Slug Hoa Anh Dao Cua Anh Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguồn dịch: Page Cá Con
Cver: tui nè

Tôi rất thích vị kim chủ của mình.

Vì muốn chiếm được tình cảm của anh ấy, tôi cố gắng ngoan ngoãn làm tốt nhiệm vụ của một chim hoàng yến.

Nhưng từ đầu đến cuối anh ấy vẫn luôn lạnh nhạt với tôi.

Cho đến một hôm, tôi phát hiện anh ấy còn có một chim sẻ khác.

Anh vì cô ta mà mất hồn mất vía, vì cô ta mà ngượng ngùng, lo lắng.

Bởi vì quá đau lòng, tôi lột hết quần áo của kim chủ, trói anh ấy lại.

Cuối cùng... tôi bỏ chạy.

Một năm sau, chúng tôi gặp lại nhau trong một buổi xem mắt, nhục muốn c/h/ế/t.

Anh híp mắt nhìn tôi: "Rất thích trói người?"

"Đến đây, cho em trói cả đời."

1,
Công ty có một khách hàng quan trọng.

Sếp nhờ tôi mang trà vào trong phòng họp.

Chưa bước vào cửa, tôi chợt nghe thấy một giọng nói khiến lòng tôi nghẹn lại.

"Cảm ơn ý tốt của Trần tổng, trước mắt tôi không muốn tìm đối tượng yêu đương."

Kể cả hóa thành tro bụi tôi cũng không quên được giọng nói này.

Nó vừa nhẹ nhàng, vừa sâu lắng nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lùng.

Anh ấy là Kim Taehyung.

Hai năm trước, cũng là giọng nói này với tôi...

"Em rất thiếu tiền sao?"

Tôi đứng sững ở cửa, chưa bước vào.

"Kim tổng, đàn ông sao có thể thiếu gái được? Anh đừng ngại, ở đây đều là người nhà cả, anh muốn phụ nữ kiểu nào nào tôi cũng đều có thể kiếm được cho anh."

"Không cần."

"Haha, xem ra tin đồn là thật, trong lòng Kim tổng có một người chưa thể quên."

Kim Taehyung không nói gì.

Trần tổng lại nói tiếp, "Người mẫu Kim Jisoo đúng không? Tôi nghe nói anh từng chi rất nhiều tiền để giúp cô ấy ra mắt?"

Hồi đó Taehyung rất thích Kim Jisoo, chắc là giống như tôi thích anh ấy vậy.

Vậy tại sao bây giờ họ lại chia tay?

Tôi lén lút nhìn vào trong.

Kim Taehyung không khác ngày xưa lắm, ngoại hình vẫn nổi bật như cũ nhưng trong mắt lại thoáng một nỗi buồn khó nói.

Chắc là trong lòng anh có tâm sự.

Xem ra anh không thể quên được Kim Jisoo.

Tôi đang mải nghe lén thì đồng nghiệp đột nhiên gọi tên tôi: "Kim Jennie, sao em không đi vào?"

Đồng nghiệp nói rất to.

Ngay khi tên của tôi vang lên, Kim Taehyung lập tức đứng lên.

2,
Cửa mở ra.

Tôi đang bưng khay trà trên tay, đối mặt với lãnh đạo.

Kim Taehyung ngồi phía trong, không nhìn thấy tôi.

Lãnh đạo nói, "Kim Jennie, sao cô chậm chạp thế? Mau đưa trà cho Tiểu Jung sau đó đến dọn dẹp văn phòng giúp tôi một chút."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó tốc biến.

Sau khi xuống lầu, đồng nghiệp Tiểu Jung gửi cho tôi một tin nhắn.

"Nie Nie, cô quen khách hàng hôm nay không?"

"Không quen, sao vậy?"

"Vừa nãy ở trong phòng họp, tôi nghe thấy khách hàng đó hỏi về cô."

"Hỏi cái gì?"

"Anh ấy hỏi cô tên Kim Jaehee đúng không, sếp nói cô tên là Kim Jennie. Nie Nie, cô từng đổi tên sao?"

"Không."

Tôi nói dối.

Trước kia tôi tên là Kim Jaehee.

Taehyung nói anh thích gọi là "Nie Nie".

Sau khi chia tay với anh, tôi nhân tiện đi đổi luôn cái tên sặc mùi trọng nam khinh nữ đó.

Jennie, Jaehee, đúng là nghe rất giống nhau.

Kim Taehyung nghe nhầm cũng đúng thôi.

Lòng tôi run lên, ở thành phố lớn như vậy mà còn có thể đụng phải anh ấy?

Tôi chắc chắn một điều.

Vừa rồi Kim Taehyung kích động như vậy, chắc là vì muốn tìm tôi để... báo thù rửa hận.

Bởi vì một năm trước, lúc tôi chạy đi...

Tôi lột sạch quần áo của anh, sau đó trói tay anh lại.

Kim Taehyung tưởng rằng tôi chỉ muốn thử cảm giác k/í/c/h th/í/ch.

Vào lúc anh mong chờ nhất...

Tôi bỏ chạy.

3,
Trước khi bỏ chạy, tôi còn nói thêm mấy chữ.

"Nhỏ nhỏ xinh xinh, trông thật đáng yêu."

Mặt Kim Taehyung lúc đó tái mét.

Cũng không biết hôm đó anh cởi trói bằng cách nào.

Tôi trói rất chặt, điện thoại cũng không ở gần cho nên anh ấy cũng không thể gọi người giúp đỡ được.

Kim Taehyung chỉ có thể đợi người dọn dẹp đến để cầu cứu, bị người ta nhìn thấy, chắc hẳn lúc đó rất xấu hổ.

Đến khi anh muốn tìm tôi báo t/h/ù.

Lúc đó tôi đã cao chạy xa bay rồi.

Đồng nghiệp lại gửi cho tôi một tin nhắn.

"Cô không quen anh ấy thật sao?"

"Tôi đã nhìn thấy trên tạp chí, như vậy có tính không?"

"Hahaha, tôi vừa cược cô không thể quen được những người thuộc tầng lớp cao như Kim Taehyung, tôi thắng cược rồi."

Tôi mỉm cười, không phản hồi tin nhắn của đồng nghiệp nữa.

Nghiệt duyên của tôi và Kim Taehyung bắt đầu từ ba năm trước.

Khi đó tôi 20 tuổi.

Nhà tôi rất nghèo, ba tôi trọng nam khinh nữ, vì tôi là con gái nên ông bỏ rơi mẹ con tôi.

Mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn, là người thân duy nhất của tôi.

Năm ba đại học, mẹ tôi bệnh nặng, tôi không đủ khả năng để chi trả chi phí khám chữa bệnh.

Tôi vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ.

Cuối cùng, tôi quyết định nghỉ học, đi làm công để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Vào ngày nộp đơn xin thôi học, Kim Taehyung xuất hiện.

Anh lái chiếc Porsche đến trước mặt tôi, hạ kính xe xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Em rất thiếu tiền sao?"

Tôi từng rất coi thường việc nhận tiền của người khác.

Nhưng giờ này, tôi thật sự đã đi vào đường cùng rồi.

Tôi muốn cứu mẹ tôi.

Cũng muốn tiếp tục đi học.

Vì thế, tôi đã lên xe của Kim Taehyung.

Thật ra, tôi cũng có một chút ý đồ.

Diện mạo của Kim Taehyung rất hợp thẩm mĩ của tôi.

Hơn nữa, anh ấy còn rất tử tế.

Khi mới hẹn hò, anh ấy không hề chạm vào tôi.

Trai đẹp trước mắt, chỉ có thể nhìn mà không được nếm, tôi càng ngày càng sốt ruột.

Một đêm nọ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Tôi chủ động cởi áo ngoài, chỉ còn lại bộ đồ ren mỏng manh bên trong.

Kim Taehyung sững sờ trong hai giây.

Sau đó lại khoác áo ngoài cho tôi rồi cài cúc lại!

Cài! Lại! Cúc áo!

Mặc dù lúc đó trời tối, nhưng tôi vẫn có thể thấy yết hầu của anh chuyển động.

Chẳng lẽ là vì anh ấy không được?

Từ đó, tôi không bao giờ chủ động nữa.

Dần dần, chuyện gì đến rồi sẽ đến.

Khi đó tôi mới biết, nói Kim Taehyung không được quả thật là sai lầm.

Bây giờ nhớ lại...

Quá trình tôi và Kim Taehyung quen nhau, ở bên nhau không hề giống mối quan hệ giữa kim chủ và chim hoàng yến.

Ngược lại, giống hai người yêu nhau hơn.

Quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, không bỏ qua một bước nào.

Vì vậy, tôi mới ảo tưởng rằng...

Ảo tưởng tôi và Kim Taehyung có thể nắm tay nhau đến cuối đời.

4,
Yêu kim chủ là điều cấm kị.

Tôi không chỉ đơn giản là thích Kim Taehyung mà là cái kiểu yêu muốn c/h/ế/t.

Tôi ngây thơ nghĩ là anh ấy đã chọn tôi trong hàng ngàn cô gái nghèo khổ, vậy chắc chắn là anh ấy cũng thích tôi đúng không?

Nhiều lúc tôi cũng nghĩ rằng tôi thật sự là bạn gái của Kim Taehyung.

Cho đến lúc tôi phát hiện ra sự tồn tại của Kim Jisoo.

Cô ấy là một "con chim" khác của Kim Trân
.

Ngoại hình xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt.

So với cô ấy, tôi tầm thường đến mức giống như cát bụi.

Kim Taehyung thật sự rất thích cô ấy.

Kể cả khi tôi ở cạnh anh ấy, anh vẫn nhắn tin với Kim Jisoo qua wechat.

Kim Taehyung rất tập trung, nét mặt cũng rất sống động.

Lúc thì cau mày, lúc sau lại cười, lát nữa lại như mất hồn mất vía.

Đều là những biểu cảm mà tôi chưa từng được thấy.

Tôi rất muốn biết họ đang nói chuyện gì.

Nhưng khi tôi tiến lại gần, anh lại cất điện thoại di động đi, lạnh lùng nói.

"Đừng làm loạn."

Mấy chữ lạnh như băng đó chính là thái độ của anh đối với tôi.

Nó khác hoàn toàn khi nói chuyện với Kim Jisoo.

Dần dần, số lần Kim Taehyung tìm tôi ít đi.

Có khi nửa tháng cũng không thấy bóng dáng anh.

Nhưng tôi biết, anh vẫn ở trong thành phố này, chưa đi đâu cả.

Tôi nghĩ rằng anh đang ở chỗ Kim Jisoo.

Một thời gian sau, tôi nghe thấy anh nói chuyện điện thoại.

"Không ngại bất cứ giá nào, phải cho Kim Jisoo tài nguyên tốt nhất, giúp cho cô ấy nổi tiếng."

Anh ấy thật sự làm tất cả vì Kim Jisoo.

Tôi không hiểu.

Nếu anh đã thích cô ấy như vậy, tại sao còn muốn giữ tôi bên người?

Trong cơn tức giận, tôi đã làm cho Kim Taehyung xấu hổ rồi bỏ trốn.

Chuyện đã qua từ một năm trước, hiện giờ chúng tôi cũng chỉ là hai người xa lạ.

Cũng tốt.

Điện thoại rung lên.

Dì tôi gửi tin nhắn tới.

"Tan làm chưa? Ăn mặc cho đẹp đẹp vào, tối nay xem mắt đừng đến muộn."

5,
Cách đây không lâu, dì tôi khăng khăng đòi giới thiệu đối tượng cho tôi.

Mẹ tôi nói, cứ đi xem mắt thử đi.

Tôi gửi cho dì một tấm ảnh chỉnh sửa đến nỗi mẹ tôi cũng không nhận ra.

Dì: "Nie Nie thay đổi thành thế này rồi sao?"

"Vâng ạ, dì thấy có đẹp không?"

Bằng cách này, đối phương sẽ thất vọng khi gặp tôi ngoài đời, sau đó buổi xem mắt sẽ kết thúc.

Tôi thật thông minh.

Thậm chí hôm nay tôi còn cố ý không gội đầu.

Đến cửa khách sạn, dì tôi cau mày: "Sao lại ăn mặc như này?"

"Đẹp không? Như vậy trông giản dị dễ gần."

"Ít nhất cũng phải trang điểm một chút..."

"Không cần, nếu anh ta không chấp nhận được gương mặt thật của cháu, thì không có sau đó nữa."

Dì lại nói: "Đừng có mà hối hận, người đàn ông hôm nay thật sự rất tuyệt! Nếu không phải thằng bé đó bị người nhà ép đến, chắc chắn cả đời cháu sẽ chẳng bao giờ gặp được người đàn ông tốt như vậy."

Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng.

Tôi không dám nói cho dì biết.

Dì gửi cho tôi mấy thông tin về người đàn ông đó, tôi còn không thèm mở ra.

Không sao cả, ai cũng được.

Nhà hàng này rất cao cấp, cũng rất có không gian riêng tư, bàn nào cũng có rèm che chắn.

Dì dẫn tôi tìm đúng số bàn.

Tôi vén rèm bước bào.

Vừa mở miệng nói "xin chào", tôi đã nhìn thấy một khuôn mặt mà có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được.

Tôi muốn bỏ chạy.

Nhưng quá muộn rồi.

Kim Taehyung đã ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của tôi.

6,
Tôi không ngờ mình lại đi xem mắt với kim chủ cũ.

May mắn này đúng là có một không hai.

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng.

Một lúc sau, dì tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn: "Hai đứa quen nhau?"

"Không quen!" Tôi nhanh mồm nhanh miệng trả lời trước.

Kim Taehyung ngồi yên, không phản bác.

Dì: "Kim tổng, đây là cháu gái của tôi, nó vừa tốt nghiệp đại học, năm nay 23 tuổi."

Kim Taehyung: "Rất xinh đẹp."

Nghe được câu nói này, dì tôi càng rạng rỡ, bắt đầu bốc phét.

"Nó chưa từng yêu đương, ngay cả tay đàn ông cũng chưa sờ bao giờ."

"Ồ..." Kim Taehyung nói đầy ẩn ý.

Tôi thề là tôi chưa từng nói như vậy bao giờ.

Dì làm bà mối thật vớ vẩn.

Sau khi dì rời đi.

Kim Taehyung nheo mắt nhìn tôi: "Chưa từng yêu ai? Tôi c/h/ế/t rồi hả?"

Tôi: "..."

"Chưa từng chạm vào tay đàn ông?"

Tôi: "..."

Đến nước này rồi, tôi đành giả ngu vậy.

"Cho hỏi chút, chúng ta quen nhau sao?"

Kim Taehyung tức giận đến nỗi bật cười.

"Đúng lúc em không nhớ rõ, đêm nay tôi giúp em hồi tưởng lại một chút, đảm bảo em sẽ lập tức nhớ ra."

Tôi giả vờ nhận ra, "Đã nhớ đã nhớ, anh chính là cái người nhỏ nhỏ xinh xinh đó..."

"Kim Jaehee!"

Kim Taehyung sợ tôi nói lung tung.

Tôi cười hihi, "Lòng dạ nhỏ nhen thật, đến bây giờ vẫn còn ghi thù sao? À, bây giờ tôi tên là Kim Jennie."

"Được, Kim Jennie." Kim Taehyung thở dài, giống như chấp nhận số phận, "Một năm không gặp, em dạo này thế nào?"

"Không sao, vẫn tự lo cho bản thân được."

"Mẹ em thì sao?"

"Sức khỏe của mẹ tốt hơn trước kia rồi."

"Vậy anh yên tâm rồi."

Tôi vừa cắn chân gà vừa nghiêng đầu nhìn anh.

"Kim Taehyung, anh tìm tôi để báo t/h/ù đúng không?"

"Báo cái gì mà báo? Anh đến để xem mắt!"

"Đừng nói phét, với điều kiện của anh mà cần xem mắt sao? Ngoài kia thiếu gì cô gái muốn cưới anh?"

"Nhưng không có người anh thích."

Sao tôi lại cảm thấy trong giọng nói bình tĩnh này của Kim Taehyung có một chút tủi thân nhỉ?

Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng anh ấy đang nói đến tôi.

Nhưng rất nhanh sau đó, tôi mới nhận ra anh ấy đang nói đến Kim Jisoo.

Thật đau lòng.

"Còn em thì sao?" Kim Taehyung hỏi lại tôi, "Sao em lại đi xem mắt?"

"Dì tôi muốn làm bà mối, tôi không thể đến ủng hộ sao? Hơn nữa, sức khỏe mẹ tôi cũng không tốt, bà ấy sợ mình ra đi lúc nào không hay, muốn tôi sớm tìm được nơi nương tựa, tôi không muốn bà ấy lo lắng nên mới đồng ý đi."

"Hiểu rồi." Kim Taehyung gật đầu, "Anh có cách giải quyết được chuyện này."

"Cách gì?"

"Em kết hôn với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip