Dm Ht Xuyen Nhanh Chi Sung Van 1 Chuong 196 Tui Tu Beta Tro Thanh Tieu Alpha Mat Roi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Chương 18...

...__________...

Tô Bối Đăng bị thương ở đầu, tay trái bị gãy, trên người cũng có thương tích. Không biết có phải đứa bé rất kiên cường hay không, tuy bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng đứa bé vẫn an toàn.

Tiếc là sức khỏe của cả hai bị tổn hại một cách nghiêm trọng, chỉ có thể trông cậy vào sự điều dưỡng sức khỏe mỗi ngày của Tô Bối Đăng, để cải tiến tình trạng cho cả hai.

Mặc dù biết Bối Bối nhà mình đã bình an, nhưng Phương Quân Thụy nghe cậu hỏi như vậy, trong lòng vẫn rất đau: "Bối Bối, em không nhận ra anh thật sao?"

Tô Bối Đăng nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt.

Phương Quân Thụy ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy em có nhớ gì khác không?"

Tô Bối Đăng thật ra muốn nói rằng cậu tên là Lục Đường, nhưng người trước mắt cứ gọi cậu là Bối Bối gì đó, hơn nữa nơi này có một số thứ rất lạ mắt, cậu không dám liều. Vì thế mà cậu lắc đầu: "Không có nhớ."

Phương Quân Thụy khẽ thở dài: "Từ từ nhớ lại cũng không sao. Bây giờ em ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt, chiều mai anh dẫn em về, có được không?"

"Dạ được." Tô Bối Đăng gật đầu đáp. Nghĩ nghĩ, cậu nắm nhẹ lấy ống tay áo của Phương Quân Thụy: "Anh ơi, anh có thể nói cho em biết, anh tên là gì không?"

Phương Quân Thụy chạm nhẹ lên vết thương trên đầu Tô Bối Đăng: "Anh là Phương Quân Thụy, bạn đời của em."

Nghe xong lời này, Tô Bối Đăng mở to hai mắt không thể tin được. Sao cậu vừa ngủ một giấc sau khi xảy ra tai nạn giao thông liền có bạn đời thế? Cái này vượt ngoài sức tưởng tượng rồi đó. Người trước mặt cậu sẽ không phải đã nhận lầm người rồi đi???

Phương Quân Thụy thả ra tin tức tố bao quanh lấy Tô Bối Đăng, tiến lại hôn môi cậu một cái.
Tô Bối Đăng: ! ! !

Này, tùy tiện hôn người khác là phạm pháp đấy có biết không hả? Anh đã xin phép tui chưa???

"Anh nói thật?" Tô Bối Đăng ngập ngừng hỏi lại.

Phương Quân Thụy mỉm cười: "Là thật, anh là Enigma của em. Em xem, tin tức tố của chúng ta rất hòa hợp đúng không?"

Hả?

"Từ từ, anh để não em tải lại thông tin đã." Tô Bối Đăng vỗ vỗ đầu mình: "Được rồi."

"Tin tức tố là gì? Enigma lại là gì nữa?" Tô Bối Đăng nhìn Phương Quân Thụy đầy nghi hoặc.

Phương Quân Thụy: "..."

Phương Quân Thụy đứng dậy, đi ra ngoài lôi đầu bác sĩ vào: "Các cậu giải thích tình trạng em ấy là thế nào. Ta biết em ấy mất trí nhớ, nhưng sao lại không giống như bình thường?."

Các bác sĩ vội kiểm tra lại cho Tô Bối Đăng, lại nghe thêm lời giải thích từ Nguyên soái, rút ra được kết luận: "Tình trạng của phu nhân hẳn đang trong giai đoạn khi ngài ấy chỉ mới được mấy tháng tuổi, hoàn toàn chưa nhận thức quá rõ thế giới."
Phương Quân Thụy: "..." Nói vậy là Bối Bối nhà hắn chính là một em bé không hơn? Chỉ khác là biết nói chuyện thôi?

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, cho đến khi nắm lấy chức vị Nguyên soái này. Đây là lần đầu tiên Phương Quân Thụy gặp phải vấn đề đau não như vậy.

Từ vợ biến thành em bé, ai chịu cho thấu!!

Phương Quân Thụy lần nữa thở dài, phất phất tay đuổi bác sĩ ra ngoài.

Sau đó lại nhìn Bối Đăng vẫn đang ngồi ngơ ngác, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu: "Em nghỉ ngơi đi, đừng ra ngoài đi lung tung nữa. Bây giờ anh có việc, mai sẽ quay lại thăm em."

Trước khi ra cửa, còn không quên nhắc lại lần nữa: "Đừng ra ngoài chạy lung tung, anh sẽ sớm trở lại, nhớ không?"

Tô Bối Đăng gật đầu thật mạnh: "Đã nhớ. Bái bai anh."

Thấy được sự khẳng định trong mắt Tô Bối Đăng, Phương Quân Thụy mới an tâm rời đi.
Phương Quân Thụy vừa đi không bao lâu, thì từ trong không gian nhảy ra một cậu bé nho nhỏ.

【Tiểu chủ nhân, trước khi ngài ngã xuống, em đã bảo vệ tốt bé con trong bụng ngài rồi, bé con sẽ không sao đâu ạ.】

【Đúng rồi, em vừa trở về từ tổng bộ, có mang rất nhiều quà cho ngài nè, ngài muốn bóc hộp nào trước?】

Tô Bối Đăng chớp mắt nhìn cậu bé trước mắt: "Em là tinh linh hả? Dễ thương thật đấy."

Hệ thống đang vui vẻ cầm hộp quà, nghe xong Tô Bối Đăng hỏi mà ngây người, ném luôn hộp quà mà gào lên:【Tiểu chủ nhân, ngài rốt cục làm sao vậy? Sao lại không biết em là ai chứ?? Ngài đang đùa em sao???】

Tô Bối Đăng thật sự không hiểu, sao ở đây ai cũng tỏ ra biết cậu thế? Tô Bối Đăng nghi hoặc nhìn cậu bé: "Chúng ta biết nhau hả?"

【Tất nhiên, không chỉ biết mà còn rất thân đó!】
Hệ thống thấy Tô Bối Đăng chỉ chăm chú nhìn mình, nó chỉ có thể thở dài, chấp nhận sự thật là tiểu chủ nhân đã mất trí nhớ.

Nó ngồi khoanh chân xuống nệm, ở trước mặt Tô Bối Đăng, nhỏ giọng nói:【Thôi, để em kể lại toàn bộ quá trình cho ngài nghe.】

---------------

Phương Quân Thụy lệnh cho một trung đoàn ở lại trông giữ khoang chữa trị. Số còn lại theo hắn lên đường, tiếp tục giao chiến.

Căn cứ địch nằm trên đỉnh núi, bên dưới là những bãi mìn được lắp sẵn. Phòng thủ bên ngoài là những bộ binh và xe cơ giới, ước chừng hơn một vạn.

Phương Quân Thụy ở trong cơ giáp, híp mắt quan sát sơ đồ một lượt. Sau đó điều động năm tiểu đội bắn tỉa ẩn nấp trên cây theo nhiều hướng.

Cho hai người lái xe dò mìn, rồi đánh giấu lại.

Để ba xe cơ giới dẫn đầu, ba mươi trung đoàn bộ binh chia làm ba hướng tiến lên phía trước.
Hai tiểu đội cơ giáp bay ở trên, nhằm bảo vệ các cánh quân. Nhiệm vụ của đội cơ giáp khá quan trọng, không chỉ phải tìm địch, mà còn phải bảo vệ cho những bộ binh bên dưới.

Sau khi tiến gần đến khu căn cứ của địch, rồi bày xong bố trận, Phương Quân Thụy yêu cầu tất cả cơ giáp hạ cánh, nấp vào các lùm cây sau sườn núi, tắt đèn cùng các thiết bị cảm ứng.

Phương Quân Thụy: [Bộ binh tiểu đội số mười nghe lệnh, ném pháo.]

Tiểu đội số mười đứng gần khu căn cứ nhất, vừa nghe lệnh từ Nguyên soái, lập tức hành động. Sau khi ném, cũng lập tức rút lui.

Bộ binh dị nhân bị tiếng nổ thu hút, lập tức chạy ra ngoài xem tình hình.

Cổng căn cứ vừa mở, Phương Quân Thụy lại tiếp tục: [Tiểu đoàn số ba, bắn đạn lửa. Hai xe cơ giới số hai và ba, tiến thẳng vào cửa!]
Quân dị nhân ban đầu vô cùng chủ quan, bởi vì liên tục nghe thấy tiếng nổ, lại không thấy người Địa cầu đến đúng với tốc độ thường thấy. Cho rằng người Địa cầu sớm đã bị gϊếŧ bởi bọ cạp giáp vàng, không thì cũng bị mìn nổ phanh thây.

Nào có dự tính được người Địa cầu ngay cả thương tích nhỏ cũng không có, toàn toàn vẹn vẹn mà đánh vào căn cứ trung tâm của bọn họ đâu.

Quân dị nhân tức giận, lập tức thả ra ba cơ giáp cấp cao. Những dị nhân lái cơ giáp này, đều đạt giá trị chiến lược rất cao.

Bọn họ bao vây lấy sườn núi, muốn nhanh chóng tìm ra những cơ giáp đang ẩn nấp, và tiêu diệt luôn những người Địa cầu đang mai phục ở đây.

Phương Quân Thụy ở phía xa quan sát, ánh mắt hắn lóe lên tia âm trầm: [Đội bắn tỉa số tám nghe lệnh, có ba cơ giáp của địch đang thủ ở hướng một giờ, cánh trái là yếu điểm, cứ nhắm vào đó mà ra tay.]
[Rõ!]

[Tiểu đội cơ giáp số một, mở ra l*иg năng lượng chống đỡ, dùng tên lửa tấn công tòa nhà hướng bốn giờ.]

Hai anh em song sinh Huỳnh Bích, Huỳnh Khải Hoàn dẫn đầu lái cơ giáp đến điểm cao nhất: [Tên lửa thứ nhất, chuẩn bị.]

Những người theo sau lập tức đưa ra tên lửa đầu tiên. Nhận thấy đồng đội đã sẵn sàng, Huỳnh Bích cùng Huỳnh Khải Hoàn đều đồng thanh hô: [Bắn!]

Những đầu tên lửa được bắn ra, tấn công thẳng vào tòa trung ương, nổ ra một trận lửa lớn, lan ra các thành xung quanh.

Quân dị nhân vừa tức vừa loạn, chiến đấu cũng không đồng nhất. Tên chỉ huy dị nhân cho ra hai vạn cơ giáp, đánh với cơ giáp và xe cơ giới của người Địa cầu.

Huỳnh Khải Hoàn sắc mặt bình tĩnh nhìn quân địch tiến đến, nhẹ nhàng nói với Huỳnh Bích: [Anh hai, anh xử lý bên phải nhé.]
Huỳnh Bích nghe y nói, gật đầu: [Được.]

Có lẽ là do có quan hệ huyết thống, lại là song sinh, hai anh em này phối hợp vô cùng tốt, đường đánh cũng rất nhanh và mạnh.

Phương Quân Thụy rất tin tưởng vào cách chiến đấu của hai anh em song sinh này, vì thế không quá lo lắng mà chuyển hướng tập kích.

Phương Quân Thụy vừa tránh né những đường đạn của địch, vừa quan sát trận địa: [Trung đoàn số mười lăm, chôn địa lôi cách chân núi 100m.]

[Huỳnh Bích, Khải Hoàn dụ dỗ đích vào trận địa đã được bày sẵn. Vierick, chờ địch tiến vào trận địa, lập tức cho nổ địa lôi.]

[Tuân lệnh Nguyên soái!]

Huỳnh Bích, Huỳnh Khải Hoàn dụ dỗ địch sang hai hướng khác nhau. Liên tục đùa giỡn kɧıêυ ҡɧí©ɧ dẫn dắt địch theo hướng của mình.

Hai sư trưởng bên dị nhân tính quá mức hiếu thắng, vì liên tục bắn đạn không trúng mà tức quá mất khôn. Dẫn theo đồng đội lái với tốc độ cao nhất.
Huỳnh Bích, Huỳnh Khải Hoàn nhận được tín hiệu, đồng thời nhếch môi, lao thẳng xuống dưới, quân dị nhân vì thế mà lao xuống theo. Chẳng qua khi sắp chạm đất, hai cơ giáp của hai anh em song sinh đột nhiên biến mất, quân địch trở tay không kịp, đâm vào trận địa.

Vierick canh thời gian, nhanh chóng cho nổ địa lôi. Trận nổ lớn khiến núi bị sụp xuống, quân địch phòng thủ không kịp, rơi xuống vực.

Quân dị nhân thấy quân mình bị tàn phá nặng nề, càng không giữ được bình tĩnh: [Thả ra đạn lửa, mười cơ giáp bọc lấy sườn núi, không được để bất kì người Địa cầu nào trốn thoát!]

Phương Quân Thụy cảm thấy tinh thần không sợ chết của dị nhân rất đáng khen, tiếc lại là phe địch, lại có ý xấu gây hại cho Địa cầu.

Phương Quân Thụy không lạnh không nhạt mệnh lệnh qua bộ đàm: [Gϊếŧ.]
Mệnh lệnh vừa ra, tinh thần quyết chiến quyết thắng của tất cả binh sĩ càng dâng cao, xông lên.

Quân địch bị tàn sát nghiêm trọng, gấp rút bỏ chạy.

Phương Quân Thụy nhìn tên đứng đầu bên địch lái cơ giáp định bỏ chạy, liền dùng đao một nhát chém gãy cánh cơ giáp, khiến nó rơi xuống. Hắn nắm đầu gã đó lôi ra khỏi khoang, đặt súng lên thái dương gã: "Đầu hàng đi. Kêu người của ngươi bỏ vũ khí xuống."

Các binh sĩ Địa cầu nhìn thấy Nguyên soái dùng một đao chém nát cơ giáp, sau lưng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đây là sức chiến đấu gì vậy hả? Chẳng lẽ tinh thần lực của ngài ấy lại tăng rồi?!

Tên đứng đầu gào giọng: "Đừng hòng!"

Phương Quân Thụy xưa nay không phải là người thủ hạ lưu tình, hắn đã cho tên này một cơ hội sống rồi, đây là chính gã không nhận.
Đoàng!

Sắc mặt Phương Quân Thụy âm trầm, không nhân nhượng mà nổ súng. Sau đó nâng súng về phía quân dị nhân: "Còn muốn phản đối?"

Quân dị nhân bây giờ như rắn mất đầu, hoảng sợ mà bỏ vũ khí xuống, lập tức giơ tay đầu hàng.

"Lũy Lam, đem tù binh trói lại, nhốt ở một chỗ." Phương Quân Thụy thấp giọng: "Còn lại đi thu dọn hỗn chiến, sau đó trở về nghỉ ngơi. Buổi tối chúng ta về lại Địa cầu."

"Tuân lệnh, Nguyên soái đại nhân." Các chiến binh đồng thanh đáp.

------------

Tô Bối Đăng ngồi nghe bé con tự xưng là hệ thống kể lại toàn bộ quá trình mà cảm giác không thể tin được.

Vậy ra là cậu đã xuyên đến đây, nhưng lại không cẩn thận để mất trí nhớ?

...________...

...Cảm ơn đã ủng hộ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip