Dm Ht Xuyen Nhanh Chi Sung Van 1 Chuong 62 Hay O Ben Toi Di 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Chương 5...

...______...

"Anh... Sao anh vẫn có thể bình thản như vậy?" Mục Thanh kinh ngạc.

Clayhorn nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu: "Tôi không hiểu ý cô."

"Đêm qua rõ ràng có quái vật vào phòng anh mà, nó còn đuổi gϊếŧ chúng tôi nữa." Một nam thanh niên nói: "Tại sao anh và cậu ta vẫn bình an vô sự?"

"Cậu có vẻ mong chúng tôi gặp chuyện nhỉ? Thật bất lịch sự." Clayhorn lạnh nhạt: "Đêm qua tôi và Ân Ân ngủ rất tốt, không cảm thấy xảy ra chuyện gì."

"Để chuyện đó qua một bên." Lam Tiễn nhìn Lạc Hàn Ân không động đậy nằm trong tay nam nhân, gương mặt chuyển sang lo lắng, đến gần muốn ôm cậu lại: "Hàn Ân làm sao vậy?"

Nhưng chưa chạm tới, đã bị nam nhân tránh đi: "Không cho phép cậu động đến Ân Ân."

Lam Tiễn đen mặt: "Bạn tôi mà cũng cần anh cho phép à?!"

Clayhorn nâng lên mí mắt, nhàn nhạt nói: "Tôi không muốn nói chuyện với cậu."

Nói xong liền xoay người đi xuống lầu.

"Này, chờ đã." Lam Tiễn khó chịu, nhanh chân đuổi theo.

Clayhorn đặt Hàn Ân xuống giường nhỏ ở phòng khách gần cửa sổ. Đưa tay một lần nữa kiểm tra nhiệt độ.

Hắn lấy chăn, ủ ấm cho cậu, sau đó vào phòng bếp nấu thuốc. Trước khi đi, hắn nói: "Các cậu tốt nhất đừng có mà làm phiền Ân Ân nghỉ ngơi."

Dứt lời liền đi vào phòng bếp.

...

...

Năm người đứng ngốc, quay qua nhìn nhau. Lãnh Dương lại gần giường Hàn Ân ngủ, nhìn sắc mặt cậu hồng hồng, liền đưa tay sờ lên trán cậu. Vừa trạm liền rút tay lại: "Học trưởng sốt cao quá."

"Tôi có thuốc giảm sốt, cần cho anh ấy uống không?" Mục Thanh lên tiếng.

"Không thể." Lãnh Dương thấp giọng: "Sốt cao không thể tùy tiện uống thuốc giảm sốt không rõ liều lượng, cậu mà cho anh ấy uống, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tính mạng anh ấy."
"Quả nhiên tôi không nên rủ cậu ấy đi. Nếu không, cậu ấy sẽ không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phát sốt." Lam Tiễn áy náy. Lạc Hàn Ân rất dễ bị doạ, coi trailer phim kinh dị nho nhỏ, cũng đủ làm cậu bị ám ảnh cả tháng trời, huống chi hiện tại còn chính mình đối mặt!

"Anh mời anh ấy đi? Không phải là vì học trưởng Lạc thích Mục Thanh, nên mới đi cùng sao?" Lãnh Dương hỏi lại.

"Hả? Ai nói cậu là Hàn Ân thích Mục Thanh? Bọn họ còn chưa gặp nhau quá ba lần mà." Lam Tiễn nhíu mày nói.

"......" Lãnh Dương trầm mặc, lại thở phào. May mắn hôm ấy mình còn chưa làm ra chuyện gì với Hàn Ân, nếu không, chắc chắnsẽ hối hận chết mất. Nhưng mà hiện tại vẫn không muộn đúng không? Mình hiện tại cảm thấy rất thích Hàn Ân học trưởng, nhưng liệu anh ấy có thích mình không? Lãnh Dương nghĩ nghĩ, ấp úng hỏi: "Hàn Ân... Anh ấy có thích con trai không?"
"...... Cái này, trước giờ anh chưa thấy cậu ấy thích ai cả, cũng chưa từng nghe cậu ấy nói thích con trai, nên cũng không rõ." Lam Tiễn gãi đầu ngượng ngùng. Là bạn thân mà không nắm rõ giới tính bạn mình, anh tự nhiên cảm thấy xấu hổ.

Lúc này, Clayhorn bưng ra một chén thuốc nước, hắn cẩn thận đỡ lưng Lạc Hàn Ân, để cậu ngồi dậy, sau đó hắn uống chén thuốc, sau đó cúi xuống, mớm thuốc cho cậu bằng miệng.

Năm người trừng mắt nhìn hắn, trong đó, người không vui nhất chính là Lãnh Dương, nhưng vì biết cậu đang uống thuốc, y cũng không thể xông đến giành người.

"Này, anh chỉ mới gặp Hàn Ân ngày hôm qua, nhưng tôi cảm thấy, anh đối cậu ấy, có phải hơi quan tâm thái quá rồi không?" Lam Tiễn nghi ngờ nói.

"Tôi cảm thấy vui vẻ là được. Quan tâm thái quá hay không, cậu để ý làm gì?" Clayhorn lạnh nhạt.
"Phải rồi, anh tên gì vậy? Anh ở đây từ hôm qua, chúng tôi vẫn chưa biết được tên anh." Mục Thanh nhỏ giọng hỏi, đánh tan bầu không khí trầm lắng vừa rồi.

Clayhorn ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Lạc Hàn Ân, nghe thấy Mục Thanh hỏi, hắn im lặng một lúc, mới nhàn nhạt nói: "Clayhorn."

Clayhorn? Người ngoại quốc sao?

Mọi người không hẹn mà cùng nhau có cùng suy nghĩ.

"Mọi người, di động mọi người còn ai dùng được không? Di động tôi bị vỡ rồi." Cô nàng trưởng nhóm lúc này mới nhớ ra thứ công nghệ có thể giúp ích, lên tiếng nói: "Chúng ta hiện tại ra không được nơi này, mọi người có nghĩ chúng ta nên nhờ người bên ngoài giúp đỡ không?"

Nam thanh niên gật đầu đồng tình: "Đúng ha. Điện thoại tôi còn, để tôi gọi thử xem."

Dứt lời, nam thanh niên liền mở di động gọi thử, đáng tiếc là, gọi gần hai mươi cuộc, đều không liên lạc được. Anh ta nhìn mọi người, chán nản lắc đầu. Bọn họ chẳng lẽ hi sinh tuổi trẻ ở đây sao?
"Ưm..." Lạc Hàn Ân hơi nhíu mày, chậm rãi tỉnh lại, tuy vẫn có chút mệt mỏi, nhưng so với ban sáng thì tỉnh táo hơn nhiều. Cậu nắm lấy tay cổ tay hắn, giọng hơi khàn: "Clayhorn...?"

"Tôi đây. Cảm thấy thế nào rồi?" Clayhorn nhẹ giọng hỏi.

"Ừm... Ổn một chút, giúp tôi ngồi dậy với." Lạc Hàn Ân giọng khàn nói.

"Em không ngủ thêm sao?" Clayhorn kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, nhẹ giọng nói: "Em vẫn còn sốt mà."

Thật ra trong lòng Clayhorn có chút ngạc nhiên. Em ấy không giận mình sao? Đêm qua đã quá đáng thế nào, bản thân hắn biết rõ. Không lẽ em ấy đang nghĩ chấp nhận mình sao?

【Tiểu Thống: Hảo cảm Clayhorn +15, hảo cảm hiện tại 82.】

Clayhorn nghĩ nhiều rồi, một phần là do Hàn Ân hơi sợ hắn, nhưng phần lớn là do hắn chính là lão công của cậu tại thế giới này, tuy tính cách bá đạo biếи ŧɦái hơi nặng, nhưng cậu cũng không thể làm rùm beng, xáo trộn mọi chuyện lên được.
"Nằm nhiều cũng mệt... Giúp tôi ngồi dậy đi." Lạc Hàn Ân thấp giọng.

"Thôi được." Clayhorn không nói nữa, giúp cậu ngồi dậy.

"Hàn Ân, cậu không sao chứ?"

"Học trưởng, anh không sao chứ?"

Ba người, Lam Tiễn, Mục Thanh và Lãnh Dương đồng thanh hỏi.

"Không sao... Chỉ là sốt mà thôi, sức khỏe tôi vốn không tốt mà." Lạc Hàn Ân cười nhẹ, trấn an nói.

Lúc này, ngoài trời bỗng nhiên tối sầm. Đèn trong biệt thự chớp tắt chớp tắt, nhưng dây leo từ bên ngoài tràn vào, như muốn trói buộc bọn họ.

Lạc Hàn Ân đang sốt, không có khả năng giúp đỡ, năm người kia thì đã chạy cả đêm, sức lực đã gần chạm đến mức số không. Clayhorn bế Lạc Hàn Ân lên, cùng nhóm con người chơi đùa.

Từ thân dây leo, mọc lên những loài hoa đỏ rực đẹp đẽ, là con gái, thấy hoa đẹp tự nhiên muốn chạm vào, cô nàng trưởng nhóm vừa mới đưa tay, đoá hoa mở ra hàm răng sắc bén, doạ cô một trận khϊếp vía, vội lùi lại.
Dây leo càng lúc càng dày đặc, như muốn chôn sống họ. Lam Tiễn nói: "Chạy lên lầu cao nhất, cơ may sống sót vẫn cao hơn."

Năm con người hoảng loạn chạy lên thang lầu. Clayhorn vẫn ôm Lạc Hàn Ân trong lòng nhởn nhơ với đám dây leo bên dưới.

Mục Thanh lo sốt vó lên, quay đầu nói lớn: "Anh mau chạy đi."

Clayhorn đá đá thân dây leo, bình thản gật đầu: "Ừ, chạy."

..._______...

...Cảm ơn đã ủng hộ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip