Gyujin Thu Sang Gio Mit Mu Tinh Ta Van Ven Nguyen Thu Tinh Minh Em Yeu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một mùa thu lại đến, em và anh vẫn thế, ta vẫn cứ yêu nhau, vì trái tim ta còn.

thu sang là khi em thấy hạnh phúc nhất. em luôn nhớ về một thu năm nào, khi em và anh vô tình nhìn thấy nhau, tim em cứ đập liên hồi từng nhịp, tới giờ nhớ lại vẫn cứ một cảm giác xuyến xao. không biết hồi mới gặp nhau anh có vậy không, có giống như em mỗi lần liếc nhìn trộm anh là lại thấy nóng ran cả người. chao ôi cái xúc cảm lạ kỳ ấy xứ dai dẳng bám víu em kể từ khi nhìn anh. có lúc mãi nhìn quá bị anh phát hiện rồi quay ngoắt lại nhìn thẳng vào em, lạy chúa, lúc ấy em cứ nghĩ mình tăng huyết áp luôn mất thôi, tim em đập một cách dồn dập, còn mặt thì...khỏi phải nói, đỏ ửng như mặt trời tháng sáu.

tần suất em gặp anh bỗng nhiều hơn, mà đa số toàn là ở cửa hàng tiện lợi. khi đó em phát hiện ra hai ta đều là những kẻ mọt đồ ăn nhanh, em đã khẳng định ngay lập tức về việc chúng ta sẽ chẳng bao giờ tự nấu lấy cho bản thân được một bữa đàng hoàng. và còn bất ngờ hơn khi em phát hiện ra anh và em còn thích chung một loại mì ăn liền, em thấy buồn cười, chắc là vì ăn mì nhiều quá mà cả hai đã đạt tới một cảnh giới đó chính là chọn loại mì, ôi trời! điều này điên rồ và khiến em cười trong vô thức mỗi lúc nghĩ đến.

chuyện tình mình chính thức bắt đầu từ đây, cái ngày mà loại mì ấy chỉ còn đúng một gói, và, em với anh vô tình chạm tay nhau khi cố lấy gói mì. lần thứ hai em thốt lên câu trời ạ, sao chúng mình cứ hài hài thế nào ấy nhỉ. quay lại câu chuyện hồi đó, vì em vốn nhút nhát ngại người lạ nên là không vòng vo, em nhường anh luôn gói mì và đi tới gian đồ ăn nhanh khác. nhưng mà em có để ý biểu cảm anh lúc đấy, mặt anh trông kiểu khá bất ngờ ấy. em cũng thấy lạ và không hiểu tại sao, vì chỉ là một gói mì thôi mà. em cũng thôi không để tâm tới nữa. một lúc sau, tay em cầm cái cơm nắm đi lại chỗ ngồi thì thấy anh tiến gần lại chỗ em với  trên tay và hai cái tô giấy và hai đôi đũa. em chưa kịp nghĩ gì hết nhưng thấy anh là tim em lại loạn nhịp, ui trời ạ( lần thứ ba). cách em tầm khoảng một nửa sải tay, anh hơi gập mình xuống, nhỏ nhẹ hỏi em: " em muốn ăn cái này cùng anh chứ? xin lỗi em, anh nghĩ anh lớn tuổi hơn em mà ban nãy lại để em nhường anh gói mì. với cả anh thấy còn nhiều loại khác mà em lại không chọn thì chắc chắn em chỉ thích mình loại này thôi, nên giờ anh chia em một nửa, mình cùng ăn nhé?"

em không muốn lặp lại đâu nhưng mà trời ạ! anh có biết nghe anh nói là tim em thình thịch lên tục không. ôi cứu trái tim bé bỏng của em với. và là lần đầu tiên em nhìn anh với cự li gần như thế, bình thường em chỉ toàn nhìn trộm, nhìn trộm nhiều tới nỗi mắt em sắp lé tới nơi. và cái vẻ đẹp xán lạn của anh cứ thế hớp hết hồn em và cả tim em, may rằng lí trí em còn để em bình tĩnh lại và ngăn mình không gào thét hay nhảy cẫng lên. em có thói quen sẽ kích động quá mức những khi nhìn thấy thứ mình thích, ngại quá.

thấy anh ngỏ lời, đương nhiên là em chấp nhận việc sẽ ăn cùng anh rồi, ngại gì mà từ chối. anh còn tốt bụng mua thêm cho em một hộp sữa, mà còn là loại sữa đào mà em thích nhất nữa, bộ anh cũng lén theo dõi em hả hay sao mà siêu thế. em đùa chứ nhìn anh chẳng giống kiểu thậm thụt nhìn lén người mình thích như em đâu nhỉ, nói ra điều này làm em xấu hổ quá đi thôi. thì bởi vì em chẳng có dũng khí bắt chuyện làm quen anh đó. cơ mà, chẳng nhớ lắm, em chỉ biết là buổi hôm đấy ngồi ăn, anh với em nói chuyện nhiều và rôm rả ghê gớm ấy. xem bộ, ta có duyên với hợp nhau quá luôn kìa.

sau này em với anh còn thân nhau luôn cơ. rồi cứ đi ăn, đi xem phim, đi nhiều nhiều nơi nữa chẳng đếm xuể. thấm thoắt mà đã một năm, lại một mùa thu nữa, và mùa thu đầy ắp hạnh phúc của em. đó là khi anh tỏ tình em, cho em trời ạ nữa đi. tại vì em bất ngờ dữ dội ấy, bất ngờ tới đờ người luôn, đến lúc anh hốt hoảng lay người em thì em mới trở lại bình thường, và đương nhiên là em đồng ý rồi. sau khi nói đồng ý thì anh nhảy bổ vào người em luôn. anh siết chặt em trong cái ôm ấm áp vô cùng, và mùi hương của anh cứ bay thoang thoảng trong bầu không khí ngọt lịm tình mình vờn lấy đầu mũi em.

tới giờ em vẫn thích cái mùi hương ấy, thích những cái ôm của anh, thích anh hôn em lên mọi ngóc ngách. và hơn tất cả, em yêu anh, cho tới giờ vẫn vậy. em yêu kim gyuvin, anh của em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip