02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bắt đầu một ngày mới ,Phương Nhi uể oải đi xuống chiếc giường của mình rồi tiến thẳng về phía phòng vệ sinh.

Phương Nhi sửa soạn quần áo chỉnh chu rồi đi ra phòng bếp tìm thứ gì đó để ăn. Phương Nhi có thói quen đi đâu hay mang điện thoại ở trong người. Em vừa bước tới phòng bếp thì có thông báo tin nhắn ,vì từ trước giờ Phương Nhi ít rep tin nhắn trừ tin nhắn quan trọng nên Phương Nhi cũng không vào xem tin nhắn mà bỏ chiếc điện thoại trên bàn ăn. Nàng nhẹ nhàng đi lại tủ lạnh lấy một hộp sữa chua với một ít ngũ cốc rồi ăn sáng.

Phương Nhi ăn sáng xong thì cũng đã 6 giờ 30. Nàng đeo túi xách đi ra ngoài ,cẩn thận khoá cửa nhà rồi đi ra ngoài cổng. Thường ngày Phương Nhi sẽ đi làm cùng với người bạn thân của mình là Thanh Thủy. Cả hai tuy làm không chung công ty nhưng lại cùng đường.

Vừa đi ra cổng thì thấy xe Thanh Thủy đã đậu ở ngay đó từ trước rồi. Thanh Thủy nhìn con bạn mình đi ra với đôi mắt hơi thâm một tí rồi ra giọng oán trách

"Trời!!Tao còn tưởng mày còn ngủ".

"Mày điên à!! Ngủ rồi đi làm muộn ,sếp mắng chết tao".

"Rồi lên xe đi bà".

Phương Nhi và Thanh Thủy lên xe rồi cẩn thận thắt dây an toàn xong thì chiếc xe cũng lăn bánh. Phương Nhi lúc này mới nhớ việc lúc sáng có tin nhắn nên bây giờ em mở điện thoại ra xem. Phương Nhi giật bắn mình khi tin nhắn đó chính là của Khánh Linh đã gửi cho nàng gần 30 phút trước.

Cụ thể nội dung tin nhắn:
*Bùi Khánh Linh*
"Sáng nay em ăn gì đấy?".

Chỉ vọn vẹn một câu nói đó thôi ,Khánh Linh không nhắn thêm gì. Phương Nhi bây giờ vô vùng phân vân khi không biết có nên trả lời lại hay không?

Thanh Thủy đang lái xe thì nhìn con bạn mình sáng nay như người mất hồn ý nên là Thanh Thủy có rặn hỏi Phương Nhi.

"Ê!!! Nay bị gì vậy? Công ty áp lực lắm à?"

"À không sao ,tao cảm thấy không được khoẻ tí thôi!"
Phương Nhi thở dài rồi nói.

"Giữ gìn sức khỏe đi. Ở đây một thân một mình ,tao cũng đi làm quần quật suốt cả ngày nên không lo cho mày được"

"Không sao ,tao tự lo được mà. Mày cứ khéo lo"

Thanh Thủy cạn lời nhìn con bạn mình rồi lắc đầu ngao ngán.

*Đến công ty*.

Phương Nhi vừa bước xuống xe ,vẫy tay chào tạm biệt Thanh Thủy thì cùng lúc đó Khánh Linh ở bên đường đi qua.

Phương Nhi gặp Khánh Linh thì gật đầu chào hỏi rất lễ phép.

"Em chào chị ạ!"

"Ừm chào em. Bạn em đấy à?"
Khánh Linh nhìn Phương Nhi rồi đưa mắt sang chiếc xe vừa khuất bóng lúc nãy.

"À dạ là bạn em. Bạn ấy là Thanh Thủy ,bạn cùng đại học với em. Vì tiện đường nên em và bạn ý thường đi cùng ạ".

"Ừm. Vậy em đã ăn sáng chưa?"
Khánh Linh nhìn Phương Nhi rồi chỉ ừm nhẹ một cái rồi hỏi tiếp.

Khánh Linh hoàn toàn không đề cập về vấn đề tin nhắn lúc sáng. Trong lòng Phương Nhi có chút áy náy nên là em tự động xin lỗi cô.

"Dạ vâng em ăn rồi ạ. À mà chị ,tin nhắn lúc sáng..... em không để ý nên không trả lời được chị. Em xin lỗi".

"Không sao ,ba chuyện bé tí này chị không để ý đâu"
Khánh Linh nhìn Phương Nhi rồi cười tươi một cái.

Khánh Linh và Phương Nhi cùng đi vào sảnh của công ty. Phương Nhi thì đi về phòng làm việc của mình ,còn Khánh Linh thì lại đi vào phòng nhân sự để lấy ít tài liệu để chuẩn bị cho dự án được thực hiện sắp tới. Phương Nhi đi về chỗ làm rồi ,nhưng lại không chịu mở laptop lên mà mắt thì luôn hướng về Khánh Linh đang đi.

Đang chăm chú nhìn crush thì có một bàn tay đánh nhẹ vào vai Phương Nhi.

"Này...làm gì nhìn dữ vậy?"
Đó chính là Kiều Loan ,là trưởng phòng của Phương Nhi.

"Dạ đâu có."
Phương Nhi giật mình quay lại nhìn Kiều Loan ,rồi lắp ba lắp bắp trả lời Kiều Loan.

"Mê giám đốc rồi phải không?".
Kiều Loan đưa bộ mặt nghi ngờ nhìn Phương Nhi.

"Làm gì có ,chị này!"
Phương Nhi bị nói trúng tim đen thì chỉ biết cười ngượng một cái.

"Tập trung làm đi nhá. Chị đi chuẩn bị hồ sơ đây ,bái bai bé".
Kiều Loan nhìn Phương Nhi.

Kiều Loan luôn có tính cách hoạt bát và rất dễ thương ,đặc biệt hơn là cô luôn giúp đỡ Phương Nhi trong công việc. Nhìn vẻ ngoài hơi lạnh lùng tí thôi nhưng mà Kiều Loan thật sự rất dễ mến. Phương Nhi xem cô như chị gái của mình vậy á.

Phương Nhi ngồi trên ghế làm việc ,đầu óc của em có vẻ hơi đau nên Phương Nhi đã đi vào nhà vệ sinh để đi rửa mặt cho tỉnh táo. Phương Nhi vừa vào nhà vệ sinh thì Khánh Linh từ nhà vệ sinh bước ra. Phương Nhi gật đầu chào Khánh Linh rồi đi vào. Chắc là Khánh Linh đang có việc gì gấp nên cô cũng chỉ nhìn em rồi cười một cái rồi nhanh chống đi ra khỏi ra vệ sinh.

Đợi đến lúc khi Khánh Linh rời khỏi nhà vệ sinh thì lúc Phương Nhi mới ngoảnh đầu nhìn lại. Phương Nhi thở dài rồi xoay lại chiếc gương ở đối diện ,nàng thở dài tự thì thầm một mình với chiếc gương

Tao có thể tỏ tỉnh chị ấy hay không?

Tao có nên thú thật tình cảm này không?

Mày nói xem ,chị ấy có đang thích tao hay không?

Bây giờ tao nên làm gì bây giờ?

Phương Nhi mệt mỏi nói ra từng câu đó. Mãi không thấy chiếc gương đáp lời ,nàng cười nhẹ trong lòng. Nó là gương mà sao biết nói được chứ?

Phương Nhi rửa mặt xong đi ra , quay về chỗ làm của mình. Thì anh nhân viên ở gần chỗ nàng ,đẩy ghế qua gần nàng rồi nói.

"Lúc nãy giám đốc bảo em ,giờ ăn trưa ra gặp chị ấy một tí".

"Dạ em cảm ơn anh. Em biết rồi"
Phương Nhi nở nụ cười tươi nhìn anh nhân viên rồi dán mắt vào màn hình laptop.

Tất cả công ty này ,ai ai cũng đều mê nụ cười toả nắng và nét đẹp như thiên thần của Phương Nhi. Nên là không biết bao nhiêu ở trong công ty đang điêu đứng vì cô nàng rồi.

Nhưng mà công ty lại có quy định không được có bất cứ một mối quan hệ tình cảm nào trong công ty. Nên Phương Nhi lúc nào cũng cư xử rất đúng mực với tất cả mọi người.

*Giờ ăn trưa*.

Phương Nhi bình tĩnh đi lại phòng giám đốc rồi gõ cửa.

"Vào đi".
Khánh Linh đang ngồi ở sofa xem một thứ gì đó.

"Dạ...dạ...lúc nãy Anh Tuấn bảo em là chị gọi em vào phòng gặp chị".

"À...chị gọi em có chút việc ấy mà. Em ngồi xuống đi"
Khánh Linh lúc đầu cũng không nhớ mình gọi Phương Nhi vào làm gì ,sau khi nghe nàng nói xong thì cô mới ra rồi cười khẩy một cái.

"Dạ...dạ...có chuyện...gì...ạ?"
Phương Nhi ngồi xuống ,còn tí nữa là chạm vào tay của Khánh Linh. Phương Nhi bối rối ,lắp bắp hỏi Khánh Linh.

"Thứ 4 ,có một buổi đi gặp đối tác. Chị muốn em đi cùng chị ,vì dự án lần này chị sẽ giao cho em".
Khánh Linh nhìn vào xấp hồ sơ dày đặc được để trên bàn.

"Dạ được ạ!".
Phương Nhi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Khánh Linh thì có chút xót trong lòng. Nàng không dám nói chỉ dám nhìn lén Khánh Linh thôi.

"Tí về chị sẽ nhắn tin riêng cho em".
Khánh Linh lấy tay xoa hai bên thái dương rồi ngả lưng ra ghế.

"Dạ...dạ. Mà chị...chị đang mệt ạ? Có sao không ,em mua thuốc giúp chị nhé."
Phương Nhi lấy hết can đảm hỏi Khánh Linh.

"Chị không sao. Em lo cho cái đã ,người gì đâu mà gầy như cây que ý".
Khánh Linh nghe Phương Nhi quan tâm mình thì trong lòng mừng như trẩy hội ,mừng muốn múa lân trong bụng vậy đó.

Anh Chuối ơi ,anh mê gái quá:>

Khánh Linh cười nhẹ rồi ngồi dậy ,cố tình chạm tay vào tay của Phương Nhi.

Phương Nhi cảm nhận được tay Khánh Linh đang đặt trên tay mình thì có chút bất ngờ ,nhưng nàng không hề có dấu hiệu rút ra. Ngược lại còn cảm nhận được bàn tay mềm mại của Khánh Linh nữa chứ.

Nói chung thì simp qua simp lại đồ đó.

"Vậy em...em xin phép ra ngoài ạ!"
Phương Nhi lúc này nhận ra thì mới bối rối xin phép Khánh Linh đi ra ngoài.

Vừa đi ra khỏi phòng của Khánh Linh thì Phương Nhi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nàng nhìn tay của mình vừa chạm vào tay của Khánh Linh rồi cười nhẹ. Phương Nhi vẽ ra hàng loạt cảnh nắm tay giữa nàng và Khánh Linh. Tự nghĩ tự thấy vui.

Sau khi định thần lại thì Phương Nhi đi ra lấy một ít cafe để uống thì bất ngờ gặp chị Mai Phương và Bảo Ngọc cũng ở đó. Nên nàng lễ phép đi lại chào hai chị.

"Em chào hai chị. Hai chị đã ăn gì chưa ạ?"

"Hai chị vừa ăn xong. Còn em ăn chưa Nhi?"
Mai Phương uống một ngụm cafe rồi hỏi Phương Nhi.

"Em chưa...em chưa đói".

"Sao không ăn đi. Không ăn là không có sức để làm đâu đó bà nhỏ!"
Bảo Ngọc nhìn dáng vẻ gầy gò của Phương Nhi rồi nói.

"Dạ hôm nay không tăng ca nên tí về em ăn cũng được ạ!".

"Ừm. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Hai chị có việc phải đi trước".
Nói xong thì Mai Phương và Bảo Ngọc đi vào thang máy lên hẳn tầng 3.

Khánh Linh lúc nãy đứng ở gần chỗ ba người nói chuyện thì đã nghe hết cuộc hội thoại rồi. Phương Nhi đang lấy cafe thì Khánh Linh bất ngờ đi lại.

"Này sao không ăn mà lại uống cafe thế này?".

"Dạ...dạ...em... không đói ạ!"
Phương Nhi giật mình nhìn lên Khánh Linh.

"Không đói gì mà không đói. Đi ăn cùng tôi này".

"Dạ không cần đâu ạ!".
Phương Nhi e ngại từ chối khéo Khánh Linh.

"Đi...".
Khánh Linh cau mày rồi nắm tay Phương Nhi đi theo mình. Cả hai đi cửa sau của công ty rồi đi sang một quán phở gần đó.

Vào quán thì Khánh Linh cẩn thận kéo ghế ra cho nàng ngồi rồi mình ngồi đối diện nàng. Phương Nhi ngại ngùng không nói gì chỉ biết cúi đầu xuống.

"À em ăn gì?".

"Dạ...em ăn gì cũng được!"
Phương Nhi nghe Khánh Linh hỏi thì ngước mắt lên lắp ba lắp bắp trả lời cô.

"Vậy ăn phở nhá. Có ăn rau không?".

"Dạ có ạ..."

Phương Nhi lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn Khánh Linh. Trong tâm trí của Phương Nhi "Người gì đâu mà ga lăng mà lại tinh tế dữ vậy trời ,đúng là crush của Phương Nhi".

Em cũng mê anh lắm nè Anh Chuối ơi=)))

Sau khi ăn xong thì cả hai trở về công ty và tiếp tục làm công việc của mình. Vì hôm nay nhà Khánh Linh có việc phải đi về sớm.

"A chào chị ,chị về ạ?"
Phương Nhi đang đứng ở chỗ máy photo tài liệu thì Khánh Linh đi tới.

"Ừm ,tôi về. Hôm nay không tăng ca ,em về sớm. Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi biết"

"Chi vậy ạ?"
Phương Nhi khó hiểu nhìn cô

"Thì tôi kêu sao thì làm thế đi"

"Dạ"

Phương Nhi nhìn theo bóng lưng của Khánh Linh đang đi ra cửa.

End.
#Bơ&Hanju

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip