Chương 66: Hãy ở bên tôi đi (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Chương 9...

...______...

Vừa nghe, Lạc Song Hành thiếu chút nữa làm rơi bình nước biển.

"... Nhóc con, cậu lặp lại." Lạc Song Hành trừng mắt nhìn Clayhorn nói.

"Bác trai, con muốn cùng Ân Ân đăng ký kết hôn." Clayhorn nghiêm túc lặp lại: "Mong bác chấp thuận."

Đăng ký kết hôn?! Ông không nghe lầm? Thật sự muốn đăng kí kết hôn với bảo bối nhà ông?

"Clayhorn, anh nói gì thế?" Lạc Hàn Ân nhìn hắn nói: "Chúng ta sao có thể chứ!"

"Ân Ân, tuy tôi chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng sự hiểu biết của tôi đối thế giới là rất rõ ràng." Clayhorn chậm rãi nói: "Hơn nữa những gì mà người yêu nên làm, đều làm cả rồi mà."

"Sao có thể tính, hôm đó là anh khi dễ tôi... Ây, nói chung là cho tôi xin lỗi anh đi, chúng ta không được đâu..." Lạc Hàn Ân nghiêm túc nói.
"Tôi thừa nhận hôm đó là tôi khi dễ em." Clayhorn gật đầu, nắm tay cậu, hôn lên mu bàn tay, lại hôn môi cậu: "Nhưng mà em là người lấy đi lần đầu của tôi, chẳng lẽ không chịu trách nhiệm?"

"......" Sao giống như cậu mới là người khiến hắn chịu ủy khuất vậy? Rõ ràng hắn đè cậu mà!! Còn khiến còn khóc đến phát sốt nhập viện còn gì! Lạc Hàn Ân nhìn hắn: "Anh là muốn làm con dâu thật sao?"

"Con dâu? Được a, em thu nuôi không?" Clayhorn nghiêng đầu hỏi.

"Anh..." Lạc Hàn Ân vô ngữ.

"Con dâu?" Lạc Song Hành nhìn thoáng qua hai người: "Hai đứa thật sự yêu nhau? Còn muốn kết hôn?"

Ông đương nhiên quan tâm đến hạnh phúc của con trai mình sau này, mặc kệ là lấy dạng người gì, miễn cả hai thật sự yêu và bên nhau trọn đời: "Con trai ngoan, con suy nghĩ kĩ chưa? Hai đứa thật sự muốn tiến đến hôn nhân?"
Clayhorn hơi căng thẳng, bản thân hắn cũng biết ban đầu trực tiếp đùa nghịch, còn ăn cậu, đã khiến trong lòng cậu không quá thích hắn. Clayhorn mím môi, nhưng lại không dám mở miệng chen vào cuộc nói chuyện của cha vợ, chỉ có thể tỏ vẻ ủy khuất, niết nhẹ lòng bàn tay cậu, nhéo nhéo.

Lạc Hàn Ân nhìn động tác cùng vẻ mặt của hắn: "......"

【Tiểu Thống: Sao em cảm thấy thiết lập người này đột nhiên biến thành chó con?】

【Chó con? No no. Thống à, em dùng sai từ rồi. Hắn là con sói lớn thì đúng hơn.】

【Tiểu Thống: ......】

Clayhorn nhỏ giọng nỉ non: "Ân Ân, em đừng bỏ rơi tôi mà......"

"......"

"Ân nhi?" Lạc Song Hành gọi cậu.

"Vâng, đúng vậy ba, bọn con đang yêu nhau. Ba có phản đối không ạ?" Lạc Hàn Ân nghiêng đầu nhìn Lạc Song Hành.

Lạc Song Hành cẩn thận một lần nữa nhìn Clayhorn đánh giá. Hừm, dáng người cao to, rất săn chắc, tuy ông không nghĩ người này lại bị bảo bối nhà ông đè, nhưng không sao cả, con ông không chịu ủy khuất là được.
"Ba thì không phản đối. Nhưng mà vẫn phải thông qua mẹ con lần nữa." Lạc Song Hành xoa cằm, nhìn hắn thử gọi một tiếng: "Con dâu."

Quả nhiên thật ngượng miệng.

Clayhorn cung kính đáp lại: "Vâng, ba ba."

Hai cha con Lạc gia: "......"

Lúc này, một y tá đến gõ cửa, sau đó bước vào nói: "Trưởng khoa Lạc, có một ca mổ đang cần ngài hỗ trợ gấp, mong ngài đến nhanh ạ."

Lạc Song Hành gật đầu: "Tôi đến ngay." Sau đó nhìn Clayhorn nói: "Con dâu, cho Ân nhi ăn xong thì bảo nó uống thuốc đi nhé. Bác đã chia thuốc sẵn rồi."

Clayhorn: "Vâng, con biết rồi, ba ba."

Đợi ba Lạc rời đi, Clayhorn liền bò lên giường: "Bảo bối, ăn cháo đi, nguội ngắt rồi kìa."

"Ưʍ. Anh đút cho tôi đi." Đưa chén cháo lại cho hắn.

Clayhorn ngạc nhiên, bảo bối là đang làm nũng với hắn sao? Thích quá. Nghĩ vậy, Clayhorn liền nhận chén cháo, ngoan ngoãn cẩn thận đút cho Hàn Ân.
Đang ăn thì cửa phòng phát ra tiếng gõ cửa, rồi có người bước vào. Lam Tiễn thấy cậu đã tỉnh, vui vẻ đi lại: "Hàn Ân, cậu tỉnh rồi. Nghe bác trai nói cậu tỉnh, tôi liền đến thăm."

"Cảm ơn." Lạc Hàn Ân mỉm cười nói.

"Học trưởng..." Lãnh Dương nhìn cậu và hắn thân thân mật mật mà trong lòng không vui chút nào, y cũng muốn cùng Hàn Ân thân cận a.

"Ơi? Xin chào." Lạc Hàn Ân nghiêng đầu, sau đó nở nụ cười tươi tắn: "Phải rồi, giới thiệu một chút, Clayhorn sẽ chính thức trở thành con dâu Lạc gia sau khi tôi học xong. Lúc đó các cậu phải đến uống rượu mừng đấy. Ba tôi đã chấp thuận rồi."

Ba người trợn mắt kinh ngạc: "Bác ấy đồng ý? Chẳng lẽ bác ấy biết tất cả rồi?"

Lạc Hàn Ân không hiểu ý bọn họ lắm, biết hết tất cả là sao ta? Ý là đã biết cậu và hắn lên giường sao? Hình như ba ba biết chuyện này thật, cậu nghĩ nghĩ liền gật đầu: "Ân, biết hết tất cả rồi."
Mục Thanh cảm thấy khâm phục bác Lạc, tiếp thu tốt thật. Bác ấy vậy mà đồng ý để một cây ăn thịt sống chung với con trai bảo bối! Tuy cô hiểu rõ Clayhorn sẽ không gây tổn thương cho học trưởng, sẽ vì học trưởng mà làm theo mọi điều cậu muốn. Nhưng mà dù thế đi nữa, nếu là cô, cô vẫn thật sự không thể tiếp thu.

Lãnh Dương ngây ngẩn cả người... Trong lòng y như có một tảng đá lớn đè nặng. Cúi thấp đầu không nói. Lam Tiễn khẽ nhìn y một cái, thở dài nhẹ vỗ vai an ủi: "Đừng buồn nữa, cậu ấy không hợp với nhóc đâu."

Lạc Hàn Ân tuy đã là sinh viên năm ba, nhưng lại có chút vô tư, ít suy nghĩ thấu đáo. Lãnh Dương tuy nhìn trưởng thành, nhưng vẫn chỉ mới mười chín, còn quá con nít, suy nghĩ sẽ không quá chín chắn, dù y có thật lòng thích Hàn Ân, sợ rằng cũng khó có thể cho Hàn Ân cuộc sống hạnh phúc. Lạc gia dễ gần, đối ai cũng tốt, nhưng cũng sẽ không hiền với kẻ làm Hàn Ân khổ sở. Nhưng Clayhorn, hắn ta tuy là tộc ngoại nhân, nhưng vẫn là một đàn ông trưởng thành có đủ suy nghĩ thấu đáo về nhiều mặt, cũng đủ khả năng chăm sóc Hàn Ân.
Lãnh Dương nghiến răng: "Anh trả giống đang an ủi tôi gì cả, châm biếm thì đúng hơn."

Lam Tiễn sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười: "Cậu thấy vậy sao? Xin lỗi, tôi không giỏi an ủi người."

...

...

Ở bệnh viện thêm một tuần, sức khỏe của Lạc Hàn Ân đã khôi phục trở lại. Ba Lạc đưa bọn họ về nhà, thuận tiện để mẹ Lạc nhìn mặt "Con dâu".

Trên đường, Lạc Hàn Ân trên xe ngủ gật, đầu ngả về phía cửa xe, Clayhorn vội đưa tay đỡ, tránh cho đầu cậu bị va đập. Sau đó cẩn thận bế người đặt lên đùi, để cậu ngủ trong lòng mình.

Lạc Song Hành ngồi ở ghế phó lái, nhìn qua gương chiếu hậu, cảm thấy con dâu này cũng tốt, tuy hơi dính người, và chiếm tiện nghi bảo bối nhà ông.

Lạc gia.

"Cậu là Clayhorn?" Lạc phu nhân nhìn hắn đánh giá.

"Vâng ạ."

"Dáng dấp không tệ, cũng lễ phép. Tính cách của cậu tôi cũng được nghe nhận xét từ lão công nhà tôi rồi. Không tệ."
"Vậy mẹ cũng thích anh ấy ạ?" Lạc Hàn Ân nghiêng đầu nhìn bà.

"Thằng bé này, có bạn trai liền quên mất ba mẹ rồi. Không chú ý tới cảm nhận của ba mẹ luôn." Mẹ Lạc nhéo má cậu nói: "Không dễ thế đâu, mẹ sẽ quan sát thêm hai năm nữa."

Clayhorn nghiêm túc gật đầu: "Dạ vâng, con sẽ không để mẹ thất vọng."

Hai năm sau.

Ba Lạc cùng vợ đến nơi làm đăng kí kết hôn của Hàn Ân và Clayhorn. Mẹ Lạc thấy con trai mình nhìn nam nhân cười vui vẻ, liền cảm nhận được cậu khá yêu thích người này, bà chỉ mong người này về sau không thay lòng đổi dạ thôi, khiến Ân Ân nhà bà chịu khổ thôi.

Clayhorn ở trước toà công chứng, bế câu ôm hôn thắm thiết: "Bảo bối, tôi yêu em."

"Vâng, em biết..." Lạc Hàn Ân đáp lại nụ hôn của hắn.

【Tiểu Thống: Hảo cảm mãn 100. Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ.】
Clayhorn là tộc ngoại lại, tuổi thọ của hắn so với Hàn Ân dài hơn rất nhiều. Vì thế mà hắn tự thay đổi cơ chế, làm chính mình già đi theo thời gian, giống như Hàn Ân.

Rồi tiếp mười năm sau, ba mươi năm sau... Đến khi cả hai đầu tóc bạc trắng. Vì thời gian Lạc Hàn Ân có hạn, nên rời đi trước, trước khi đi, cậu nắm tay hắn, thì thầm nói: "Kiếp sau, em mong có thể một lần nữa ở bên cạnh anh... Clayhorn, em yêu anh."

Ánh mắt Clayhorn ôn nhu nhìn cậu: "Tôi sẽ tìm em, bảo bối."

Lạc Hàn Ân mỉm cười, "Vâng" một tiếng, hai mắt nhắm nghiền.

Clayhorn ôm chặt lấy thân thể Hàn Ân, hắn trở lại bộ dáng cũ, những dây leo đan xen, bao bọc thành một vòng, giống như trái trứng lớn, Lạc Hàn Ân ở bên trong, tựa như say ngủ.

..._________...

...•KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ BẢY•...

..._____...
...Cảm ơn đã ủng hộ ...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip