Soundwin Limerence Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái cách thằng Sound hôn khiến cho Win mê mẩn.

Nó đẩy cậu sát vào tường, hai tay ôm lấy hai má, ghì lấy mà hôn.

Sau một thoáng bị choáng ngợp, Win đã ngoan ngoãn phối hợp. Cậu chủ động đưa lưỡi, mút lấy thứ trơn ướt đang khám phá khoang miệng mình.

Sự nhiệt tình của Win khiến Sound nóng người. Nhiệt độ nóng bỏng lan tận xuống hai chân. Sound hôn càng thêm mạnh bạo.

Đột nhiên Win bật ra một tiếng rên khe khẽ, cậu luồn tay vào mái tóc màu bạc xinh đẹp, một tay thì ôm lấy cổ đối phương.

"Thằng Win, mày đang quyến rũ tao đấy à?"

Sound mở miệng nói chuyện. Đôi môi mỏng nhếch lên. Bàn tay lớn với những khớp xương đẹp đẽ vươn ra, nhéo nhẹ lên má Win.

"Làm cái mẹ gì của mày đấy thằng Sound?"

Win dẩu môi, đánh trống lảng.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên, Sound đoán rằng chủ nhân của nó cách bọn họ không xa lắm, hơn nữa còn đang tiến lại gần.

Cộp! Cộp! Cộp!

Từng tiếng từng tiếng, thần kinh của Win căng lên. Trong não không ngừng được những suy nghĩ vẩn vơ.

Đáng lẽ Win chỉ nên quan tâm tới việc học, chơi game, chơi nhạc cùng gang Chinzilla. Luyện rap và sửa xe. Chứ không phải cứ luôn dành sự chú ý cho thằng mỏ hỗn tóc màu bạc nào đó.

Win không biết từ lúc nào mà cuộc sống của cậu lại có thêm sự xuất hiện của một người như thế. Giống như một thứ vô hình nào đó đã chầm chậm, từng ngày từng ngày thổi không khí vào một trái bóng. Rồi đến một lúc, quả bóng căng phồng và nổ một cái thật lớn.

Tiếng nổ quá lớn làm cho Win ngơ người luôn. Ngơ ngác xong thì bắt đầu hoang mang, bắt đầu lo lắng và bối rối.

Cộp!

Trái tim của Win nhảy lên. Cậu nhắm chặt mắt lại mà quên mất việc bản thân hoàn toàn có thể đẩy người đang chắn trước mặt mình ra.

Chờ một hồi mà không thấy có người tiến lại gần bọn họ, thậm chí tiếng bước chân lại xa dần rồi nhỏ đi. Cuối cùng là biến mất hoàn toàn. Giờ Win mới cảm nhận được Sound đang mân mê tóc mình, vẻ mặt đối phương vô cùng là dịu dàng.

"Này Win." Sound huýt sáo một cái, sau đó nhếch môi cười.

"Thằng quần này..." Win nắm chặt cổ áo Sound lầm bầm.

"Ôi nào. Căng thẳng thế. Là mày ôm lấy thân mình tao trước đó." Sound hơi cúi đầu, nhướn mày lên nhìn Win. Thừa dịp Win không chú ý, vươn đầu lưỡi liếm lên vành môi Win một cái thật-nhanh-gọn-lẹ.

"Shiaaa!!!" Win cảm giác viền môi mình giống như có lửa. Lực tay cậu siết mạnh hơn khiến cổ áo Sound trở nên nhăn nhúm.

"Kkk..." Khoé môi Sound giật giật, cậu gục đầu, đặt trán lên vai Win, cười tới run người.

"Mày là thằng khốn, Sound."

Win bực bội buông tay ra khỏi cổ áo đối phương, ngửa mặt thở dài:

"Sao tao lại rơi vào tình huống chó chết này vậy chứ?"

"Rồi tao đang nói cái gì đây nữa vậy! Chết tiệt!"

"Nếu là rap thì cũng hay đấy mày. Haha..." Sound ngẩng đầu, giơ ngón cái lên với Win: "Xin vote một phiếu debut nha."

"Mày là thằng khốn." Win đặt tay lên trán, nghiến răng nói.

"Ừ. Mày thì tốt đẹp quá cơ." Ý cười tràn đầy trên mặt Sound. Cậu cố gắng để không cười thành tiếng, sợ Win xấu hổ.

"Mày!... Tao không muốn cãi nhau với mày đâu nhé. Tao phiền." Win chẳng hiểu nổi thái độ cười cợt của Sound nãy giờ là sao nữa.

"Chụt!" Sound lại bất ngờ hôn Win một cái.

Á, đm! Lại bị hôn trộm nữa rồi. Cái thằng chết tiệt Sound!!!!!!!!

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Win, trong lòng Sound không nhịn được vui vẻ, còn có chút đắc ý nữa luôn.

"Gặp tao có vui không?" Sound hỏi.

"Không. Phiền." Win ngắc ngứ trả lời, mắt còn không dám nhìn thẳng vào thằng đẹp trai trước mặt.

"Thế giờ tao phải dỗ thế nào thì mày mới vui? Hửm?"

Trêu Win vui thật đấy. Nhìn đối phương bị ép đến bồn chồn không yên, khuôn mặt thì ngờ nghệch, ánh mắt thì mơ hồ, cơ thể thì cứng ngắc mất tự nhiên. Tất cả đều kích thích khiến Sound muốn nắm lấy quyền làm chủ.

Win nghe Sound nói xong thì ngẩn ra một hồi. Mãi sau mới ý thức được tình cảnh xấu hổ của mình. Rồi là mấy lời nói ban nãy của bản thân, nó giống như đang hờn dỗi ấy.

Hơi... ngu thiệt chứ.

Nhưng mà sợ gì chứ. Ý của cậu không phải như vậy thì sao phải sợ thằng Sound sẽ nghĩ như vậy.

Không phải sợ thằng Win. Không phải sợ. Dù gì thì cũng chỉ có thằng Sound thôi mà. Bị một người cười thì còn đỡ xấu hổ hơn bị nhiều người cười, phải không?

Trời mỗi lúc một khuya, mặt trăng cũng đã lên cao từ lâu.

Giống như một triệu năm trôi qua rồi thì Win mới nâng mặt lên đối diện với cái mặt đẹp trai đang ung dung chờ đợi của Sound.

"Thằng Sound."

"Ừm?"

Win cắn cắn môi, khẽ nuốt nước bọt:

"Hình như... à không phải hình như... chuyện là... là tao..."

Win nhìn vào đôi mắt mang tính khích lệ của Sound, hít một hơi, nhắm chặt mắt lại rồi nói liền một lèo:

"Là tao thích mày á!"

Ô hổ. Mắt Sound chợt mở lớn.

Thằng nhóc Win, ghê nha. Biết chơi lại cậu một vố luôn đó hở. Khá quá nha.

Nhưng mà khoan đã nào.

Nhìn hai gò má đỏ rực của Win, rồi cái siết tay run rẩy kia... Sound mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra.

Hới. Không phải đùa ha. Là thật hả?

Là thằng Win nói thích cậu thật đó hả?

Quào!!!

Sound không cười, mà chỉ chăm chú nhìn vào đối phương. Đầu óc Sound trống rỗng.

Thấy thằng Sound không nói gì mà chỉ im lặng sau khi mình tỏ tình, cơn xấu hổ lại ập tới. Cậu đảo mắt, nhanh nhẹn cười một tràng dài.

"Aha...hahahahaha..." 

Muốn trốn mẹ đi cho xong.

"Win." Sound chầm chậm nói:

"Vừa rồi mày nói gì thế?"

"Không... tao đâu có nói gì." Win híp mắt, bạnh cơ miệng ra tạo thành một nụ cười cứng ngắc. Biểu cảm trên mặt là thế, nhưng trái tim nãy giờ bị treo lên cao bỗng dưng rớt tận xuống dưới đáy.

Cậu nghe thấy âm thanh gì đó vừa vụn vỡ bên tai mình.

"Win?" Sound lại hỏi thêm lần nữa.

"Là... thì là trăng đêm nay đẹp á. Tao nói là thời tiết cũng đẹp nữa luôn. Là vậy á."

Người ta hay dùng thời tiết là nội dung cho cuộc trò chuyện chắc cũng là vì như thế này nhỉ. Gượng gạo và xấu hổ muốn chết.

"Ờ. Trăng đẹp. Thời tiết đẹp. Rồi sao?"

Không khí trong nháy mắt cứng lại.

Win nắm chặt tay. Cơn đau từ lòng bàn tay truyền đi toàn thân, chân cậu như mọc rễ, tiến không được, lùi không xong.

Ghẹo gan thằng Win như thế là đủ rồi nhỉ.

Sound nâng tay, chạm lên má Win một cách dịu dàng.

"Win."

"Ừ?"

"Tao hôn mày nhé, Win."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip