Dam My Sau Khi Xuyen Sach Toi Cung Ba Tong Tuong Lai He Roi Chuong 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xa xa truyền tới tiếng nói chuyện và tiếng bước chân của ai đó.

Hoắc Kiệu buông môi của Chử Duyên ra.

Đôi môi vốn nhạt màu giờ đây đã bị hắn hôn cho đỏ cả lên.

Lông mi dài của Chử Duyên run lên, khuôn mặt cậu lúc này đã đỏ bừng.

Hoắc Kiệu không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng, hắn cười nhẹ một tiếng.

Chử Duyên thẹn thùng tới mức tuy mở mắt nhưng không dám nhìn thẳng Hoắc Kiệu.

Tầm mắt cậu đảo quanh một chốc, rồi lại nhịn không được mà tiếp tục chú ý tới Hoắc Kiệu.

Hoắc Kiệu mặc áo khoác đen, càng làm bật lên vẻ anh tuấn của hắn.

Chử Duyên nhớ tới cảm giác mặc đồ của Hoắc Kiệu khi trước. Cậu bị mùi hương của Hoắc Kiệu bao phủ, quần áo cũng mang theo nhiệt độ cơ thể của Hoắc Kiệu, khiến cho cậu ngay cả đầu ngón tay cũng phải nóng lên.

Đêm nay tâm trạng của Chử Duyên đã thay đổi liên tục, nhưng mà những giây phút buồn bã kia không thể nào sánh được với sự vui vẻ ngay lýc này.

Cậu chỉ nhìn Hoắc Kiệu thôi mà khóe miệng đã vô thức nhếch lên rồi.

Hoắc Kiệu nhìn Chử Duyên cười, nhéo nhẹ chóp mũi của cậu một cái.

"Bây giờ hết khóc rồi à?"

Hoắc Kiệu nhướng mày.

Hắn vừa lòng khi nhìn thấy vành tai vốn đã ửng đỏ mà giờ còn đỏ hơn của Chử Duyên, nó giống như một quả ngọt vừa lúc chín mùi vậy.

Nhân lúc mấy người đi từ hội trường ra chưa đi tới ngã rẽ này, Hoắc Kiệu khẽ hôn lên vành tai của cậu.

"Nhóc khóc nhè." Hắn nói.

Chử Duyên bị Hoắc Kiệu đánh lén mà sợ tới mức trợn tròn mắt, rồi lại bị Hoắc Kiệu trêu chọc mà thẹn thùng tới mức đỏ cả mí mắt.

Cậu hé miệng, nhỏ giọng giải thích: "Tớ có khóc đâu."

—— Rõ ràng chỉ là đôi mắt hơi lên men một xíu, nước mắt không rơi xuống thì đâu có tính là khóc được.

Trong mắt Hoắc Kiệu hiện lên ý cười, hắn nói: "A, thật lợi hại."

Chử Duyên: "..."

Cậu lén trừng mắt nhìn hắn.

Hoắc Kiệu nhìn cậu, cười một tiếng: "Da mặt cậu mỏng thế."

Hắn nhéo má cậu, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà tôi thích."

Rõ ràng bây giờ còn chưa có bắn pháo hoa, nhưng hình như đã có vô vàn pháo hoa nổ bùm bùm trong lòng Chử Duyên rồi.

Từ khi Hoắc Kiệu nói thích cậu, từng đóa pháo hoa bắt đầu nổ, một đóa rồi lại một đóa, khiến cho Chử Duyên choáng váng đầu óc, làm cho cậu vui mừng không thôi.

Chử Duyên nhịn không được mà nói: "Tớ cũng thích cậu lắm."

Ánh mắt cậu vừa chân thành vừa nóng rực, nó lấp lánh hơn tất cả những gì Hoắc Kiệu từng nhìn thấy, khiến tim hắn đập lên thình thịch.

Hoắc Kiệu chưa từng hối tiếc điều gì.

Nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã biết chuyện Chử Duyên cũng thích hắn quá trễ.

Hoắc Kiệu xoa đầu Chử Duyên, hắn mỉm cười, "Tôi biết rồi."

Âm thanh cười đùa của ai đó càng lúc càng tới gần.

Chử Duyên đột nhiên cảm thấy có hơi khẩn trương.

Cậu nghĩ cậu đang cùng Hoắc Kiệu trốn ở trong góc khuất của ngã rẽ, cách đó không xa chính là hội trường nơi mọi người lui tới.

Thế mà cậu lại ở đây hôn môi với Hoắc Kiệu.

Mặt Chử Duyên đỏ bừng. Bỗng nhiên cậu có cảm giác như cậu và Hoắc Kiệu đang lén lút yêu nhau vậy.

Có ai sẽ phát hiện ra bọn họ không?

Chử Duyên suy nghĩ miên man.

Nhưng trước khi có ai đó đến, Hoắc Kiệu đã hỏi cậu, "Có nuốn đón năm mới cùng với tôi không?"

Chử Duyên đột nhiên mở to hai mắt, "Có thể sao?"

Hoắc Kiệu mỉm cười, "Không gì là không thể."

Hắn kéo Chử Duyên đi, hai người nhanh chóng xuống cầu thang.

Bởi vì tiệc mừng Tết Nguyên Đán nên bây giờ trong trường còn có rất nhiều người chưa về. Thỉnh thoảng còn có thể thấy tốp năm tốp ba người đi ngang qua, trông có vẻ náo nhiệt hơn hẳn những khi tan học tiết tự học buổi tối thường ngày.

Hoắc Kiệu cùng Chử Duyên đi ra cổng trường.

Chử Duyên hỏi Hoắc Kiệu: "Tụi mình đi đâu đây?"

Hoắc Kiệu nhìn Chử Duyên, hắn đưa tay lên chạm vào mặt cậu, "Có lạnh không?"

Chử Duyên lắc đầu, "Không lạnh."

Hoắc Kiệu lại nói: "Hay là về Ngự Lan Hoa Đình trước đi."

"Ò, được thôi."

Chử Duyên không có ý kiến gì. Hoắc Kiệu nói gì thì cậu cũng nghe theo hết.

Cậu nhìn Hoắc Kiệu đút bàn tay vừa mới chạm vào mặt mình vào trong túi áo, tim cậu nảy lên thình thịch, đi được vài bước là đã nhịn không nỗi mà chạm vào tay Hoắc Kiệu.

Hoắc Kiệu để cho cậu chạm, cho đến khi cậu nắm tay Hoắc Kiệu kéo ra khỏi túi áo.

Đôi mắt của Chử Duyên rất sáng. Cậu mỉm cười, tay đan tay với Hoắc Kiệu.

Ngón tay cậu xen vào giữa những ngón tay của Hoắc Kiệu, lòng bàn tay hướng vào nhau, kẽ tay đan sát vào nhau, là tư thế thân mật khó có thể làm với những người khác.

Bàn tay lạnh lẽo của Hoắc Kiệu lập tức được bàn tay của Chử Duyên sưởi ấm.

—— Tay của Chử Duyên vẫn luôn ấm áp như thế, giống như con người của cậu vậy.

Chử Duyên hài lòng nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người. Cậu khẽ lắc bàn tay, cười nói: "Muốn nắm tay cậu."

Hoắc Kiệu nhìn Chử Duyên cười ôn hòa đáng yêu, lại còn có chút gian xảo.

Hắn cũng mỉm cười, "Ừm" một tiếng.

Hoắc Kiệu cũng đút tay của Chử Duyên vào túi áo của mình.

Túi áo của hắn rất lớn, Chử Duyên vừa nắm tay hắn, vừa được lớp vải vừa mềm vừa ấm bao quanh, làm ấm cả lòng cậu, ngọt ngào còn hơn cả loại kẹo ngọt nhất trần đời nữa.

...

Hai người đi về Ngự Lan Hoa Đình.

Hoắc Kiệu rót một ly nước ấm cho Chử Duyên.

Quả thật là Chử Duyên cũng hơi khát. Cậu uống miếng nước, liền kinh ngạc mà mở to hai mắt ra.

Cậu nhịn không được mà rũ mắt nhìn cái ly nước trong tay mình.

Nước vẫn trong suốt như thường, còn cái ly là ly đôi mua trong một lần cậu cùng Hoắc Kiệu đi siêu thị.

Đó là cặp ly hình mèo con. Chử Duyên cảm thấy rất đáng yêu, lúc ở siêu thị đã nhịn không được mà nhìn nhiều thêm vài lần.

Hoắc Kiệu thấy vậy liền hỏi cậu: "Muốn à?"

Chử Duyên suy xét đến việc trong nhà mình đã có ly rồi, bèn lắc đầu.

Thế nhưng Hoắc Kiệu vẫn bỏ hộp đựng cặp ly vào trong xe đẩy, chỉ nói rằng: "Để nó ở Ngự Lan Hoa Đình đi."

Chử Duyên còn nhớ rõ lúc đó cậu đã kinh ngạc và vui vẻ thế nào. Cậu còn đi theo sau Hoắc Kiệu mà hỏi: "Vậy cậu có dùng cái ly mèo còn lại không?"

Khi Hoắc Kiệu bị cậu hỏi đến mức cảm thấy phiền, hắn mới hời hợt "Ừ" một tiếng.

Nhớ tới chuyện cũ, Chử Duyên khẽ cười.

Chỉ là trong lòng cậu vẫn còn thấy lạ, sao hôm nay nước lại ngọt như vậy chứ.

Từ lúc về tới Ngự Lan Hoa Đình, cậu đã biến thành cái đuôi nhỏ của Hoắc Kiệu rồi. Lúc rót nước cậu cũng có nhìn Hoắc Kiệu rót, nhưng mà ngọt thật, uống thấy không giống bình thường chút nào.

Chử Duyên nhịn không được mà hỏi Hoắc Kiệu, "Cậu bỏ đường vô hả?"

Hoắc Kiệu cũng dùng ly hình mèo con của mình để rót nước uống, nghe vậy, hắn ngước lên nhìn Chử Duyên, "Cậu muốn uống thử nước của tôi xem có ngọt hay không không?"

Chử Duyên liền ngoan ngoãn mà uống thử.

Sau khi uống xong, cậu nói: "Ngọt thật á."

Môi Chử Duyên đã ửng đỏ vì khi nãy bị Hoắc Kiệu hôn rồi, bây giờ dính nước vào thì trông còn căng mọng hơn nữa.

Hoắc Kiệu nhìn Chử Duyên mà ngứa ngáy trong lòng.

Hắn nhịn không được mà lại hôn Chử Duyên thêm lần nữa.

Chử Duyên "Ưm" một tiếng, mặt dần đỏ lên.

Cậu nhắm mắt lại theo bản năng, cảm giác được lông mi của hai người đã sắp chạm vào nhau luôn rồi.

Hoắc Kiệu hôn môi Chử Duyên một lúc, rồi tách ra.

Hắn bất đắc dĩ mà nhìn Chử Duyên, nhéo nhẹ đầu mũi của cậu, "Cậu thở đi chứ."

Bấy giờ Chử Duyên mới thở ra một hơi, thoát ra khỏi trạng thái nín thở.

Cậu thấy Hoắc Kiệu đang buồn cười mà nhìn mình, không khỏi thẹn thùng mà rũ mắt, nhỏ giọng giải thích rằng: "Vừa nãy... Vừa nãy là do tớ khẩn trương quá thôi."

Hoắc Kiệu cười khẽ, "Hôn một lần rồi mà vẫn còn khẩn trương sao?"

Chử Duyên mở to hai mắt, cậu muốn nói lần trước là lần trước, lần này là lần này, mỗi lần đều khác nhau chứ!

Nhưng cậu còn chưa kịp nói thì khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Kiệu đã phóng to ở ngay trước mắt cậu.

—— Hoắc Kiệu lại hôn thêm lần nữa.

Lần này Hoắc Kiệu từ từ mút môi trên của Chử Duyên, mút xong rồi thì lại quay sang ngậm lấy môi dưới của cậu.

Trong tiếng tim đập kịch liệt, Chử Duyên cảm thấy miệng mình đã không còn là của mình nữa rồi.

Môi cậu và Hoắc Kiệu quấn quýt bên nhau, vừa nhớp nháp mà lại vừa ấm áp.

Khi bị Hoắc Kiệu mút đầu lưỡi, eo Chử Duyên nhũn cả ra, đứng muốn không nổi nữa.

Cậu đành phải run rẩy mà bám lấy Hoắc Kiệu.

Hoắc Kiệu cùng cậu giao lưu môi lưỡi. Trong chốc lát, Chử Duyên chỉ có thể thở dốc mà thôi.

...

Lần này hôn xong, môi Chử Duyên đã hoàn toàn sưng lên rồi.

Cảm giác bỏng rát cứ luôn nhắc nhở cậu rằng, vừa nãy mình đã thân mật với Hoắc Kiệu như thế nào.

Chử Duyên đỏ tai, cúi đầu, lộ ra làn da đỏ hồng như con tôm bị luộc chín.

Hoắc Kiệu đột nhiên nghĩ, nếu bây giờ hắn lột quần áo của Chử Duyên ra thì có thể nhìn thấy toàn bộ lớp da của cậu đều đã ửng hồng lên rồi hay không.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ngay cả Hoắc Kiệu cũng cảm thấy ngại ngùng.

Hắn đưa tay lên che môi, ho nhẹ một tiếng.

Đi ra khỏi phòng bếp rồi mà Chử Duyên vẫn còn cảm thấy mặt mình rất nóng.

Cậu chạy đến phòng vệ sinh muốn rửa mặt, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn gương, cậu lại hơi ngẩn người.

Sau đó mặt càng nóng hơn nữa.

Môi cậu sưng đỏ, vừa nhìn đã biết... Cậu đã hôn môi với người khác, còn bị đối xử rất mạnh bạo.

Chử Duyên đưa tay lên che gương mặt đỏ bừng của mình, mơ màng mà nghĩ cũng may ngày mai không phải đến trường.

Cậu chớp mắt, trong lòng lại nhịn không được mà cảm thấy thích hôn môi Hoắc Kiệu.

Thích tiếp xúc thân mật với hắn.

...

Hoắc Kiệu dẫn Chử Duyên về nhà, mục đích là muốn lấy khăn quàng cổ và bao tay cho cậu.

Đây là lần đầu tiên Chử Duyên đi vào phòng ngủ của Hoắc Kiệu.

Phòng của Hoắc Kiệu rất lớn, phong cách trang trí cũng từa tựa như bên ngoài, đều cùng tông màu đen trắng xám lạnh lẽo.

Giường của hắn cũng rất lớn, nhìn thôi cũng biết là rất êm rồi.

Dưới giường để một tấm thảm xám mềm mại, có bàn tròn nhỏ và cả sô pha.

Phòng của hắn còn có một cái ban công nhỏ. Tuy không lớn như ban công bên ngoài, nhưng Chử Duyên nghĩ, ban ngày ánh sáng mặt trời rọi vào chắc là sẽ ấm áp lắm.

Trừ những thứ đó ra thì phòng của Hoắc Kiệu còn bày một ít đồ khác.

Ví dụ như cái tủ lạnh nhỏ để đựng nước, hay cái kệ sách bày mấy quyển sách cùng loạt mô hình.

Sau khi hỏi Hoắc Kiệu, Chử Duyên cầm một cái mô hình chiếc xe cổ trong rất tinh xảo.

Cậu kinh ngạc hỏi: "Hoắc Kiệu, phòng cậu cũng có cái này sao?"

Hoắc Kiệu nhìn thoáng qua, không để tâm mà nói: "Hồi cấp hai có chơi, khi chuyển nhà thì mấy người hầu tưởng tôi thích nên đem theo luôn."

Chử Duyên "Ồ" một tiếng, thầm nghĩ những thứ trên này nhất định đều không rẻ.

Cậu đang nhìn khắp nơi thì bỗng thấy Hoắc Kiệu đi vào gian phòng nghỉ.

Chử Duyên thân là một cái đuôi nhỏ trung thành của Hoắc Kiệu, tất nhiên là cậu cũng vội vàng đi theo hắn.

Hoắc Kiệu thấy Chử Duyên theo sát mình, khẽ nhướng mày.

Chử Duyên nhìn thấy, cảm thấy kỳ lạ nên hỏi: "Sao vậy."

Cậu chớp mắt, "Là căn cứ bí mật của cậu hả?"

Hoắc Kiệu: "... Không phải."

Hắn đẩy cửa ra, ấn công tắc bật đèn trên tường.

Ánh đèn huỳnh quang lập tức sáng lên.

Chử Duyên mở to mắt nhìn cảnh tượng ngay trước mắt.

Thật ra cũng không có gì kỳ lạ, chỉ là nó khiến Chử Duyên cảm thấy rất khiếp sợ mà thôi.

Đây chính là... Một phòng để quần áo còn lớn hơn cả căn hộ mà Chử Duyên và Vương Mai sốnh ở phố Tiểu Bàng.

Chử Duyên chớp mắt, nhịn không được mà nhìn sang Hoắc Kiệu.

Trong khi hoảng hốt, dường như cậu đã hiểu được lý do vì sao trước đây Hoắc Kiệu không cho mình đi vào phòng ngủ của hắn.

Hoắc Kiệu thấy được ánh mắt của Chử Duyên, hắn bất đắc dĩ nói: "Bố cục của căn nhà này là như vậy đó."

Thật ra ở nhà lớn hắn cũng có phòng để quần áo rất lớn, vậy nên khi trang hoàng căn nhà này, mấy người thiết kế đã giữ lại căn phòng này làm phòng để quần áo như ở nhà lớn.

Hoắc Kiệu thì dùng quen rồi, nhưng Chử Duyên thấy thì vẫn có hơi...

Nghe Hoắc Kiệu nói vậy, Chử Duyên lý giải mà gật đầu.

Tin Hoắc Kiệu nói hay không không quan trọng, quan trọng là cậu cảm thấy một người đẹp như Hoắc Kiệu thì cần phải có rất rất nhiều quần áo mới được.

Đôi khi đi dạo trong trung tâm mua sắm, cậu cũng nhịn không được mà nghĩ rằng những bộ quần áo đó được Hoắc Kiệu mặc lên người chắc chắn sẽ rất đẹp.

Chử Duyên nghĩ, mai mốt cậu mà có tiền thì cậu sẽ mua hết những bộ đồ mà cậu thấy hợp với Hoắc Kiệu!

Hơn nữa, phòng để quần áo của Hoắc Kiệu cũng đủ để khiến người ta hâm mộ không thôi.

Chử Duyên nhìn thấy cái kệ lớn bày đủ loại giày thể thao số lượng có hạn, kinh ngạc mà cảm thán một tiếng.

Cậu còn thấy được đôi giày mà cậu tặng cho Hoắc Kiệu nữa.

Chắc đây là đôi giày rẻ nhất trong cái phòng để quần áo này rồi, nhưng nó lại được Hoắc Kiệu đặt ở vị trí ngay chính giữa.

Chử Duyên chớp mắt, cậu đi đến trước đôi giày kia.

"Cậu để đôi giày này ở đây sao."

Cậu nhịn không được mà nhìn sang Hoắc Kiệu.

Hoắc Kiệu mỉm cười, nói với Chử Duyên rằng:

"Đây là đôi tôi thích nhất trong tất cả những đôi giày mà tôi có đấy."

Chử Duyên ngơ ngác nhìn Hoắc Kiệu, cảm giác tốt đẹp quá mức khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc đến nỗi không còn chân thật.

Nghĩ một lúc, cậu hỏi Hoắc Kiệu: "Tụi mình bây giờ... Là người yêu nhau đúng không?"

Hoắc Kiệu lại nhướng mày, "Không lẽ cậu không muốn?"

Chử Duyên vội vàng lắc đầu: "Không phải không phải."

Cậu đỏ vành tai, nhỏ giọng nói: "Tớ chỉ muốn... Xác nhận lại một chút thôi."

Hoắc Kiệu nhìn cậu, cười: "Tụi mình đã chính thức yêu nhau rồi."

Hắn nói: "Bạn trai à."

Đôi lời từ editor:

Éc, thiệt ra thì tui định thay đổi xưng hô khi hai đứa lên đại học á, hong biết mọi người thấy được hong, hay là thay đổi từ khi chính thức hẹn hò luôn nhỉ...

Từ tuần này về sau chắc tui dời thời gian đăng truyện sang thứ sáu quá, tại sang học kì II thì thay đổi thời khóa biểu rồi;-;

P/s: Mọi người đọc chương này có thấy lạ hong... Tui mới tìm được bản raw của bộ này á, nên là edit dựa theo bên đây hơi nhiều (Thì cũng gg dịch cả thôi, nhưng mà dễ bám sát nội dung hơn;-;)

P/s lần 2: Tui đã edit lại theo cái cũ rồi nè, thấy quen hẳn ra luôn:33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip