29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện gì đến chắc cũng sẽ đến, bây giờ lo lắng thì cũng giải quyết được gì? Có biết chuyện gì đâu cơ mà.

"Chắc ổn mà, chắc vậy.."

Vy Thanh không biết đó là lần thứ bao nhiêu em tự trấn an bản thân mình. Vy Thanh là người overthinking. Mà nghĩ nhiều cái gì nó lại giống vậy. Sầu..

Vy Thanh ung dung bước vào quán, để tạm chiếc balo gần đó mà lao đầu vào công việc. Em vẫn chưa biết rằng cái thứ quý báu kia của Minh Hiếu lưu lạc phương trời nào rồi.

"Vy Thanh"
"Ay dựt mình cha. Anh gọi em hả?"
"Ừa, em quen người kia hả?"
"Người nào? Ở đây ai cũng là người mà. Ý anh nói ai?"
"Cái cô gái lúc trước khi đi em có mang nước ra á. Thấy em đứng đó nói chuyện nhiều"

Vy Thanh bây giờ mới ngờ ngợ. Cũng phải có IQ cao lắm mới hiểu được lời anh ta nói.

"Cũng có quen nhưng mà hong ưa á"
"Á đù dữ, Vy Thanh biết ghét người ta luôn cơ à"
"Khà khà em giỡn thôi. Nhưng mà em không thích thật"
"Ui mệt em, mà cái người hay đón em mấy bữa nay ấy, bộ bồ em hả"

Bồ? Quai quai:)))

"Anh nói khùng nói điên gì vậy, bạn bình thường thôi à"
"Thấy nghi lắm rồi đừng có chối"
"Chứ có phải thật đâu mà kêu chấp nhận hả An?"
"Ừ nhể"

Đặng Thành An, là người bạn, người anh thân thiết với Vy Thanh cũng gần đây thôi. Và cũng kiêm luôn chủ quán này. Vy Thanh quen được Thành An thì quá sướng ời.

Mặc dù thân thì thân nhưng mà Thành An vẫn không tăng lương cho Vy Thanh một ngàn nào. Thất vọng.

"Mà anh hỏi chi kĩ người kia ấy"
"À, con nhỏ đó hình như nó không bình thường mày ơi. Nó gọi nước xong tự nhiên một lát sau nó quay lại thanh toán đi về. Hảo háng thậc nớ"
"Thôi bỏ đi, người ta lớn tuổi hơn cả em đó"

18:00 thì ngoài trời cũng bắt đầu sụp tối. Minh Hiếu hứa với em sẽ đến đây rước nên em ngồi lại chờ. Cùng lúc đó thì Thành An bước ra với một bộ đồ sơ mi trắng kèm quần tây đen. Tóc tay vuốt vuốt các kiểu.

"Sao Thanh, anh vậy ổn chưa"
"Đi đâu mà sửa soạn dữ vậy anh trai. Nay bảnh đó, hong giả lộ nữa hả"
"Nay đám cưới con bồ cũ tao. Ăn mặc vậy mới chặt chém được chú rể"

Vy Thanh nghe vậy bật cười không ngớt mồm. Thành An nhìn vậy chứ tâm hồn còn trẩu hơn em. Không hiểu nổi.

"Thôi đi bớt ảo tưởng, người như con khô, mặt non xèo mà ở đó chặt với chém"
"Ừ nhể, thôi xinh gái hơn cô dâu là à ok rồi"

Thành An bước đi dưới sự ngỡ ngàng của Vy Thanh. Ủa câu cuối chốt hạ kì vậy cha..

Nãy giờ tán gẫu với Thành An, em chỉ mong giết thời gian nhanh chút đợi Minh Hiếu đến đón. Không lẽ hôm nay anh quên hẹn rồi?

Trời ở ngoài bắt đầu tối đen như mực, Vy Thanh ngồi ở trước quán cũng không nhìn thấy được gì nữa. Xung quanh cũng thưa người. Nhưng mà em tin anh lắm, chắc chắn Minh Hiếu sẽ không thất hứa với em.

Chắc do hôm nay Minh Hiếu bận, em đành lủi thủi về nhà một mình. Hôm nay anh sao đấy, không lẽ hôm nay lại quên chuyện đón em?

Lúc sáng em đi với Minh Hiếu, đồng nghĩa với việc trong người em không giữ chìa khóa. Tay nhấn chuông đợi mở cửa.  Không biết sao mà nhà khóa cửa chứ không khóa cổng. Em đứng đó nhấn chuông inh ỏi một lúc lâu mới có người ra.

Cánh cửa mở, em nheo mắt nhìn người trước mặt do trời tối om. Nhận ra đó là Minh Hiếu, em chưa kịp phản ứng gì đã bị anh lôi thẳng vào kèm với một cái tát đau điếng.

Cái tát lớn đến nổi bác quản gia trong bếp cũng nghe thấy rõ mồn một. Đầu óc em trống lổng. Anh đánh em? Minh Hiếu đánh em đấy sao?

"Đau..anh bị sao vậy ạ"

Nhìn mặt giả nai của em mà anh không thể chịu nổi. Gây ra tội tày trời gì rồi mà giờ còn giả vờ hỏi bóng gió?

"Im miệng chưa? Nói đi cậu cần cái gì!"

Vy Thanh không hiểu và cũng không thể hiểu thứ Minh Hiếu đang đề cập tới là gì. Em đã làm gì đâu chứ.. Có cho mười bộ não như vậy thì chắc chắn Vy Thanh cũng sẽ khẳng định mình chẳng làm gì sai cả.

"Anh nói gì cơ? Em thật sự không hiểu.."
"Không hiểu hay cố tình không hiểu? Nói! Cái khăn tôi đưa cậu giữ bây giờ ở đâu?"

Càng nói, Minh Hiếu nắm lấy tóc em đánh túi bụi. Vy Thanh dưới sự hành hạ của anh. Mắt nhắm tịt, chỉ ráng nhớ nơi chiếc khăn đó đang nằm ở đâu.

"Em..em..để nó ở..ở trong balo.."
"Vậy đưa đây tôi xem, tôi thách cậu tìm thấy nó"

Minh Hiếu khẳng định làm Vy Thanh lo sợ hơn. Em sẽ không bất cẩn đến nỗi để mất chiếc khăn đó chứ.

"Đâu..đâu rồi.. "

Em sửng sốt không dám tin tưởng chuyện trước mắt. Làm cách nào chiếc khăn nằm trong balo lại tự động không cánh mà bay? 

"Hơ..ko thấy chứ gì! Nó nằm ngay đây nè. Ngay đây nè có thấy không?"

Tay cầm chiếc khăn mà lòng Minh Hiếu đau nhói. Cái tên chết tiệt này vì lý do gì lại phá hỏng đồ của anh? Tại sao anh vừa cảm thấy có chút cảm tình em lại làm thế?

"Sao..sao nó ở đây..?"

Minh Hiếu càng nắm chặt tóc Vy Thanh hơn. Răng vì thế cũng nghiến lại như muốn xé banh xác em. Minh Hiếu trong tình huống như này là người mà em chưa từng nghĩ sẽ có hành động dữ tợn đến thế.

"Phan Lê Vy Thanh! Nói đi. Tại sao lại làm thế hả? Tại sao?"
"Minh Hiếu, dù có chết em cũng xin thề rằng không bao giờ em làm thế với anh. Chiếc khăn đó bị mất là do em sai, em không giữ gìn đồ cẩn thận. Nhưng mà anh nói em phá hỏng nó thì em thật sự không có. Xin anh hãy tin em một lần..một lần thôi."

Sau ngần ấy chuyện hiểu lầm của em thì em biết, có đánh đến chết Minh Hiếu cũng không tin em. Nhưng ngoài việc giải thích em lại chẳng có cách gì biện minh cho chính mình.

"Tin sao? Bao nhiêu lần xin lỗi rồi? Nói đi Phan Lê Vy Thanh!"
"Em thật sự chẳng biết nói gì ngoài 2 từ xin lỗi. Em biết, anh là do tin tưởng em đến cùng cực nên mới nhờ em giữ nó. Nhưng mà Minh Hiếu mong anh suy nghĩ lại. Nếu em phá hỏng nó thì lý do gì em làm vậy? Anh thừa biết bản thân em đây quý mến anh đến mức nào. Anh biết mà đúng không ...Minh Hiếu? "

Minh Hiếu không muốn tiếp nhận thông tin nào nữa, đồng nghĩa với việc giải thích của em như gió thoáng mây bay. Minh Hiếu làm sao tin tưởng em cho được!

"Em gây ra mọi việc rồi giờ quay ngược lại hỏi tôi? Em không những phá nát chiếc khăn đó mà em còn phá hỏng trái tim này nữa. Em biết không hả Phan Lê Vy Thanh? "

Minh Hiếu la thật lớn như muốn cho cả thế giới biết nỗi đau đớn tột cùng của mình. Cả 2 người tâm trí sáo rỗng. Minh Hiếu lại chẳng thèm nghe đối phương. Vy Thanh như đang đuối lý bao biện trong sự bất lực.

Chẳng trách anh nóng vội..chỉ trách cả thế giới của em khắc nghiệt, một mình chóng chọi nhưng chẳng thấy bình yên...

----------
Gây cấn hummm:3333
Trời ơi tui thấy mấy bữa nay mọi người bình chọn với cmt nhiều mà vui xĩu👽🥴
Mà Nê Gíp tên Đặng Thành An đúng hong? Tự nhiên lộn thành Thanh An🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip