05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Bộ 3 mà mình muốn nói là Kiều Loan bà chủ tiệm xăng và Khủng Long Bảo Ngọc và MikeFun].

Mãi thì cũng đã đến giờ ăn trưa ,mọi người cũng đã đi ăn hết rồi. Phương Nhi lúc này vừa giải quyết xong công việc ,nàng mệt mỏi thở dài một cái rồi vươn vai. Nàng đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Khánh Linh cùng lúc đó từ phòng mình đi ra thì thấy Phương Nhi tiến về phía nhà vệ sinh nên cũng đi theo nàng vào trong.

Phương Nhi vào bên trong thì không đi vệ sinh mà chỉ rửa tay và mặt.

"Hey vợ iu!"
Khánh Linh đi vào đánh nhẹ vào vai của Phương Nhi.

"Úi giời làm em hết cả hồn!"
Phương Nhi giật mình quay sang nhìn Khánh Linh đứng kế bên.

Kiều Loan lúc này cũng đang ở trong nhà vệ sinh nhưng cả hai đều không biết.

(Ê vd như cái nhà vệ sinh này được chia ra nhiều cái toilet nhỏ á ,mấy bà hiểu hơm?)

Kiều Loan ở trỏng cố gắng không phát ra tiếng động để nghe lén cái cặp đôi gà bông này. Tưởng chừng nghe.một mình ,ai mà có dè Kiều Loan còn lấy điện thoại ra ghi âm lại cho đồng bọn nghe nữa.

trời bà nụi nhiều chuyện quá nha.

"Em chưa đi ăn à? Nhìn em cứ như que tăm"

"Em đợi người yêu em rủ em nè nhưng mà người ta không có rủ em!"
Phương Nhi bĩu môi hờn dỗi Khánh Linh.

"Người yêu em là ai thế nhờ?"

"Là Bùi Khánh Linh á chị. Chị biết không?"

"Biết chứ. Mà thôi đi ăn thôi bé yêu".
Khánh Linh mỉm cười rồi hôn lên môi Phương Nhi phát ra âm thanh *chụt chụt*.

Kiều Loan nghe thì sởn cả da gà. Cặp đôi gà bông vừa đi ra thì Kiều Loan mở cửa đi ra. Nhanh chóng đi báo cáo cho đồng bọn nghe.

*Phòng Nhân Sự*

"Ê ê ê ê. Biết gì chưa? Biết gì chưa?"
Kiều Loan hớt ha hớt hải chạy về phòng nhân sự.

"Chuyện gì không nói sao biết má!"
Mai Phương liếc nhẹ Kiều Loan một cái.

"Bình tĩnh ngồi xuống coi".
Bảo Ngọc kéo tay Kiều Loan ngồi xuống.

"Làm sao mà tụi mày biết được!"
Kiều Loan cười đắc ý nhìn Bảo Ngọc và Mai Phương.

"Chuyện gì kể nghe. Vòng vo tí tao đá mày quá"
Bảo Ngọc đánh vào đùi Kiều Loan rồi nói.

Kiều Loan chìa điện thoại ra đưa đoạn ghi âm lúc nãy cho Bảo Ngọc và Mai Phương nghe.

"H-HẢ CÁI GÌ?"
Bảo Ngọc và Mai Phương nghe xong thì hốt hoảng.

"Đúng là vậy đó. Điện con Nga xuống coi".
Kiều Loan nhướn mày nhìn Bảo Ngọc và Mai Phương đang hốt hoảng vì đoạn ghi âm vừa rồi.

"Alo ,xuống phòng nhân sự kể này cho nghe!"
Mai Phương cầm điện thoại điện cho Phương Nga đi xuống.

Phương Nga thì cũng hơi nhiều chuyện mà nghe mấy con bạn mình sum quá nên cũng háo hức đi.

"Ok tắt đi ,xuống ngay"
Nói xong Phương Nga tắt máy cái rụp rồi đi vào thang máy xuống lầu 2.

Trong lúc đợi Phương Nga đi xuống thì 3 bà ở đây thì không ngừng bàn tán qua lại.

"Ê nếu mà quen thật là chấn động lắm á má!"
Bảo Ngọc trơ mắt nhìn Mai Phương và Kiều Loan.

"Ừ nghe đâu là Thanh Mai cũng thích Khánh Linh mà Khánh Linh thích bé Nhi".

"Ủa ủa sao mày biết nhiều vậy?"
Mai Phương khều khều Kiều Loan rồi hỏi.

"Tại tao coi Conan á!"

"XẠO"
Câu nói của Mai Phương và Bảo Ngọc như gáo nước lạnh tạt vào mặt Kiều Loan

"Ê chuyện gì? Chuyện gì dị mấy má?"
Phương Nga vừa đẩy cửa đi vào vừa thở hổn hễnh

"Lại đây coi!"
Mai Phương ngoắc Phương Nga lại ngồi gần mình.

"Nè nghe đi"
Kiều Loan bật đoạn ghi âm đưa cho Phương Nga nghe.

"HẢ CÁI GÌ BÀ NỘI?"
Phương Nga nghe xong thì cũng bất ngờ.

"Bé bé cái mồm thôi bà nội!"
Kiều Loan nhanh tay bịt mồm Phương Nga lại.

"Thiệt hả mạy? Ê vậy tao sắp cho em dâu xinh đẹp nhất công ty này rồi á!"

"Thì đó...."

"Ê theo dõi biểu hiện của hai nó trước đi"

Bốn bà ngồi tám về vấn đề này cũng gần 30 phút rồi vẫn chưa ngưng được.

"Ê bây ,giờ mình làm một kế hoạch hù Bé Nhi đi".

"Mày khùng ,Khánh Linh giết cả lũ"

"Mày mới khùng á. Làm bài test nếu 2 đứa quen thì sẽ có biểu hiện rõ là biết thôi".

"Giờ test như nào!"

"Giờ á mình tìm chỗ nào có Phương Nhi cái 4 mình tụ lại bàn tán là Khánh Linh chuẩn bị lấy chồng xem phản ứng của Nhi thế nào?"
Kiều Loan vừa nói vừa giải thích.

"Ê tao thấy cũng được. Nhưng mà con Linh nó biết tao bày mưu tính kế hãm hại vợ nó ,chắc nó đánh tao chết".
Phương Nga vừa gật gù vừa sợ hậu quả sau này.

"Yên tâm. Tao lo được!"

"OK CHỐT!"

nhanh gọn lẹ héee=))).

*Phòng Giám Đốc*.

"Em ăn đi ,chị vừa mua cho em!"
Khánh Linh đưa cho Phương Nhi hộp bún thịt nướng.

"Chị không ăn sao?"
Phương Nhi đưa mắt nhìn Khánh Linh.

"Không. Chừa bụng để về còn ăn em!"
Khánh Linh nhìn Phương Nhi rồi nở nụ cười nham hiểm.

"Xía. Ai cho mà ăn!"
Phương Nhi liếc Khánh Linh một cái.

Khánh Linh nhìn nàng chỉ biết cười thôi chứ biết nói gì giờ.

"Chị bóc cái này phụ em với!".
Phương Nhi đưa bịch nước mắm lên nhờ Khánh Linh bóc ra giúp mình.

"Bóc có tính phí đấy nhá!".
Khánh Linh đang rót nước cho nàng. Nghe nàng bảo thì cũng từ từ đi lại.

"Phí của chị là Phương Nhi nè".
Phương Nhi cười to nhìn Khánh Linh.

"Đây chị bóc cho. Cẩn thận nhá dễ bẩn lắm đấy! Mà em ăn mặn không?".

"Dạ vừa thôi ạ!"
Phương Nhi nhìn chết mê chết mệt với góc nghiêng của Khánh Linh.

xaoo mê dữ dị haii?.

"Đây đây của vợ chị đây..."
Khánh Linh bóc xong ,đổ vào rồi đẩy hộp bún qua cho Phương Nhi.

"Xía...ai thèm làm vợ chị".
Phương Nhi trề môi nhìn Khánh Linh một cái.

"Không làm cũng phải làm. Ăn nhanh vào ,chị đi rửa tay rồi ra ngay!".
Khánh Linh đứng dậy đi thẳng ra bồn rửa tay.

"Sao ăn ít thế?"
Khánh Linh trở về là Phương Nhi cũng ăn xong.

"Không em no lắm dồiii".
Phương Nhi nũng nịu nói với cô.

"Hèn gì, em ăn như thế nhìn em như que tăm".
Khánh Linh ngồi xuống cạnh Phương Nhi rồi véo má nàng một cái.

"Không phải nhá. Do hộp bún này to quá thôi!"

"To cái đầu em. Em ăn ít thì nói ăn ít ,biện hộ. Chị đánh đòn em bây giờ".
Khánh Linh nghe Phương Nhi biện hộ thì hắng giọng lên.

"Đấy. Bảo yêu bảo thương người ta mà suốt ngày cứ quát rồi đòi đánh. Chạ hiểu kiểu gì?".
Phương Nhi xụ mặt xuống ,giọng lí nhí nói.

"Sao thế? Có mắng em đâu ,thương em mà. Ngoan mà chị thương nhá!"
Khánh Linh thấy nàng xụ mặt xuống thì lấy hai tay mình đỡ lấy gương mặt của Phương Nhi lên.

"Chị tệ quá à...".
Phương Nhi nũng nịu nói với cô.

"Thôi chị xin lỗi vợ chị mà. Gần vào giờ làm rồi ,em chuẩn bị đi ra làm đi nhá".
Khánh Linh xoa xoa đầu nàng rồi hôn nhẹ lên má nàng.

"Chiều chị chở em được không? Thủy nay có việc bận rồi!".

"Được ạ. Nếu là vợ của Bùi Khánh Linh thì cái gì cũng đáp ứng được hết ạ!"

"Vậy em đi ra đây. Bái bai chị yêu".
Phương Nhi với tới hôn vào má Khánh Linh một cái rồi đi ra ngoài.

Khánh Linh ngồi đó thì chỉ biết cười sướng thôi chứ làm gì giờ=)).

*Giờ làm việc*.
Phương Nhi quay trở về làm việc với phong thái rất tự tin và không có chút mệt mỏi nào như thường ngày.

Phương Nga cũng theo kế hoạch mà cả nhóm sắp xếp từ trước mà đi xuống ban của Kiều Loan đề kiểm tra tiến độ làm của nhân viên.

"Em chào chủ tịch ạ!".
Cả ban thấy Phương Nga đi xuống thì lập tức cúi đầu chào như một phép tắt trong có cũng có Phương Nhi.

Phương Nga đi dạo một vòng thì ngưng lại chỗ của Phương Nhi.

"Em là Nguyễn Phương Nhi. Vừa vào công ty được 2-3 tuần đúng không?".
Phương Nga nhớ lời của cả ba nên là nói chuyện với Phương Nhi rất nhẹ nhàng để độ mà các nhân viên làm việc ở đây lâu năm còn phải ngỡ ngàng trước sự dịu dàng của bà chủ tịch khó tính ngày nào.

"Dạ...dạ...em là Phương Nhi".
Phương Nhi ngước lên nhìn Phương Nga rồi mỉm cười một cái thật tươi. Nhưng vì nàng thường xuyên được nghe về các câu chuyện khó tính của Phương Nga do nhân viên khác kể lại thì phần nào cũng làm Phương Nhi e dè và sợ hãi.

Nội tâm Phương Nga :"Má. Xinh như thiên thần vậy bà nội?".

"Không cần phải sợ. Tôi có ăn thịt ăn cá gì em đâu".

"Dạ...dạ".

"Mà dự án của Khánh Linh giao cho em. Em đã làm đến đâu rồi ,sao tôi chả nghe em nói gì cả?"

"Dạ... sắp xong rồi ạ!"

"Ừm. Tí đi photo giúp tôi cái này".

"Vâng".

"Xong thì mang vào phòng nhân sự gửi Bảo Ngọc cho tôi nhá!".

Phương Nga nói xong thì cũng rời đi. Phương Nhi cầm xấp tài liệu trên tay rồi nhìn theo bóng lưng của Phương Nga đi vào phòng nhân sự.

Phương Nhi vừa vào công ty thì cũng đã biết Bùi Phương Nga là chị của Bùi Khánh Linh rồi nhưng nàng chưa gặp cô bao giờ.

Đầu của Phương Nhi lúc này :"Nhà gì đâu mà đẻ con ra toàn cực phẩm vậy trời. Xinh quáaaa aaaa..."

Một lúc sau ,Phương Nhi xử lí xong công việc của mình thì cũng đi photo xấp tài liệu mà Phương Nga đưa cho nàng.

"Ừ mày nghe chuyện gì chưa?".
Kiều Loan và Bảo Ngọc ,Mai Phương đang đứng một góc gần chỗ máy photo.

"Không nói sao mà biết má!"
Mai Phương liếc nhẹ qua Phương Nhi rồi quay lại đánh mạnh vào vai Kiều Loan một cái.

"Thì chuyện Khánh Linh sắp lấy chồng đó. Chúng mày chưa biết à?".
Kiều Loan nhìn về phía Phương Nhi rồi quay sang nói với Bảo Ngọc và Mai Phương.

"Ủa thật hả?".
Bảo Ngọc theo kịch bản cũng giả vờ bất ngờ.

"Ê tao chưa nghe bà Nga nói gì mà!".
Mai Phương lúc này mới nói với Kiều Loan và Mai Phương.

"Bà Nga nói cho tao nè"

"Mà thôi im nha".

"Ừ về phòng đi".

Sau khi thả câu xong thì Kiều Loan ,Mai Phương và Bảo Ngọc liền đi vào phòng.

Phương Nhi đứng đó có vẻ không quan tâm. Không quan tâm chứ không phải là không nghe. Sau khi photo xong thì nàng mang xấp tài liệu vào cho Mai Phương như lời Mai Phương đã dặn.

*Cốc ,cốc, cốc*.

"Vào đi".
Phương Nga lên giọng.

"Dạ tài liệu của chị đây ạ!".

"Ừ cảm ơn em. Ra ngoài đi!"
Phương Nga cầm xấp tài liệu trên tay.

Trời cả 3 đôi đều đổ dồn vào visual của Phương Nhi.

Phương Nhi ra khỏi phòng nhân sự thì đầu không khỏi suy nghĩ về nhưng lời đồn đại bóng gió ấy.

"Khánh Linh lừa mình sao?"

"Khánh Linh sắp phải lấy chồng sao?"

Trong đầu nàng bây giờ chỉ hiển thị hai từ "lấy chồng". Phương Nhi cố gắng trấn an bản thân rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Kiều Loan ,Phương Nga ,Bảo Ngọc và Mai Phương núp núp ló ló ở cánh cửa thì cũng thấy bộ dạng suy nghĩ của Phương Nhi. Thì cả 4 người vô cùng mừng vì đã gài bẫy thành công.

"Em bị sao à? Đau đầu hả? Chị thấy em vào nhà vệ sinh nên chị đi theo thử xem sao?".
Khánh Linh đứng cạnh Phương Nhi trong nhà vệ sinh. Cô thấy được sự mệt mỏi thể hiện gương mặt của Phương Nhi.

"À em không sao!".
Phương Nhi nói xong thì cũng đi ra. Để lại Khánh Linh đứng đó với dấu 3 chấm trên đầu.

"Ủa Nhi?".
Khánh Linh kêu nàng lại nhưng có vẻ vô vụng.

"Trời ,bị gì nữa ạ trời? Mình có làm gì không ta?".
Khánh Linh vừa đi ra ngoài vừa gãi gãi đầu trong vô cùng ngố tàu.

"Ủa?? Mình nhớ mình đâu có làm gì đâu ta?"
Khánh Linh vừa đi vừa lẩm bẩm như người mất hồn.

*6 giờ*.

"Chị về trước nhé Nhi".

"Tui về trước nha bà".

"Anh về trước nha Nhi".

"Tớ về trước nha cậu".

Tất cả các nhân viên đã đều ra về chỉ còn một mình Phương Nhi vẫn còn s
xử lí cái đống tài liệu của mình.

Cả cồn ty bây giờ cũng đã vắng hoe.

"Vợ. Sao em chưa về nữa? Nào đi về".
Khánh Linh đi ra chuẩn bị đi về thì thấy Phương Nhi vẫn còn ngồi đó làm việc.

"À chị về trước đi. Tí em về sau!"

"Này ,từ trưa giờ em bị gì thế? Sao thái độ đấy với chị. Chị làm gì em không hài lòng sao?".

"Không có gì hết!".

"Có gì thì nói. Chị không thích kiểu người im im như thế!"
Khánh Linh đi lại ,lấy ghế ngồi cạnh nàng.

"Vậy thì chị đừng yêu em".
Phương Nhi vừa nói thì từng giọt nước mắt cũng đã rơi lã chã.

"Em nói gì vậy Nhi? Em bị gì à?".
Khánh Linh cau mày ,xoay người Phương Nhi đối diện với mình.

"Chị...hức...hức...sắp có chồng....mà còn em thêm em".
Phương Nhi khóc nấc lên.

"Có chồng gì trời? Em nghe ai nói".
Khánh Linh đầu đúng kiểu 3 chấm luôn. Ôm Phương Nhi vào lòng rồi vuốt vuốt tấm lưng của nàng.

Chưa kịp để Phương Nhi trả lời thì cả 4 người đã đi ra :"Tadaaaa~~~~~".

"Biết hết rồi nha!".
Phương Nga cùng Kiều Loan ,Mai Phương và Bảo Ngọc đi ra.

"Chị hai...chị Loan...chị Phương...chị Ngọc ,làm gì ở đây vậy?"
Khánh Linh đang bất ngờ thì lại bất ngờ hơn khi cả 4 người đều xuất hiện ở đây.

Phương Nhi nghe được giọng của mọi người thì cũng chủ động tách cái ôm ra rồi quẹt đi mấy dòng nước mât.

"Không ở đây thì làm mà biết Phương Nhi là em dâu chị đây!"
Phương Nga cười rồi nhìn bộ dạng ngỡ ngàng của Khánh Linh và Phương Nhi.

"Thôi nha đừng giấu nữa nha. Ở đây ai cũng biết rồi đó".
Kiều Loan cũng cười rồi nhìn về phía Phương Nga ,Mai Phương và Bảo Ngọc cũng đang đứng cười hả hê ở đấy.

"Này là tụi chị ra để xem hai đứa chúng mày có yêu nhau thật hay không?"
Mai Phương nói.

"Á à thì ra là mấy chị nói em đi lấy chồng. Làm cho vợ em cứ tưởng thật mà khóc bù lu bù loa đây này".
Khánh Linh lúc này mới ngời ngợi ra.

"Ối giời ơi ,có người xót vợ kia kìa".
Bảo Ngọc nói.

"Mày có bạn gái. Mà định giấu mấy chị đến bao giờ hả?"
Phương Nga dõng dạc nói.

"Thì...ở..đây không tiện nói thôi".
Khánh Linh cười ngượng trả lời.

"Chị xin lỗi em dâu nhá.Đừng khóc nữa ngoan".
Phương Nga đi lại xoa xoa đầu Phương Nhi.

"Rồi đó nha. Đi thôi".

"Linh ,hôm nay em qua nhà Nhi ngủ một hôm nhá. Chị với cả 3 chị đây ngủ nhà mình rồi".
Phương Nga nói xong thì cười hả hê cùng 3 người bạn báo đời của mình đi ra về.

"Ơ kìa chị hai!".
Khánh Linh cố gắng gọi cô nhưng vô ích.

"Đấy. Chưa gì mà em đã vậy rồi!".
Khánh Linh lúc này mới quay lại nhìn Phương Nhi vẫn còn đang thút thít.

"Hic...em tưởng thật cơ...sợ mất chị muốn chết đi được...hức".
Phương Nhi quẹt nước mắt rồi liếc Khánh Linh một cái.

"Chị bảo chị chỉ yêu mình em thôi mà. Giờ đi về thôi ,muộn mất".

"Dạ...dọn đồ giúp em".

"Vợ ngồi đấy. Chị làm tất".

4 má ác với bé út quáaaa ,làm nhỏ khóc rồi đừng cười hô hố=)))

Khánh Linh và Phương Nhi nắm tay đi ra khỏi công ty ,bên đường bây giờ là 4 bà chị yêu dấu của Khánh Linh và Phương Nhi. Như lúc nãy Phương Nga có nói ,thì hôm nay Khánh Linh ngủ ở Phương Nhi một hôm.

*Nhà Khánh Linh*.

"Chị 2. Mở cửa ,em lấy tí đồ".
Khánh Linh cùng Phương Nhi đứng trước cửa nhà ấn chuông.

"Từ từ coi ,làm gì ấn chuông dữ vậy má!"
Phương Nga hớt ha hớt hải chạy ra ,trên tay vẫn còn cầm miếng xoài.

"Bà với mấy chị làm gì trong đấy mà gọi mãi chẳng nghe!"

"Đang nấu tí đồ ăn".

"Aaa...chào em dâu".
Phương Nga mở cửa ra gặp Phương Nhi thì mặt cô hớn hở.

Phương Nhi gặp Mai Phương thì mỉm cười ,gật đầu chào chị.

"Vào nhà ,nhanh đi. Để em dâu tao đứng vậy đó hả?".
Phương Nga liếc Khánh Linh một cái rồi đẩy cô đi vào trong.

"Ủa Linh ,Nhi? Sẵn tiện ở đây ăn cơm luôn đi".
Mai Phương thấy Khánh Linh và Phương Nhi đi vào.

"Thôi. Em lấy đồ thôi ,vợ em nấu ngon hơn chị".
Khánh Linh nhìn Mai Phương rồi hắng lên một câu.

Phương Nhi đứng cạnh bên Khánh Linh. Liếc xéo cô một cái rồi đánh vào tay Khánh Linh một cái rõ đau.

"Trời trời. Con nhỏ này bây!"
Mai Phương mặt hậm hực nhìn Khánh Linh.

"Thôi nhá. Đi lấy đồ đây. Nhi em ngồi đây nhá".
Khánh Linh bảo Phương Nhi đi vào bếp ngồi.

"Nè Nhi ,uống nước đi em!"
Phương Nga rót nước mời Phương Nhi uống.

"Em cảm ơn!".
Phương Nhi nhận ly nước bằng hai tay rồi mỉm cười nhìn Phương Nga.

"Thôi em đừng có ngại với chị Nga. Sớm muộn gì cũng là em dâu thôi".
Kiều Loan nói.

"Má ơi ,con nhỏ ngại!"
Bảo Ngọc đánh mạnh vào vai Kiều Loan rồi nói.

"Nấu lẹ coi. Đói bụng muốn chết nè má".
Phương Nga nói.

"Về thôi vợ ơi~~".
Khánh Linh hớn hở từ trên lầu đi xuống.

"Dạ...".
Phương Nhi gặp Khánh Linh đi xuống thì mỉm cười.

"Sao không để em dâu tao ở đây ăn cơm?".
Phương Nga nói.

"Nó vừa bảo vợ nấu nó ngon hơn em".
Mai Phương nói.

"Vậy thôi. Lượn đi cho nước nó trong".
Phương Nga cùng Bảo Ngọc ,Kiều Loan liếc xéo Khánh Linh rồi nói.

mấy bà này xéo xắt quáaa=)).

*Nhà Phương Nhi*.

"Vợ vào nhà đi. Chị mang đồ vào cho".
Khánh Linh mở cửa cho Phương Nhi đi vào nhà.

Vì trước khi đi về nhà ,Phương Nhi và Khánh Linh đã có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ để về nấu ăn.

"Em phụ chồng em!"
Phương Nhi lẽo đẽo theo sau Khánh Linh.

"Cái gì cơ? Chồng ai?".
Vì là lần đầu tiên Phương Nhi gọi Khánh Linh là "chồng" nên cô có chút bỡ ngỡ nên hỏi lại.

"Chồng em!".
Phương Nhi khoác tay Khánh Linh rồi nói.

"Thôi được rồi. Vào nhà thôi!".
Khánh Linh mỉm cười ,ôm eo Phương Nhi rồi đi vào nhà.

"Đây đưa cho đây em đi dẹp cho".

"Vợ dẹp giúp chị nha. Chị đi dọn đồ ra cho em nấu ăn!"

"Chị tắm đi nha. Em nấu ăn rồi em đi tắm ngay!".
Phương Nhi dẹp đồ xong đi ra rồi bảo Khánh Linh đi tắm.

"Thơm miếnggg~~~".
Khánh Linh dang hai tay rộng ra để bế Phương Nhi lên.

Phương Nhi cũng lon ton chạy lại nhảy xô vào lòng Khánh Linh,được Khánh Linh bế lên tay ,nàng ôm chặt lấy đầu của Khánh Linh.

"Thơm bấy nhiêu được rồi. Đi tắm đi".
Khánh Linh dụi đầu vào hõm cổ Phương Nhi hôn tới tấp.

"Em cẩn thận nhá. Có gì bảo chị ngay nhá".
Khánh Linh thả Phương Nhi xuống rồi dặn dò đủ kiểu.

"Dạ thưa em biết rồi ạ. Lắm chuyện!"
Phương Nhi đánh mạnh vào mông của Khánh Linh rồi nói.

Khánh Linh đi tắm thì bỏ điện thoại ở trên bàn trong bếp.

Phương Nhi đang loay hoay nấu ăn thì điện thoại của Khánh Linh có thông báo tin nhắn. Phương Nhi cũng tò mò mà mở điện thoại lên xem vì điện thoại của Khánh Linh không sử dụng mật khẩu.

*Ting ,ting ,ting*

*Thanh Mai Nguyễn*.

"Chị ơi".

"Mai đi ăn cùng em được không?".

"Mai chị chở em đi làm được không ạ? Xe em hỏng mất rồi!".

Hàng loạt tin nhắn đập vào mắt Phương Nhi. Nàng chỉ xem chứ không trả lời lại.

nghe có mùi hơi khét rồi nè=)).

Khánh Linh tắm xong ,đi ra tiến thẳng lại ôm eo Phương Nhi thì bị nàng lấy tay gạt ra.

"Ủa? Em sao vậy? Em không khoẻ sao?".

"Không em bình thường. Chị mở điện thoại chị lên xem thử đi!".
Phương Nhi làm mặt lạnh nhìn cô.

Nội tâm Khánh Linh:"Báo đời ở đâu tới nữa rồi chời. Đang chăn ấm nệm êm mà".

Khánh Linh mở điện thoại lên xem thì đoạn chat của Thanh Mai ,cô cũng biết là chuyện gì rồi. Cô bỏ điện thoại xuống bàn rồi đi lại nắm tay Phương Nhi nói:

"Thôi mà vợ. Cô ta nhắn cho chị mà với ngày mai chị đi cùng em rồi mà".

"Chị á. Có em mà còn liên lạc với cô ta".
Phương Nhi mặt phụng phịu ,xụ xuống.

"Nào ,Nhi ngoan. Chị chỉ có mình em thôi mà. Ngoan nhá ,ăn cơm nhá".

"Không. Khánh Linh tự ăn đi ,em dỗi chị rồi , không thèm chơi với chị nữa đâu".
Phương Nhi vùng vằn đi lên lâu.

Khánh Linh đứng đó nhìn em chỉ biết cười vì sự đáng yêu của em.

"Vợ àaa~~~ ,xuống ăn cơm. Chị đánh đòn em đấy Nhi"
Khánh Linh chạy theo đi lên lầu ,đẩy cửa phòng ra thì thấy Phương Nhi nằm dài trên giường thút thít.

"Thôi mà. Chị thương mà ,đi xuống ăn cơm nè. Ngoan ,Nhi không khóc nữa nhá".
Khánh Linh ngồi hẳn lên giường vuốt ve tấm lưng của Phương Nhi.

"Bây giờ chị nói em không nghe phải không?".
Khánh Linh hết cách thì phải quát to lên.

Không nghe tiếng trả lời chỉ nghe được tiếng thút thít của Phương Nhi ngày một to lên.

"Chị xin lỗi. Xuống ăn cơm với chị nha".
Khánh Linh đỡ Phương Nhi ngồi dậy rồi lấy tay quẹt đi mấy giọt nước của Phương Nhi.

"Đấy...ức...hức...chị cứ... quát to như thế".
Phương Nhi vừa khóc vừa nói.

"Chị xin lỗi bé mà. Sau này không quát to như thế nữa. Nào chị bế xuống ăn cơm nhá!"
Khánh Linh véo má nàng rồi dang hai tay ra bế nàng.

Phương Nhi không nói ,cũng tiến vào lòng Khánh Linh để cho cô bế xuống lầu.

"Khi yêu đúng người ,bạn không cần phải lớn!"

"Này vợ ngồi đây. Chị lấy cơm nhá!"
Khánh Linh để Phương Nhi ngồi xuống ghế.

Khánh Linh đi lấy khăn giấy ướt lau mặt cho Phương Nhi.

"Này nín ,không khóc nữa. Khóc là xấu lắm đấy".

"Này nhá. Em mách chị hai đó nháa".

Phương Nhi dùng Phương Nga để hăm doạ Khánh Linh.

"Chị xin em Nhi ơi~~~~"



To be continued...

chapp này dthh vãiiiii



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip