Dm Ht Xuyen Nhanh Chi Sung Van 1 Chuong 68 Em Suu Nhung Ta Van Ai 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Chương 2...

..._____...

Ở trong nhà nhỏ hơn một tháng dưỡng thương, thuốc mà gia gia cho y xem như có hiệu quả, khôi phục không ít, một chân bị gãy cũng đã có thể đi lại bình thường, nhưng không thể chạy nhanh được nữa.

Mọi người trong làng cũng rất thân thiện, một số ca nhi lớn tuổi dạy y cách cuốc đất, trồng cây, cho gà heo ăn...

Hai năm sau.

"Gia gia, người nằm nghỉ đi, để tiểu bối làm cho. Người đang bệnh mà." Chi Hoàng Ẩn đỡ ông lão nằm xuống, giúp ông đắp chăn: "Gia, người lạnh không? tiểu bối lấy thêm chăn cho gia nha?"

"Lão chỉ nhiễm chút phong hàn, ngươi làm quá lên làm gì? Ra ngoài làm gì làm đi, không cần lo cho lão." Lão Điền vỗ vai y cười nói.

"Sao lại không lo, gia là người thân duy nhất của tiểu bối mà." Chi Hoàng Ẩn rót cho ông lão một bát nước ấm, nhẹ giọng nói: "Người uống xong thì phải nghỉ ngơi đó, không được ra ngoài chạy lung tung đâu."

"Tiểu tử, ta đánh ngươi một trận bây giờ." Lão Điền vờ nổi giận: "Dám xem ta là tiểu hài tử sao?! Hừ."

Chi Hoàng Ẩn nở nụ cười: "Xin lỗi gia gia, tiểu bối sai rồi. Vậy tiểu bối đi làm việc trước, gia nghỉ ngơi đi nhé."

"Nhớ mang theo nón che, dược kị ánh mặt trời." Thấy y ra cửa, ông lão liền lên tiếng nhắc nhở.

"Vâng, Ẩn nhi nhớ rồi ạ."

...

...

Chi Hoàng Ẩn ra ngoài cùng mọi người cuốc đất. Mới được một chút thì Trần Diệp gọi y lại: "Tiểu Hoàng, đừng cuốc đất nữa, lên đi, ta có việc cho đệ làm đây."

"Nhưng..."

"Đi đi, đệ làm cũng nhiều rồi, còn lại để bọn huynh làm cho." Một hán tử nhìn y nói.

"Dạ, vậy việc còn lại nhờ các huynh." Chi Hoàng Ẩn cất gọn cây cuốc, trèo lên bờ, chạy lại chỗ Trần Diệp: "Diệp huynh, chúng ta đi đâu sao?"
"Hôm nay ta sẽ đưa đệ đi hái nấm." Trần Diệp cũng là ca nhi, tính cách sởi lởi, vui vẻ, đối xử với y rất tốt, vì thế y rất quý vị hiền huynh này.

.

.

"Thì ra huynh hái nấm lim xanh sao." Chi Hoàng Ẩn dùng liềm vừa cắt nấm bỏ vào giỏ, vừa nói.

"Tiểu Hoàng, đệ biết nấm này sao?" Trần Diệp ngạc nhiên hỏi.

"......" Chi Hoàng Ẩn dừng lại tay, hướng Trần Diệp, ngờ vực hỏi: "Chẳng lẽ huynh không biết?"

Trần Diệp thành thật gật đầu: "Ta hôm rồi vào rừng tìm cỏ mực, vô tình thấy loại nấm này, cũng không biết ăn được không, nhưng lúc ấy giỏ đã không còn chỗ, nên không hái."

Chi Hoàng Ẩn thật sự vô ngữ. Nếu chính y cũng không biết loại nấm này, nếu nó là nấm độc, không phải chính bọn họ làm cả làng ngộ độc à?! Nghĩ thế thôi, y vẫn cười nhẹ nói: "Đệ biết một chút, nấm lim xanh này không có độc, có thể làm lương thực, chúng ta hái một chút mang về cũng tốt."
"Thì ra chúng tên lim xanh, tên hay thật." Trần Diệp cảm thán.

Lúc này, hai người nghe được nghe được tiếng quát tháo từ xa, chưa kịp định hình thì nghe tiếng "Loạt xoạt" phát ra từ sau lưng, Hoàng Ẩn vừa quay đầu, đã nhận thấy một thân ảnh đổ ập lên người. Y vội đỡ lấy người này.

Cùng lúc đó, bọn người mặc y phục hắc, lại còn bịt mặt đuổi tới, Hoàng Ẩn vội để hắn nằm xuống đất, nhanh tay chỉnh trang lại, giúp hắn che giấu phần bị thương, sau đỡ gỡ nón trên đầu, đậy mặt hắn lại.

Chi Hoàng Ẩn vội bôi đất lên mặt Trần Diệp, hắn ngơ ngác: "Đệ làm gì vậy?"

"Suỵt, cùng đệ giả khóc thê lương một chút."

Mặc dù không hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu phối hợp: "Được."

Dứt lời, hai huynh đệ ôm mặt khóc thảm thương.

Bọn y phục hắc đuổi tới, không thấy người cần thấy, chỉ thấy hai tên nhược quán ôm mặt khóc. Một tên đi lại nói: "Các ngươi có thấy một tên có khuôn mặt rất mỹ chạy qua đây không?"
Chi Hoàng Ẩn vẫn luôn cúi đầu cố nặn ra nước mắt, cuối cùng, giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống. Y ngẩng đầu, lắp bắp nói: "Ta, chúng ta không thấy..."

"Các ngươi làm gì ở đây? Người đang nằm trên đất là ai?" Một tên nhìn thấy gương mặt y xấu xí lem luốc, tỏ vẻ khinh bỉ.

"Là phụ thân ta... Ông ấy đột nhiên bất tỉnh, rồi... Rồi không thở nữa..." Chi Hoàng Ẩn bí quá nói bừa một câu.

Người bị cho là phụ thân, và đã tắt thở đang nằm trên mặt đất: "......"

Những tên mặc hắc phục nhìn nhau, một tên nói nhỏ: "Ngươi xem, tên này sửu như vậy, tên kia cũng thật lem luốc, còn kẻ nằm trên đất tuy cả người đầy bùn đất, nhưng mặt chắc chắn sửu chả kém đâu. Dù sao tên Thái tử kia cũng đang bị thương, chạy chắc chưa xa, chúng ta không nên dây dưa với đám nghèo này thì hơn."
Những tên khác cũng gật đầu đồng tình, liếc nhìn ba người một cái, hừ lạnh rời đi.

Đợi bọn chúng đi xa, hai người ngừng khóc. Trần Diệp nhìn y nói: "Sao đệ lại giúp hắn? Chúng ta còn không biết hắn là người tốt hay xấu mà."

"Mọi người cũng từng cứu đệ đấy thôi, lúc ấy chúng ta cũng không quen biết, gia gia còn cho đệ ở trong làng, còn trị thương cho đệ nữa." Chi Hoàng Ẩn đội nón lên đầu hắn, sau đó cõng hắn trên lưng: "Chúng ta trở về đi, nếu những hắc y kia quay lại, chúng ta không xong mất."

.

.

.

Hôm sau, nam nhân tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong một gian phòng nhỏ hẹp, nhưng mọi dụng cụ lại được xếp gọn gàng ngăn nắp.

Hắn nhớ hôm qua hắn ngã lên một người che mặt, sau đó bị người đó coi là phụ thân tử vong, lúc ấy vì quá đuối sức, hắn cũng không rõ tiếp theo có xảy ra chuyện gì không nữa, giờ tỉnh lại thì đã ở đây. Xem ra người kia đưa hắn về. Nhìn y phục sạch sẽ, vết thương cũng được băng bó cẩn thận, vị Thái tử như có như không gợi lên khoé môi.
Chi Hoàng Ẩn cẩn thận bưng chén cháo đi vào, thấy người đã tỉnh, ngồi yên trên giường cũng không ngạc nhiên, chậm rãi đưa cháo cho hắn: "Nhà chúng ta không có gì ngoài cháo loãng, ủy khuất ngươi, ráng ăn một chút vậy."

Nam nhân nhận lấy bát cháo từ tay y, thấp giọng: "Đa tạ."

"Không có việc gì " Hoàng Ẩn đáp, lại rót một chén nước cho hắn: "Ngươi uống chút thủy rồi hẵng ăn."

Đợi nam nhân ăn uống xong, y mới hỏi: "Ngươi tên gì? Sao lại chạy đến đây?"

Nam nhân tuy có hảo cảm với người trước mặt, nhưng lại chưa thể tin tưởng: "Mọi người thường gọi ta là Thất."

"Nga, vậy ta gọi ngươi là A Thất được không?" Hoàng Ẩn nghiêng đầu hỏi.

"Tùy ý." A Thất gật đầu: "Ngươi tên gì? Vì sao luôn che mặt?"

Chi Hoàng Ẩn hơi khựng lại, sau đó nói: "Ta là Chi Hoàng Ẩn. Còn vì sao ta luôn che mặt... Là vì mặt ta rất xấu, rất doạ người, nên chỉ có thể mang nó mới không doạ người khác."
A Thất hơi gật gật đầu, nhìn vào mắt y, hắn có thể biết là y đang nói thật. Người này đúng là quá thật thà, không biết cách phòng bị người khác sao? Hắn thật muốn xem thấy gương mặt y sau lớp vải này.

...______...

...Cảm ơn đã ủng hộ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip