Biển đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beomgyu đứng trên ngọn đồi xanh đón gió mát, vài khóm cây vươn lên tua tủa những bông phớt hồng. Mùi tầm xuân thoang thoảng phảng phất. Gió xô nghiêng vạt áo trắng, Beomgyu ti hí mắt ngắm nhìn quang cảnh xanh mướt toàn hoa với cỏ. 

Ngẩng mặt quan sát, mưa lất phất. 

Bầu trời dần xám xịt, những đám mây đen sà thấp tưởng như có thể chạm tay lên tới. Những giọt mưa xiên xiên còn cách mặt đất vài trăm mét đã thấy lấp lánh một màu cam cam. Mưa bắt đầu nặng hơn, Beomgyu chẳng phản ứng, người như chôn chặt tại chỗ. Anh muốn hét, muốn chạy, nhưng cổ họng nghẹn và chân cứng đờ. 

Những hạt mưa to đánh mạnh vào da thịt tím tái, khuôn mặt đau rát ửng hồng, một màu nước đen đã dâng lên quá đầu gối. Vài nụ tầm xuân tan tác trôi nổi trên nền đen xám xịt, hoa cỏ bị nhấn chìm chẳng chút thương tiếc. Nhưng Beomgyu anh vẫn đứng đó, mắt sợ hãi cố nhìn, xung quanh một màn xanh đậm bao phủ. 

Nước tràn vào họng, nắp thanh quản như bị tách ra mở đường cho chất lỏng đen ồ ạt đổ vào. Beomgyu lấy sức vẫy vùng trong đống lầy, càng dùng sức càng đau đớn, càng cố gắng càng vô ích, từng thớ thịt như bị cắt nhỏ, dằm nhuyễn. Anh cứ thế lịm đi chẳng còn ý thức, hô hấp cũng chẳng còn chút xao động.

Mở đôi mắt mệt mỏi đã thâm quầng vì mất ngủ, Beomgyu tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Giấc mơ khủng khiếp đó đã bám lấy anh gần nửa năm nay. Đổ vài viên thuốc bổ đưa vào miệng, Beomgyu chật vật nuốt xuống, trán vẫn còn nóng vì sốt, mồ hôi thấm ướt áo một mảng lớn.

Đồng hồ điểm hai giờ đêm, nhìn sang bên cạnh, chăn gối vẫn lạnh tanh. Taehyun của anh chưa về. Em nói có việc đi từ sáng, bảo chín giờ tối sẽ về, còn không quên dặn anh ở nhà uống thuốc và ăn đầy đủ. Beomgyu hơi lo, nhấc người vẫn hừng hực như có lửa dậy tìm điện thoại. 

Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc,... Đã hăm mấy cuộc, Taehyun vẫn không nghe điện, đầu dây bên kia liên tục truyền đến âm thanh máy bận. Hơi hoảng, anh bấm số Yeonjun gọi thử. Gấp gáp hỏi Taehyun có phải đang ở nhà Yeonjun và Soobin, nhưng không ai trả lời, người nghe im lặng, lạnh lùng đáp chẳng rõ rồi cúp máy.

"Bíp... Bíp... Bíp..."

"Cạch" 

Taehyun mở cửa bước vào, môi tái nhợt, nét mặt lộ rõ vẻ phờ phạc. Beomgyu nghe tiếng động, chạy nhanh ra ôm lấy em, hơi luống cuống hỏi em sao về muộn. Em cười, không đáp, dẫn anh đến bàn ăn cháo nóng vừa mua. 

Hai người không giao tiếp gì thêm, nhưng trong thâm tâm, Beomgyu muốn nói với em thật nhiều, nói tất cả những gì anh đã suy nghĩ suốt tối hôm nay. Thế mà trong đầu lại chẳng có một ý nghĩ nào cho rành mạch. 

Ngồi yên lặng, mắt em nhìn về phía trước. Một bàn tay của em nằm im trên tấm vải trải bàn. Những ngón tay dài, màu cánh sen như bị lạnh, đầu ngón tay hơi động đậy. Beomgyu nhìn thẳng vào cặp mắt em đượm buồn.

Bốn giờ sáng. 

Tô cháo nóng nghi ngút khói, miệng đắng ngắt, nhưng vì người yêu mà Beomgyu cố ăn xuống. Taehyun ngồi đối diện, ôn nhu nhìn anh, ánh mắt chẳng biết nói dối, em mà nói em không yêu Beomgyu liệu có ai tin...

Đưa Beomgyu về phòng ngủ, Taehyun tiếp tục khoác lên người chiếc áo măng tô màu cà phê. Đứng ở cạnh giường nhìn anh một lúc, có vẻ nuối tiếc, nhưng Taehyun vẫn ngoảng mặt đi. Em bảo em lại có công việc, bỏ lại anh bơ vơ lần nữa.

- Cho anh đi theo với Tyunnie bé bỏng ơi....

Em gạt đi tay bám chặt mép áo, hơi phũ phàng kêu anh nằm yên dưỡng sức, nói anh đi theo em chỉ mệt thêm. Beomgyu chẳng chịu buông em ra, cứ rưng rưng nắm góc vải van em ở nhà nghỉ ngơi đã. Taehyun hơi mủi lòng nhưng vẫn dứt khoát gỡ tay anh, dùng ít lực vô tình khiến anh ngã xuống đất. Mắt em heon đỏ, lau đi nước nơi khóe mi, tuyệt tình chạy đi, biến mất. 

Beomgyu nằm dưới sàn lạnh, Taehyun còn chẳng buồn đỡ anh dậy. Chất lỏng từ mắt chảy xuống sàn, thân gầy nằm run rẩy, xung quang những lọ thuốc đổ ra la liệt.

Yeonjun, Soobin và Kai vội mở cánh cửa phòng, lao vào gấp gáp tìm kiếm Beomgyu. Không thấy, chỉ thấy luồng khí lạnh xô vào phòng ồ ạt. 

Đêm ấy người ta phát hiện thi thể nam dưới sảnh chung cư, xác nhận nhảy lầu tự vẫn, tay còn ôm chặt tấm di ảnh của một cậu nhóc tóc hồng, trong lòng vương vãi vài cánh tầm xuân. 

- Em đã nói đừng đi theo em mà...- Taehyun nghẹn ngào, tay em nhẹ nắm lấy tay anh.

Thì ra là thế. Năm sáu tháng trước Beomgyu vô tình rơi xuống nước, Taehyun vì cứu anh mà bỏ mạng, trước khi bị nước nhấn chìm vẫn tiếc nuối trao anh một nụ hôn, nụ hôn cuối cho chuyện tình dang dở. Nhưng Beomgyu lại yêu em đến điên dại, chấp niệm về hạnh phúc đối với anh quá lớn, nó cứ bao lấy anh mà hành hạ. Cuối cùng chẳng thể mạnh mẽ để sống tiếp, thiếu đi em như thiếu đi phân nửa thể xác, anh đành dùng cách bi thảm nhất để tìm đến em. Vẫn là khi ở bên em anh mới hạnh phúc nhất, vẫn là phải có em mới có cảm giác gia đình...

Người ta nói, kiếp này đã không thể nên duyên, vậy thì kiếp sau đừng mong tái hồi. Choi Beomgyu này cật lực phản đối, anh sẽ ngược dòng luân hồi mà tìm đến em, kể cả khi linh hồn anh mục rữa, dù cho chỉ còn lại một mảnh nhỏ trước khi tan biến, thì cũng phải tan biến trong vòng tay của Kang Taehyun...

__________________________

tui thic đọc cmt của reader lắm nên mn hãy cmt i mòaaaa :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip