Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi xe gần tới công ty, Trịnh Đan Ny giảm tốc độ lại:

- Sắp tới công ty của em rồi, nếu chưa tới chỗ của chị thì...chị có thể mượn xe của em.

- Không, chị là tới công ty của em.

- Chị...chị không đùa chứ?

- Chị đùa em để làm gì chứ.

Trần Kha dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Trịnh Đan Ny, thật đáng yêu nha~

Tiến vào tòa cao ốc công ty Từ Điệp, Trần Kha không khỏi cảm thán trong lòng, môi trường làm việc ở đây thật sự là quá tốt đi.

Trịnh Đan Ny đi bên cạnh Trần Kha, nửa tin nửa ngờ nhìn cô:

- Chị...xác định làm ở nơi này?

- Tiểu Đan Ny không tin chị sao?

- Gì...gì mà tiểu Đan Ny chứ...tự nhiên gọi em như vậy...

Khuôn mặt của Trịnh Đan Ny xuất hiện một mảng hồng hào. Trần Kha nhìn thấy biểu cảm của nàng như vậy, cũng không trêu chọc nàng nữa:

- Em vào làm việc đi, không cần lo cho chị.

- Vậy em vào làm việc nha, tạm biệt chị.

- Được, bye bye.

Trần Kha đi về phía khu vực lễ tân:

- Tôi muốn gặp Từ Sở Văn.

Vẻ mặt nữ nhân viên thoáng hiện lên tia kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên có một người lạ mặt vào công ty lại còn gọi hẳn tên tổng giám đốc của cô ấy ra như thế.

- Xin hỏi cô có đặt lịch hẹn gặp trước không ạ?

- Không có.

- Vậy...rất khó để có thể gặp tổng giám đốc Từ...

Trần Kha lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số đã quá quen thuộc với cô. Đầu dây bên kia rất lâu sau mới bắt máy, là giọng ngái ngủ:

- Ưm...Kha Kha? Chị gọi em có chuyện gì vậy?

- Có chuyện gì? Cho em 15 phút phải có mặt ở công ty. Nếu không, kể cả có là Trịnh Đan Ny, em năn nỉ mấy tôi cũng không tới làm. Nha đầu nhà em lúc nào cũng ngủ ngủ ngủ.

- Aaa...Trần Kha, chị khoan hãy tức giận, em có mặt liền đây!!

Từ Sở Văn cúp máy, vội vàng rời giường. Do hôm qua thức khuya nên sáng nay mới dậy muộn như vậy.

15 phút sau...

- Kha Kha, em tới rồi đây~

Từ Sở Văn bước qua cửa kính xoay tròn của công ty, hướng về phía Trần Kha đang ngồi đợi ở đại sảnh.

Trước khi cùng Trần Kha bước vào thang máy, Từ Sở Văn ra khu vực lễ tân:

- Lần sau cô ấy có tìm tôi thì không cần đặt lịch hẹn trước, có thể trực tiếp nói cô ấy lên văn phòng của tôi, nhớ chưa?

Sau khi cánh cửa thang máy đóng lại, khu vực lễ tân lại một trận ồn ào, ai cũng tò mò muốn biết cô gái có mái tóc vàng kia là ai.

"Ây yo, nhìn thái độ như thế này, ngoại trừ là người thân ra, chỉ có thể là...bạn gái của Từ tổng."

"B...bạn gái? Không phải chứ? Từ tổng thích con gái sao?"

"Cô tối cổ quá nha, chuyện này ai trong công ty mà không biết chứ?"

Tin đồn truyền xa, ngay cả trong group chat của phòng marketing cũng đã nắm bắt được tình hình.

Chu Di Hân là đàn chị trực tiếp dẫn dắt thực tập sinh Trịnh Đan Ny cũng hóng hớt được trong group chat, cô ấy quay qua nói với Trịnh Đan Ny ngồi bên cạnh:

- Mới sáng sớm mà đã có tin nóng hổi rồi nè Đan Ny, có muốn nghe không?

Từ trước tới nay Trịnh Đan Ny vốn không để tâm lắm tới mấy tin đồn trong công ty, nhưng hôm nay tâm trạng nàng đang xuống thấp vì câu nói của Trần Kha, nàng gật nhẹ đầu:

- Có ạ.

Coi như là nghe để đầu óc thư giãn vậy.

- Diệp Tử, em cùng nghe đi.

Chu Di Hân làm động tác ngoắc ngoắc tay thu hút sự chú ý của Diệp Thư Kỳ sau đó hắng giọng đọc:

- E hèm, ngày hôm nay có một cô gái rất xinh đẹp tới tìm tổng giám đốc Từ của chúng ta. Tổng giám đốc Từ còn đích thân ra mặt, nói với bộ phận lễ tân rằng nếu như lần sau người này muốn tìm cô ấy thì trực tiếp đưa người lên văn phòng tổng giám đốc. Sao hả? Nóng hổi lắm đúng không? Người này 90% là bạn gái của Từ tổng rồi!

Trịnh Đan Ny nghe xong hơi nhíu mày, xâu chuỗi lại mọi sự việc từ sáng tới giờ, nàng hít sâu một hơi:

"Tới gặp tình yêu của chị ấy...là gặp Từ tổng sao...?"

Vẻ mặt của Diệp Thư Kỳ đột nhiên lạnh băng, cô ấy quay đầu về phía bàn làm việc của mình:

- Nhạt nhẽo.

Nhìn thấy sắc mặt của hai người đàn em có vẻ không tốt, Chu Di Hân cũng cảm thấy kì lạ:

"Hai cái đứa này hôm nay làm sao vậy chứ?"

Mà bên này, trong văn phòng tổng giám đốc, Trần Kha ngồi dựa vào sofa, Từ Sở Văn rất cao hứng, liên tục nói:

- Hôm nay sẽ cho chị tham quan một lượt công ty của em , sao hả? Không tệ chứ?

- Ừm, không tệ. - Trần Kha đánh giá văn phòng của Từ Sở Văn một lượt.

- Vậy em sẽ dẫn chị đi tham quan, đằng nào hôm nay em cũng rảnh.

- Đan Ny em ấy có rảnh không?

- Bên bộ phận marketing thì...e rằng hôm nay là ngày bận rộn của em ấy.

Thế là Từ Sở Văn dẫn Trần Kha đi tham quan công ty. Hai người đi tới đâu cũng đều bắt gặp ánh nhìn kì lạ của các nhân viên trong công ty. Lúc đầu Trần Kha không nhận ra, mãi về sau cô mới cảm thấy hình như thái độ của nhân viên ở đây hơi...có vấn đề.

- Đây là phòng marketing của công ty, những nhân viên trong bộ phận marketing đều làm việc ở đây. - Từ Sở Văn vừa nói vừa đẩy cánh cửa ra.

Mọi nhân viên đều hiếu kì nhìn cô gái tóc vàng đứng bên cạnh Từ tổng, trong đó có cả Trịnh Đan Ny và Diệp Thư Kỳ.

Cảm nhận được ánh mắt lạnh thấu xương của ai đó đang nhìn mình, Trần Kha hơi nhíu mày, cô nhìn lại chủ nhân của ánh mắt đó, lại bắt gặp cái nhìn đầy bi thương của Trịnh Đan Ny.

Trần Kha còn nhận ra cái người đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô kia chính là bạn gái của Từ Sở Văn. Vì trong công ty là chốn công sở, là nơi nghiêm túc không có chỗ cho yêu đương nên Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ yêu nhau không công khai. Từ Sở Văn đã nhiều lần muốn công khai nhưng Diệp Thư Kỳ cản Từ Sở Văn lại, nói rằng không muốn vì vậy mà đồng nghiệp sẽ đối xử với cô ấy khác với những người còn lại.

Nhẹ huých tay người bên cạnh, Trần Kha ghé vào tai Từ Sở Văn:

- Bạn gái của em nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống chị đây nè.

Từ Sở Văn cũng cảm thấy toát mồ hôi lạnh, cô ấy hắng giọng:

- E hèm, đây...đây là nhân viên mới của công ty chúng ta, sẽ làm bên bộ phận thiết kế đồ họa, tên cô ấy là Trần Kha.

Trưa hôm ấy, Từ Sở Văn hào phóng muốn mời Trần Kha đi ăn. Trần Kha cũng vừa nhắn tin mời Trịnh Đan Ny đi ăn, nhân cơ hội này Từ Sở Văn muốn mời cả hai người đi ăn luôn.

Trong nhà hàng món Tứ Xuyên gần đó, 4 người cùng ngồi trên một bàn ăn.

- Chào. chắc chị cũng biết tôi với thân phận là bạn của Đan Ny. Nhưng mà tôi cũng muốn nói cho chị biết, tôi là bạn gái của Từ Sở Văn, chúng tôi yêu nhau được 4 năm rồi.

Diệp Thư Kỳ nhẹ nhàng gắp thức ăn đưa lên miệng.

Thông tin này tới quá nhanh khiến Trịnh Đan Ny có chút không thích ứng kịp. Cái gì mà bạn gái của Từ Sở Văn? Diệp Thư Kỳ chị ấy...?

- Hai người từng biết nhau sao? - Từ Sở Văn cũng có chút ngạc nhiên.

- Hồi trước tôi đi ăn tiệc buffet cùng Đan Ny, đã gặp qua em ấy. - Trần Kha không chút che giấu đáp.

Trần Kha thấy Diệp Thư Kỳ vẫn có chút khó chịu với mình, vội lên tiếng nói tiếp:

- Tôi cũng Từ Xuẩn là quan hệ bạn bè thân thiết, chỉ như vậy không hơn không kém, em đừng hiểu nhầm.

Thấy đuôi mắt của Diệp Thư Kỳ còn chưa giãn ra, Trần Kha tiếp tục nói ra thông tin chấn động:

- Hơn nữa...tôi cũng có người mình thích rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip