Slug Choc Gian Trum Truong Phan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3

Ban đầu tôi nghĩ dựa theo tính cách đã tuyên bố của trùm trường, chắc chắn cậu ấy sẽ đưa ra những yêu cầu rất quá đáng.

Không ngờ cậu ấy nhìn tôi hồi lâu rồi mở miệng: "Cậu cùng tôi đi lễ Phật, xua tan vận xui."

Tôi chế.t lặng và rất khó hiểu.

Sau khi hoàn hồn lại, vẻ mặt có chút tức giận, bất mãn trừng mắt nhìn cậu ấy.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy, quần lót của tôi sao lại có xui xẻo được chứ!"

Đây là 'Bí mật độc quyền của nữ thần' mà tôi tiêu rất nhiều tiền để mua trên mạng!

Tên trùm trường này xem ra là một tên trai thẳng, căn bản không biết thưởng thức, khó trách trên mạng đều nói cậu ấy không gần phụ nữ.

Tôi chỉ dám than thầm trong lòng, khi đối mặt với khuôn mặt hung dữ của trùm trường, tôi bị doa cho im lặng.

"Tôi nói có là có! Cậu có đi hay không?"

Cậu ấy cúi xuống gần hơn, hằn học nhìn tôi, như thể nếu tôi không gật đầu cậu ấy sẽ ra tay luôn vậy.

Ban đầu tôi còn muốn vùng vẫy, nhưng tôi đã chọn thừa nhận thất bại ngay lập tức.

"Được được được, tôi đi, tôi đi."

Thấy tôi chọn cách khuất phục, trùm trường gật đầu hài lòng và nhìn tôi với ánh mắt đắc thắng.

Thế là hai người ngồi bàn về thời gian gặp mặt, thật ra là trùm trường đơn phương thông báo cho tôi và chỉ hỏi một cách tượng trưng.

Làm sao tôi dám phản đối cậu ấy chứ, tôi yếu ớt gật đầu đồng ý.

"Được rồi, tám giờ sáng cuối tuần này tập trung ở cổng trường, nếu không hậu quả tự cậu biết..."

Cậu ấy buồn bực nói xong, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

Tôi nghĩ đến những người bạn cùng phòng hóng hớt và những bình luận trên diễn đàn trường, trái tim tôi nhất thời thắt lại, vì vậy tôi vội vàng ngăn cậu ấy lại để nhấn mạnh.

"Này, chuyện này không được nói cho người khác biết, cũng không được nói cho người khác biết tôi mất quần lót!"

Kim Taehyung đi được nửa chừng thì rút chân lại, trên mặt tràn đầy ý cười: "Làm sao vậy? Cô gái nhỏ bây giờ biết xấu hổ rồi!"

Khi tôi nghĩ về việc nó được công khai thì như có cảm giác khỏa thân chạy trước mặt mọi người vậy. So với việc bị bại lộ, thà để tôi lấy chớt chuộc tội còn thoải mái hơn.

Hơn nữa, nếu một ngày nào đó mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, liệu những người fan não tàn của cậu ấy có ăn tươi nuốt sống tôi không?

Tôi không muốn trở thành kẻ thù công khai của các cô gái trong trường.

Nghĩ đến đây, giọng điệu của tôi trở nên nghiêm túc hơn: "Tôi, tôi đã đồng ý cùng cậu đi lễ Phật, cho nên cậu không thể nói!"

Có lẽ do biểu cảm trên mặt tôi quá khẩn trương, cuối cùng Kim Taehyung vẫn thận trọng gật đầu.

Trong một lúc, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, rõ ràng cậu ấy là nạn nhân mà.

Nhưng lúc này tôi cũng không thể quay đầu được, cho nên đành ngẩng đầu lên rất là vênh váo ngạo nghễ.

"Tôi sẽ không nói, bị con gái ném quần lót vào đầu rất mất mặt đấy!"

Nhìn vành tai đỏ bừng khó hiểu và khuôn mặt cậu ấy quay đi như đang chạy trốn, tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

"Cậu sợ mất mặt mà còn đăng lên diễn đàn trường?" Tôi vỗ đùi, nhìn cậu ấy chằm chằm.

Trùm trường có chút chột dạ, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ nói: "Tôi càng nghĩ càng tức không được à? Đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng cậu nghĩ gì, tôi sẽ không để cậu như ý nguyện đâu! Dù sao tôi cũng sẽ không nói cho người khác."

Cậu ấy nói xong liền chạy như chạy trốn.

Tôi vỗ vỗ gáy nhìn bóng lưng cậu ấy, thầm than: "Tên trùm trường này khác xa với lời đồn, đúng là vừa kỳ lạ vừa bệnh hoạn."

Vừa trở lại ký túc xá, tôi đã bị ba người bạn cùng phòng vây quanh, càng lúc càng gần.

4

"Nie Nie, vừa rồi bọn tớ nhìn thấy rồi, là Kim Taehyung tìm cậu."

"Hai người các cậu quen nhau à? Mau thành thật, Kim Taehyung tìm cậu làm gì? Hai người còn ở dưới đó tán gẫu lâu như vậy?"

"Thật thà được khoan hồng, chống lại bị nghiêm trị đó—"

Tôi làm mặt cay đắng, nghĩ đến cảnh chiếc quần lót của mình rơi vào đầu ai đó, tôi cảm thấy lương tâm tội lỗi đến phát điên, ấp a ấp úng muốn quá khứ mau qua đi.

"Đúng vậy, tìm tớ hỏi một chuyện, cũng không có gì..."

Một bạn cùng phòng thấy tôi rụt rè, thật sự không có phong độ thường ngày, cô ấy lém lỉnh nhìn ra có gì đó không ổn.

Không, là cảm thấy rất không ổn!

"Vậy cái vụ quần lót nổi tiếng khắp trường là cậu à?"

Tôi thực sự không ngờ bạn cùng phòng của mình lại nhạy cảm như vậy, ngay lập tức đã đoán ra sự việc.

Đột nhiên có người muốn khóc lại không có nước mắt.

"Tuy...nhưng, tớ không cố ý đâu, nhưng chiếc quần lót đó thực sự là của tớ."

Thấy không giấu được nữa, tôi nằm xuống chuẩn bị chịu xét xử với dáng vẻ oai hùng.

Sau khi nhận được xác nhận của tôi, bạn cùng phòng của tôi đã cười đến tận mang tai, thậm chí không cảm thấy lo lắng cho tôi chút nào.

"Ha ha ha ha, tớ biết ngay mà, cậu với trùm trường không quen biết gì nhau, sao cậu ta đột nhiên tìm tới cậu làm gì, hóa ra là như vậy... "

"Nie Nie, hahahahahaha—— bọn tớ không có ý gì đâu, cậu thật sự quá thảm rồi."

Tôi phớt lờ lời giễu cợt chân thành của bạn cùng phòng, trong lòng tê tái không nói nên lời.

"Các cậu không có chút lòng thương người nào à?"

Bạn cùng phòng cố tỏ ra nghiêm túc trong khi ôm bụng cười ngặt nghẽo, không thể nhịn được nữa.

"Có, nhưng không nhiều! Có điều vẫn phải nói, chuyện này thực sự quá buồn cười rồi."

"Cười thì cười, nhưung chuyện này không thể tùy tiện nói ra—"

Sau khi chấp nhận một tràng chế giễu, tôi không quên nói với họ.

Dù sao Kim Taehyung thực sự có một khuôn mặt rất đào hoa, khiến vô số cô gái phải lòng cậu ấy.

Tôi không muốn trở thành kẻ thù chung của tất cả các cô gái trong trường chỉ vì một tai nạn đáng tiếc như vậy.

Các bạn cùng phòng đương nhiên biết tính nghiêm trọng của chuyện này nếu bị lộ ra ngoài, cho nên đều gật đầu đồng ý.

"Đừng lo lắng, bọn tớ sẽ bảo vệ tình yêu của cậu!"

"Bọn tớ sẽ không nói. Trong trường của chúng ta có không ít người thích trùm trường đâu nhỉ, những kẻ não tàn đó còn mắng cậu nữa! Rõ ràng là ngoài ý muốn."

Mặt tôi càng trở nên đen hơn, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được mất.

"Tình yêu gì chứ, tình yêu ở đâu chứ? Bọn tớ thì có thể có tình yêu gì được!"

Cíu! Ét o ét!

Đột nhiên, một người bạn cùng phòng đặt câu hỏi, ba người họ lập tức bốc cháy, gần như đều bày ra bộ mặt hóng chuyện.

"Vậy rốt cuộc lần này trùm trường tìm cậu làm gì vậy? Chẳng lẽ yêu cầu cậu bồi thường tổn thất tinh thần sao?"

Tôi thở dài ngao ngán, nhàn nhã nói với giọng điệu đầy tức giận và buộc tội Phó Nghiên Từ: "Mấy cậu không biết đâu, Phó Nghiên Từ đúng là một tên kỳ lạ!"

"Cậu ấy cứ khăng khăng rằng chạm vào quần lót của người khác sẽ gặp xui xẻo, cậu ấy bị quần lót của tớ rơi trúng nên lúc nào cũng cảm thấy xui xẻo!"

"Đây là bảo bối mà bà đây đã phải bỏ một số tiền lớn giành giật trên mạng đấy, tên trai thẳng như cậu ấy không biết một chút về thẩm mỹ gì, càng không biết quý trọng nó."

"Tớ còn phải cùng cậu ấy đi chùa lễ Phật để giải xui. Hơn nữa còn nhất quyết hẹn nhau 8 giờ sáng cuối tuần, là 8 giờ sáng cuối tuần đó! Thời gian quý báu như vậy, 8 giờ đến chó còn chưa thèm dậy!"

Tôi đang trong cơn tức, nằm trên người bạn cùng phòng khóc to.

Các bạn cùng phòng bị lây nhiễm bởi tôi, nhìn tôi với vẻ thương cảm và vỗ vai tôi.

"Được rồi, Nie Nie thân yêu của tớ, cậu phải mạnh mẽ lên."

"Tớ nghe nói Kim Taehyung rất lợi hại, ngày mai cậu nhất định phải cẩn thận, ngàn lần đừng ầm ĩ với cậu ấy, nhớ kỹ lùi một bước là biển rộng!"

Bạn cùng phòng khác cũng vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, tớ cũng nghe nói trước đây Kim Taehyung ở ngoài trường học một lần đánh tám người, lấy thân thể nhỏ bé này của cậu, cậu ấy một tay liền có thể đẩy cậu ngã xuống đất, cậu nhất định phải tự bảo vệ mình."

Xem ra bạn cùng phòng của tôi không nghi ngờ gì về sự tàn ác của trùm trường.

Không thể trách họ nghiêm túc như vậy được, ai bảo danh tiếng của Kim Taehyung lan rộng như vậy làm gì.

Nghe họ nói tôi càng lo lắng cho tính mạng của mình hơn, miệng mím lại, muốn khóc mà không có nước mắt:

"Huhuhu, các tình yêu của tớ, mấy cậu nhớ nhặt xác cho tớ là được, tớ sẽ cố sống sót trở về!"

Một người bạn cùng phòng đã im lặng trong một thời gian dài nhàn nhã nói:

"Thật ra... Nie Nie không cần quá lo lắng đâu, hình như Kim Taehyung cũng không đáng sợ như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip