Dm Ht Xuyen Nhanh Chi Sung Van 1 Chuong 103 Ban Trai Oi Em So Dau 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Chương 12...

...______...

Noe Lucas muốn trốn khỏi phòng, nhưng phát hiện cửa chính đã bị khoá, hơn nữa còn cài thiết bị định dạng vân tay. Y khẽ cắn môi nghĩ nghĩ, sau đó nhìn thấy trên tủ có cắm chìa khóa, như nghĩ ra cái gì, liền lấy chìa khoá đi đến cửa sổ, lấy phần nhọn mở ốc.

Khi mở được con ốc đầu tiên, Noe Lucas ánh mắt sáng lên, nở nụ cười đắc ý. Hừ, đừng nghĩ nhốt tôi là dễ nhá.

Sau khi thành công tháo gỡ khung cửa sổ. Noe trèo ra ngoài, cẩn thận men theo bên tường đến gần cái cây lớn gần đó, rướn người cố với lấy cành cây.

Cố lên, còn một chút nữa thôi. Noe Lucas tự khuyến khích chính mình. Chờ đến khi y với tới, và thành công ngồi lên cành, thì bắt đầu quan sát tìm đường ra. Mấy người này đúng là dư tiền, xây lớn như vậy làm gì chứ, cái sân thôi mà như mê cung.

Khi vừa định trèo xuống thì 'Rắc!' một tiếng. Cành gãy.

Toang rồi...

"Ah...!" Noe Lucas lo sợ nhắm chặt mắt, hét lên. Nhưng ngay sau đó, y cảm nhận được chính mình được đỡ lấy, mở mắt thì thấy Egon Alajos đang híp mắt, không rõ ý tứ mà nhìn y.

"Không nghĩ cậu còn biết bỏ trốn đấy, tiểu nhân ngư." Egon Alajos thấp giọng. Sau đó lại thấy một bên cánh tay y đang chảy máu, phần mắt cá chân cũng sưng đỏ lên. Hắn nhíu mày không hài lòng: "Lại còn bị thương? Hừ, đúng là không khiến người ta bớt lo lắng! Nếu lần sau bỏ trốn, mà còn khiến chính mình bị thương, tôi sẽ xích chân cậu lại."

Dứt lời liền ôm y trở về phòng.

Noe Lucas: "......" Người này rốt cuộc là muốn gì đây?

Về đến phòng, hắn thả y xuống giường: "Ngồi yên đó, tôi đi lấy hộp y tế. Cấm nghịch ngợm nữa, tôi mà biết là cho cậu ăn đòn đấy."
Sau khi lấy đồ, Egon cẩn thận sát khuẩn vết thương cho Noe. Trong suốt quá trình, dù xót và đau, nhưng Noe vẫn không phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ luôn cố gắng chịu đựng.

"Đau lắm à? Đau thì la lên, tôi cũng không có thật sự đánh cậu." Egon quan sát sắc mặt của Noe, lực tay cũng theo đó mà nhẹ lại.

"Sao anh lại quan tâm tôi như vậy?" Noe Lucas thấy hắn như vừa đánh vừa xoa, nhưng phần lớn vẫn là quan tâm y. Trong lòng có chút dao động, nhịn không được hỏi.

Egon Alajos trầm mặc, sau đó nói: "Tôi nói rồi, vì cậu rất hợp gu tôi, mà nhà tôi lại thiếu nhân ngư để nuôi."

Nói xong thì đứng lên cất đồ, lại vô tình nhìn thấy cửa sổ đã bị tháo gỡ khung.

"......" Thì ra trốn bằng cách này à. Gỡ được luôn cả cửa sổ rồi. Tiểu nhân ngư này xem không phải dạng vừa đâu, mốt chắc tháo luôn nhà của hắn quá.
.

.

Lamar từng bước chậm rãi đi trên hành lang. Tập đi mấy ngày nay, cậu cũng đã dần làm quen được với việc đi lại, tuy chân vẫn hơi đau một chút.

Trong khi cậu định xuống lầu, thì thanh âm hệ thống vang lên:【Tiểu chủ nhân, ngài đã thành công mở khoá trưởng thành, nên ngài nhận được một vé mở một phần thưởng.】

Lamar có chút hứng thú, liền thử chọn một hộp quà trong số đó.

【Tiểu Thống: Chúc mừng ngài đã rút được phiếu phát tình. Phần thưởng sẽ có hiệu lực trong một giờ tới. Mong ngài có một trải nghiệm đầy vui vẻ. *Tung bông*】

Lamar Mael ngu người, não cậu đang cố gắng tiếp thu lời vừa rồi của hệ thống. Này, hệ thống vừa nói cái gì đó? Cậu nghe lầm rồi đúng không vậy? Cái gì mà phát tình, cái gì mà một trải nghiệm vui vẻ cơ?! Rồi còn tung bông như đang chúc phúc!!
Nhưng dòng suy nghĩ của cậu đã bị cắt ngang bởi giọng nói khác: "Cá, em sao còn chưa nghỉ ngơi? Tôi nhớ là đã nhắc nhở em về vấn đề giờ giấc mà."

Wael Dieter một thân hơi sương lạnh trở về, thấy cậu vẫn đứng ngốc trên hành lang mà không chịu ngủ sớm, khẽ trách.

Cởϊ áσ khoác đưa cho cận vệ, rồi bước đến gần, bế Lamar lên, để cậu ngồi trên cánh tay, sau đó nắm nhẹ lấy bàn chân cậu, nâng lên. Lamar giật mình, vội vòng tay ôm lấy cổ hắn: "Đừng, sẽ ngã đấy..."

"Sẽ không ngã." Wael đáp, sau đó hôn nhẹ lên mu bàn chân Lamar: "Giày em đâu? Sao không mang vào, mà lại đi chân trần? Em xem, chân đã đỏ hết lên rồi đây này."

Lamar Meal nhìn hắn, thành thật nói: "Cá không thích mang mấy cái đó, cảm giác khó chịu sao ấy. Đi chân không thế này vừa mát, lại còn thoải mái hơn."
Wael sau khi ôm Lamar về phòng, thì thả cậu ngồi trên giường. Sau đó đi vào phòng tắm, rồi mang ra một thau nước ấm, đem chân cậu ngâm vào trong: "Dù có thoải mái, cũng không thể không mang giày."

"Thoải mái không?" Wael hỏi.

Lamar gật gật đầu, thoả mãn nói: "Thoải mái, cảm giác nhẹ nhàng lắm. Anh xoa xoa tiếp đi."

Wael Dieter: "......" Xem bộ dáng hưởng thụ chưa kìa. Hứ, nếu không phải do cá hợp gu hắn, hắn còn lâu mới tiếp tục massage chân cho cậu. o( ̄ヘ ̄o)

Hơn nửa tiếng sau.

Lamar ngồi trên đùi, hai chân kẹp lấy hai bên eo Wael, buồn chán đưa tay nghịch phá cúc áo của hắn, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Anh Wael ơi, anh cho cá biết hôm nay anh đã đi đâu cả ngày đi. Đã thế còn về rất muộn nữa."

"Hmm, nói sao ta?" Wael hôn hôn trán Lamar, mỉm cười nói: "Đại khái là giải quyết mấy công vụ quan trọng, cuối cùng là phải xử lí một đồ vật không có giá trị mà thôi."
Vài giờ trước, vào buổi chiều.

Marc Obert toàn thân đầy vết thương nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên anh ta phải chịu sỉ nhục lớn như vậy.

"Chết tiệt! Các người vậy mà dám đánh tôi?!" Marc nóng giận quát. Từ trước đến giờ, ai cũng xem trọng anh, luôn dùng lời lẽ nịnh nọt anh. Chứ đừng nói đến việc làm ra mấy hành động tổn thương đến anh như vậy, lại còn là một đám dân thường không có địa vị hay chức quyền hành hung! Hỏi có đáng giận không?!

"Ngài Obert, ngài có biết rằng, đánh ngài là nguyện vọng lớn nhất của chúng tôi không? Chúng tôi luôn ước sẽ có một ngày, được thoải mái đánh ngài như một cái bao cát vô tri." Một ông lão có chút lớn tuổi nói.

Marc Obert người này, từ khi được làm chức lớn, không chỉ đi chơi lung tung, lại còn không chịu trách nhiệm. Không những thế, còn luôn bắt bọn họ đóng mấy chục cái thuế... Bọn họ lúc ấy không biết, nghe lời anh ta mà cho rằng Nguyên soái không như tin đồn giỏi giang, liêm chính. Mà là một kẻ tham nhũng, ăn trên mồ hôi nước mắt của dân. Nhưng sau khi biết toàn bộ sự thật...
"Ha, gan cũng lớn thật đấy. Nếu để Nguyên soái biết các người tùy ý hành sự, các người cũng không tránh nổi trách nhiệm!"

"Như vậy, nếu tôi nói, tôi cho phép họ làm thì sao?" Wael Dieter dựa lưng vào một bên của cửa phòng, mắt nhìn đồng hồ, sau đó lại hờ hững nhìn Marc, giọng điệu không cao không thấp nói.

Marc Obert sững người, không thể ngờ nhưng anh ta biết, muốn nói lý với Nguyên soái là vô dụng. Hơi nghiến răng, sau đó lại bày ra vẻ thống khổ: "Nguyên soái... Tôi không biết chính mình đã làm sai. Ngài nói đi, tôi sẽ sửa mà."

Wael Dieter nghe thế, đáy mắt loé lên tia khinh miệt khó thấy: "Cùng làm việc bao lâu nay, anh hẳn là biết tính tôi thế nào nhỉ?"

Marc Obert quỳ dưới nền đất, siết chặt nắm tay, ánh mắt tức giận, hung tợn nói: "Wael Dieter, anh rốt cuộc muốn gì mới chịu buông tha tôi?!"
Wael tỉnh bơ mà ném một khẩu súng trên đất: "Đơn giản, tự sát đi."

"......" Marc Obert càng tức giận: "Wael Dieter, anh đừng có mà quá đáng!!"

"Ha, anh vậy mà còn biết hai chữ 'Quá đáng' viết thế nào à? Đáng tuyên dương nhỉ." Wael Dieter tự tiếu phi tiếu nói: "Để thưởng, tôi cho anh cơ hội nho nhỏ. Hiện tại trên khay kia là ba khẩu súng, trong đó có một khẩu không có đạn. Anh chỉ có một lần duy nhất để chọn ra một khẩu, sau đó đặt lên thái dương, bóp cò. Nếu khẩu anh cầm không có đạn, thì anh có thể ra ngoài."

"......" Marc Obert nhìn khay súng trước mặt, trầm mặc. Tỉ lệ xui rủi này rất không thấp, nếu không may... Không, vận may của anh luôn không tệ, chắc chắn sẽ lấy được khẩu không có đạn. Vì thế mà anh nhìn qua một lượt, liền chọn khẩu bên trái, sau đó hơi ngập ngừng mà đặt miệng súng lên thái dương.
Quả nhiên, thần may mắn vẫn mỉm cười với Marc Obert anh. Khẩu này không có đạn!! Anh ta lập tức bật dậy, xoay người chạy thẳng ra ngoài như với được niềm hi vọng sống lớn lao.

Đoàng!

Viên đạn ghim thẳng vào phần lưng bên trái Marc. Anh ta hai mắt trừng lớn, như không thể tin được, quay lại nhìn hướng Wael đang đi lại, trên tay là miệng súng còn đang có khói bay ra, anh ta muốn hỏi, nhưng miệng không thể phát ra tiếng.

Wael tốt bụng nói: "Xin lỗi nhé, tôi nói là anh có thể ra ngoài, chứ không nói là sẽ buông tha anh."

Marc Obert lúc này mới hoàn toàn hiểu được ý tứ của Wael Dieter. Nhưng còn chưa nói ra lời nào, đã ngã xuống.

Weal một cái liếc mắt cũng lười nhìn, thấp giọng: "Dọn dẹp đi."

"Rõ!"

.

.

Lamar mơ màng gục đầu vào lòng ngực Wael, tay cũng không an phận mà ôm ôm lại sờ sờ người hắn.
"Cá, em đừng có mà đùa giỡn. Nó mà tỉnh là em không xong đâu." Wael thấp giọng nói.

"Wael, em khó chịu quá... Làm sao đây?"

_________

[Kỳ Thanh]:

... Năm mới an lành, vạn sự như ý nha các bạn tui ơi~...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip