Heartliming Liming 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liming vừa dọn dẹp phụ cùng chú Jim xong đã vội chạy ngay sang chỗ làm cũ để gặp Heart.Suốt đoạn đường đi Liming luôn tự hỏi không hiểu vì sao hôm nay cậu bạn của mình lại tự dám đi ra ngoài một mình như thế.

Heart đang ngồi ở một góc ngay trong khu vui chơi miệng thì tủm tỉm cười một tay bấm điện thoại, một tay cầm ly trà sữa nhâm nhi. Heart lâu lâu lại rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn dòng người đang đi qua lại rộn ràng trước mặt. Dù cho đối với cậu không cảm nhận được âm thanh nhộn nhịp đó, nhưng mà nhìn dòng người qua lại nhiều như thế cũng giúp Heart đỡ cảm thấy lạc lỏng hơn.

Khi thấy Liming xuất hiện từ xa Heart đã vội vàng đứng dậy chạy lại chỗ Liming.Nhìn dáng chạy lạch bạch lại chỗ mình của Heart khiến cho Liming phải bật cười vì nó thật đáng yêu.

(Tại sao m lại tới đây vậy?) Liming làm vài kí hiệu cho Heart xem. Heart vươn tay vén gọn gàng vài cọng tóc đang loã xoã trước trán giúp Liming.

(Hôm nay ba mẹ t đều đi làm rồi. T lén ra)

(M bị dạy hư rồi.) Liming cười bất lực véo véo cái má của Heart.

(Có đói không?) Heart nắm lấy bàn tay đang chạm vào má mềm của mình ra rồi hỏi Liming. Liming cúi đầu xuống nhìn rồi xoa xoa bụng mình, sau đó lại ngước lên nhìn Heart gật đầu. Heart cùng Liming đã đến một quán cơm gần đó để lắp đầy cái bụng rỗng của Liming.Trong suốt bữa ăn không ai nói với ai câu nào chỉ có những hành động nhỏ như việc Liming sẽ lâu lâu ngước lên nhìn Heart, hay như việc Heart sẽ len lén nhìn Liming đang chăm chú nhìn mình.

Kết thúc bữa ăn thì trời cũng đã bắt đầu về chiều, Heart đã mua cho Liming một ly trà thái đỏ để bạn mình vừa chơi vừa có thể giải khát.

(M có muốn uống không?)
Liming đưa ly về phía Heart tỏ ý mời cậu uống cùng nhưng mà Heart chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.Nhìn Liming tiếp tục chăm chú thưởng thức món nước cũng khiến cho Heart cảm thấy người yêu của mình quá là dễ thương đi. Ánh mắt Heart di chuyển từ trên mặt của Liming dần dần chuyển xuống cánh tay đang buông thả bên hông, bất giác làm cho Heart muốn nắm lấy nó. Heart nhẹ nhàng nhích lại gần bên cạnh Liming, đưa bàn tay to lớn của mình từ từ đan vào bàn tay của bạn. Bàn tay của Heart mềm mại, ấm áp trái ngược hoàn toàn với bàn tay khô cằn vì làm việc của Liming, Liming có chút giật mình vì hành động của Heart theo bản năng định rút tay lại nhưng Heart đã nắm chặt lấy tay của Liming. Liming có chút khó hiểu ngước lên nhìn Heart, cậu có thể thấy trong ánh mắt của Heart tràn ngập sự vui sướng cũng như ấm áp. Một cái nắm tay có thể khiến Heart vui đến vậy sao? Nhưng mà ngẫm kĩ lại mới thấy Heart lúc nào mà chả dùng ánh mắt ấm áp đó nhìn Liming chứ.

Liming bất chợt mỉm cười, tay cũng nắm chặt lấy tay Heart, ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn vào mắt Heart. Không gian như ngưng đọng lại chỉ còn có hai người bọn họ ở đó.Ánh mắt của Liming nó nóng rực nhìn vào Heart như vậy làm Heart có chút cảm giác ngại ngụng. Heart giả bộ dời ánh mắt sang hướng khác thì lại cảm nhận được một sự ấm áp vừa chạm vào má mình. Liming vậy mà lại nhón chân lên để hôn vào má của Heart xong còn cười đắc ý khi thấy Heart ngại đến đỏ cả mặt và tai.

(Mày làm cái gì vậy?) Heart ngại ngùng lấy tay ra khỏi cái nắm tay kia, vội vội vàng vàng làm ký hiệu hỏi Liming.

(Thì tao hôn người yêu tao thôi.) Liming thản nhiên type chữ cho Heart xem.

(Không ngại hả?) Heart đảo mắt nhìn chỗ khác nhưng vẫn dùng tay để hỏi Liming.

(Không. Người yêu đáng yêu như này thì không ngại.) Nhìn hàng chữ được Liming viết ra càng làm cho Heart mặt mũi đỏ càng thêm đỏ. Liming nhìn Heart như này cảm thấy người yêu mình thật thú vị, Liming vươn tay xoa xoa tai cho Heart. Heart bị Liming trêu chọc như thế cũng không tức giận mà còn đứng yên để Liming hết xoa tai chuyển sang xoa má cho mình. Má của Heart rất mềm luôn, xoa được một lúc Liming vẫn cảm thấy không đủ vẫn muốn xoa thêm. Heart thấy Liming vẫn không có dấu hiệu dừng lại thì vẫn đứng yên mặc cho Liming có làm cái gì. Chỉ cần là điều Liming thích thì Heart đều nguyện ý cho cậu.Hai bạn nhỏ cứ thế tiếp tục chuyến hẹn hò của mình cho đến chiều tối mới về nhà. Thật may vì cha mẹ của Heart vẫn chưa về.
_________________
"Làm gì mà hôm nay ai cũng bán bông hết vậy?" Chú Jim vừa đi chợ về đang xách lỉnh khỉnh đồ đi vào nhà đem thắc mắc của mình hỏi ra.

"Chú không biết hôm nay là ngày gì à?Hôm nay là Valentine đó" Một khách hàng quen thuộc của quán vừa ăn vừa giải đáp thắc mắc cho chú Jim.

"Valen- cái gì cơ?" Chú Jim nhíu mày khó hiểu.

"Là valentine - lễ tình nhân đó. Ngày này thường người ta sẽ mua hoa hoặc quà tặng cho người yêu của mình." Nghe vị khách của mình nói thế chú Jim có vẻ cũng đã hiểu rồi. Chú Jim tự hỏi tụi nhỏ thời nay sao lại bày ra lắm trò kỉ niệm thế không biết. Lễ tình nhân thì không biết Wen thích được tặng gì nhở?

Liming nãy giờ vừa dọn dẹp bàn vừa chăm chú nghe đoạn đối thoại của cả 2 người trong lòng cậu hiện lên một vài điều. Sau khi xong công việc vào buổi sáng tranh thủ giờ nghỉ trưa Liming đã xin chú Jim cho mình đi mua ít đồ. Cậu đã chạy ngay ra sạp hoa gần nhà nhìn những đoá hoa sặc sỡ màu sắc trước mặt làm cậu rối bời, không biết nên chọn hoa gì để phù hợp với Heart đây.

"Cậu trai mua hoa tặng người yêu sao?" Dì bán hoa nhìn cậu đứng ngốc trước quầy hoa liền hiểu ý mà hỏi làm Liming giật mình.

"V-vâng ạ."

"Cậu muốn mua loại nào?"

Liming nghe câu hỏi xong cũng đứng đó mà đực mặt ra. Làm sao cậu biết phải mua loại nào chứ. Cả đời cậu có bao giờ biết mua mấy thứ xinh đẹp này đâu mà hỏi.

"Mua hoa hồng đỏ đi." Wen từ đâu xuất hiện đứng cạnh Liming. Liming waii chào đàn anh xong khó hiểu hỏi lại Wen:

"Vì sao ạ?"

"Vì hoa hồng đỏ là tượng trung cho tình yêu."

Liming đi từ kinh ngạc chuyển sang ngưỡng mộ nhìn Wen.Buổi đó Liming đã được Wen phổ cập rất nhiều kiến thức và cuối cùng cậu chốt mua một nó lưu ly. Nhìn bó hoa lưu ly được gói bọc thật xinh đẹp đi kèm là một bức thư nho nhỏ, Liming đã vô cùng hạnh phúc mà ôm bó hoa ấy về nhà. Tối nay cậu sẽ có một buổi hẹn hò cùng Heart nên cậu rất háo hực.
_________________





Heart đi tới đi lui ngay cổng chợ cậu đã đợi rất lâu rồi nhưng Liming vẫn không tới, cậu không buồn vì Liming không tới đúng hẹn thay vào đó cậu lại có cảm giác lo lắng nhiều hơn. Sau một hồi đổ chuông dài đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy càng làm cho nỗi sợ trong lòng Heart dâng cao hơn. Nhìn đồng hồ thời gian trôi qua từng giây kéo theo nỗi bất an trong lòng Heart càng lớn hơn. Không nghĩ nữa, không đợi nữa, thay vì đợi thì sao cậu không chạy lại nhà Liming đi chứ. Thật may vì từ chợ tới nhà Liming không quá xa Heart sau 10 phút đã có mặt ở ngay trước cửa nhà Liming.Heart vươn tay gõ mạnh vào cánh cửa gỗ, nhưng vì gỗ khá chắc nên âm thanh tạo ra cũng không quá lớn ngược lại nó còn làm tay của cậu đau hơn. Heart đã gấp đến độ muốn tông cửa vào rồi, mở miệng ra muốn gọi to tên Liming những cũng chẳng thể làm được. Thứ phát ra ở yết hầu cũng chỉ là những từ ngữ đứt quãng không nghe rõ gì ngoài những âm thanh ú ớ vô nghĩa.

Cuộc đời Heart chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng đến vậy, cậu cũng đã từng rất vui khi được Liming khen đã có thể phát âm giỏi hơn, nhưng nhìn xem thời khắc quan trọng như này lại chẳng thể phát ra âm thanh tròn vành rõ chữ.Heart chỉ biết dùng tay gõ mạnh vào cửa dù cho tay bắt đầu có dấu hiệu trày xước và tươm máu, cậu bất lực chỉ biết cái gõ cửa sau phải gõ mạnh hơn cái gõ trước.

"Heart dừng lại." Wen từ đâu xuất hiện đã nhanh chóng cản lại hành động của Heart. Lúc này đây mặt mũi Heart đã đỏ bừng vì khóc, tay thì cả hai bàn đều không bàn nào được lành lặn. Wen nhìn Heart khóc thảm như vậy liền type vào điện thoại hỏi cậu có chuyện gì.

Heart nhìn vào dòng chữ đang bừng sáng trên điện thoại kia cậu cố ổn định lại tâm trạng, muốn vươn tay để type trả lời nhưng tay cậu lúc này đã đau nhức đến run rẩy không thể gõ một câu hoàn thiện. Heart chỉ biết cố hết sức mình để nói ra từ ngữ đứt quãng "Li-Li-ming"

Wen cố gắng nghe điều mà Heart muốn nói, sau khi nghe xong anh cũng đã coi như hiểu Heart muốn tìm gì. Anh nhẹ nhàng đỡ Heart đứng sang một bên, còn anh thì gọi to tên của Jim nhưng đáp lại vẫn là một mảng im lặng. Wen cũng cố gọi cho Jim nhưng vẫn không được. Ngay lúc đang không biết phải làm sao thì Jim đã từ xa đạp xe về trong sự ngơ ngác khi nhìn thấy Wen và Heart đứng trước cửa nhà mình.

"Có chuyện gì sao Wen?"

"Anh đi đâu mà tôi gọi mãi không được vậy?"

"Anh để quên điện thoại ở trong nhà nên không nhận được cuộc gọi của em. Heart làm sao vậy?" Jim hoảng hốt khi nhìn thấy tình trạng của Heart, hắn nhanh chóng mở cửa để cho Wen và Heart vào nhà. Vừa vào nhà Jim đã vội đi lấy hộp cứu thương để băng vết thương cho Heart. Còn Heart từ lúc nãy đến giờ vẫn im lặng lâu lâu lại nấc lên, vô hồn mà được Wen dìu ngồi xuống sofa. Khi Jim mang hộp cứu thương đến chỗ Heart cậu đã nhanh chóng tỉnh táo lại nhìn Jim đăm đăm, mắt lại ửng đỏ, miệng mấp máy tên "Li-ming"

(Cậu muốn hỏi về Liming à? Chẳng phải Liming bảo nay hẹn cậu đi chơi sao?) Jim cũng ngạc nhiên nhìn Heart sau đó cũng bình tĩnh mà type ra câu hỏi của mình. Jim đã nhận lại được từ Heart cái lắc đầu. Cả Wen và Jim nhìn nhau trong lòng mỗi người đều ngầm hiểu đã có chuyện xảy ra rồi. Wen đã cố trấn an Heart và đưa cậu về nhà, Jim đã bảo Heart ngay mai khi Heart quay lại thì sẽ gặp được Liming thôi không sao hết.
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip