Winrina Ngoi Nha Tren Ngon Doi Xanh Xi Mua Xuan Mua Cua Mot Khoi Dau Moi Va Tu Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời vẫn chưa lên cao, chỉ có chạng vạng một màu xanh thẫm. Buổi sớm ở vùng đồi núi vẫn còn vương hơi lạnh dù đã vào xuân. Yu Jimin bước từng bước chậm rãi theo con đường mòn dẫn lên đồi. Càng lên cao cảnh sắc dưới thung lũng bằng phẳng hiện ra càng bao quát hơn, những ánh đèn điện leo lét từ những bóng đèn dây tóc và khói đốt lò đang dần lan ra trong không khí, báo hiệu một ngày bận rộn khác của thị trấn.

Từ khi khóa huấn luyện kết thúc, Yu Jimin chưa bao giờ trở lại nơi đây.

Vì sao hôm nay cô trở lại nơi này chính bản thân cô cũng không biết. Mùa hè bên trong ngôi nhà nhỏ với Minjeong đã không còn tồn tại ở thực tại nữa, cô tưởng sắc vàng ấy đã rời xa nhưng nó vẫn trở về trong nỗi nhớ dưới hình hài lung linh mờ ảo. Trước khi quay trở lại, cô mong chờ điều gì, hơi lạnh và những ngón tay run rẩy của Minjeong chạm lên mặt mình hay chiếc cổ áo lính thuộc về quãng đời cô đã rời bỏ?

Một điều đau đớn rằng thời gian trôi qua càng lâu, kỷ niệm lại càng có sức nặng, càng buồn.






Cỏ dại lan ra như tấm thảm màu xanh, bây giờ đã không còn đôi ủng nặng trịch của lính nữa, thay vào đó, đôi giày vải trắng của Jimin đạp lên những ngọn cỏ cao. Vài đầu cỏ cao vượt sượt qua mu bàn tay cô. Hình như cỏ vẫn còn vương sương đêm.

Những tia sáng vàng nhạt đầu tiên bắt đầu ló dạng. Yu Jimin hơi nheo mắt nhìn ánh sáng vàng chiếu xiên nơi hàng liễu rủ. Cô nhìn những mạch máu dưới lòng bàn tay ánh lên đo đỏ vì được nắng chiếu vào, thôi không suy tưởng nữa mà đi thẳng vào bên trong ngôi nhà.

Cánh cửa gỗ phát ra tiếng kêu cót két khi Jimin đẩy vào. Ánh sáng tràn đầy trong phòng khách, bụi bay lơ lửng và trông như khi người ta cầm đèn pin soi vào viên đá thạch anh tuyết. Yu Jimin nhận thấy cảnh vật đã tan hoang và thiên nhiên bắt đầu chiếm lại ưu thế. Mạng nhện trên giăng khắp các góc nhà, sô-pha giữa phòng phủ lớp bụi dày và những bông hoa bắt đầu mọc ra từ khe hở giữa những tấm ván gỗ cũ sờn.

Vài ba cột sáng xuyên qua mái nhà, có thể phía sau những cột nắng ấy Minjeong đang ngồi trên sô-pha, với những đốm nắng rơi trên đùi và chiếc Sony Walkman màu đen có vài vết xước. Jimin bước lại gần hơn, cô đứng bên trong ngôi nhà, xung quanh tĩnh mịch, vậy mà sao vẫn không nghe thấy, dù chỉ một tiếng em cười. Minjeong đã đi rồi. Cánh chim bay xa biết bao giờ quay về?

Dòng thời gian lướt qua làn da cô nhẹ nhàng như những sợi tơ. Yu Jimin đứng chôn chân chính giữa ngôi nhà. Lần gần nhất cô khóc lớn là vào năm 1994 khi không qua được bài kiểm tra thể lực và phải thi lại lần hai, đó là những giọt nước mắt uất nghẹn, hoặc uất giận gì đó cô không buồn phân tích.



Jimin đã không khóc trong một thời gian dài, cha cô nói đừng nên sống cảm xúc như thế và nước mắt chỉ dành cho những kẻ yếu đuối. Nhưng rồi giờ đây cô đã rời bỏ quãng đời đó cùng thứ danh phận nặng nề cha gán lên mình. Thật kỳ lạ, khi phát hiện ra những giọt nước mắt của cô có thể rơi vì nhớ thương và hoài niệm, hay vì không cam lòng nhưng vẫn hy vọng cánh chim có thể bay đi đến tận cuối chân trời.








Rời khỏi ngôi nhà với đôi mắt đỏ hoe, Yu Jimin cuốc bộ quay trở lại thị trấn. Về giữa đoạn đường cô có đi nhờ xe một người dân địa phương.

Thị trấn đã trở nên đông đúc khách du lịch hơn so với trí nhớ của cô, có lẽ vì đang vào mùa xuân. Mọi người tươi cười ngắm nhìn những cây mai anh đào nở bừng trong nắng sớm màu hồng nhạt hai bên đường. Không khí thật dịu nhẹ, Yu Jimin tấp đại vào một quán nhỏ bán đồ ăn sáng, cô gọi một tô cháo trứng bắc thảo cùng với một ly sữa đậu nành nóng.

Khách du lịch ngồi xen lẫn với những người dân địa phương, tiếng người ta rì rầm trò chuyện khiến cô nhớ đến không khí lớp học thời còn ở trường cấp ba vào mỗi giờ tự học. Căn phòng lớp thời cấp ba khá dễ chịu và thư thái, khung cảnh lúc nào cũng có màu vàng của nắng.





Người phục vụ bưng đến phần ăn, Jimin mỉm cười nói cảm ơn và cô gái phục vụ đáp lại với điệu bộ y hệt.

Đây là lần đầu tiên cô đi xa đến vậy một tuần sau khi không còn dính dáng gì đến quân đội nữa từ sau dịp nghỉ lễ Seollal. Mấy hôm đầu cô chỉ ở trong nhà, hết dọn dẹp rồi lại nằm dài trên giường, trên sàn, hay bất cứ nơi nào nắng có thể chiếu đến. Địa điểm xa nhất của Yu Jimin lúc đó chính là nhà của cha mẹ trong mỗi cuối tuần đến dùng bữa cơm gia đình.

Yu Jimin tận hưởng bữa ăn sáng trong yên bình. Sau đó cô đứng dậy đến trả tiền.

Chủ quán trả lại phần tiền thừa và chúc cô một ngày tốt lành, những nếp chân chim nơi khóe mắt của người phụ nữ trung niên chụm lại với nhau thành một mối như những sợi lông đuôi gà.

"Cảm ơn bác, con chúc bác buôn may bán đắt."





Con đường trước quán ăn vẫn tấp nập người qua, Yu Jimin toan đi nhưng rồi lại dừng lại suy nghĩ điều gì đó. Cô quay đầu về phía sau hỏi người chủ quán. "Bưu điện thị trấn nằm ở đâu vậy bác?"

Người phụ nữ nhìn lên trần nhà nhớ lại một chút, sau đó đến bên cạnh Jimin vung tay chỉ về phía bên phải. "Ở cuối con đường này, sau đó con rẽ trái vào con đường nhỏ. Bưu điện nằm ở tay phải phía sau những hàng cây ngân hạnh."

Yu Jimin cũng theo bác ló đầu ra quan sát, đường đi cũng khá dễ.

"Con cảm ơn."

Người phụ nữ xua tay. "Không có gì đâu."





Bên trong bưu điện vô cùng yên tĩnh, nhuốm màu cũ kỹ và dường như tách biệt hẳn với con đường chính nhộn nhịp. Yu Jimin bước chân phải vào bên trong sảnh như bước vào thế giới khác, sàn nhà được lát gạch hoa với màu sắc chủ đạo là xanh cổ vịt và trắng. Trần nhà được xây rất cao, những người trực ban chán nản ngồi phía sau miếng nhựa trong suốt có khoét lỗ cho dễ trò chuyện.


Jimin bỏ hai tay vào túi áo khoác, cô bước đến quầy đánh số 1 và khẽ cất tiếng. "Xin chào."

"Xin chào, tôi có thể giúp gì ạ?" Giọng nói của cô gái trẻ sau quầy như được phát ra từ máy thu sẵn.

"Tôi muốn gọi điện ra quốc tế," cô nói.

"Quý khách muốn gọi đến quốc gia nào ạ?"

"Tôi muốn gọi đến nước Mỹ, bang California."

"Quý khách đã có số điện thoại cá nhân của người mình muốn gọi chưa?"

Người phụ nữ đứng trước quầy nghe câu hỏi hơi vô lý, nếu không có thì sao mà gọi được nhỉ. "Vâng, tôi đã có số của người ấy rồi."

"À, tôi xin lỗi nhé, chỉ là câu hỏi thủ tục thôi. Bình thường chỉ có người già đến đây yêu cầu hỗ trợ gọi điện thoại trong nước thôi, họ gặp vài vấn đề trong việc sử dụng máy móc. Mọi số ở Hàn Quốc đều được lưu trong danh bạ cả."

Nghe xong lời giải thích đó, Jimin tỏ vẻ đã hiểu rồi thong dong mỉm cười nói không sao. Cô gái trực ban nhìn vào tờ giấy được ép nhựa, dùng ngón trỏ rà đến dòng cần thiết.

"Cước phí sẽ được tính theo niêm yết giá quốc tế 0.038 đô một phút. Quý khách có thể sử dụng điện thoại ở ngay đây hoặc ở gần cửa ra vào. Cú pháp sẽ là bấm 001-1-209 kèm số điện thoại cá nhân của người quý khách muốn gọi đến."

"Cảm ơn chị, tôi sẽ đi qua bên kia để không làm phiền chị."





Những tiếng tút nối đều nhau vang lên sau khi Yu Jimin bấn phím gọi, ngoài trời hàng cây ngân hạnh xanh mướt một màu trùng với thảm cỏ đã được cắt tỉa gọn gàng. Cô dựa một bên người vào bức tường với nước sơn trắng đã xuống màu. Được một lát, giọng nói máy móc được nhà mạng lập trình sẵn vang lên.

Cảm ơn quý khách đã sử dụng mạng KT. Quý khách đang được kết nối đến dịch vụ gọi điện quốc tế. Xin lưu ý rằng giá cước cuộc gọi quốc tế sẽ được áp dụng. Nếu quý khách cần hỗ trợ hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng bấm phím số 1. Xin vui lòng đợi trong khi chúng tôi kết nối quý khách đến số điện thoại mong muốn.

Nhà mạng KT đã đặt những điện thoại có kết nối với mạng quốc tế ở bưu điện của những địa phương đông đúc khách du lịch. Đó giải thích lý do vì sao Yu Jimin ở đây giờ này, hoặc còn lời giải thích khác nữa như đột nhiên cô nhớ Minjeong phải biết.

Chiếc áo len bên trong hơi chùng xuống, Jimin nhìn xuống mũi giày vải mãi mà điện thoại vẫn chỉ phát ra giọng nói nhàm chán ấy.

Cảm ơn quý khách đã sử dụng mạng–

Mẫu lời chào nhàm chán bị cắt đứt, thay vào đó là một giọng nói ngọt ngào mà đã bấy lâu nay cô chưa được nghe. "A lô, cho hỏi ai thế ạ?"

"Minjeong, là tôi. Em biết tôi là ai không?"

"Jiminie unnie," em nói lớn vì xung quanh có hơi ồn ào, nhưng sự mừng rỡ trong giọng nói không tài nào che giấu nổi.

"Tôi cứ tưởng em quên mất rồi."

Ở đầu dây bên kia, Minjeong nói một hơi dài, "Sao có thể chứ, em vừa gửi thư cho chị vào hơn nửa tháng trước đấy. Em cá chắc chị nhận được rồi."

Yu Jimin khe khẽ mỉm cười, cô nhìn lên trần nhà và thấy nắng đang tràn qua các ô cửa thông gió. "Thư viết cảm động lắm, tôi đọc cũng thấy vui lây đấy. Ban nhạc của em dạo này sao rồi?"

"Tụi em đang làm tốt, em sẽ gửi cho chị vài cuộn băng nữa."

Có lẽ em ấy đã đi đến một nơi vắng người hơn, chẳng còn những tạp âm nữa, giọng nói của Minjeong trở nên rõ ràng hơn qua đường truyền điện thoại, vụt lên trong không gian im ắng của bưu điện và tồn tại như đôi cánh nâng đỡ những cảm xúc của cô. Tự dưng Jimin cảm thấy sao mà mình nhớ em ghê gớm.

"Minjeong này, cước gọi quốc tế đắt lắm đấy."

Lớp này đã tan từ ba mươi phút trước nên nên giảng đường chẳng có ai, Minjeong ngắm nhìn những dãy bàn ghế xếp cong theo hình vòng cung dưới ánh sáng mờ ngoài cửa sổ hắt vào. Trong điện thoại chỉ còn tiếng thở đều của Yu Jimin và thỉnh thoảng xen kẽ tiếng sóng nhiễu do đường truyền không tốt.

"Nhưng mà tôi vẫn gọi. Tại vì... tôi nhớ em đấy."

"Tôi muốn nghe giọng em. Mới sáng ra đã vậy rồi."

Ở đầu dây bên kia dù Minjeong có hơi bất ngờ vì câu nói nhớ thương thẳng thừng không giống thường này của vị thiếu úy, nhưng mấy khi mới có lúc Jimin bày tỏ như vậy. Bình thường Jimin toàn dặn dò em như mẹ dặn con.

"Em cũng nhớ chị, rất nhiều," Minjeong thỏ thẻ đáp lại.

"Theo nghĩa Miss hay là Remember thế?"

Nếu như không vì tông giọng nghe như mèo ướt mưa của người ở đầu dây bên kìa chắc em đã mắng cho rồi, tự dưng lại hỏi tào lao ghê nơi.

Vì sợ người ta buồn rồi nghĩ đâu đâu nên em đành nuốt câu chửi lại vào trong, "Tất nhiên là theo nghĩa miss rồi, ngài thiếu úy ạ."

"Tôi biết chắc mà," tiếng cười của Jimin nghe vào tai Minjeong tựa tiếng xào xạc của cỏ.



"Mà Minjeong này..."

"Dạ?"

"Tôi hết làm thiếu úy rồi đấy," Yu Jimin thông báo bằng tông giọng điềm tĩnh.

"Ơ, chị được thăng chức hả?"

"Không hề nhé," cô bật cười vì câu hỏi ngô nghê ấy của người yêu. "Hồi mùa thu, tôi nộp đơn xin rời khỏi ngành quân đội, giờ mọi thứ được thông qua suôn sẻ rồi."

Em không trả lời ngay và một khoảng lặng đã diễn ra giữa cả hai, sau Minjeong mới dè dặt lên tiếng.

"Giờ chị đang cảm thấy như thế nào?"

"Tôi không biết. Có thể là nhẹ nhàng, có thể là trống vắng, nhưng cảm giác mạnh hơn cả vẫn là thanh thản và tự do."

"Em hy vọng chị hạnh phúc, dù với bất kỳ lựa chọn nào đi nữa," Minjeong nói qua điện thoại. "Em luôn ở bên cạnh chị."

Ngón trỏ còn lại của Yu Jimin cứ vẽ hết vòng tròn này đến vòng tròn khác lên tường, rồi mới cất lời.

"Hồi ở khóa huấn luyện, tôi hay nói mình đã từng có rất nhiều mơ ước, nhưng rồi chúng cũng chỉ vậy thôi."

"Em nhớ," Minjeong trả lời nhỏ nhẹ. "Chị có vẻ không muốn nói về chúng, nên em đã không hỏi."

"Tôi ấy mà..." cô ngập ngừng với cung cách của một người không hay nói về bản thân cho lắm. "Từ nhỏ đã có kiểu tính cách luôn muốn giống người khác, tôi luôn tuân theo những luật lệ và hiếm khi nào phản kháng lại. Hồi năm cuối trung học, tôi rất thân với một con mèo tam thể bị chủ cũ bỏ lại trong khu, nhưng khi nó lẻn đến sau bếp nhà tôi vào buổi tối muộn, tôi đã rất muốn giữ nó lại nhưng tôi biết ba tôi sẽ không đồng ý. Vậy là tôi thả nó ra khỏi cửa, từ đó tôi không gặp lại nó lần nào nữa."

"Nhưng Minjeong này..." Yu Jimin đưa tay trái lên xoa đôi mắt. Hình ảnh con mèo quay đầu lại nhìn cô trước khi bỏ đi, đó là hình ảnh đã dâng lên trong lòng cô một cảm giác tội lỗi mà bao nhiêu năm nay cô đều không muốn đối diện. "Tôi vẫn muốn gặp lại em lắm."

Giọng nói dịu dàng và nghe hơi khàn ở cổ họng hòa lẫn với tiếng thở khe khẽ của Jimin truyền vào tai Minjeong. "Tôi đã yêu em và yêu mùa hè đã qua đi đó, cũng như lần đầu tiên tôi yêu bản thân mình."

Hình như Yu Jimin đang khóc.

Kim Minjeong trong quãng thời gian ở chung ngắn ngủi nhưng vẫn biết vốn Jimin là người có rất nhiều cảm xúc và dễ xúc động. Bộ áo lính đã che giấu con người, nhưng khó có thể nào thay đổi tính cách cố hữu của một người.

"Em sẽ viết thật nhiều thư, chị cứ khóc đi, em đang nghe đấy, hứa không cười đâu."

"Em sẽ quay trở về."

"Thật đấy, tin em nhé được không?"

"Chờ em, Jiminie. Em hứa sẽ trở lại. Lúc đó chúng ta đi chơi được không, em muốn tới Busan ăn hải sản."

Em không thể nhìn thấy người em yêu, khoảng cách là quá xa và hai người chỉ được nối với nhau bằng đường truyền điện thoại vô hình. Có lẽ Yu Jimin sẽ khóc trong im lặng, như trước giờ vẫn vậy. Minjeong nhất thời không biết phải làm sao.

"Unnie, chị còn ở đó đúng không?"

"Ừm."

"Chị muốn nghe nhịp tim của em không?"



Chưa kịp lên tiếng trả lời, tiếng nhịp tim của Minjeong thông qua đường truyền đến tai của cô. Thình thịch.

Nhịp tim, minh chứng cho hy vọng của con người, tình yêu của con người, thứ âm nhạc đẹp đẽ nhất thế gian. Chỉ cần người ta còn sống, là người ta còn hy vọng. Hy vọng là vầng mặt trời dịu dàng nhất.

Trong không gian yên lặng phía bên trong bưu điện, Yu Jimin đột nhiên cảm thấy như thế.


"Minjeong này..."


"Ơi, em đây."


"Không có gì đâu, tôi muốn gọi vậy thôi."


"Minjeong này..."


"Ơi..."


"Vậy là giờ..." Jimin nói ngập ngừng. "Tôi hết làm cấp trên của em rồi em yêu quý ạ, giờ chỉ còn là Yu Jimin của em thôi."

Thời khắc buồn bã vậy mà không ngờ Yu Jimin vẫn nhảy số cực nhanh tung ra lời nói đó. Người này đáng sợ thật, nhưng miệng nói vậy thôi, chứ bên này Minjeong cũng vui vẻ dữ lắm.

Ở đầu dây bên kia, Jimin biết em đang đứng hình vì câu đùa của mình nên bất chợt bật cười.

"Thế thôi nhé," cô khẽ nói. "Em giữ sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ nếu không tôi sẽ giận đó."

"Chị cũng ăn uống đàng hoàng nha," em vội vã đáp lại.

"Tôi thì bình thường rồi, chủ yếu là ai kia đấy," Jimin nói.

"Vângggggggg," Minjeong cố tình kéo dài giọng.

"Tạm biệt em."

"Hẹn gặp lại chứ Jiminie."

"À ừ nhỉ... hẹn gặp lại em... yêu dấu."

Cô nói xong xấu hổ quá nên cúp điện thoại luôn, tới khi nhận ra thì hết ôm mặt rồi lại vò đầu bứt tai vì sợ hành động ấy lỗ mãng quá dễ khiến em hiểu lầm.

Yu Jimin rảnh hơi lo lắng quá mức vậy chứ Minjeong ngồi trên bàn học đang cười khẩy vì tính nhát gan của người yêu thì có. Thế nhưng chỉ được một lúc, sau đó lại chống cằm trầm ngâm về những điều Jimin vừa nói lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip