Tieu Thu Bi Am Dau Sao 3 Co Chut Cam Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng của một hầu gái nói thật là rất bận rộn, cả tòa lâu dài to như thế này sinh ra không biết bao nhiều là công việc. Nào là quét dọn, giặt giũ, tưới vườn, nói chung là đếm không xuể. Charlotte cũng đã phải bận rộn suốt từ khi Engfa rời khỏi, nàng tuân theo sự chỉ dẫn của những hầu gái khác và đang tỏ ra rất chăm chỉ.

Hiện tại, công việc của nàng là phơi các tấm chăn vừa mới được giặt sạch sẽ. Nắng đã lên rồi, mà chỉ có một mình nàng làm nên khá lâu và nóng nực. 

- Làm nhanh tay lên đi, còn rất nhiều việc để làm đấy.

Một cô ả hầu gái từ bên trong nói vọng ra với tông giọng kênh kiệu, có vẻ như ả ta không ưa nàng là mấy.

Charlotte chẳng buồn đáp lại, chỉ nheo mày một cái rồi tiếp tục việc phơi chăn của mình.

Cái nắng mùa hè gay gắt chiếu thẳng vào hình dáng mảnh mai của nàng, cộng với việc phải mặc trang phục hầu gái rườm rà, Charlotte nghĩ mình sắp bị thiêu chết mất. Nàng thở mạnh ra bằng miệng, đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, xong lại thoăn thoắt vắt tấm chăn dày lên móc.

Mà nàng đâu hề biết phía sau khóm hoa cúc vàng kia, có một người đang chăm chú quan sát mình không lấy một cái chớp mắt.

- Sao về rồi còn đứng đây? Em không thấy nóng sao?

Đang thẩn thờ thì Engfa bỗng bị chị gái đập mạnh một phát lên vai, cô giật mình liền trừng mắt:

- Bẻ cái tay bây giờ.

Hai chị em họ là thế, vắng mặt thì thôi chứ hễ gặp nhau là như chó với mèo vậy.

Đợi chị gái đã đi rồi, Engfa mới thổ lộ ánh mắt hiền lành lại một lần nữa. Cô cầm ly trà chưa uống lên rồi chậm rãi tiến về phía có người ấy.

...

Charlotte mải mê làm việc, mọi thứ xung quanh nàng coi như vô hình cho đến khi cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng, nàng mới dừng tay. Mùi hương này, vị tiểu thư xấu tính đó lại đến.

- Thấy tôi còn không chào.

Engfa hắng giọng, thái độ nghiêm nghị nhìn cô hầu gái trước mắt.

- Dạ... tôi chào tiểu thư.

Coi bộ không có chút thành tâm nào hết, mắt còn lườm người ta.

Mắt Engfa hơi híp lại, đợi Charlotte vừa vắt xong một tấm chăn thì lập tức bắt lấy eo nàng. Sự đột ngột này khiến cho người con gái nọ không kịp phòng bị, tuyệt nhiên ngã vào vòng tay cô ấy.

- Tiểu thư làm cái gì vậy?

Charlotte lớn tiếng quát, tay chân biểu tình đòi thoát ra nhưng dĩ nhiên bất thành.

Một tay Engfa giữ chặt eo nàng, tay còn lại nâng cốc trà lên kề sát khuôn miệng nhỏ bé và dịu giọng:

- Uống tí trà cho mát người.

- Xin lỗi, tôi không khát, cảm ơn tiểu thư đã quan tâm.

Hai tay nàng chống vào ngực cô cố đẩy ra, khuôn mặt quay sang chỗ khác lảng tránh, thật ra là ngại.

- Uống! Đây là lệnh.

Biểu hiệu của Engfa trở nên hung tợn, cô dùng tay bóp má nàng xoay lại sau đó trực tiếp đút trà cho nàng uống.

Giờ có từ chối cũng bằng thừa, có khi lại sặc cho nên Charlotte đành chấp nhận vậy. Miệng nàng nuốt xuống từng ngụm trà thơm mát, trong khi cặp mắt thì liếc cô muốn cháy mặt. Thái độ như thế mà Engfa cũng không hề tức giận, đúng là khó hiểu.

- Vào phòng nghỉ ngơi đi, chỗ này tôi kêu người khác làm.

Cô nắm cổ tay của nàng muốn dẫn vào.

- Tôi còn phải nấu cơm thưa tiểu thư.

Charlotte lần nữa từ chối lời đề nghị rồi lạnh nhạt gỡ tay cô ra, nàng không muốn bị nói là dựa hơi tiểu thư để làm biếng đâu.

- Tôi cấm cô xuống bếp, lỡ đâu cô hạ độc tôi thì sao?

Đó đó, tưởng đâu nói lời ngọt ngào dễ nghe hả, vừa xong tiếng trước thì tiếng sau đã móc mỉa người ta rồi.

- Hừ, tôi mà muốn làm hại tiểu thư thì tối qua đã đợi cô ngủ để bóp cổ cô rồi.

Nàng cắn môi bực dọc, nể cô là chủ chứ không là lên gối cho phát để bỏ tức chứ đùa.

- Đi lên phòng mau.

- Á!

Kệ nàng có chịu hay không, Engfa lập tức tự ý hành động mà bế thốc cô gái ương bướng này lên, thẳng một đường đi vào bên trong.

- Bỏ ra coi, tiểu thư bị điên à, bộ trưa nắng ấm đầu hay sao? Buông tôi ra, đồ chết bầm.

Mặt Charlotte đỏ gắt, cái miệng chí chóe mắng rồi vẫy vùng đủ kiểu để thoát giống như một con thỏ hoang bị bắt vậy đó.

- Im lặng hay muốn người khác chạy ra xem tôi bế cô?

Chỉ một lời hù dọa đã đủ khiến nàng ấy im lặng, tay chân xịu xuống và mặc cho tiểu thư muốn làm gì làm.

Thấy thế, Engfa nhếch mép đầy hài lòng, cảm thấy mình như vừa đạt một thành tựu mới. Cũng phải, thuần hóa được con thỏ hung hăng này thì có mấy ai làm được chứ?

.

Đến chiều, sau khi giằng co với Engfa một trận, Charlotte mới có thể bước xuống giường của cô ấy. Lần này nàng không có "mộng du", là bị vị tiểu thư đây ném cái bẹp lên đấy. Rồi đau lưng quá nên lăn ra ngủ khò khò luôn, không biết gì hết.

- Thật chẳng hiểu, nhà Austin trước giờ vốn hiền lành dễ mến, sao lại sinh ra đứa con gái ngang tàng hung dữ như cô chứ?

Engfa nằm ngửa trên giường, tay gác lên trán vẻ suy tư. Vốn cô cũng biết đến nhà Austin, ai ai cũng bảo nhà họ tốt bụng, thân thiện ngoại trừ... ừm khỏi kể nữa cũng biết.

- Kệ tôi đi, cô như vậy còn bảo tôi hiền?

Charlotte hằn hộc chỉnh lại bộ trang phục của mình, bị Engfa làm xốc xếch hết trơn cả, bực ghê.

Khóe môi Engfa nhẹ cong lên, cô không đáp lại nàng nữa, lần này chỉ còn tiếng thở đều đặn. Một lát sau Charlotte nhìn qua liền thấy tiểu thư đã ngủ ngon lành, lòng nàng có chút phức tạp.

Nhìn chung thì Engfa không phải kiểu người cậy quyền hiếp yếu, có cái mỏ thích chọc người ta thôi. Có lẽ do trước giờ nàng có ác cảm với những tên quý tộc chuyên ức hiếp dân lành nên sinh ra không thích cô ấy nốt. Nhưng mà... Engfa đáng ghét thật!

Suốt 2 ngày ở đây, Engfa chưa từng làm gì quá đáng với nàng cả, ngược lại còn tỏ ra quan tâm nữa. Tự nhiên thấy có chút cảm tình.

- A không được, mặc kệ cô ta đi.

Nghĩ tới đó, Charlotte vỗ vỗ mặt mình để trấn tĩnh lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.

.

- Á hà, Charlotte, cô hết ra oai được rồi hả?

Lúc nàng đi ngang qua vừa thì bị Dylan chắn đường, gương mặt câu ta kênh lên rất hả hê, trong giọng điệu thì cực kỳ kinh thường nàng.

- Thưa công tử cho tôi qua.

Charlotte không muốn rắc rối nên lịch sự nói.

- Lấy nước rửa chân cho tôi.

Cậu ta cười nửa miệng, nói rồi tiến lại ghế ngồi xuống một cách thảnh thơi.

- Dạ vâng, cậu chờ tôi một lát.

Đây là nhiệm vụ, Charlotte không thể chối từ vì nàng biết nếu mình gây sự sẽ đánh động đến bá tước, không khéo sẽ làm liên lụy gia đình mình.

Một lúc sau nàng quay lại với chậu nước ấm, bản thân cũng nhịn nhục quỳ xuống chuẩn bị rửa chân cho Dylan.

Thì bất ngờ có một lực kéo nàng đứng dậy, Charlotte kinh ngạc, nhìn qua lập tức thấy Engfa hai mắt đang rực lửa.

- Charlotte là hầu gái riêng của chị, em muốn rửa chân thì gọi người khác hoặc là tự rửa, đừng để chị thấy cảnh này lặp lại.

Để lại cho em mình một lời cảnh cáo, sau đó Engfa dứt khoát kéo Charlotte đi nơi khác mặc cho nàng cứ thế mà ngơ ngác.

Tim nàng đập nhanh rồi. Hành động đó có thực không?

Cô ấy là đang bảo vệ nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip