Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phác Thành Huấn vừa thức dậy thì đã bị Phác Tống Tinh bảo nhanh chóng thay quần áo để đi du lịch. Cậu dụi mắt nói:

"Sao lại đi gấp vậy anh? Có chuyện gì ư?"

"Không có gì hết, chỉ là anh muốn tạo sự bất ngờ cho em. Đến nơi em sẽ còn bất ngờ hơn nữa." Phác Tống Tinh vừa kéo vali vừa nói.

Phác Thành Huấn cũng không phản đối, đi làm vệ sinh cá nhân xong thì Phác Tống Tinh đã soạn quần áo cho cậu sẵn, còn giúp cậu mặc vào đầy đủ.

Nơi hai người tới là đảo S – một vùng đảo rất đẹp, biển xanh cát trắng, phong cảnh hữu tình. Thế nhưng Phác Tống Tinh không vội ngắm cảnh ngay, hắn thuê khách sạn rồi cùng Phác Thành Huấn vào ngủ một giấc để điều chỉnh múi giờ, đến khi thức dậy đã 15h.

Cả hai đi xuống dùng bữa, sau đó cùng nhau đi dạo biển.

Sáng sớm hôm sau, hai người thức dậy thì đã thấy Phác Thành Nghiên và Phương Đằng ngồi dưới sảnh khách sạn. Họ bảo đã đến lúc 1h sáng, ngủ một giấc bây giờ đã hoàn toàn khỏe khoắn rồi.

Bốn người đi chơi đến trưa mới bắt đầu bàn việc ly hôn. Sau khi ly hôn thành công thì họ phải đợi vài tháng sau mới có thể kết hôn với người mới được, vậy nên không làm thủ tục gì nữa.

Họ lại ra biển chơi. Lúc này Phác Tống Tinh và Phương Đằng vào ngồi ở bên trong, nhìn Phác Thành Nghiên và Phác Thành Huấn tắm biển.

"Cảm ơn anh." Phác Tống Tinh đột nhiên nói.

Phương Đằng đã biết Phác Tống Tinh nhỏ hơn mình 2 tuổi, cho nên không gọi anh như ban đầu nữa mà đổi lại cách xưng hô.

"Không cần khách sáo, tôi bây giờ ngược lại nên cảm ơn cậu, bởi lúc Thành Nghiên muốn đến thăm cậu, tôi đã rất lo sợ. Sợ cậu cướp mất em ấy khỏi tay tôi."

"Anh đã đến rất đúng lúc, đã kịp thời cứu Thành Huấn. Nếu em ấy có mệnh hệ gì, có lẽ tôi không sống nổi. Anh là ân nhân của tôi, cả đời không quên ơn." Phác Tống Tinh ghi khắc mãi chuyện này trong lòng.

Phương Đằng cười: "Cậu đấy, cứ nói mãi mấy lời này, tôi đã nhận lời cảm ơn của cậu rồi mà."

"Vẫn chưa đủ. Anh biết không, cho đến bây giờ, tôi cảm thấy điều may mắn nhất đối với tôi chính là việc Thành Huấn khỏi bệnh. Tôi vẫn luôn biết ơn về điều đó. Lỡ mất em ấy, là chính tôi đã để lỡ mất hạnh phúc của cả đời của mình."

Phương Đằng tỏ vẻ đồng cảm: "Cảm nghĩ của cậu thật giống tôi, tôi cũng biết ơn vì đã gặp được Thành Nghiên. Ngày trước, tôi đã từng bị gia đình ép kết hôn, nhưng bản thân tôi lại không vừa ý bất kỳ cô gái nào, có điều trong lòng tôi lại có một ý nghĩ mãnh liệt rằng, tôi nhất định phải chờ, bởi sẽ có người nào đó đến với tôi. Lúc gặp Thành Nghiên, tôi đã có cảm giác đó, cảm giác đây chính là người thuộc về mình."

Phác Tống Tinh nghe chuyện của Phương Đằng thì cảm thấy rất vui. Cả hai người họ đều tìm được người thuộc về mình.

——–

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip