Iorimomi Autumn Is My Dream Loi To Tinh Duoi Anh Hoang Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~ mùa thu đẹp thật nhỉ? Biết bao nhiêu cành lá màu đỏ nắng rụng  nơi  thềm nhà. Có lẽ nó tượng trưng cho ước mơ, cho sự khao khát và sự khởi đầu~

" momiji này, ngắm cảnh hoàng hôn trên đây thật tuyệt ha"_ Iori

" ừm, tuyệt lắm"_ Momiji nhấp một ngụm trà

bây giờ là 5h30' chiều, hai người họ đang thưởng thức một buổi trà chiều đầy thơ mộng. Mùa thu có khác, phong cảnh thật mê đắm lòng người. Những áng mây thoăn thoắt, xanh thắm như một dải khăn voan bao trùm lấy bầu trời trong veo. Làn gió thu mát rười rượi thổi một chút hương vị của quê nhà.

bỗng Iori đứng dậy và đi về phía lăn can, Momiji thấy vậy cũng liền đi theo. Họ cùng nhau đứng đó để ngắm những con diều đang bay lơ lửng trên cao. Những con diều mang màu sắc sặc sỡ tựa như những bông hoa 'bay lượn' trên bầu trời.
momiji hít thở một hơi thật sâu để 'thưởng thức' bầu không khí trong lành

" thưởng trà chiều ở đây quả là một ý kiến không tồi"_ Momiji nói trong sự hưng phấn

" đúng vậy đấy, lúc căng thẳng tôi thường lên đây để giải tỏa, được Hòa lẫn vào trong khung cảnh tuyệt mộng như này quả là một giấc mơ đẹp"_Iori

Momiji quay ra nhìn Iori, Iori cũng nhìn Momiji, hai người bốn mắt nhìn đối phương, vẻ như họ có rất nhiều tâm sự. Rồi lori quay đầu đi chỗ khác, Anh sợ khi nhìn vào mắt cô sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình.

" em sắp đi đại học rồi nhỉ?"_ Iori

" ừm, hết kỳ nghỉ hè này thì em đi luôn"_ Momiji mỉm cười hiền hậu, nụ cười 'tỏa nắng' đến nỗi 'ai đó' phải đỏ mặt quay đi

" anh sao thế Iori? Sao mặt anh đỏ vậy?"_ Momiji đưa tay lên sờ má Lori làm mặt anh đã đỏ nay còn đỏ hơn. Nhẹ nhàng gỡ tay Momiji xuống, anh nói:

" ừm...thì...c-chắc là do nắng. Hờ hờ"_ Iori cười trừ, tim anh giờ đây rất loạn nhịp, cũng chẳng ra làm sao cả 👅. Cảm xúc hỗn độn quá!

" em không định đi du học sao?"_ Iori

" không, em ở Nhật cũng được, với lại em cũng không muốn rời xa bạn bè và quê hương của em:') "_ Momiji

" nhưng không phải điều đó tốt hơn cho em sao"_ Iori

Momiji không nói gì, cô chỉ lắc đầu rồi cười khẩy một cái. Đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng

*không lẽ anh muốn rời xa em đến vậy sao*_ Momiji nghĩ, ánh mắt cô thoáng đượm buồn nhưng rồi cũng nhìn về phía trước

Bỗng cô nhớ đến lời nói của Kazuha, Kazuha đã từng nói với cô rằng:' nếu cậu thích ai thì hãy can đảm nói ra, còn không thì cậu hãy can đảm nhìn anh ấy yêu người khác'. Câu nói này của Kazuha đã khiến Momiji suy nghĩ rất nhiều, nhưng có lẽ nó cũng chính là động lực để khiến Momiji tự tin hơn và nói ra lời yêu.

" Iori, e-em có chuyện muốn nói với  anh"_ Momiji gọi và lori quay lại, này hai người họ đang mặt đối mặt. Mắt nhìn thẳng vào đối phương

" có chuyện gì thế? Em cứ nói"_ Iori

Momiji nhìn thẳng vào mắt của Iori, lúc đầu cô cũng định đem một cái gì đấy để nói đại, nhưng nhớ lại câu nói của Kazuha. Cô quyết phải nói ra lòng mình

Momiji hít một hơi thật lâu để lấy dũng khí

" Iori này, t-thực ra, e-em... thích anh, thích nhiều lắm. T-từ rất lâu rồi, nhưng em không thể nào nói với anh được, em sợ...sợ rằng anh sẽ thẳng thừng từ chối. Giờ thì không, đã không cảm thấy sợ nữa rồi..."_ Momiji chưa kịp nói hết, mắt thấy Iori đang định nói gì đó. Cô lấy tay chặn môi anh lại

" anh đừng nói gì hết, cứ để em nói. Em sẽ không cảm thấy sợ khi anh từ chối đâu, bởi em biết rằng tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. Vậy nên...em chỉ bày tỏ để mong anh biết lòng em mà thôi"_ Momiji nói

" v-vậy hở..."_Iori

Iori cũng khá là rối. Anh rất bất ngờ khi biết rằng Momiji thích mình. Thực ra anh cũng thích cô lắm đấy, nhưng khi nhìn lại bản thân mình... anh chỉ là một quản gia trong khi cô lại là một tiểu thư nhà quyền quý. Sự chênh lệch này khiến anh cảm thấy rất tự ti, nhiều lần anh muốn quên đi cô nhưng tình cảm của anh dành cho cô quá lớn. Cũng không biết làm cách nào khác nữa. Chỉ đành dấu trong âm thầm. Và...

Thấy Iori chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ 'vậy hở' rồi im lặng, Momiji thầm nghĩ đó là một lời từ chối

" nếu anh từ chối thì cũng không sao đâu. Hãy coi như em chưa nói gì nhé"

Vừa dứt câu Momiji liền quay đi, cô cố gắng gượng cười nhưng không thể. Nước mắt cô đã rơi...
Rồi bỗng nhiên một bàn tay kéo cô lại gần và ôm cô vào lòng. Cô định buông tay ra nhưng người đó siết chặt hơn, yếu lòng, cô dựa luôn vào lồng ngực ấm áp đó

" ai nói với em là anh từ chối hả? Em ngốc thật đấy, thiệt tình, nếu là tỏ tình thì phải để anh nói trước chứ!"_ Iori mắng yêu báo hại Momiji đỏ mặt phải dụi đầu vào lòng anh

" anh là đồ ngốcccccccccc!!!"_ Momiji vỗ vỗ vào lưng của Iori

Iori buông cô ra, nhẹ nhạng vuốt mấy cọng tóc thừa trên khuôn mặt khả ái. Anh cúi đầu xuống và tặng cô một nụ hôn thật ngọt ngào

" ngốc thì mới yêu em chứ"

______________________________________

     

                                               - the end -

~ thì ra là thế
                   tình yêu chậm trễ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip