4. video call (+ kudo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Akai Shuichi về Mỹ tham gia hoạt động điều tra của FBI được hơn một tuần rồi. Miyano Shiho cũng đã sang Anh để hỗ trợ Kudo Shinichi trong một vụ án từ ba ngày trước. Furuya Rei ở Nhật vẫn một lịch trình từ nhà đến sở, từ sở về nhà dắt Haro đi dạo, nửa đêm thì canh múi giờ gọi video với Akai Shuichi.

Giữa lúc cả hai đang trò chuyện thì có tin nhắn được gửi tới điện thoại Furuya Rei.

"Shuichi." Furuya Rei cầm điện thoại bật cười. "Kudo muốn tham gia cuộc gọi. Em ấy nói nhớ chúng ta."

Akai Shuichi cũng cười theo. Anh gật gật đầu ra hiệu cho Furuya Rei. Cậu liền gửi lời mời tham gia cuộc gọi cho Kudo Shinichi. Màn hình bên Kudo vừa hiện ra cả hai đã cùng nghe thấy tiếng chào hoạt bát từ cậu thám tử, à không, giờ đã là một cảnh sát rồi.

"Akai-san! Amuro-san!" Kudo Shinichi hớn hở vẫy tay trước màn hình.

Akai Shuichi và Furuya Rei chưa kịp chào lại cậu nhóc thì đã nghe một tiếng cốc đầu rõ to và một giọng nữ bình tĩnh khiển trách. "Phải là Furuya-san chứ."

"Hì hì, tớ quên mất." Kudo Shinichi gãi đầu và chắp tay xin lỗi Furuya Rei. "Furuya-san, em cứ quen gọi Amuro-san ấy."

"Không sao." Furuya cười hiền, bắt đầu hỏi thăm. "Hai đứa đã xong việc chưa?"

"Nếu như những gì em dự đoán thì ba ngày nữa tụi em sẽ về Nhật." Shinichi giơ ngón tay tính toán.

Lúc này Akai Shuichi cũng nhìn sang màn hình. "Ba ngày à? Anh cũng tầm đó sẽ về."

"Vậy thì Furuya-san tới sân bay đón cả ba là được rồi!"

"Anh ấy đón tớ và anh Shuichi thôi. Cậu đi bộ về."

"Giỏi lắm Miyano Shiho!"

Akai Shuichi và Furuya Rei im lặng ngồi nhìn hai đứa nhỏ cãi nhau. Có đôi lúc họ đều bất lực trước đôi bạn nhỏ này nhưng cũng cảm thấy hai đứa thật là đáng yêu. 

"Đáng yêu ghê." Furuya Rei buột miệng.

Akai Shuichi ngay lập tức gật đầu. "Đúng vậy. Lúc em cãi nhau với anh cũng đáng yêu như thế."

Kudo Shinichi: "?"

Miyano Shiho: "?"

Furuya Rei: "..."

"Oa...." Kudo Shinichi nghệt mặt cảm thán. "Cậu đã sống cùng họ như thế nào vậy Shiho?"

Miyano Shiho liếc mắt tặng một ánh nhìn khinh bỉ cho hai ông anh sến súa xong thì nâng cốc cà phê tao nhã nhấp môi. "À, thì cũng giống như lúc tớ ở cùng cậu và Ran-neechan của cậu ấy.

"Nè! Tớ với Ran đâu có giống vợ chồng già như họ chứ!"

"Vậy là giống vợ chồng trẻ?"

Ku-chưa cầu hôn được-do Shinichi: "..."

Cả Akai Shuichi và Furuya Rei đều bật cười trước câu cà khịa thâm nho của Miyano Shiho. Tính cách của con bé này vẫn vậy dù là một đứa bé hay một thiếu nữ đã trưởng thành, không cà khịa không phải Miyano Shiho.

"Shiho, không được trêu bạn."

Furuya Rei tủm tỉm cười đầy ranh mãnh, miệng thì ra vẻ nhắc nhở Miyano Shiho nhưng biểu cảm thì trăm phần trăm muốn đổ thêm dầu vào lửa. Lúc này trông cậu giống hệt một chú cáo nhỏ đang hưng phấn hệt như một đứa trẻ, hoàn toàn không giống với độ tuổi ba mươi mốt của mình chút nào.

Ở bên kia địa cầu, Akai Shuichi vẫn im lặng lắng nghe ba người họ rôm rả trò chuyện nhưng ánh mắt anh thì vẫn luôn cố định tại một khung hình. Người con trai ấy đang nở nụ cười khi bị Kudo Shinichi ăn vạ, một nụ cười thật lòng mà Akai Shuichi đã từng nghĩ anh sẽ không bao giờ có thể thấy nó trên gương mặt Furuya Rei một lần nào nữa sau tất cả những gì đã qua.

"Chậc."

Tiếng Miyano Shiho tặc lưỡi đã thu hút sự chú ý của cả ba người đàn ông.

Akai Shuichi thấy cô bé nhìn thẳng vào mình thì khẽ nhướng mày.

"Anh họ." Miyano Shiho lắc lắc đầu ra chiều bất lực. "Trên mặt anh viết đầy chữ Furuya Rei kìa."

Xung quanh một Miyano Shiho độc thân toả sáng luôn luôn có những cặp đôi mê nhau không lối thoát nên việc trêu chọc họ dần trở thành sở thích của cô nàng tsundere này.

"Đâu chỉ có mỗi mặt anh thôi đâu. Cả người anh đều thuộc về Furuya-kun hết."

"Eooo ơiiiiii." Kudo Shinichi miệng thì cười toe toét nhưng tay lại co quắp hết cả vào vì không chịu nổi sự sến sẩm của ông chú đã gần ba mươi lăm tuổi kia.

Miyano Shiho bật cười giơ hai tay đầu hàng. "Rồi em chịu thua anh luôn."

Ý định ban đầu của Furuya Rei và Akai Shuichi là chỉ gọi khoảng mười phút chỉ để hỏi thăm bình thường. Vậy mà sau khi Kudo Shinichi và Miyano Shiho tham gia cùng thì cuộc gọi đã kéo dài tới tận hơn một tiếng dù họ chẳng nói chuyện gì quan trọng, chỉ tán dóc qua lại rồi cà khịa lẫn nhau mà thôi.

"Ôi trời, đến giờ anh phải đưa Haro đi ngủ rồi." Furuya Rei tá hoả nhìn đồng hồ. "Anh đi trước nhé."

Kudo Shinichi vẫy tay. "Gặp nhau sau nha Furuya-san. Cả Haro nữa!"

"Anh cũng nghỉ ngơi rồi đi họp đây." Akai Shuichi thấy Furuya Rei không tham gia cuộc gọi nữa nên cũng mặt dày xin out.

Đương nhiên hai bạn nhỏ biết ý đồ của ông anh lớn. Chỉ có điều da mặt ông anh đã quá dày, hai bạn dùng cả tiếng để trêu mà ông anh không xấu hổ chút nào cả, chỉ có Furuya Rei là đỏ bừng mặt mũi lên thôi nên cả hai đành chịu thua FBI.

"Tạm biệt hai anh. Ba ngày nữa gặp nhé!"

Ba ngày. Furuya Rei thầm nghĩ.

Cũng không dài lắm nhỉ. Ngủ ba giấc là được gặp họ rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip