Rumor Hwang Hyunjin X Han Jisung 09 E N D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bồ có chuyện gì muốn nói với tụi này không Jisung?

Yeji và Seungmin không biết từ khi nào đã xuất hiện. Và giờ cả hai đang nhìn Jisung, một cái nhìn đầy thiện cảm và nồng cháy tình yêu thương.

- Gì chứ? Mình có phải giấu mấy bồ đâu.

- Có đó, bồ giấu một con công khó ưa bự chảng.

- Ý bồ là sao Seungmin?

Yeji quay sang Seungmin, nhắc nhở cậu bạn: Thôi nào Seungmin. Chúng ta đã hứa là sẽ không gây khó xử cho Jisung rồi mà.

Tới lúc này thì cho dù Jisung không hiểu thì nó cũng phải hiểu ra. Rằng hai người bạn của nó đang nói về ai rồi. Và sao Jisung lại quên mất được chứ. Có chuyện gì mà nó có thể qua mắt được cô bạn thân biết tuốt của nó chứ.

- Vậy là bồ biết chuyện giữa mình và Hyunjin hả.

Seungmin trố mắt, miệng cậu chàng há to ngạc nhiên. Lại còn Hyunjin luôn cơ đấy. Gọi nhau bằng tên rồi đấy. Yeji ngồi xuống bên cạnh Jisung, vỗ vai nó.

- Tụi mình đã biết và sẽ ủng hộ những quyết định của cậu. Vậy nên....

Yeji hướng mắt nhìn về phía Seungmin. Mong cậu sẽ nói ra những điều mà hai người họ đã quyết định trước đó.

- Vậy nên tụi mình sẽ cố làm hòa với tên đó.

Jisung cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cậu đã có những người bạn luôn quan tâm và yêu thương cậu. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, từng lốm đốm nắng chen nhau trên mái tóc của ba người bạn thân. Và trên nụ cười của họ.

Cả buổi sáng hôm nay khoảng thời gian tồi tệ của Hyunjin. Hắn bị bắt phải tập luyện Quidditch, và bọn bạn hắn không chừa cho hắn thời gian để đến gặp tên người yêu bé nhỏ của hắn. Giờ thì hắn đã có chút thời giờ thảnh thơi. Và Jisung thì lại ôm sách trong thư viện từ sớm rồi. Nghe bảo là nó lại bị chép phạt môn độc dược. Ờ thì qua được kì thi nhưng những gì Jisung đã bỏ vào đầu thì nó cũng mau chóng quên mất rồi. Thế là Hyunjin cứ thập thò ở bên ngoài khiến các học sinh đi qua không ngừng to nhỏ.

- Jisung và Hyunjin lại định tẩn nhau nữa hả?

- Không phải hôm qua bọn họ mới trúng bùa lú sao

Tất nhiên hắn rất muốn xông vào đó để ôm đầu tổ quạ đáng yêu. Nhưng mà hắn sợ sẽ làm cho Jisung bất ngờ mất. Nhìn cứu thế chủ có vẻ mạnh mẽ và gan lì thế thôi chứ đôi lúc cũng ngốc nghếch ngại ngùng lắm cơ. Hyunjin vẫn quyết định hẹn gặp Jisung vào chiều, ở một nơi vắng vẻ hơn. Ở nơi vắng vẻ thì còn có thể làm gì. Tất nhiên là nói chuyện tâm tình rồi, thỉnh thoảng nắm tay, tựa vai tựa đầu. Còn thể làm gì, làm gì?

- Chào buổi chiều Hyunjin!

Hyunjin ngước mắt nhìn theo Jisung. Nó đang đứng đó và mái đầu nó vẫn rối tung, chắc hẳn chép phạt môn độc dược có hơi vất vả. Hắn muốn ôm nó một chút.

Giờ thì bọn họ ngồi xuống băng ghế gỗ. Hyunjin để Jisung thoải mái tựa đầu lên vai mình.

- Mày thích tao từ khi nào đấy?_Jisung hỏi với một giọng hết sức tò mò.

- Tao cũng không biết. Đến khi nhận ra thì tao đã thích mày rồi.

Hyunjin bẹo má của nó. Nhìn vào đôi mắt xanh sáng ngời. Rồi hắn nghiêng người. Để môi mình chạm vào môi của Jisung. Nó cũng rất tự nhiên đón nhận điều đó. Dù trong khoảnh khắc nó cũng có hơi bất ngờ. Một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Seungmin và Yeji nói sẽ chịu khó làm hòa với mày đấy.

- Ừm! Tao cũng sẽ vậy.

Jisung cười thỏa mãn. Nhưng mà Hyunjin vẫn cảm thấy hơi khó chịu khi mà Jisung thân thiết với hai người họ quá mức đấy. Hắn thừa nhận hắn là một tên bạn trai đầy tính chiếm hữu.

- Hôn thêm nữa đi!

Hyunjin vùi mặt vào hõm cổ của Jisung. Nó chỉ đành thở dài bất lực. Luồn tay vào mái tóc mềm mượt của Hyunjin, hôn lên tóc hắn.

Ai biết tương lai sau này sẽ có gì chứ. Ngay tại lúc này, thời khắc này, giờ phút này, Jisung rất thích Hyunjin và Hyunjin thì cũng thế.


_e.n.d_



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip