Chương 137: Em bớt giang hồ lại cho tôi! (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Chương 7...

..._________...

"Bé Khang, bé Khang." Ngô Hoàng Duy lay người Minh Khang, liên tục gọi tên cậu: "Bé Khang, dậy đi nào."

"Hức huhu... Ba ơi... Ba..." Đỗ Minh Khang hai mắt vẫn nhắm chặt, nằm ôm chặt chăn, nước mắt đã làm ướt cả một mảng lớn, cả người khẽ run.

Ngô Hoàng Duy đau lòng, nhưng vì muốn Minh Khang không tiếp tục gặp ác mộng, mà lần nữa gọi tỉnh cậu: "Bé Khang, dậy đi, mở mắt sẽ không thấy ác mộng nữa. Nghe anh, dậy đi em."

Đỗ Minh Khang nằm trong giấc mộng giống như đã bị tác động, tiếng nấc nhỏ dần, mắt cũng chậm rãi mở ra. Vừa tỉnh, Minh Khang đã bật dậy, lao vào lòng Hoàng Duy, vòng tay qua lưng, ôm chặt lấy hắn: "Anh ơi... Ba em mất rồi, em phải làm sao đây? Em nhớ ba..."

Ngô Hoàng Duy nhẹ nhàng xoa đầu Minh Khang, nhỏ giọng nói: "Anh biết. Nah biết em đau lòng, bé Khang à. Cũng vì vậy mà em cần nhanh chóng chấn chỉnh bản thân, không được tiếp tục đau lòng nữa. Em vẫn còn mẹ mà, em phải thay ba em chăm sóc mẹ em nữa, đúng không nè?"

"......" Đỗ Minh Khang rơi vào trầm mặc, vốn dĩ đã ôm chặt hắn, hiện tại còn ôm chặt hơn. Phải rồi, mình còn mẹ nữa. Mình cũng phải chăm sóc mẹ thật tốt... Anh Duy không được ba mẹ thương yêu, mà còn trưởng thành được. Còn mình vẫn còn có chỗ dựa, vẫn còn có người quan tâm, chẳng lẽ lại không thể trưởng thành?

"Em hiểu rồi ạ. Cảm ơn anh đẹp trai nha." Đỗ Minh Khang buông hắn ra, lau đi nước mắt. Ngẩng đầu mỉm cười nói.

Ngô Hoàng Duy nhìn nụ cười này của cậu, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra em ấy đã thật sự ổn hơn rồi, không phải là miễn cưỡng.

"Muốn ra ngoài dạo với anh chút không? Tuy hiện tại là nửa đêm, nhưng có thể ngắm trăng trong đêm, cũng giúp lòng mình trở nên tĩnh lặng hơn đấy."

"Dạ được."

Dưới ánh trăng sáng cả một vùng làng, hai bóng dáng một lớn một nhỏ, dắt tay nhau đi trên con đường làng yên tĩnh.
"Hôm nay anh gặp một đôi trung niên, xem cách ăn mặc, có lẽ là bạn của ba em." Ngô Hoàng Duy nhẹ giọng nói.

Đỗ Minh Khang nghiêng đầu hỏi: "Họ đến viếng ạ?"

"Ừm. Họ còn gặp riêng anh để hỏi ý kiến nữa."

Đỗ Minh Khang khó hiểu: "Là sao ạ? Anh và họ có quen biết à, họ hỏi gì anh?"

"Em nghĩ anh có khả năng quen người cấp cao à?" Hoàng Duy khẽ cười, nói: "Bọn họ chỉ hỏi là anh có muốn theo họ lên thành phố học, rồi lập nghiệp không. Họ sẽ lo trọn gói."

"......" Minh Khang nghe vậy thì trong lòng có hơi buồn. Nếu anh Duy cũng đi học, đi làm xa, vậy cậu lại phải thui thủi một mình nữa rồi, không ai dạy học cho cậu, cũng không ai cùng cậu tâm sự nữa.

Nhưng mà Minh Khang biết bản thân không thể ích kỉ. Hoàng Duy không dễ gì mới có cơ hội phát triển bản thân... Đỗ Minh Khang nở nụ cười hỏi: "Vậy anh có muốn đi không? Ba em từng nói, nếu có thể lập nghiệp ở thành phố, sau này sẽ đỡ lo nhiều lắm. Em thấy đây là một điều rất tốt, anh nên đồng ý nha."
"Anh không đi." Hoàng Duy nhẹ giọng trả lời.

Minh Khang có chút ngạc nhiên: "Vì sao ạ? Điều kiện trên đó luôn rất tốt đấy. Anh chẳng lẽ muốn để mất cơ hội phát triển sao?"

Anh đi thì ai bảo vệ em đây? Hơn nữa, anh chỉ muốn ở bên cạnh xem em, chăm sóc em thôi. Ngô Hoàng Duy thật sự muốn nói ra lòng mình. Hắn không biết từ khi nào, bản thân đã thích một cậu nhóc thích tỏ ra bản thân là một con hổ nóng nảy như này.

"Muốn phát triển thì ở đâu chẳng làm được. Quan trọng là bản thân có cố gắng hay không thôi." Ngô Hoàng Duy nói: "Anh sẽ chứng minh cho em xem, dù không lên thành phố, anh vẫn có thể xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, còn có thể chăm sóc em và cả bác gái."

【*Ting* Mở khoá thành công nhân vật Ngô Hoàng Duy. Nhiệm vụ rà soát hảo cảm đã thành công. Nhiệm vụ thứ hai: Khuyến khích Ngô Hoàng Duy có ý chí tự mình lập nghiệp thành công.】
"? ? ?" Đỗ Minh Khang ngây người, cả hai nhiệm vụ đều hoàn thành, khi cậu còn không biết đến sự hiện diện của nó luôn!

"Sao vậy? Không tin lời anh nói sao?" Ngô Hoàng Duy hỏi, sau đó lại suy nghĩ. Cũng phải. Làm gì có ai tin lời một đứa mới mười sáu như hắn chứ. Hơn nữa Minh Khang chỉ mới lớp tám, dù nghe hiểu cũng khó có thể tin một người như hắn.

Đỗ Minh Khang giật mình, lắc lắc đầu nói: "Không, không phải em không tin. Em chỉ là có chút bất ngờ. Anh yên tâm, anh cứ cố gắng lập nghiệp, còn em sẽ ở phía sau cổ vũ cho anh nha, có được không? Nếu anh thấy em nhàn quá, vậy để em làm công không lương trước nếu thiếu nhân lực, mốt có rồi em đòi bù sau cũng được."

"......" Ngô Hoàng Duy không nghĩ Minh Khang sẽ nói ra những lời này, nhưng nghe đến câu cuối của cậu, hắn lại cười khẽ: "Ừ, nhất định sẽ trả bù cho em. Đảm bảo không lỗ."
Nói xong, Ngô Hoàng Duy cúi đầu, hôn lên trán Minh Khang.

_______

[Kỳ Thanh]: Tui theo chủ nghĩa không kì thị. Vì thế dù ở thế giới nào, cũng đều đa phần chấp nhận tình yêu cùng giới nha.

Nói trước để các bạn đừng thắc mắc.

Chương này có hơi ngắn. Mốt rảnh tui bù hai chương nha. Iu cả nhà.

...______...

...Cảm ơn đã ủng hộ ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip