26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ một mình ôm anh vào lòng mà khóc như vậy thì chẳng phải cách tốt. Bên cấp cứu họ mới gọi cho em, bảo rằng do đường lớn đang thi công, có lẽ họ sẽ đến trễ hơn dự kiến. Nếu được thì em nên một mình đưa anh đến.

Nhưng mà làm sao bây giờ, ngay cả việc hạ điều hòa trong xe cũng khiến em khó khăn mà loay hoay mãi, bây giờ làm sao có thể tự mình lái xe?

Chỉ mong Bảo Lâm đến sớm hơn một chút.

Không chần chừ nhiều em phóng ra ngoài la hét lớn. Minh Hiếu trong xe cũng đã mơ màng tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ chẳng nhớ được gì. Chỉ biết là bản thân vừa mới gặp nạn.

Nhìn Vy Thanh đang đứng hô lớn chỉ mong người cứu giúp. Mặc cho ngoài trời mưa to đi chăng nữa, em vẫn không quan tâm thời tiết khắc nghiệt. Mạng sống của Minh Hiếu lúc này là trên hết.

Minh Hiếu trong xe chỉ nghe mỗi tiếng em. Đầu gục vào sau ghế, mắt mở không lên. Cố gắng lấy lại hơi thể đều hết sức có thể.

Chợt có một người đàn ông tầm ngoài 40 đi đến với chiếc xe máy. Em nghĩ đã tìm được cứu tinh liền đưa tay vẫy vẫy.

"Có chuyện gì à?"

Ông ta nhìn em với anh mắt dò xét, bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới người em, trong lòng em cảm thấy bất an muôn phần. Cố gắng giữ bình tĩnh, tự trấn an rằng sẽ không sao đâu.

"Xe chúng cháu mất lái nên gặp tai nạn, chồng cháu đang bị thương. Mong chú giúp đỡ chúng cháu"

Ông ta bắt đầu cười đểu, nhìn em rồi nói tiếp:

"Em trông cũng được, nếu cần tôi giúp..chi bằng lấy thân để cứu chồng em?"

Em bắt đầu ngờ ngợ ra bộ mặt thật của lão già này. Trong lòng lo lắng không thôi, không biết rằng Minh Hiếu đã tỉnh chưa, một mình sao có thể làm lại tên già dê biến thái này?

"Im đi, nếu không giúp được thì cháu xin mời ông đi cho. Đồ dơ bẩn!"

Ông ta bị em sỉ vả như thế, chẳng nói chẳng rằng bắt đầu xuống xe đi tiến tới em. Chỉ với chút sức lực ít ỏi còn lại, em vùng vẫy khỏi vòng tay của ông ta rồi hô lớn.

"Có ai không.. Cứu tôi với..Minh Hiếu giúp em.."

Đến bây giờ Minh Hiếu mới lấy lại chút sức khỏe, đầu dù có đau như búa bổ vẫn cố lết khỏi xe bảo vệ em.

"Nè, buông ra được rồi"
"Minh Hiếu.. Giúp em"

Minh Hiếu lao đến đấm thẳng vào mặt tên đó một cú trời giáng. Vết thương do không được băng bó kĩ bây giờ đã chảy khá nhiều máu. Đầu Minh Hiếu như xoay cuồng vô định. Cố giữ cho cơ thể đứng vững nhất có thể, vì bên anh còn Vy Thanh. Không thể để em bị tên này sàm sỡ.

Nhưng rồi Minh Hiếu không kiềm chế được nữa, tay chân loạng choạng rồi ngã xuống đất.

Vy Thanh từ nãy giờ đã cố gắng tìm một khúc cây to. Mong rằng có thể đánh đuổi tên kia, nhưng khi nghe Minh Hiếu hét lên rồi ngã quỵ xuống, em bỏ việc tìm kiếm chạy ra xem anh.

Còn về phía tên kia đã lồm cồm bò dậy, không biết vô tình hay cố ý, hắn móc trong túi con dao dường như đã được chuẩn bị sẵn. Lao lại hù dọa em.

"Một là chiều chuộng tôi. Hai là em sẽ đi gặp ông bà sớm đó..em chọn đi"

Vy Thanh bị ông ta kề dao tận cổ, em như chẳng hề sợ sệt gì với hành động của hắn. Em chỉ muốn biết tình trạng của Minh Hiếu bây giờ như nào.

"Muốn thì giết đi! Mau lên? Sao lại không giết? Thà là mất mạng chứ tôi không bao giờ phải phục tùng ông!"

Ông ta nghe đến đó như chẳng chịu được nữa, liền làm liều định sẽ giết hại em.

"Vậy thì tao tiễn mày đi trước, thằng chồng mày sẽ theo sau"

Thật may là Thành Dương và Bảo Lâm đã đến kịp lúc. Hai người họ cố gắng không phát tiếng động để phục kích ông ta từ sau. 

Ngay khi gần đến mục tiêu. Thành Dương đá thẳng vào sau cổ khiến ông ta bất tỉnh. Bảo Lâm đã nhanh chóng vào xe mang đồ đến cứu thương cho Minh Hiếu.

"Mày không sao chứ Thanh?"
"Tao.. Không sao..Mau..mau cứu Minh Hiếu"

Thành Dương cõng Minh Hiếu lại xe của mình, Vy Thanh nhanh chóng lấy đồ theo sau. Lê Dương Bảo Lâm sẽ ở lại chờ người mang xe của anh về sửa chữa.

Rất nhanh chóng Thành Dương đã đưa em cùng Minh Hiếu đến bệnh viện. Tất cả cũng phải nhờ Thành Dương, cậu chạy như bán mạng chỉ mong đến bệnh viện sớm nhất.

Thành Dương cổng Minh Hiếu lên tầng mặc trong đêm khuya. Em cũng nhanh chóng đi theo sau giúp đỡ Thành Dương.

Minh Hiếu được chuyển vào phòng cấp cứu do vết thương ở đầu khá nặng, nó còn nằm ngay vị trí nguy hiểm. Nếu không kịp thời sơ cứu có thể ảnh hưởng đến bộ não gây nên mất trí.

Vy Thanh cùng Thành Dương ngồi ở ghế ngoài phòng cấp cứu. Vết thương do lúc nãy va chạm cộng việc với em bị một cành cây trong lúc tìm hung khí làm đầu em trầy một đường dài.

Thành Dương bây giờ mới thấy vết thương đấy, tay vô tình chạm vào khiến em rát bật thành tiếng.

"Aizz đau.."
"Tao xin lỗi nha, để tao gọi bác sĩ xử lý vết thương cho mày"

Vết thương Vy Thanh đã được xử lý xong, Thành Dương sau khi nghe điện thoại cũng vội chạy đến thông báo cho em.

"Anh Lâm bảo xe đã được mang đến nơi sửa chữa, mày yên tâm"
"À"

Một bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, đầu nhễ nhại mồ hôi. Vy Thanh và Thành Dương như đứng tim chờ thông báo kết quả.

"Người nhà được vào chăm sóc cho bệnh nhân rồi ạ, ngày mai sẽ có kết quả chuẩn đoán cụ thể"
"Mày vào xem Minh Hiếu đi, tao về lấy một ít đồ. Cũng gần sáng luôn rồi, có gì tao mang đồ ăn đến cho"
"Mày về cẩn thận"

-----------
Đang phân vân không biết nên cho Minh Hiếu mất trí hong.
Nếu Hiếu mất trí thì không có trong kịch bản.
Còn Hiếu bình thường thì nó không kịch tính 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip