Mon Amour Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chanter: hát

" Có ai nói với mày rằng

Giọng hát của mày tuyệt lắm chưa?"

-------------------------------

Sáng ngày hôm sau, Fourth đã đến trường sớm hơn một tí. Dù hôm nay em không có tiết, nhưng bạn nhỏ vẫn đến đây để luyện tập và còn nộp bài tập hôm trước cho giảng viên. Em đã xin giảng viên mượn phòng thanh nhạc và nhạc cụ. Thay vì mang đàn guitar của em lên, em sẽ dùng của trường cho thuận tiện.

Hiện tại, bạn nhỏ đã ngồi tập đàn ở trong phòng. Khi tập được một lúc em ngó nghiêng xung quanh, đến khi không thấy ai, em mới bắt đầu hát. Giọng hát của Fourth mang một chút của sự hồn nhiên, tinh nghịch và trong trẻo. Em ngồi dựa vào tường, ngân nga từng giai điệu nhẹ nhàng. Những ngón tay mảnh khảnh của em gảy nhẹ lên từng dây đàn. Fourth hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng nhỏ bé đó, em không biết đã có người ngắm nhìn em ở bên ngoài từ nãy đến giờ.

Gemini có lịch học vào ngày hôm nay, nhưng do chưa đến giờ nên anh đi lòng vòng quanh trường. Vô tình Gem đi ngang qua phòng thanh nhạc, thấy em đang ở trong phòng, vì tò mò mà đứng xem. Khi định bỏ đi, thì giọng hát của em níu kéo anh lại. Gemini say mê ngắm nhìn em một lúc lâu. Đến khi bài hát kết thúc, cũng là lúc bạn nhỏ phát hiện ra, anh giật mình không biết làm thế nào.

- Mày đứng đó bao lâu rồi?

- Được... Được một lúc rồi.

Anh bước vào phòng, ngồi xuống kế em. Fourth cũng chẳng bài xích gì về hắn khi đứng nghe lén em hát, dù sao thì cuộc thi sắp tới, em còn phải hát cho hàng trăm người khác nghe nữa mà. Gemini nhìn sang em, đặt câu hỏi đã ở trong lòng hắn từ nãy tới giờ.

- Có ai đã khen giọng hát mày tuyệt lắm chưa?

Fourth nhìn Gem, rồi lắc đầu. Bạn nhỏ giải thích thêm một chút, để cho anh hiểu.

- Tao không thường hay hát cho người khác nghe, chỉ hát cho mỗi bản thân nghe thôi.

- Vậy tao là người may mắn, khi được nghe mày hát phải không?

- Có lẽ là vậy! Nhưng trong cuộc thi sắp tới, sẽ có nhiều người nghe tao hát thôi. Mà sắp tới, mày sẽ chọn gì để biểu diễn tài năng vậy?

- Tao chọn piano! Lúc đó, tao cũng sẽ hát.

Fourth quay sang nhìn thẳng vào mắt Gemini, rồi cười nhẹ. Khoảng khắc đó, anh cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn một chút.

- Tao thật mong chờ tới nghe mày hát đó nha.

- Sao... Sao cũng được. Tao có tiết rồi, tao đi lên lớp đây.

- Học tốt nhá!

Sau khi Gemini rời khỏi, em nén lại tập thêm một chút rồi mới ra về. Riêng anh, thì cứ nghĩ đến giọng hát đáng yêu và nụ cười thuần khiết kia của em. Anh không thể nào tập trung được, tự tát vào mặt mình cho tỉnh táo, rồi nói thầm với bản thân mình.

- Chỉ là nó hát hay thôi mà, mình cũng hát được như vậy. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi Gem.

- Bạn Gemini! Bạn không khỏe chỗ nào sao?

Gemini giật mình khi được giảng viên hỏi. Anh lắc đầu, đứng dậy trả lời.

- Em ổn ạ!

- Vậy chúng ta học tiếp nhé.

Anh ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, rồi tự nhắc bản thân phải chú ý vào bài học. Fourth trên đường về nhà, em ghé sang cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ. Lúc đang chọn đồ ăn, thì em nghe được hai bạn kế bên đang nói gì cuộc thi ngôi sao sắp tới của trường em. Bạn nhỏ thoáng nghĩ, chắc là học chung trường rồi.

- Này, cậu nghĩ sao năm nay sẽ là ai?

- Mình nghe nói, có Gemini khoa y tham gia nữa đó. Chắc là cậu ấy sẽ thắng rồi.

- Cũng đúng, Gemini đẹp trai và giỏi vậy mà. Nhưng mà năm nay có hai sao lận, cậu nghĩ sao thứ hai là ai?

- Mình cũng chẳng biết nữa. Nhưng nếu người đó thắng, thì chắc chắn phải đẹp và giỏi lắm đấy. Nhưng mình cá chắc, năm nay Gemini sẽ là sao.

Fourth ở kế bên nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai. Em không muốn nghe lén người khác nói chuyện, nhưng do cuộc nói chuyện khá lớn nên em bắt buộc phải nghe. Sau khi chọn đồ xong, em ra quầy tính tiền. Trên đường về nhà, em nghĩ đến những lời hai người bạn kia nói, rồi chẹp miệng một cái.

- Gemini thắng cũng không phải là chuyện lạ. Không được, nếu Gemini thắng thì mình cũng phải thắng. Nếu không, sẽ bị nó sai vặt một tháng. Cố lên Fourth!

-------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay, mình cố gắng ra chap nhiều hơn cho mọi người nè.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip