gặp mặt thường niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tốt nghiệp rồi nhưng tin đồn yêu đương còn mãi, rốt cuộc hai người họ có yêu nhau không z?

---

trong những buổi gặp mặt câu lạc bộ thế này, không bao giờ thiếu những người máu não chảy không thông nhưng trí tưởng tượng thì bay cao bay xa không ngừng. cụ thể là bây giờ bên cạnh kang taehyun đang có một nhân vật như vậy đây.

nhân vật này là người chơi bass ngày trước trong câu lạc bộ, kang taehyun đánh giá người bạn này là người nói nhiều khó tả, cậu không thích cậu bạn này cho lắm. ba lượt mời rượu qua đi, cậu bạn này giọng lè nhè nghe vẻ đã quá chén, khoác vai bá cổ kang taehyun chén chú chén anh bắt đầu tọc mạch. 

"ê taehyun, cậu với tiền bối choi beomgyu dạo này thế nào rồi?"

"tôi với anh ấy liên quan gì đến nhau cơ?"

kang taehyun cau mày, bắt đầu ngửi thấy mùi cuộc nói chuyện này sắp đi vào góc chết.

"đừng có mà bịp tôi nhé! hai người hồi cấp ba đó rõ ràng là yêu đương thắm thiết lắm mà? chẳng lẽ hai người chia tay rồi hả."

"tiếc quá, hai người rõ là đẹp đôi vậy mà.."

đoạn sau cậu bạn này nói năng lè nhà lè nhè, kang taehyun chỉ nghe rõ cậu ta nói chắc như đinh đóng cột về chuyện tình gà bông rõ-ràng-là-chẳng-có-thật giữa cậu và người tiền bối khoá trên. nghe xong suýt nữa kang taehyun nhầm tưởng rằng cậu bạn này mới là nhân vật kang taehyun trong câu chuyện tình yêu này chứ chẳng phải là cậu.

tuy nhiên là, những người không những tứ chi phát triển mà trí tưởng tượng cũng phát triển vô cùng như cậu bạn trên thì luôn tồn tại cả đống. kang taehyun ngồi yên một chỗ uống rượu ăn thịt (thực chất là cider giả dạng nhưng không ai nhận ra vì người ta đã đến mức hai người có yêu nhau không còn không biết thì làm sao mà biết đây là rượu hay cider được), tổng cộng có mười lăm người tìm tới hỏi về choi beomgyu.

số lượng câu hỏi này cứ tăng lên buộc kang taehyun phải làm một dàn ý văn mẫu, nguyên văn câu trả lời: dạ vâng ạ, trước giờ em với tiền bối choi beomgyu không yêu đương bao giờ ạ, bọn em không chia tay tại vì bọn em chưa bao giờ yêu nhau để mà chia tay luôn ạ, mấy cái chuyện yêu đương nhăng nhít ấy toàn là mọi người đồn thổi thôi chứ không có thật đâu ạ. 

kang taehyun, trả lời liên tiếp mười lăm lần theo đúng văn mẫu, cầm cốc rượu (thực chất vẫn là cider), nhân lúc không ai để ý mà lướt qua đám đông như con sóng, chuồn ra ngoài ban công hít thở không khí lấy hơi để nhỡ tí lại có ai tới hỏi.

không ngờ kang taehyun không phải người duy nhất trốn ra đây giữa buổi gặp mặt. người đang dựa lưng vào lan can kia vừa cao vừa gầy, mái đầu màu đỏ được đèn đường rọi vào giống như phát sáng, trên miệng còn ngậm điếu thuốc lá đầu lọc vẫn còn ánh đỏ lấp lánh. 

vừa nhìn kang taehyun đã nhận ra đây là choi beomgyu.

"tiền bối choi beomgyu?"

"kang taehyun?"

hai người gọi tên nhau cùng một lúc.

"lâu rồi mới gặp em."

"vâng ạ, lâu rồi không gặp tiền bối."

lời chào hỏi khách sáo này đưa không khí trở về trạng thái yên lặng vốn có của nó. dù không muốn thừa nhận, nhưng dưới ánh sáng của đèn đường hắt vào, choi beomgyu rất có sức hút. đột nhiên trong một giây kang taehyun hiểu vì sao mọi người lại thích đến xem choi beomgyu biểu diễn như thế, hoá ra là bởi vì choi beomgyu rất phù hợp với hào quang của ánh sáng. đứng dưới đèn đường đã xao xuyến thế này, thì dưới ánh đèn sân khấu sẽ còn động lòng đến mức nào nữa chứ.

cậu với choi beomgyu là tiền bối hậu bối trong câu lạc bộ, thậm chí từng chơi chung một vài sân khấu mà cậu đảm nhận vị trí ca sĩ, còn choi beomgyu là tay chơi guitar. nhưng sau khi choi beomgyu tốt nghiệp thì kang taehyun cũng là học sinh cuối cấp, cả hai người vội vã trong thế giới của riêng mình, không còn nói chuyện cùng nhau nữa.

trong những năm tháng ấy, chẳng biết vì sao cả hai lại một đường lọt top những cặp chim cu chíp bông ngọt ngào nổi tiếng trong trường, còn vô tri vô giác nắm trọn vị trí đầu bảng suốt ba năm liền. chính xác, đến tận lúc choi beomgyu ra trường, kang taehyun vùi đầu vào sách vở rồi, chẳng liên quan gì đến nhau nhưng vẫn cứ là đầu bảng? 

rõ ràng là một cặp đôi tin đồn nhưng lại được cả trường tin tưởng gửi gắm, mấy năm gần đây còn đồn hai người họ đã tiến đến mức ở chung chuẩn bị đăng kí kết hôn rồi cơ đấy. ban nãy kang taehyun nghe xong còn suýt nữa thì sặc nước. 

thế giới này bị quái gì vậy nhỉ?

kang taehyun sau khi đại chiến 300 hiệp trong đầu mới tỉnh táo lại, phát hiện nãy giờ mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào choi beomgyu, không những thế choi beomgyu cũng đang mỉm cười nhìn cậu. ngại muốn đâm đầu xuống đất.

luống cuống một lúc, kang taehyun mới lấy hết can đảm phá vỡ không gian vừa ngại ngùng vừa kì cục (kang taehyun không muốn dùng từ chiều chuộng ngọt ngào để miêu tả ánh mắt của choi beomgyu đâu, ngại lắm) này, đánh bạo hỏi choi beomgyu ban nãy có ai hỏi anh mấy câu dở hơi không.

"chuyện của chúng mình ấy à?"

kang taehyun mím môi gật đầu. trông vẫn luôn giống một chú mèo nhỏ mắt to tròn ngoan ngoãn. 

"nhiều lắm đó. lần nào anh cũng bị hỏi."

"em cũng vậy à?"

choi beomgyu cười một cái, nhìn em nhỏ trước mắt vẫn mềm xèo mím môi gật đầu thay cho câu trả lời. 

"bình thường như vậy anh sẽ trả lời thế nào?" 

"anh bảo người ta chuyện của anh và em thì cứ hỏi em là được."

"...?"

kang taehyun nghẹn lời luôn, cái người cao hơn trước mắt lại còn híp mắt cười, vui lắm à? người ta vừa trả lời mười lăm lượt lận đấy, luyện thi speaking còn không đến mức học thuộc một thoại mười lăm lần thế này đâu. cắn cho bây giờ, grr.

"ôi kìa bé đừng dỗi. trước đây mấy lần anh còn giải thích, nhưng mà sau này nhiều quá anh lười không muốn nói nữa. chỉ là do hôm nay em cũng vô tình có mặt để người ta tìm được thui à..."

"thế là tại em á hả?"

quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, lâu rồi mới gặp lại nhưng hình tượng choi beomgyu trong mắt kang taehyun vừa mới định thay đổi đã làm một đường quay xe xì khói trở về như ban đầu.

.

nhiều năm về trước, đúng thật là kang taehyun với choi beomgyu lúc nào cũng dính thành một chùm đi với nhau. choi beomgyu khi ấy tươi sáng giống như mặt trời. kang taehyun vừa vào câu lạc bộ ra mắt đã được anh lân la làm quen, lâu dần cũng thành thân thiết. 

kang taehyun vẫn nhớ thời gian ấy mỗi lần tan học choi beomgyu đều đeo đàn guitar trên vai, đứng chờ cậu cùng đi về. choi beomgyu là kiểu người thích la cà, ngày nào cũng dắt kang taehyun đi một vòng mấy quán ăn vỉa hè mua vài món ăn vặt. sau đó dắt tay cậu cùng đi tới bờ sông hàn ôm đàn ca hát chờ đón hoàng hôn với cậu. 

học sinh cấp ba đến trường không được mang theo điện thoại, cả máy nghe nhạc cũng không. cho nên choi beomgyu thường tự mang đàn tới hát thay cho những thiết bị rườm rà bị cấm kia. giọng của choi beomgyu rất trầm, cũng rất hay, kang taehyun rất thích nghe choi beomgyu hát. có đôi chỗ lên cao anh sẽ lạc giọng, nhưng rất nhanh lấy lại tự tin mà hát tiếp. giống như muốn chọc cho kang taehyun cười. 

cả hai sẽ ngồi với nhau từ khi tan trường, tới khi hoàng hôn đổ ập xuống lòng sông mới bắt đầu thu dọn đi về, ngày nào cũng vậy. hoàng hôn trên sông hàn đẹp đến vô thực, từng dải màu bay bổng cứ trôi dần về phía những toà nhà cao. bên cạnh có choi beomgyu tóc để dài, ôm lấy đàn hát bản tình ca cũ rích chẳng biết anh tìm thấy ở đâu. choi beomgyu ở trước phông nền màu hồng tím của trời cao, hát lên những lời ca ngọt ngào như tẩm đường, thu lại trong tầm mắt của kang taehyun.

lúc ấy ngày kang taehyun nghĩ rằng, có lẽ lí do nhà trường không cho học sinh sử dụng điện thoại là bởi những điều đẹp đẽ thì nên được ghi lại vào tận trong não bộ và trái tim, mới có thể nhớ đến vĩnh cửu.

.

kang taehyun là kiểu học sinh năm tốt điển hình, trong miệng choi beomgyu là kiểu thiếu niên ngốc nghếch không nên đụng vào tình yêu. 

có lần kang taehyun được một nữ sinh can đảm chạy theo kéo lấy cậu lúc vừa từ thư viện ra, dúi vào tay một sấp giấy nói rằng nhờ cậy cả vào cậu gửi cho choi beomgyu giúp chúng tớ, sau đó chạy như ma đuổi về vòng tay của một nhóm nữ sinh mặt tràn đầy mong chờ. dù đương nhiên kang taehyun không quá hứng thú với chuyện tình yêu chíp bông tuổi học trò, nhưng không thể nào không biết đống giấy xanh xanh hồng hồng trên tay mình đây là thư tình.

cả đời chưa được cầm tay vào thư tình bao giờ, lần đầu nhận được lại còn là thư tình của người khác. hứ!

kang taehyun ôm đống thư tình trong lòng, đi về phía phòng tự luyện âm nhạc cuối dãy, hay còn được gọi là "phòng của nam thần đẹp trai số một thế giới choi beomgyu". cái tên này đương nhiên là choi beomgyu tự viết giấy dán lên, chắc do đẹp trai thật nên chẳng ai thèm xé xuống, cư nhiên dành riêng cho choi beomgyu dùng luôn. 

"xin chàoooo."

choi beomgyu nằm chổng ngược dưới sàn nhà, chân vắt lên ghế, ôm đàn nghêu ngao hát, vừa thấy kang taehyun mở cửa bước vào đã dài giọng ra hớn hở chào cậu. kang taehyun quá quen với cảnh tượng dở hơi bơi ngửa này của người anh thân thiết, gật đầu chào hỏi rồi phủ lên người choi beomgyu một lớp giấy màu xanh hồng nơ bướm đủ thể loại.

"gì đấy, em viết thư tình cho anh à?"

"nằm mơ à, nữ sinh toàn trường nhờ em gửi gắm mong ước của họ đấy."

"xuỳ.."

hất chân choi beomgyu khỏi ghế, để anh nằm dài dưới mặt đất mát lạnh của phòng tự luyện, kang taehyun tự nhiên mở sách vở đặt lên bàn làm bài tập. choi beomgyu ôm đống thư tình nhìn qua một lượt rồi xếp gọn ra một bên, định bụng tí nữa về đến nhà sẽ vứt bỏ chúng đi vì không thể nào vứt lung tung những tờ giấy này được. 

"bình thường anh có hay nhận được thư tình không?"

"hả?"

"lúc nào em cũng thấy trong cặp anh nhiều ơi là nhiều thư tình ý."

choi beomgyu bật dậy nhìn em bé tóc đen tròn ủm như cục choco ball miệng nói nhưng tay vẫn đang viết bài kia, trong lòng không biết là nên vui hay buồn. 

"kang taehyun ơi là kang taehyun, em mới bao lớn hả. không được phép yêu sớm đâu đấy nhé. không được rồi anh phải liệt kê cho em nghe tác hại của yêu sớm mới được." 

"em đang hỏi anh cơ mà? sao anh lại nói em."

giọng kang taehyun mềm xèo như dỗi, choi beomgyu không nhịn được buồn cười. chối đây đẩy là dù anh nhận được nhiều thư tình thật nhưng mà anh xin hứa xin thề có trời đất chứng dám là anh chưa trả lời ai bao giờ, anh mà nói điêu thì anh sẽ mua cheese ball cho em một tháng không thiếu ngày nào luôn em ơi em hứa đừng có mà yêu sớm đấy nhé.

kang taehyun được dỗ cũng cười xoà, choi beomgyu bên dưới thấy em cười cũng vẫn cứ vận dụng hết cả công suất của mô tơ gắn trong miệng về những tác hại của việc yêu sớm xen lẫn thề hứa đảm bảo là anh nhận vì anh không dám làm các bạn nữ phải mất mặt thôi chứ về đến nhà là anh bỏ. đến khi kang taehyun phá lên cười bảo thôi choi beomgyu mới yên tâm tắt bỏ mô tơ trên miệng đi.

choi beomgyu không dám nói cho kang taehyun biết là thư tình mỗi ngày ở trong cặp anh chỉ có một phần tư là thư gửi đến ảnh, số còn lại là thư mà nữ sinh nhờ anh gửi cho kang taehyun, lẫn có cả thư anh dày công lén lút đi học sớm ơi là sớm để lấy từ trong ngăn bàn học của kang taehyun.

quả táo nhỏ trong mắt anh, làm gì có chuyện để người khác hái mất được.

.

đằng sau trường học ngày ấy có một con đường dài trồng toàn cây hồng. mỗi độ thu về là lại rầm rộ lên một trào lưu của nam sinh trung học là muốn giữ được trái tim của thiếu nữ nào thì cứ mạnh dạn mà trèo cây hái xuống một quả hồng chín mọng, tặng cho thiếu nữ ấy thì tỉ lệ thành đôi cứ phải gọi là đẹp như tranh luôn.

kang taehyun, học sinh năm tốt, bị đàn anh cấm yêu sớm, chả biết đếch gì về cái trào lưu này, cậu chỉ muốn ăn hồng thôi.

vẫn giống mọi ngày, choi beomgyu đợi kang taehyun tan tiết rồi cùng em đi dạo, ngang qua vô tình nhìn thấy một đám nam sinh vừa tan học đã chạy biến ra đây đi vòng quanh mấy cây hồng trĩu quả. ai cũng muốn tìm thấy cho mình một quả hồng căng tròn ngọt lịm để dành tặng nữ sinh trong lòng.

thấy kang taehyun ngẩng đầu nhìn cây hồng đầy quả màu cam đỏ, choi beomgyu cũng giơ tay chạm lên mấy quả hồng gần tầm với.

"em muốn ăn hồng không?"

"có ạ. nhưng mấy quả này chưa chín."

choi beomgyu bước vòng vòng dưới gốc cây, giống hệt mấy nam sinh kia, khác mỗi là người yêu của họ thích cảm giác được họ cất công hái hồng, còn kang taehyun của anh chỉ muốn ăn hồng mà thôi.

"trên kia có quả chín rồi. để anh trèo lên hái cho."

choi beomgyu học hành dù không bằng ai, nhưng mấy trò trèo cây hái quả thế này thì ở quê anh nắm trùm. khỉ còn phải chịu thua thì cái cây hồng cao ngồng trụi lá chẳng phải chuyện gì khó cả. choi beomgyu đưa cặp cho em nhỏ đang tròn mắt long lanh nhìn mình, bảo em giữ lấy rồi thoăn thoắt vịn tay đu lên cành cây. 

"anh cẩn thận."

choi beomgyu trong lòng sướng rơn nhưng không thể biểu lộ ra ngoài, nhanh chóng đã chèo tới cành có vài quả chín hiếm hoi trên cây. nhanh tay hái xuống ba quả hồng to tròn màu cam đỏ bóng bẩy đã chín mềm, nhẹ tay nhét vào trong túi áo khoác đồng phục khiến nó phồng to ra rồi bắt đầu leo xuống.

trong mắt kang taehyun nãy giờ dù thấy choi beomgyu leo cây hái quả giống hệt như con khỉ ở hoa quả sơn nhưng đến lúc thấy trước mắt xoè ra ba quả hồng rõ thơm ngọt thì trong lòng giống như được phủ một lớp đường ngọt ngào không yên. choi beomgyu chà vài lần quả lên áo rồi lau qua, bảo rằng mình về thôi.

"đừng vội ăn cả vỏ đấy."

"để anh bóc cho em."

trên đường về, kang taehyun có nghĩa vụ ôm hai quả hồng trong tay, một quả còn lại đang nằm trong tay choi beomgyu vừa đi vừa bóc. hồng chín vừa thơm vừa mềm, dùng móng tay cậy một chút đã có thể tách lớp vỏ ngoài ra để lộ phần thịt mềm ẩm. choi beomgyu lấy lại hai quả hồng, đưa cho kang taehyun quả hồng đã được bóc vỏ.

"ăn đi này."

kang taehyun lí nhí nói cảm ơn, nhận lấy phần thịt quả thơm nức mũi, cắn miếng đầu tiên đã thấy vị ngọt trào vào khoang miệng. vị ngọt làm cho kang taehyun thích đến khoé miệng cứ cong cong lên, cả gương mặt mềm xèo như con mèo nhỏ. 

"có ngọt không?"

"ngọt lắm ấy. anh thử đi."

kang taehyun vươn quả hồng về phía choi beomgyu, để anh hơi cúi người cắn lên chỗ ban nãy kang taehyun vườn ăn. ban đầu kang taehyun không để ý, tới lúc nhận ra thì cả mặt đã đỏ như hồng chín. 

"ngọt thật đấy."

chết rồi, hôn gián tiếp mất rồi?!

"sao em ăn hồng xong mặt lại đỏ y hệt quả hồng thế này rồi?"

nghe tiếng choi beomgyu vừa trêu vừa bật cười khiến kang taehyun mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn. quyết định mặc kệ anh rồi ăn nốt phần còn lại của quả hồng, một miếng cũng không cho anh ăn cùng nữa.

đến lúc về trước cửa nhà, choi beomgyu vươn tay chùi khoé miệng vẫn còn dính nước đỏ cho kang taehyun rồi dúi vào người cậu hai quả hồng còn lại. bảo cậu rằng em cầm về ăn nhanh đi kẻo hỏng rồi chạy biến. kang taehyun vẫn còn ngơ ngác ôm trong tay hai quả hồng bước vào nhà, đúng lúc chị gái của cậu bước xuống tầng nhìn thấy, cười cười.

"kang taehyun nhà chúng ta thích ai rồi sao, còn biết hái hồng cho người trong lòng rồi này."

kang taehyun nghe xong mặt còn đỏ hơn ban nãy, chối bay chối biến rồi vẫn ôm khư khư hai quả hồng chạy lên phòng. 

.

lễ hội trường được tổ chức, không thể thiếu được tiết mục của choi beomgyu. chẳng may hôm ấy kang taehyun phải đi học thêm nên vừa không tham gia được vừa không thể tới xem. lúc choi beomgyu biết được thì giống như cún con bị lấy mất đồ chơi yêu thích, mặt buồn rười rượi năn nỉ em nghỉ học một buổi đến nghe anh hát đi mà.

kang taehyun không hề bị giao động, mặc kệ cho người lớn hơn cứ hết dựa dẫm đến kéo tay năn nỉ đến hăm doạ, vẫn cứ im lặng làm bài. choi beomgyu thấy mình không thắng nổi sự nghiệp học hành cao cả của kang taehyun, đành tự an ủi mình rằng thôi được rồi thà em ấy yêu học hành còn hơn là yêu sớm.

trải qua một tuần liền kang taehyun ngồi làm bài tập, thi thoảng nhận xét vài lời vào đoạn nhạc mà choi beomgyu đang luyện tập, cuối cùng cũng tới ngày diễn ra lễ hội.

choi beomgyu để tóc dài ôm lấy cần cổ, mặc áo phông quần túi hộp đậm chất rock star, đứng trên sân khấu bắt đầu biểu diễn. ánh đèn sân khấu phủ lên toàn bộ cơ thể choi beomgyu khiến anh giống như phát sáng giữa bầu trời đêm đầy sao. không ngờ rằng vô tình nhìn thấy dưới đám đông đang quẩy thật sung theo tiết tấu của anh, có một cậu bé tóc mướt mồ hôi, đứng giữa đám đông mỉm cười nhìn về phía anh.

choi beomgyu phát sáng như sao trời trên sân khấu, trước mắt cũng giấu một bạch nguyệt quang trong lòng.

kang taehyun chạy từ lớp học thêm tới trường, chen vào đám đông len lỏi lên vừa đúng lúc choi beomgyu bước lên sân khấu. dù cho phải cố gắng làm hết tất cả bài tập, hay phải chạy thục mạng hai con phố mới tới được đây, nhưng được nhìn thấy choi beomgyu đang đứng trước ánh sáng đẹp đẽ nhìn về phía cậu thì cũng không còn điều gì phải hối tiếc nữa.

choi beomgyu diễn xong ba bài, mắt không rời khỏi kang taehyun nửa phút. giống như anh đứng ở đây chỉ vì một người mà cất tiếng hát, cũng giống như kang taehyun trong mắt chỉ có một mình anh.

choi beomgyu rời khỏi hậu trường, nhanh chóng đã nhìn thấy em nhỏ đang đứng dưới chờ mình. vui vẻ mà chạy tới kéo tay em đi xem các gian hàng lớn nhỏ của các lớp. sau khi phần lễ hội âm nhạc kết thúc, hội chợ cũng chẳng còn mấy gian hàng, người cũng không còn đông, nhưng tay choi beomgyu không rời khỏi cổ tay của kang taehyun một giây nào.

choi beomgyu dừng lại mua cho kang taehyun một chiếc bánh cá nhân đậu đỏ, thổi cho nguội bớt rồi mới đặt vào tay kang taehyun. lúc đi ngang qua một gian hàng đồ len của hội nữ sinh, kang taehyun nhìn thấy một chiếc khăn len màu nâu rất xinh, rất hợp với choi beomgyu. nhân lúc choi beomgyu còn đang mải chơi bắn súng lấy về cho cậu một con gấu bông lớn, nhanh chân chạy về phía gian hàng đã bắt đầu dọn sạp đóng cửa kia mua về chiếc khăn len màu nâu cài huy hiệu con sóc.

"cho em nà- ơ?"

choi beomgyu vừa quay người định đưa cho kang taehyun con gấu bông to sụ đã bị kang taehyun quàng khăn qua cổ. khăn len màu nâu lông gấu, trên phần đầu còn gắn một chiếc huy hiệu nhỏ hình con sóc. kang taehyun nhanh tay quấn khăn cho choi beomgyu, cười cười nói rằng tặng cho anh này.

choi beomgyu cười tươi nhận lấy món quà bất ngờ này của kang taehyun, cũng đưa em con gấu bông vừa thắng được rồi dắt díu đưa em về nhà kẻo muộn.

.

kang taehyun và choi beomgyu đứng bên ngoài ban công ôn lại chuyện cũ. thi thoảng còn vì những câu chuyện ngốc nghếch của cả hai mà cười rộ lên thật lâu. trăng treo trên đỉnh đầu, trong phòng mọi người vẫn còn hăng say hát karaoke. 

có đôi lúc kang taehyun cũng bất ngờ, choi beomgyu có thể nhớ nhiều chuyện về cậu như thế. cũng tự bất ngờ vì mình làm sao có thể nhớ được nhiều dáng vẻ thời niên thiếu của choi beomgyu đến vậy. 

cậu thừa nhận, cậu vẫn luôn thích choi beomgyu. 

mà hình như người trước mắt này cũng luôn thích cậu.

kang taehyun bật cười trước suy nghĩ của mình. ngẩng đầu lên thấy ánh mắt của choi beomgyu chẳng hề rời khỏi cậu một chút nào. cho đến bây giờ cậu mới hiểu ra vì sao ngày ấy cả hai lại luôn luôn dính phải tin đồn hò hẹn chíp bông. bởi vì trong mắt của kang taehyun chỉ có hình bóng của choi beomgyu, lại chưa từng một lần để ý rằng ánh mắt của choi beomgyu nhìn mình có bao nhiêu phần cưng chiều.

lâu thật lâu như vậy rồi, có cần đính chính lại tin đồn không nhỉ?

end.

xin chàooo, mình là trà xanh cam nhài đâyyy.

không biết phải nói sao nữa, câu chuyện này vốn dĩ khó hiểu, hoặc là do mình buồn ngủ quá. nhưng mà ehe cũng đáng yêu chứ bộ. khi có thời gian sẽ sửa lại mí đoạn ngớ ngẩn sau nhíe. cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đâyyy.

yêu mọi người thậc nhiều, nếu mọi người cũng yêu mình thì nhớ để lại bình luận nói chuyện với mình nha uhu iu iu iu.

hẹn gặp lại mọi người vào một ngày gần nhấttttt.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip