60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xin chào, không biết rằng anh còn giận dỗi em chuyện gì không nhỉ? Em cứ chờ hoài mà nhưng mà vẫn không thấy anh đâu. Có phải do anh bận nên hàng tháng nào anh cũng nhờ Thành An đến thăm em thay anh đúng không? Nếu như anh có đọc đến đây, thì một lần nữa em rất mong chờ anh đến đây thăm ba con em. Hoặc chỉ là viết thư hồi âm thôi cũng được. Cuộc sống hôn nhân của anh vẫn ổn chứ ạ? Cầu mong cho mọi chuyện đều suôn sẻ. Có nhiều đêm em cứ trằn trọc hoài, cũng vì vậy mà em mới hiểu. Có phải anh giận em vì chuyện em lừa dối để kết hôn với anh đúng không? Nhưng mà không sao, chỉ thấy anh hạnh phúc là được. Còn chuyện đấy em lại chẳng biết giải thích với anh như nào...nhưng mà cứ thuận theo tự nhiên vậy. Dù sao thì anh cũng đâu tin em.."

Vy Thanh viết nửa chừng thì mắt ướt nhòe, em cũng dừng lại mà bỏ nó vào phong bì thư. Đây là thói quen mà em thực hiện xuyên suốt cả năm trời ở trong đây rồi. Đôi khi em lại tự thấy bản thân ngu ngốc, cũng có khi em lại thấy mình can đảm nữa. Can đảm chờ một thứ không thuộc về mình.

Mấy anh chị trong phòng ai cũng nhìn em nắn nót từng nét bút mà thương. Quỳnh Nhi cảm thấy Vy Thanh thật kiên nhẫn với cái thứ vớ vẩn này. Họ có hồi âm cho em đâu?

"Vy Thanh à..cậu đừng cố chấp nữa. Anh ta có hồi âm lại cho cậu đâu? Biết đâu anh ta đang vui vẻ hưởng thụ cuộc sống khi không có cậu rồi"

"Nhi nó nói đúng ấy, em chờ chi mấy cái bức thư này trong khi em không thèm gặp mặt Thành An mỗi khi cậu ta đến thăm em?"_Tiến Hào

"Em nên buông bỏ được rồi. Im lặng là kết thúc. Chỉ có những kẻ ngốc mới chờ đợi một thứ đã kết thúc mà thôi" _Quang Huy

Vy Thanh thở dài, mọi người nói đúng. Nhưng mà em lại thấy sự chờ đợi của em sẽ đúng đắn hơn. Sau cơn mưa trời lại sáng, chắc chắn Minh Hiếu sẽ hồi âm cho em, chúng ta đâu thể buông bỏ những thứ mình hằng đêm mong chờ mòn mỏi. Đúng không?

Em nhìn con mình rồi cũng cười nhẹ, thật chả biết nói gì trong hoàn cảnh éo le như bây giờ.

"Mọi người phải tin tưởng cho niềm hi vọng của em chứ! Chắc chắn anh ấy sẽ hồi âm cho em mà, chỉ là dạo này ảnh bận quá thôi. Mọi người phải nên mừng cho em mới đúng chứ..?"

....

Con em thì trông thật xinh xắn đáng yêu, khuôn mặt y đúc ba nó. Chỉ có mỗi đôi môi chúm chím là y hệt Vy Thanh. Chỉ là con em vẫn chưa có một cái tên hoàn chỉnh. Vy Thanh suy nghĩ nát óc mấy bữa nay vẫn không tìm được tên gì ưng ý.

Em muốn tên con em phải thật đẹp, và phải tựa tựa như tên của ba nó. Tên Chi hay tên Vy? Mọi người trong phòng ai ai cũng góp ý kiến nhiều. Họ cho em cái tên tham khảo và cũng nêu ra cái ý nghĩa của tên đó nữa. Ấy vậy mà Vy Thanh lại khó tính trong việc chọn tên con quá..em không có chịu. Cứ lắc đầu bảo tên đó không hợp với cái tên lót của ba nó.

Vy Thanh trằn trọc mất ngủ nhiều đêm liền. Bỗng nhiên em nhìn con em mà đầu nảy số đến cái tên hoàn hảo. Em sẽ đặt tên con là "Trần Minh Anh" nhé? Đối với em tên đấy khá hoàn hảo với cả dễ gọi. Yêu cầu chính của nó vẫn có tên lót là "Minh" giống như tên "Trần Minh Hiếu" của ba nó.

Hơn 23h đêm mà Vy Thanh vẫn không chịu vào giấc, em vừa suy nghĩ ra tên hay quá mà... Chắc chắn ngày mai em sẽ khoe với mấy anh chị. Điều quan trọng bây giờ em cần làm là viết thư báo tin vui cho Minh Hiếu cái đã. Như thói quen đấy mà...

"Anh à, em sẽ đặt tên con mình là Trần Minh Anh nhé? Anh thấy cái tên đấy như nào? Ý nghĩa em thấy nó hơi bị sâu xa đó nha! "Minh" trong thông minh, "Anh" trong tinh anh. Chắc chắn sau này con của chúng ta sẽ rất thông minh lanh lợi. Đợi đến khi em được ra tù sẽ dắt con đến gặp anh!"

Vy Thanh viết xong lá thư, đặt lưng xuống cạnh con mình chuẩn bị ngủ, nhưng mà em lại suy nghĩ mãi về cái tên đấy. Đúng là em rất thích cái tên đó. Nhưng mà làm sao để làm giấy khai sinh cho con em bây giờ? Theo pháp luật nếu ba mẹ kết hôn thì con mới được theo họ của bố. Bằng không thì cứ việc theo họ mẹ, em rất muốn con em mang tên theo cái họ Trần của nhà Minh Hiếu. Để sau này chỉ cần nghe qua ai ai cũng biết đó là con của anh. Nhưng mà làm sao bây giờ?

À phải rồi, em đã từng đi đăng ký kết hôn với Minh Hiếu. Nhưng mà nếu muốn đi làm khai sinh cho con thì hình như phải cần chữ ký của cả ba lẫn mẹ nữa...Vy Thanh rối quá. Mà em cũng không biết chắc chắn được tờ đăng ký kết hôn đó đã được xác nhận hay chưa..

Em thích con em được gọi là "Trần Minh Anh" hơn là cái tên "Phan Lê Minh Anh" nhưng mà bây giờ cũng chả biết làm sao cho thuận đôi đường. Vy Thanh có nên nhờ Thành An năn nỉ Minh Hiếu ký vào tờ khai sinh cho con mình không? Hay là ba nó sẽ bác bỏ việc đó mà khinh luôn cả hai ba con?

-------
Mọi người có nghe thử Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc không ý? Tui vừa nghe xong cũng thấy cuốn cuốn. Chỉ có điều khúc đầu hơi cấn huhu:)))

Chỉ nói vậy thôi chứ đừng toxic nói tui đu Híu mà pr nhạc cho Jack nghe chài😴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip