Nghe Nhu Tinh Yeu Bui Khanh Linh Nguyen Phuong Nhi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại một ngày mới lại bắt đầu, Khánh Linh và Phương Nhi phải trở lại công ty để hoàn thành nốt công việc vẫn còn chưa hoàn thành. Cả đóng như này chắc phải tăng ca thôi. Phương Nhi đối với công việc thì khác, em không hề có dấu hiệu gì của mệt mỏi luôn ấy. Còn Khánh Linh thì cũng thế nhưng chỉ làm vừa sức mình để đảm bảo sức khỏe còn tốt thôi.

"Này ch va nu mì cho bé dưới nhà. Xung ăn cho ch vuii nha!"
Cô vừa học nấu Mỳ Ý hôm qua thì hôm nay lại làm cho vợ mình ăn rồi. Biết là tay nghề vào bếp của Khánh Linh khá là lọng cọng nhưng mà Phương Nhi vẫn không hề chê bai gì ngược lại còn cổ vũ tinh thần chồng tương lai nữa cơ.

ăn ca ch nu, dù là mì tôm cũng ngon!"
Nàng vừa make up xong, nghe Khánh Linh bảo thế thì cười tươi một cái với cô. Người gì đâu mà ngốc thế ? Nấu ăn cho người ta, người ta thương không hết sao lại chê được.

"Vy đi xung nha cùng Linh nha!"
Khánh Linh được em bé khen thì gương mặt tràn ngập sự hạnh phúc, không phải khen chứ Phương Nhi nhà cô là số một cơ đấy.

"D."
Nàng mỉm cười rồi đi lại khoác tay cô đi xuống nhà, nàng nhìn Khánh Linh gương mặt nhể nhại mồ hôi.

Món này tuy không cầu kỳ nhưng đối với những người vừa biết nấu ăn như Khánh Linh thì cũng hơi khó với cô nhỉ ?. Chắc cô cũng phải thức từ sớm để chuẩn bị món này cho em rồi. Vì Phương Nhi thức vào lúc 5 giờ 30 thì đã thấy Khánh Linh thức từ trước rồi. Phương Nhi háo hức chờ thành quả lắm rồi đây.

"Đây đây bé ngi đây nhó!"
Vừa xuống đến dưới bếp thì Khánh Linh đã nhí nha nhí nhố chạy lại kéo ghế ra cho Phương Nhi ngồi rồi.

"Em cm ơn chng em!"
Nàng mỉm cười nhìn con người này, ở công ty thì nghiêm túc lắm nhưng về nhà lại mất hình tượng nghiêm túc, lịch lãm của một giám đốc rồi.

Cô mỉm cười, hôn một cái mạnh vào má em, không chừng kem nền và phấn phủ đã dính đầy lên môi Khánh Linh rồi ấy chứ.

Phương Nhi nhìn cô, liếc yêu cô một cái rồi mỉm cười chờ món ăn lên thôi.

"Đây đĩa này cho bé!"
Cô mang lên một đĩa mỳ, trang trí ok la lắm nha. Có ít xà lách cho Phương Nhi ăn kèm nữa. Chu đáo thật đấy.

Còn tiện hẳn mang cốc nước ép cà rốt lên cho bé nữa cơ.

"Phn ch đâu?"

"Đây đây!"

Cả hai ngồi đối diện nhau, với 2 cốc nước ép và hai đĩa mỳ. Phương Nhi uống một ít nước rồi nhâm nhi một lúc. Khánh Linh bên đây thì đang hóng hớt kết quả từ bé vợ mình.

"Ngon không? Ngon không?."
Khánh Linh vẻ mặt đúng kiểu vừa háo hức vừa chờ đợi, trông yêu cực ấy.

"Hmmmmm....ngon như em vy á!"
Chí mạng liền, trời ơi. Phương Nhi nói một câu làm Khánh Linh loading lại 5s, 5s sau mới tỉnh hồn rồi tặc lưỡi bảo.

"Vy là ngon. Nhưng mà ch chưa th em nên ch không em biết ngon hay không ngon na!"
Khánh Linh nói câu trước câu sau thì gương mặt lộ vẻ nham hiểm thì Phương Nhi.

"Khi. B qua. Ăn đi!"
Phương Nhi chắc cũng đoán được ý đồ của ả này rồi nên xua tay để đánh trống lãng cô.

Tâm trí Khánh Linh thì giả vờ cho qua nhưng trong lòng vẫn nhớ đó nha. Hãy đợi đấy, một ngày nào đó em sẽ là của chị.

*zui zẻ không tà răm*

.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay Khánh Linh có cuộc hẹn cùng đối tác. Nên vừa đến công ty thì cô đã lao vào làm việc cho kịp tiến độ rồi. Phương Nhi cũng vào làm việc của mình. Vào công ty thì hai người như hai thế giới.

"Phương Nhi! Em vào ch bo tí!"
Phương Nga vẻ ngoài nghiêm túc, chậm rãi tiến lại bàn Phương Nhi đang làm việc. Cả phòng bây giờ đang trong giờ làm việc nên chả có ai quan tâm hay để ý gì cả.

"Phòng nhân s ?". - Nàng nghe tiếng gõ bàn thì giật mình, bình tĩnh lại rồi mới hỏi lại Phương Nga.

"Đúng ri. Đi theo ch!"
Phương Nga vỗ vai Phương Nhi rồi cả hai đi vào phòng nhân sự.

*Phòng nhân s*

"Có chuyn gì vy 2?"
Phương Nga ấn nàng ngồi xuống ghế, bộ mặt ngây thơ vẫn chưa hiểu chuyện của Phương Nhi đang khó hiểu.

"Ăn xoài ăn xoài!"
Kiều Loan cầm bịch xoài từ tủ lạnh mini có ở phòng nhân sự, gương mặt hí hửng và hao hứng khi sắp được ăn của Kiều Loan trông buồn cười lắm luôn ấy.

"D??? Ch ăn thôi ?"

"Đúng ri. Ăn nhanh đi bé, con Loan dành ăn hết gi!"
Mai Phương cầm miếng xoài để vào tay Phương Nhi, miệng thì liên tục nhai còn tay thì liên tục chấm muối.

"Qu cái. Mày coi mày ăn kìa!"
Kiều Loan liếc Mai Phương, đánh cái chát vào vai Mai Phương rồi tiếp tục ăn.

Ai nói thì nói Bảo Ngọc và Phương Nga nhà ta vẫn ngồi ăn vô tư. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

"Hai bây nói nhiu quá. Khng long ăn hết gi"
Miệng thì nhai nhưng vẫn cố nói. Phương Nga cầm miếng xoài chấm lấy chấm để vào chén muối tôm. Mặt nhăn nhó vì chua, nhưng vẫn ăn nhiệt tình để không phụ lòng Kiều Loan.

"Sao chua d vy bây ?"
Bảo Ngọc ăn tầm 2 miếng thì nhăn mặt nói. Trời má, ăn xoài non mà không chua. Miệng thì bảo chua nhưng vẫn ăn.

"Khùng h? Xoài non không chua mi l."
Mai Phương cốc vào đầu con bạn mình rồi nói.

"Các ch cũng thích ăn chua ?"
Phương Nhi lúc này đã theo kịp các chị em. Nên tay vẫn không ngừng chấm và miệng không ngừng ăn.

"Gì ch, đ chua là bn ch thích!"
Chủ bịch xoài Kiều Loan lên tiếng. Kiều Loan là một trong 4 người ăn chua nhất nhóm. Ăn mà nhăn như khỉ nhưng vẫn không từ bỏ được sức hút hấp dẫn của miếng xoài xanh mướt và chén muối tôm cay xè đó.

"Em mua 1 kg gi qu này ăn cũng hết."
Phương Nga nhướn mày nói Phương Nhi.

Kiều Loan trề môi nhìn Phương Nga. Xời, chắc mày không ăn. Tình chị em rạn nứt vì bịch xoài chua là có thật:).

"Ê đi đâu vy?"
Khủng long ăn được vài miếng xoài thì bắt đầu đứng dậy đi tìm nước uống vì cay. Mai Phương thấy thế thì ra giọng hỏi.

"Đi tìm nước ung ch đi đâu má. Cay chết đi được!".
Biểu cảm cay không thể giấu của Bảo Ngọc.

"Tri con điên. Ăn xoài đi ung nước."
Mai Phương nhìn Bảo Ngọc rồi phán một câu. Không nói chắc ai cũng hiểu, có một mình khủng long vẫn chưa hiểu mà tiếp tục đi tìm nước để uống.

"Ăn đi ch. Nhìn ch Loan ăn vô tư. Tâm ch ý bt biến gia dòng đi vn biến".
Nàng hoà vào phòng vui vẻ ở đó thì nói vài câu góp vui.

"Coi b em cũng ăn chua d à?"
Kiều Loan đúng thật là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến thật trời ơi. Ai nói gì thì nói, bả vẫn ăn vô tư.

"Em thích ăn xoài chua ý ."

Đi làm công ty mà tưởng đâu đi nghỉ dưỡng ở resort 5 sao nào không đó. Ăn đi đã, công việc tính sao.

Khánh Linh đâu biết rằng, cô vợ ngoan hiền của mình đã bị các chị dụ dỗ như vậy đâu. Chồng thì ngồi bên phòng giám đốc làm việc đầu bù tóc rối còn bé vợ thì bên đây ăn xoài, nói chuyện vô tư. Quả thực là một gia đình hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khánh Linh tan họp với đối tác thì cũng đã là 11 giờ trưa rồi. Tất cả mọi người đã được nghỉ trưa. Cô cởi chiếc áo blazer vắt lên ghế, hai tay xoa thái dương. Có lẽ vì làm mệt quá nên Khánh Linh có chút đau đầu. Cô lấy điện thoại ra định điện cho bé để đi ăn trưa cùng thì thấy tin nhắn bé vợ gửi đến cho mình 1 phút trước. Khánh Linh mỉm cười, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi cũng được. Khi thức dậy, mở mắt ra người đầu tiên thấy là em. Khi làm mệt có bên em cạnh. Đến khi ăn, có em ăn cùng. Đến khi đi ngủ, có em chúc ngủ ngon. Có vẻ như vậy là quá đủ rồi. Cô mỉm cười ấn vào đoạn chat.

*Nguyn Phương Nhi*
"Em mang thc ăn đến cho ch được không ?"

Khánh Linh đọc được dòng tin nhắn thì lòng lại hạnh phúc dâng trào. Không cần giàu sang nhưng chúng mình có nhau.

*Bùi Khánh Linh*
ược bé. Nhanh nha, ch nh em mun xĩu."

Cô cũng nhanh chóng trả lời lại cô công chúa của mình.

Chưa đầy 2 phút thì Phương Nhi đã đến gõ cửa phòng rồi.

"Em vào đi!."
Khánh Linh nghe thì cũng đoán được đây là em rồi.

"Tada~~~, em mang sa và cơm gà cho Khánh Linh nèe."
Nàng khi gặp Khánh Linh thì như hoá thành một em bé. Hí hửng giơ bịch thức ăn lên để khoe với Khánh Linh.

"Em ăn chưa ?"
Khánh Linh nhìn em mỉm cười, từ từ tiến lại sofa ngồi cạnh em. Cô vuốt ve gò má của bé con rồi ra giọng ôn nhu quan tâm em.

"Em đi ăn vi ch 2 ri."
Nàng cũng nhớ cô gần chếtt đi được, hôn lên má Khánh Linh cái chốc rồi mỉm cười nói.

"Vy thì được. Còn bên đây, hôn luôn cho đy pin."
Khánh Linh mỉm cười, chỉ chỉ phần má còn lại chưa được em hôn, ra giọng nũng nịu để kêu em bé hôn thêm. Ghiền nhau lắm rồi.

"Đây, em m ra cho nha!"
Nàng cũng chiều chuộng hôn lên má cô.

"Nay được v chăm. Yêu thế nh!"
Khánh Linh cũng hôn lên má em bằng cách yêu thương. Có ghiền nhau quá không dạ ?.

"Chăm nt hôm nay. Mai Khánh Linh chăm li em."
.
.
.
.
.
.
.
.
5 giờ 30 phút chiều là thời điểm mà mọi người tan ca ra về. Khánh Linh không còn việc nữa nên định ra về, vừa đi ra thì thấy phòng ban của Phương Nhi vẫn còn sáng đèn. Khánh Linh đi lại thì thấy Phương Nhi đang nằm ngủ ở trên bàn, máy tính vẫn mở. Cô xót em nên đi lại lấy áo khoác để lên người em, rồi ngồi cạnh đợi em thức. Phương Nhi có vẻ làm việc quá sức nên dẫn đến kiệt sức, ngủ một tí. Cảm nhận được hơi ấm và hương thơm của Khánh Linh, nàng loạng choạng mở mắt.

"Thc ri à ?"
Cô nhìn em, bộ dạng vừa tỉnh ngủ nhìn buồn cười thật sự.

"Ch chưa v sao ?"
Nàng giật mình, dụi dụi mắt hỏi cô.

"Ch đi v nè. Đnh tăng ca sao ?"
Khánh Linh ôn nhu, vuốt tóc Phương Nhi ra giọng nói với em.

"Công vic vn còn...hic...em mt!"
Phương Nhi bắt đầu nhõng nhẽo rồi. Nàng gục đầu lên vai Khánh Linh mà thút thít.

"Không sao. V sm, ch nu cơm cho em ăn!"

"D".




THÔNG BÁO : bà au bả bị lười mọi người ơi!, do bả đi học nên lâu ra chap, tầm 3-4 ngày mới có một chap.

#Hanju& Bơ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip