Dm Ht Xuyen Nhanh Chi Sung Van 1 Chuong 148 Ta Va Su Ton De Chon Ai 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Chương 9...

...________...

Bạch Đồng để dị thú đuổi theo mình, khi đã đến địa điểm thích hợp, liền dùng tu vi, làm những dây leo dài ra, trói chặt dị thú này. Chẳng qua, Bạch Đồng có vẻ như đã đánh giá thấp nó rồi. Dị thú này tên Phi Hồ, nó bộ dáng giống như một con trâu, trên trán còn có thêm một con mắt. Tuy thân hình to lớn, nhưng di chuyển lại rất linh hoạt.

Phi Hồ dậm chân xuống đất, mặt đất rung chuyển mạnh rồi nứt ra, vô số cây cối bị rơi xuống những rãnh nứt, Bạch Đồng cũng thiếu chút nữa là rơi xuống. Dị thú Phi Hồ mặc kệ Bạch Đồng có hay không đứng vững, liền lần nữa dậm chân, rồi lao đến. Bạch Đồng nhất thời không biết cách xoay sở, nhắm chặt mắt cầu cứu: "Đại sư huynh, cứu đệ với! Đại sư huynh...!"

Bên phía Sở Triệt.

Lúc này, Sở Triệt đang đối đầu với một dị thú Yết Hồ, một dị thú cực kì thích máu thịt con người. Dị thú này là một con sói trắng lớn, khuôn mặt dữ tợn cùng hàm răng nhọn hoắt. Thông qua việc giao đấu và quan sát nãy giờ, Sở Triệt nhận ra dị thú này khá nhạy bén, đặc biệt là với âm thanh. Từng đường kiếm của hắn, nó đều có thể nghe và tránh né vô cùng nhanh chóng.
Những dị thú hoang dã này có thể vào đây. Một là trong phái có kẻ động tay động chân, nhằm hãm hại đồng môn. Hai là ma giáo đã lén lút xâm nhập, và có ý đồ xấu với tiên giới. Sở Triệt vẫn cảm thấy vế thứ hai có khả năng hơn, dù sao thì ma giới và tiên giới, từ xưa đến nay luôn không đội trời chung.

Mặc kệ là nguyên nhân gì, trước tiên phải diệt trừ những dị thú này trước.

Yết Hồ hơi khụy xuống, bò chậm về phía Bạch Đồng. Ban nãy Bạch Đồng hét lớn cầu cứu Sở Triệt, nó đã nghe thấy và chuyển mục tiêu. Bản thân nó cũng xác định được Sở Triệt không dễ xơi, bỏ đi thì hơn. Với nó mà nói, con mồi càng sợ hãi, càng hoảng loạn, khi chết, thịt vào miệng mới ngon.

Sở Triệt cũng nghe thấy giọng của Bạch Đồng, vừa quay qua, liền phát hiện Bạch Đồng sắp bị một con Phi Hồ ngoặm lấy, mà cách đó không xa, con Yết Hồ cũng đã chuyển mục tiêu từ hắn sang Bạch Đồng!
"Chậc, phiền phức rồi đây..." Sở Triệt tặc lưỡi, nói thầm. Hắn khẽ nhắm mắt, thu hồi kiếm. Hắn đưa hai tay ra trước ngực, đọc ra một câu thần chú, giữa hai lòng bàn tay liền xuất hiện một quả cầu xanh lam. Sở Triệt mở mắt, đánh thẳng quả cầu xuống đất: "Đóng băng!"

Lập tức, các rãnh đất mà Phi Hồ gây ra cũng bị đóng băng thành một đường bằng phẳng, mà bốn chân của dị thú Phi Hồ và Yết Hồ cũng bị băng của Sở Triệt khóa lại, chúng điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn không thể di chuyển.

"Gàoooー!!" Phi Hồ và Yết Hồ đều gầm lên đầy đau đớn khi những mảnh băng càng lúc càng lan ra, đâm xuyên qua lớp lông dày, ghim vào da thịt.

Bạch Đồng ngồi dưới đất ngây người mà nhìn, hắn không ngờ linh căn củ đại sư huynh lại mạnh như vậy, vậy mà có thể khóa chặt hai dị thú cấp bốn, một cách nhanh chóng, lại còn có thể gϊếŧ chết chúng bất cứ lúc nào như thế. Hắn chợt bừng tỉnh, hiện tại đâu phải lúc để cảm thán đâu chứ!! Hắn vội đứng lên, hướng Sở Triệt chắp tay: "Đa tạ đại sư huynh ra tay tương trợ."
"Việc xử lý hai dị thú này giao cho đệ." Sở Triệt không ra tay, vì hắn biết chúng có thể giúp ích cho tu vi của Bạch Đồng. Như vậy, để Bạch Đồng tự ra tay, thì y mới không cảm thấy bản thân đang dùng công sức của người khác, để nâng cao sức mạnh cho chính mình.

"Được! Đệ sẽ xử lý chúng một cách nhanh chóng." Bạch Đồng gật đầu chắc nịch đáp.

Sở Triệt không tiếp tục quản Bạch Đồng, hắn hiện tại cần gấp rút tìm Đường nhi. Ban nãy cả ba đều bị tách ra, nhưng không hiểu sao hắn và Bạch Đồng lại ở gần nhau nhất, riêng Đường nhi không biết là lạc nơi nào. Hắn thật sự rất hối hận khi đồng ý cho Đường nhi gia nhập buổi huấn luyện lần này, chân đệ ấy còn chưa trị khỏi, võ công dùng để phòng thân ấy, còn không thể đối đầu với dị thú cấp hai, chứ đừng nói đến cấp bốn!
Đường nhi, huynh nhất định sẽ tìm được đệ. Đệ nhất định phải an toàn...

.

.

Dị thú tấn công Lục Đường có tên là Hỏa Yếm Phù, bộ dáng giống như một con báo đốm. Các ria mép rất dài, trên trán nó có một sừng, bộ lông đỏ rực, cả bốn chân của nó đều mang theo đốm lửa.

Loài này bình thường đều nhắm tới những con mồi yếu ớt, nó tấn công bằng những cú húc, sau đó là lao vào ngoặm. Không nói trường hợp bị nuốt vào bụng, nhưng nếu người nào có thể đánh bại nó, và uống được máu của nó, liền có thể giải độc!

Lục Đường cắn răng nhịn đau. Nếu cậu có thể gϊếŧ chết được con báo này, vậy độc trong người cậu, có phải sẽ có khả năng giải trừ không?

Tuy là có ý nghĩ như vậy, nhưng Lục Đường chưa thể làm ra hành động gì. Lục Đường hiểu rõ tình trạng của bản thân hiện tại, chính là ngàn cân treo sợi tóc. Ban nãy nhiều lần dùng sức bỏ trốn, khiến bệnh ở chân càng lúc càng đau, càng lúc càng thương nặng hơn, hiện tại đã không thể cử động nữa rồi. Mà con báo đỏ kia cũng rất biết nắm bắt cơ hội này mà vồ tới.
Lục Đường nhắm chặt mắt, dùng tay trái nắm chặt thanh đao mà Sở Triệt đã tặng lúc trước chém bừa. Không biết cậu đã khua thế nào, vậy mà chỉ chém đứt ria mép của Hỏa Yếm Phù.

Lúc này, Lục Đường triệt để tái mặt. Trái ngược với sự hoảng sợ của cậu, Hỏa Yếm Phù lúc này đã dừng tấn công, tiến sát vào mặt cậu, liếʍ nhẹ lên má cậu một cái, rồi ngồi xuống.

Lục Đường từ hoảng sợ chuyển sang đần người mà nhìn dị thú trước mặt, lắp bắp: "Ngươi... Ngươi vừa, vừa liếʍ ta?!"

"Không được sao, chủ nhân?"

"Ngươi biết nói?" Lục Đường ban đầu có chút kinh ngạc. Nhưng không biết trong lòng đã nghĩ gì, mà cậu trở nên bình tĩnh hơn: "Còn có, vì sao lại gọi ta là chủ nhân?"

"Vì ngài là người đầu tiên cắt được ria mép của ta." Hỏa Yếm Phù trả lời, sau đó nó tiếp: "Xưa nay, những kẻ xâm nhập lãnh thổ của ta, đều là muốn gϊếŧ ta lấy máu. Tuy ta không phải là dị thú, nhưng vẫn sẽ ăn thịt những kẻ có thể gây nguy hiểm đến chính mình."
"Không phải dị thú, vậy là thần thú sao?" Lục Đường có chút hứng thú, tò mò đến quên đau.

Hỏa Yếm Phù nhìn cậu, có chút cảm thấy chủ nhân mà mình nhận hơi ngốc: "Có thể xem là vậy. Về sau ta sẽ giải thích thêm cho chủ nhân hiểu, hiện tại trị thương cho ngài trước."

Hỏa Yếm Phù nói xong, liền hóa thành bộ dáng nhân loại. Sau đó cắn mạnh vào đầu ngón tay, đưa vào miệng cậu: "Uống đi, máu của ta sẽ giúp vết thương của ngài khôi phục rất nhanh."

Lục Đường hiện tại quả thật đau đến không thể nhúc nhích. Nếu còn không uống, có lẽ cậu khó mà sống qua buổi huấn luyện này. Trong lúc cậu đang uống, thì một thanh kiếm kề sát vào cổ Hỏa Yếm Phù, thanh âm hắn cũng vô cùng lạnh lùng: "Ngươi là tên nào? Ngươi đang làm gì Đường nhi hả?!

_________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip