Chap 8: Đồng hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời của tác giả: Sau một thời gian suy ngẫm và đọc kĩ càng nội dung của mấy chap trước, tôi quyết định sẽ cho nhân vật của tôi là Shiori Nyoko- cô gái Việt Nam nhập tịch Nhật 'tỏa sáng' muộn hơn để phù hợp hơn với cốt truyện chính của Haikyuu nên nếu các bạn thấy 'bà chị' này hơi mờ nhạt thì cứ từ từ nhé. Shiori Nyoko này không tỏa sáng thì thôi cứ một khi tỏa sáng là phải thật chói !!! Màn ra mắt thật sự của chị bé với các nhân vật trong Haikyuu phải thật cháy 🔥

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chúng tôi bước vào ngày đầu tiên của trại huấn luyện, vậy là còn bốn ngày nữa sẽ tới trận giao hữu với Nekoma.

" 4 ngày nữa là tới trận giao hữu với Nekoma, ngay sau đó là vòng loại liên trường nên không có thời gian để mà lãng phí đâu. Nhưng lối chơi của các cậu quá nhiều lỗ hổng nên để thắng chỉ có một cách tập luyện, tập luyện và tập luyện. Dù có mửa cả ruột, nôn ọe ra vẫn phải nhặt bóng lên và chơi tiếp"_ Huấn luyện viên Ukai nói. Nghe cứ cứ ghê ghê, nhưng dù gì thì ở trong căn phòng câu lạc bộ này thì đã có hai người làm điều này rồi, Hinata và đứa quản lý đây này.

Mọi người luyện tập rất chăm chỉ, còn tôi thì trong khi đó nhặt bóng và hỗ trợ. Sau đó gần tối thì tôi cùng chị Shimizu và thầy Takeda đi mua nguyên liệu ở quán tập hóa của huấn luyện viên sau đó đến chỗ cơ sở vật chất của trại huấn luyện trường cao trung Karasuno dành cho các hoạt động ngoại khóa.

Bước vào phòng bếp, tôi cùng chị Shimizu, thầy Takeda đeo tạp dề và bắt tay vào nấu ăn. Gần 8h thì bên ngoài đã có tiếng ồn ào, họ đã đến rồi. Tôi cùng chị Shimizu đang bày đồ ăn lên bàn và thầy Takeda mở cánh cửa phòng ăn thì thấy hai ông anh Tanaka và Nishiniya đang nằm úp mặt xuống sàn rồi. À, chắc là vì mới biết chị Shimizu không ở lại đây vì nhà chị ở gần, tôi cũng về nè.

Mọi người ăn khá ngon lành, trông hai khứa Hinata và Kageyama kìa, ăn lấy ăn để đĩa cơm và chỗ thức ăn trên bàn. Nhìn dễ thương đó chứ ^_^

Tôi ăn xong và thu dọn bát đĩa vào chỗ rửa bát, có vẻ mọi người cũng ăn xong rồi. Trong lúc đó.... sao anh Sugawara cứ nhìn chằm chằm tôi thế nhỉ?

"Ờm.... mặt em dính gì hả anh Sugawara."_ Tôi thắc mắc vừa đưa tay lên mặt sờ.

"Kh..không."_ Anh ấy lắc đầu.

"Anh thấy hình như Shiori không có nét giống người Nhật cho lắm. A...anh không có ý gì đâu chỉ là...."_ Anh Sugawara ngập ngừng nói.

"À vâng. Em là người Việt Nam mà, tại em có ý định sinh sống ở đây nên nhập tịch luôn."_ Tôi thoải mái trả lời.

Quạc.... quạc.....quạc.....

Một khoảng lặng bao trùm căn phòng, mọi người có vẻ nhìn tôi khá bất ngờ.

"Để ý kĩ thì em ấy có nét khác khác thật..."_ Anh Asahi nhìn tôi mà nói.

"Ủa? Sao tiếng Nhật của em tốt thế???"_ Anh Tanaka thốt lên. Ơ! Sang đây sống mà không giỏi tiếng Nhật thì làm ăn được gì nữa hả ông anh.

"Thì sang đây sống thì phải học tiếng Nhật chớ! Được rồi, mọi người ăn xong thì bê bát đĩa vào đây đi để em rửa. À! Có ít thạch trái cây tráng miệng em mới làm để trong tủ lạnh đấy, lấy ra ăn đi."_ Tôi đáp. Nhưng suy nghĩ lại thì thấy ông anh Tanaka hỏi cũng đúng, đến mấy ổng (Tanaka, Nishinoya, Hinata, Kageyama) còn bị bấp bênh với chính ngôn ngữ của mình mà.

"Wao! Shiori là người Việt Nam. Ngầu thế! Khi nào dạy tớ nói mấy câu tiếng Việt đi !!!"_ Hinata thích thú nói với tôi.

"Okkk! Khi nào tớ sẽ chỉ cậu."

"Dạy cho tôi nữa. Boke Hinata! Tôi không thua cậu đâu!!!"_ Kageyama nói sau câu đó thì hai đứa lại chí chóe với nhau.

"Dạy cho bọn anh nữa!!!"_ Anh Tanaka và Nishinoya đồng thanh nói.

"Rồi rồi, khi nào rảnh rỗi mà mọi người có hứng học thì em chỉ cho nè! Giờ thì dọn bát đĩa vào đê! Rửa xong sớm để em còn về."_ Sau đó, mọi người bắt đầu dọn dẹp.

Về đến nhà thì cũng đã hơn 9h tối, tôi cần phải luyện giao bóng và chuyền bóng ở phần sân sau nhà, hơi muộn để tôi có thể chạy bộ ra chỗ sân tập công cộng. Hừm, sao phần sân sau này nó nhạt nhẽo quá nhỉ? Chắc khi nào tôi mua thêm hạt giống với hoa lá cành gì đấy về trồng rồi thiết kế một khu tiểu cảnh chill chill ở sân sau này nhỉ, mỗi lúc nghỉ ngơi ở nhà sau mỗi buổi tập mà có chỗ thư giãn như thế thì quá hoàn hảo luôn. Không chần chừ, tôi liền tay liên hệ với một bên thiết kế để trao đổi ý tưởng.

Ngày tiếp theo của trại huấn luyện vẫn diễn ra như thế, có điều là tôi cần phải chấn chỉnh ngay cái sự bừa bộn trong cái phòng chứa đồ cá nhân. Nhân lúc mọi người đang tập luyện, tôi bảo chị Shimizu là tôi sẽ đi dọn dẹp cái phòng kia, hôm trước tôi đã nhìn quá phòng đấy rồi nên nay đã chuẩn bị đủ đồ nghề mang từ nhà đi để dọn dẹp.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[Pov của Karasuno]

Cuối cùng chúng tôi cũng được nghỉ giải lao, nhưng hình như trong phòng thiếu một bóng dáng.

"Shiori lại chạy đi đâu rồi?"_ Sugawara thắc mắc.

"À, em ấy đi dọn dẹp phòng chứa đồ của các cậu vì hôm trước Shiori đi qua thì thấy nó bừa bộn quá."_ Shimizu trả lời. Mấy thành viên giật mình thon thót.

"Hờ! Con bé có vẻ thích sự sạch sẽ quá ha! Hôm qua em còn thấy Shiori vào sắp xếp lại đống đồ trong phòng dụng cụ kìa, con bé còn lau chùi sạch sẽ nữa cơ."_ Tanaka thích thú nói.

"Em còn nghe nói cậu ấy ngày nào sau khi ăn bữa trưa thì vào nhà vệ sinh nữ để dọn dẹp nữa cơ, giờ cái phòng vệ sinh đấy thơm phức mùi tinh dầu đến mức từ bên ngoài vẫn ngửi thấy, mà mỗi tuần một mùi tinh dầu cơ. Có vẻ mấy bạn nữ khối em thích điều đấy phết tại em thấy cậu ấy vừa lau dọn vừa tám chuyện với bạn, nhiều khi còn rủ thêm người vào dọn chung. Em nghe bọn con gái lớp em nói thế nên có vẻ Shiori khá được mọi người yêu thích đấy." _ Hinata hào hứng nói.

"Haha! Mấy chú làm anh lại nhớ đến cái hôm Hinata nôn trên xe buýt đấy, con bé nó tí nữa là xỉu luôn."_ Sugawara nói mà không nhìn được cười khi nhớ đến khoảnh khắc đó, Hinata thì đỏ mặt xấu hổ.

"Không biết tí phòng cất đồ của chúng ta nó sẽ như thế nào đây. Thôi được rồi, tiếp tục tập luyện nào mọi người!!!"_ Daichi nói và buổi tập được tiếp tục.

Trời cũng đã tối dần, sắp đến giờ ăn cơm rồi. Chúng tôi cần thay đồ và về chỗ cơ sở vật chất của trại huấn luyện. Mở cánh cửa phòng chứa đồ, ập vào mũi bọn tôi là mùi tinh dầu tươi mát. Bật đèn trong phòng lên, chúng tôi cảm tưởng nó như được thay mới. Mọi thứ trong phòng đều rất sạch sẽ, thậm chí túi đồ của mọi người vẫn được sắp xếp đúng vị trí cũ. Tủ hay tường chả còn một vết bẩn mà nó sáng bóng đến lạ thường, con bé Shiori sơn lại luôn hả?

"M...má ơi! Sạch sẽ và thơm tho đến mức hoàn hảo luôn kìa."_ Ennoshita thốt lên.

"Ây! Hình như túi đồ của bọn mình còn được lau bên ngoài sạch sẽ luôn kìa?"_ Narita phát hiện.

"Oa! Phòng mùi thơm quá!"_ Hinata có vẻ khá thích điều này.

"Không biết con bé có thay đổi mùi tinh dầu mỗi tuần như ẻm hay làm hay không đây?"_ Daichi đưa tay lên trán phì cười và bất lực nói.

Cuối cùng cũng thay đồ xong, chúng tôi xách túi và đi ra ngoài. Một ngày huấn luyện nữa lại kết thúc.

Những ngày tập luyện vẫn như vậy nhưng điều mà mọi người trong phòng ai cũng cảm nhận được mỗi ngày là luôn có một ánh mắt hiện diện ở một nơi nào đó luôn quan sát và phân tích họ, cái nhìn xuyên thấu như muốn chọc thủng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khi luyện tập, mọi người dường như cảm tưởng 'nó' luôn đứng đối diện phần sân của họ- nơi có cô gái đang nhặt bóng một cách bình tĩnh bất kể đường bóng bật lên có mạnh cỡ nào, vị trí của quả bóng được đánh xuống luôn luôn hiện diện sẵn bóng hình kia bắt lại sau khi nó ma sát với sàn. Ai cũng thầm cảm thấy kì lạ nhưng chỉ nghĩ là do tập luyện mệt quá nên có chút nhầm lẫn thôi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[Pov của Shiori]

Hây za! Tôi vươn vai dãn cơ một chút sau một khoảng thời gian nhặt bóng. Nói là nhặt bóng thế thôi chứ thứ tôi thực sự làm là 'đỡ bóng trong tưởng tượng', kiểu giống Hinata ở trại huấn luyện năm nhất đấy. Cái này để rèn luyện phản xạ thôi chớ đưa tay ra đỡ thật là toi luôn đó, tôi phải ghìm lại cái tay muốn đỡ mấy cú đánh ờm... khá dễ đoán chăng? Chắc là tôi đã quá quen quan sát trình độ của vận động viên chuyên nghiệp nên mấy cái này cũng chả nhằm nhò gì với bản thân. Để giảm 'cơn nghiện' bóng chuyền khi dạo nào tôi chỉ được tập luyện ở nhà vì giờ về muộn quá, không ra chỗ sân công cộng được thì cách này là hợp lý nhất rồi. Nói chung là làm công việc này cũng chỉ tốn một phần nhỏ xíu công sức quan sát và suy nghĩ thôi nhưng thôi kệ đi, việc liên quan đến bóng chuyền có còn hơn không. Vậy nên tuần này tôi hóa thân thành người nhặt bóng 'chuyên nghiệp'.

Vậy là đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Hinata và Kenma hôm mọi người chạy thể lực nhỉ, cuộc gặp mà anh ấy đã gặp được người khiến cho mình mong chờ những trận đấu trong tương lai, khiến anh thừa nhận rằng bóng chuyền thật thú vị .

Huấn luyện viên đã quyết định đội hình chính đấu với Nekoma:

Chị Shimizu về rồi kìa! Vừa nãy chị ấy đi lấy đồng phục thể thao của câu lạc bộ ở tiệm giặt. Mọi người khá hào hứng khi cầm trên tay bộ đồng phục, đặc biệt là Hinata vì cậu ấy được mắc số áo 10- số áo của 'người khổng lồ tí hon'.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Và rồi.... cuối cùng cũng đến ngày đấu tập với Nekoma tại công viên thể thao Sousou. Lúc chúng tôi đến thì đã thấy họ xếp hàng ngang ở đấy rồi.

Tôi cũng chị Shimizu xách đồ vào bên trong, đánh mắt sang bên phải thì thấy một nhóm đang cự lộn với nhau, chủ yếu là anh Tanaka và anh Yamamoto. Ối! Tôi bị tuột dây giày rồi, dừng bước và cúi xuống buộc lại thì thấy cảnh tượng...

" HỰ Á Á Á Á Á !?!!!!?"_ Anh Yamamoto ôm tim khi nhìn thấy chị Shimizu. Sau đó, tôi chạy vội đến chỗ chị.

" Shiori cứ chạy từ từ thôi, tóc mái ngang của em bay sang hai bên rồi này. Để chị chỉnh lại cho."_ Chị đưa bàn tay ngọc ngà của mình ra và chỉnh lại tóc mái cho tôi. Khi nhìn sang phía anh Yamamoto đang có vẻ sốc khi nhìn thấy tôi và chị, tôi cúi chào anh.

"Các cậu có quản...quản lý nữ! Không những một mà còn là hai quản lý nữ !?!!!"_ Anh Yamamoto đỏ mặt luống cuống nói. Đằng sau lưng anh là Inuoka và Shibayama đang ăn mừng vì thắng cược. À! Họ có cá cược rằng bên Karasuno có quản lý nữ hay không.

Nào! Khai màn trận đấu thiên địch giữa Mèo và Quạ thôi nào! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip