Đừng ăn thị báo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ses_octopus

Tên gốc: 不可以吃掉小花豹

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

Cre ảnh: 代食用糖姜 (Lofter)

--------------------

01.

Khi Piqué, một con sói to lớn xấu xa, lần đầu tiên bắt được chú báo nhỏ Neymar, hắn đã nghĩ rằng cậu chỉ là một con mèo nhỏ, dù con mèo nhỏ này có hơi gầy nhưng Piqué vẫn quyết định sẽ ăn thịt nó.

"Anh không thể ăn thịt tôi," Neymar sợ hãi hét lên.

Piqué sửng sốt, "Tại sao?"

Neymar chớp chớp đôi mắt xanh: "Bởi vì mẹ số một tôi là hổ (Thiago), mẹ số hai là tê giác (Marquinhos), còn mẹ số ba là hà mã (*)"

"Và tôi là một con báo, một con báo hoa độc đáo và quý hiếm."

Piqué liếc cậu một cái, khinh thường cười nói: "Cưng không giống một con báo."

Mặc dù vậy, Piqué vẫn phải thừa nhận rằng con mèo gầy này có thể là một con báo nhỏ.

Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển dữ dội, cách đó không xa ba con vật giống như núi bắt đầu điên cuồng tấn công, cầm đầu là một con hổ trưởng thành!

Chúa ơi! Bụi bay phía sau bọn họ thật sự có chút khoa trương, thậm chí thoạt nhìn có chút giống như bão cát.

Được rồi, Piqué bất đắc dĩ buông Neymar ra, tiếc nuối nhéo nhéo đôi tai mềm mại nhỏ bé của cậu.

Mặc dù hắn là một con sói xám lớn, nhưng mà lúc này hắn cũng phải chạy trối chết, hắn cũng không muốn bị tổ hợp kỳ quái gồm hổ, tê giác và hà mã giẫm thành một tấm da sói.

*Gốc là 二爷 mà tui chịu không nhớ ra là ai, SOS =))

02.

Lần thứ hai Piqué bắt được Neymar là ở trên một cái cây to, ờm...có lẽ là cứu Neymar thì đúng hơn.

Con báo nhỏ nghịch ngợm lại ở một mình và bị nhiều linh cẩu đuổi theo. Trước khi các bà mẹ của cậu đến, Piqué, người đang ngủ dưới gốc cây, đã lựa chọn giúp đỡ con báo nhỏ.

"Được rồi, tôi tha thứ cho anh, ý của tôi là lần trước anh định ăn thịt tôi." Neymar trở mình, đem bụng mềm phơi bày trước mặt sói lớn xấu xa.

Piqué ngáp dài, dọc đường phát ra tiếng sói tru yếu ớt: "Sao cưng ngây thơ quá vậy? Có lẽ lần này tôi sẽ ăn thịt cưng mất.

Mặc dù cưng có thể sẽ hơi giắt răng một chút...nhưng tôi..."

Bốp!

Sói xám bị một bàn chân đập thẳng vào mặt, mặc dù chút sức lực kia đối với hắn mà nói giống như gãi ngứa.

Móng vuốt kia nhỏ như vậy, hình như có chút đáng yêu, Piqué nghĩ thầm, hắn không ngại đặt ở trong miệng để đo kích thước một chút đâu.

Chỉ là đo kích cỡ thôi, hắn thề.

Báo nhỏ sắc mặt có chút không vui, cậu cuộn tròn thành quả bóng, "Anh ăn tôi đi, sau đó anh cũng sẽ vào bụng hổ (Thiago), thế là chúng ta tiếp tục đoàn tụ."

Ôi, đôi mắt của báo nhỏ từ trong sáng chuyển thành ngập nước, và cậu trông như sắp khóc vậy.

Piqué nổi cáu vô cớ, cái đuôi to lớn phía sau bắt đầu đung đưa qua lại: "Ý cưng là cưng đi lạc à? Chúa ơi...cưng còn nhỏ như vậy... sao lại dám chạy đi chơi xa thế?"

Neymar không muốn nói chuyện với hắn ta, "Tôi là một con báo! Và là một con báo trưởng thành!"

Neymar bắt đầu gầm lên, nhưng báo nhỏ thì không thể gầm lớn.

Những gì lọt vào tai Piqué là một vài tiếng meo meo...

Phụt--

Piqué nhịn cười trước khi Neymar giận dữ hơn (dễ thương).

"Được rồi báo nhỏ, ý tôi là - tôi có thể đưa cưng về nhà.

Miễn là cưng có thể đảm bảo rằng mẹ của cưng sẽ không tấn công tôi nữa."

Con báo nhỏ lau nước mắt và đồng ý, cậu rất đói và mệt mỏi, theo lời mời của con sói lớn xấu xa, cậu leo lên lưng hắn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Còn với Piqué, chú báo nhỏ đang ngủ trên lưng là tấm kim bài miễn tử tốt nhất của hắn, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân vào lãnh thổ của nhóm tổ hợp động vật kỳ lạ đó...

03.

Piqué lại bước vào lãnh địa của hổ (Thiago), lần này hắn thậm chí còn ôm tâm trạng không muốn trở về, bởi hắn phải lòng tên nhóc trên lưng mình - con báo nhỏ Neymar.

Con sói lớn và con báo nhỏ, chà, điều này thực sự rất bình thường, không có gì lạ ở đồng cỏ của bọn họ.

Nhưng tại sao con báo nhỏ này lại có những ba bà mẹ?

"Đừng lo lắng, ý em là, Markey và những người khác là những bà mẹ tốt nhất trên thế giới!" Báo nhỏ đang nằm trên lưng sói xám - đây là chỗ nằm yêu thích của cậu gần đây.

"Liệu Chúa có phù hộ cho sói xám không?" Piqué đã chứng kiến bộ dạng tức giận của con hổ kia, cái này quên đi, còn có tê giác và hà mã!

Một chiếc lưỡi nhỏ màu hồng vươn ra, liếm lông cho sói xám.

Con sói lớn xấu xa Piqué ngẩng đầu lên, hắn có thể dùng răng cắn nhẹ bàn chân của con báo nhỏ, giống như hắn đã tưởng tượng trước đó.

"Hoohoo, tình yêu sẽ cho anh can đảm, phải không? Tiếp tục đi, Markey và những người khác hẳn là muốn sớm gặp lại em."

"Chúa phù hộ... Không phù hộ cũng chẳng sao..." Piqué khẽ thở dài.

Xét cho cùng sói là một loài động vật đặc biệt mà, phải không?

-Hết—

Reup ở đây đi, lỡ mà mốt có nổi điên thì xóa một lần luôn, đỡ phải mò từng chap =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip