Mười một: Rửa tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Arlans “Amatsuki” Timbermoore cuối cùng cũng đồng ý tết tóc cho Nqrse, việc mà nó nài nỉ từ lúc cậu bước vào toa tàu. Mái tóc hồng gợn sóng được ngón tay chai sạn đặc trưng ở các Tầm Thủ chia ra thành từng lọn nhỏ. Từng lọn tóc ấy lại được chồng vào nhau và thắt lại. Cậu bé tỉ mỉ làm khiến quá trình lâu lắc đến thiếu kiên nhẫn, được cái ở đây ai cũng thừa đức tính đó.

Nhưng sự yên ắng làm phiền lòng tên phá luật Slytherin. Nqrse lại bắt đầu chọc cười Timbermoore bằng cách kể trò đùa về một gã người Nga, một tên người Pháp và một chàng người Canada bước vào quán rượu - phiên bản Muggle của mô-típ “phù thủy, yêu tinh và con quỷ”. Đến một lúc thì chính Soraru cũng phải tham gia, hết sức bối rối với phép ẩn dụ đã làm cậu bé nhà Gryffindor đứng hình.

“Chậc chậc, mấy tên thuần chủng các cậu, có tí vốn liếng văn hóa gì không đấy?”

Nqrse giả vờ càm ràm, trong lòng lại hết sức khoái chí trước vẻ ngớ ngẩn của mấy tên này.

“Em không phải thuần chủng.” Nhóc Gryffindor nói, như thể sự thật về thân thế sẽ khiến cậu đỡ quê xệ hơn ấy, “Cha mẹ em là phù thủy lai.”

“Năm mươi cộng năm mươi cũng ra một trăm thôi.” Thằng bé nói mát, “Vậy, không ai hiểu à? Đơn giản thế còn gì!”

“Được rồi, tụi này chịu thua, rốt cuộc là sao?”

Thông thường Soraru sẽ không dễ bị kéo khỏi vẻ ngoài chững chạc và điềm đạm của mình, nhưng cũng như bao tên Ravenclaw khác, anh tò mò với tất cả thể loại tri thức, kể cả khi đó chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn người ta thường nói nhau nghe trong những đêm say xỉn. Nqrse lại được một dịp cười ngất ngưởng.

“Nếu hai bồ hỏi Itou thì có khi cậu ta biết đấy. Chắc chắn là sẽ giải thích tốt hơn cả tôi nữa.”

“Có liên quan đến chính trị sao?” Soraru phỏng đoán, và Nqrse khen ngợi trí óc nhanh nhạy của anh, dẫu nó được vận dụng chẳng hề đúng lúc chút nào.

“Chính trị, sắc tộc, định kiến. Đủ bộ ba thần thánh mà chàng huynh trưởng ấy tôn thờ còn gì.”

“Nhưng bây giờ anh ấy đâu có ở đây!” Timbermoore sốt sắng, “Sao anh Nqrse không nói luôn cho tụi này đi?”

“Tôi cũng muốn lắm, nhưng tàu cập bến rồi, cậu trẻ. Cảm ơn vì mái tóc nhé!”

Tiếng đầu máy hơi nước (tất nhiên là đồ giả) hú lên như đang đồng tình với Nqrse. Môi nó nhoẻn cười niềm nở khi đi cùng bạn bè dọc hành lang tàu lửa, nhưng trên nét mặt nó vẫn là sự nuối tiếc rõ rành rành. Soraru đã đặt tay trên vai Nqrse suốt quãng đường. Dường như anh hiểu được nó - những kẻ cùng cảnh ngộ thường dễ mủi lòng với nhau mà. Thằng bé cũng vỗ lưng anh động viên. 

Đám đông chộn rộn ùn tắc cả sân ga. Bất đắc dĩ, ba đứa vẫy tay chúc nhau một mùa nghỉ lễ vui vẻ, rồi bỗng biến mất vào biển người như thể chúng vừa Độn Thổ. Nqrse trầm tư, đồng tử nhìn vào nơi vô định với hàng nghìn suy nghĩ đan xen.

Giáng Sinh gắn liền với tuyết trắng lạnh lẽo, nhưng cũng gắn liền với bếp lửa sum vầy, những hạt châu đủ màu sắc treo trên cây thông, mấy chóp mũ đỏ rực đính kèm một bộ râu yêu tinh…

Và những gói quà, và thánh ca, và một bàn ăn đề huề, ấm cúng. Với phần lớn mọi người là thế.

Còn với Nqrse, mùa lễ của nó không giống như vậy.

Giáng Sinh trong gia đình nó là tiếng rì rầm cầu nguyện của người mẹ ngoan đạo, cái nắm tay duy nhất trong năm giữa cha nó và đứa con duy nhất còn lại của ông, gió Bắc lạnh lẽo luồn qua vết nứt trên bức tường bong tróc thay thế cho điệu hoan ca.

Bóng ma trong căn nhà đó muôn hình vạn trạng. Có vũ lực. Có nước mắt. Có lời nguyền rủa không tên không tuổi, chỉ đợi men say chiếm hữu nốt phần lý trí còn lại của người cha khốn khổ rồi hành hạ Nqrse.

Bỗng nhiên nó thấy mình quá chơi vơi trong bộ áo chùng. Áo rộng thùng thình, vì mẹ làm gì đủ tiền mà sắm cho con mình đồ mới, nó cứ phải mặc lại đồ cũ của người khác suốt sáu năm qua. Từng tấc da của nó, dẫu được che kín trong vải dày, vẫn làm như đang phơi bày ra tất cả vết thương và nỗi ám ảnh.

Ngay khi bước ra khỏi bức tường chính giữa sân ga số chín và số mười, Nqrse tháo tung mái tóc mà Timbermoore vừa kỳ công thắt lại.

Mẹ đang đợi nó ở bến xe buýt. Vừa trông thấy bà, Nqrse đã chạy vội đến rồi nhào vào vòng tay rộng mở - vùi đầu trong tóc mẹ, mái tóc đồi mồi thơm mùi hương rất lạ mà nó không thể ngửi thấy ở bất cứ nơi nào khác, nó nhận ra bà đã gầy đi nhiều, vết chân chim bắt đầu hình thành nơi đuôi mắt. Mà mẹ mới có bao nhiêu tuổi đâu.

Trông Nqrse không giống mẹ. Chắc chắn nó cũng không giống cha. Vài người từng phỏng đoán rằng nó là một Biến-hình-sư bẩm sinh nên mới có màu tóc đặc biệt như thế. Các bác sĩ Muggle lại nghĩ nó bị bệnh tật ở đâu đó trong người. Khi nó được tầm năm tuổi, họ đề nghị “nghiên cứu” nó và suýt nữa là ông già nó đã đồng ý, nhưng người mẹ đang ôm nó lúc này đây nhất quyết rằng con bà hoàn toàn bình thường.

Xui xẻo thay, nó lại là cái đứa lập dị ngay cả trong một đám không bình thường.

Hình như cũng từ đó mà cha nó bắt đầu rượu bia.

Đầu óc Nqrse chìm vào mười sáu năm ký ức suốt hành trình từ trung tâm London đến vùng ngoại ô, nơi mẹ nó mở một cửa hàng tạp hoá nho nhỏ cách nhà hai cái ngã tư. Bà vừa lái xe vừa liến thoắng kể về những chuyện mà thằng bé đã bỏ lỡ khi đi học trường nội trú. Cũng chẳng nhiều lắm. Bà dì của nó làm đám cưới với ông chồng thứ tư. Bà ngoại nó chính thức từ bỏ việc lái xe và phải dùng dịch vụ đưa đón của nhà thờ. Nhân nhắc đến nhà thờ…

“Mẹ nghĩ Giáng Sinh này là một dịp tốt để con làm lễ rửa tội, con thấy sao?”

Nqrse thở dài:

“Mẹ, con là đối tượng mà nhà thờ đã khuyến khích con chiên của họ đi săn lùng và ném lên dàn thiêu đấy.”

“Đó là chuyện thời trung cổ! Và, tất nhiên, mẹ biết đây là lựa chọn của con - nhà thờ chúng ta không buộc ai phải rửa tội nếu họ chưa sẵn sàng, nhưng nếu con muốn rửa tội, điều đó sẽ rất ý nghĩa với cha mẹ!”

“Con nghĩ con chỉ cần cầu nguyện với mẹ trước mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ đã đủ cho mối quan hệ giữa con với Chúa rồi.”

“Ồ? Con có làm vậy khi con ở trong cái trường toàn là ma quỷ kia không?”

“Vô ích thôi, mẹ, con cá là ở đó thì ma quỷ mạnh hơn Chúa.”

“Đó chính là lý do đấy, Nqrse, mẹ lo lắng cho linh hồn của con.” Bà cau mày, “Nếu con thắt chặt mối quan hệ với Chúa, Ngài sẽ dẫn dắt con qua mọi thử thách và bảo vệ con khỏi những thế lực kia.”

“...Được rồi, con sẽ rửa tội, miễn là mẹ vui lòng.”

“Tuyệt vời! Giờ ta nên nghĩ một tên thánh cho con…”

Thằng bé cố không đảo mắt. Mẹ chỉ là một người phụ nữ ngoan đạo và tôn sùng đức tin của mình, đó đâu phải một cái tội! Kể cả khi bà khiến nó cảm thấy phép thuật mà nó sở hữu là một thứ tà ma ngoại đạo đi chăng nữa.

Xe đỗ “kịch” một tiếng ngày trước cửa nhà. Không có tiếng bóng đá từ đài phát thanh. Không có tiếng đập phá. Lạy Merlin, ơn phước, cha nó đang vắng nhà. Có lẽ người ta sẽ thấy mích lòng nếu cha của họ tỏ ra hời hợt khi họ trở về sau một thời gian dài vắng nhà, nhưng Nqrse thì không nằm trong số đó.

Căn nhà xập xệ hệt như trong ký ức của Nqrse. Những tấm thảm và bộ chén đĩa vẫn ở nguyên vị trí hồi hè nó đã trang hoàng. Có chăng là rộng rãi hơn nhiều vì thiếu đi bóng cha nó. Nó không phiền đâu. Thằng bé lôi ngay rương hòm lên lầu, chật vật do không được sử dụng phép thuật, chui vào phòng mình rồi đổ sầm xuống giường.

Mẹ đã dọn lại giường cho nó này. Nqrse khẽ nhoẻn cười. Nó có thể đánh một giấc từ đây đến hết mùa lễ và ai cũng hạnh phúc.

“Tắm rửa nhé, Nqrse! Sau đó mình sẽ sang nhà cậu con để dùng bữa tối. Cha đã sang đó trước rồi.”

Tuyệt.

Nhà cậu của Nqrse thuộc hàng khá giả và có danh tiếng trong vùng, nhờ vào người vợ làm chủ biên cho một tờ báo nổi tiếng chuyên đưa tin thể thao. Mọi cuộc tụ họp gia đình đều diễn ra ở đây. Nqrse vẫn nhớ khi còn bé, nó đã nghĩ chẳng nơi nào rộng rãi hơn căn phòng khách của nhà cậu mình, nhưng rồi nó đã sai - Hogwarts lớn gấp trăm lần nơi này, và thằng bé chẳng bao giờ còn muốn quay lại nữa.

Thằng bé bất đắc dĩ khiến mình tươm tất hơn. Quần jeans phai màu, áo thun trắng, cardigan khoác ngoài. Trời chưa lạnh lắm mà nó thì đã trấn sẵn một lá bùa sưởi ấm từ lúc còn ở Hogwarts rồi. Vậy thì không tính là vi phạm đạo luật bí mật phù thủy trẻ vị thành niên, nhỉ?

“Mình đi thôi, mẹ.”

“Xem chàng trai nhỏ của mẹ này!” Bà cảm thán, “Mẹ cá là mọi người sẽ rất phấn khích khi gặp con đấy, Nqrse!”

Đấy là nếu họ không còn hứng thú với việc dè bỉu mái tóc lập dị của nó.

Ở Hogwarts, xin lỗi nhé, tóc của nó là một hiện tượng đấy. Tụi con gái năm Ba từng thử nhuộm đầu giống thằng bé, rốt cuộc phải vào bệnh thất cả lũ.

Nqrse đã không sai - câu đầu tiên người cha già nhổ vào mặt nó sau bốn tháng trời không gặp là…

“Mày còn dám vác cái đầu này ra đường à! Sao không cạo phứt đi cho rảnh nợ?”

“Con cũng nhớ cha lắm.”

Nó nghiến răng ken két. Ông Oliver Quinn là một cục mụn nhọt dưới lỗ đít của bất cứ ai bất hạnh phải tiếp xúc với ổng. Cọc cằn, rượu bia và mê tín, trời mới biết làm thế nào mà Chúa có thể trộn tất cả những điều khó chịu nhất vào một chỗ để tạo ra ổng.

Nhưng dẫu thế nào, cha vẫn là cha nó, và lời ông nói vẫn khiến nó đau đến nỗi thà chết còn hơn.

“Đừng nói với con như vậy, Oliver!” Mẹ nó nhắc nhở, may phước là ông Oliver vẫn còn đủ thương bà để ngừng phàn nàn giọt máu của hai người họ.

Mỗi mình ông Oliver yên lặng cũng chẳng ích gì. Cả nhà ngoại Nqrse kế thừa trách nhiệm xét nét thằng bé một cách nhiệt thành - nào áo quần mỏng manh, nào tóc tai luộm thuộm, nào tính cách lầm lì. Họ nào biết được con người thật của mình, thằng bé cay đắng nghĩ trong suốt bữa ăn, cây đũa thần giấu trong túi áo cardigan dù chẳng được động đến vẫn thầm tóe lên vài tia sáng, và sẽ chẳng đời nào có quyền biết.

“Tôi sẽ không để lại đồng xu cắc bạc nào cho thằng nhóc đó, mọi người biết đấy.” Ông Oliver đứng cùng cậu của Nqrse và ông chồng thứ tư của bà dì ở bên quầy barbecue, cách xa bàn tiệc, ồm ồm nói trong men say, tưởng rằng vợ con mình sẽ không nghe được.

“Vợ tôi đã gạch tên cháu nó ra khỏi di chúc rồi.” Lão chồng tiết lộ, “Đứa lập dị.”

“Tuy nó là máu mủ của chị gái tôi, anh Oliver à, tôi vẫn nghĩ anh chị nên từ nó phứt cho rồi! Song sinh vốn đã là điềm gở. Đằng này…”

“Tôi đã cố thuyết phục Eilert, thề có Chúa. Nhưng bà ấy không nghe!”

“Cứ gửi phứt nó ở trường nội trú suốt mùa lễ và hỏi họ xem có thể giữ nó cả mùa hè không.” Cậu nó kiên quyết, “Một con quỷ… mà ngay dưới mái nhà của chúng ta… những kẻ tôi tớ của Ngài…”

Mẹ đã không nghe thấy những lời đó, ơn phước của bà, còn Nqrse chắc chắn là tên xui xẻo nhất đời. Nó vẫn phải ở đây sao? Trong mái nhà mà tất cả đều xem nó như lời nguyền rủa? Một sự trừng phạt của Chúa? Suốt ba tuần nghỉ lễ dài đằng đẵng?

Tim nó đập nhanh như trống vỗ và hơi thở nó nghẹn lại.

Nếu Nqrse là quỷ, nó sẽ không để trần gian này được hạnh phúc như thiên đàng.

“Biết nhìn đường không, thằng ăn hại?”

Cha nó quát thét, làm cho tiếng đổ bể càng lộn xộn hơn nữa. Nqrse vừa cố tình hất đổ chồng đĩa bẩn đang bưng khi đi ngang qua đám đàn ông. Rối rít xin lỗi cho có lệ, thằng bé lén đổ rượu mạnh vào lò nướng còn âm ỉ than nóng. Một trận lửa bùng lên đúng như dự kiến. Lửa tựa con rắn gian xảo, quật khắp người ông cậu và lão chồng mới của bà dì, khiến râu tóc họ đều bị thiêu đốt một phần. Giữa cơn hỗn loạn ấy, Nqrse được mẹ kéo ra xa, ôm trong lòng. Môi nó khẽ nhếch.

Nqrse đã không qua mắt được ông Oliver.

Tối đó là trận đòn đau nhất nó từng phải chịu trong suốt cuộc đời mình. Không một nơi nào trên người nó là lành lặn. Nqrse không nhớ đã nói những gì, đã kháng cự thế nào, đã có bao nhiêu nhát roi quật lên người nó. Chỉ biết ông Oliver đã không thèm bận tâm đến nước mắt và lời van xin của vợ mình. Ông cứ quật roi xuống người thằng bé. Mắng chửi. Nguyền rủa.

Nó chỉ biết mình đã lịm đi, máu chảy ra từ miệng vì ba cú tát giáng trời từ cha mình.

Gần đến ngày lễ Giáng Sinh, ánh sáng mới tràn vào căn phòng ngủ của nó. Khi đó Nqrse mới ý thức được đã bao nhiêu lâu trôi qua. Mẹ kể trong làn nước mắt rằng ông Oliver nhốt nó luôn, không ngày nào là không đánh nó, cứ xem nó như một bao cát để trút giận. Thằng bé nghe mẹ nói mà mơ hồ. Chỉ có đúng một điều lóe lên trong đầu nó.

“Mẹ… Đũa phép của con đâu?”

“Thôi đi, Nqrse!” Bà khóc òa, ôm siết lấy con mình, “Nghe lời mẹ, bỏ cái trường đó đi con! Ma thuật… mẹ không tin nó! Con nghe mẹ, rửa tội đi, xin Chúa tha lỗi cho con đi… Để cha con đừng như vậy nữa…”

À, hôm nay là ngày rửa tội. Đêm vọng lễ Giáng Sinh. Nó đã hứa với mẹ rồi. Nhưng vậy thì sao? Có ý nghĩa gì chứ?

Tôi đã làm gì nên tội? Mỗi ngày, mỗi giờ, trước khi nó bước vào Hogwarts, Nqrse đều tự hỏi câu đấy. Đứng trong nhà thờ với mẹ mỗi Chủ Nhật, nghe vị mục sư giảng kinh trên bục thánh, chẳng khi nào nó dám cất tiếng hát thánh ca cùng mọi người. Yêu thương người khác là bài giảng đầu tiên nó được nghe. Nhưng nếu những kẻ ngoan đạo như nhà ngoại nó và cha nó đều không thương nó, hẳn nó không phải… người?

Mi là một con quỷ - ông Oliver từng thét lên như thế vào sinh nhật bảy tuổi của con mình - mi đã giết chết em trai mi!

“Mẹ.” Nqrse cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nó khàn đục vì máu khô còn đọng ở họng, “Con đi đây. Con không ở đây nữa.”

“Con nói gì? Nqrse…”

“Con nói con không ở đây nữa.”

“Vậy con muốn đi đâu? Đây là nhà mình mà, con…”

“Nhà của mẹ.” Nó chỉnh lời bà, trí óc chưa bao giờ minh mẫn như vậy, “Cha vẫn thương mẹ, nên cha mẹ vẫn là một gia đình. Nhưng cha không thương con nữa. Con không muốn tiếp tục ở đây. Mẹ để con đi đi. Mẹ trả đũa phép cho con.”

“Sao con biết là mẹ chưa bẻ gãy nó?”

“Mẹ thương con mà.” Bây giờ nó gần như nấc lên, “Mẹ, mẹ trả đũa phép cho con đi! Mẹ để con làm chính con đi, được không, mẹ?”

Nqrse không nghĩ bây giờ nó còn thấy được gì nữa. Mắt nó díp lại vì nước mắt sưng vù, máu và mồ hôi khô dính trên hàng mi rậm. Nhưng nó biết mẹ đang trước mặt nó. Bàn tay mẹ đặt vào tay nó cây đũa phép, từng thớ gỗ hân hoan lên hơi ấm khiến bà kinh ngạc.

Ma thuật đó, thưa mẹ.

“Con định đi bằng cách nào, hả Nqrse? Cha ở ngay dưới nhà…”

“Mẹ lấy cho con một cây chổi.”

Bà đỡ nó dậy rồi một lúc sau quay trở lại dúi vào tay nó một cán gỗ, ngay dưới chân nó là rương hòm - những đồ phép thuật từ Hogwarts. Nqrse suýt nữa không kìm được nước mắt. Nó sụt sịt, bảo mẹ quay lưng đi, rồi ếm bùa khiến cái rương nhẹ tênh tựa lông vũ, lại biến cây chổi quét nhà thành chổi bay. Kẻ phá luật như Nqrse sao có thể không nhìn ra kẽ hở trong đạo luật bí mật? Chỉ cần không phải “trước mặt” một Muggle là được.

Thằng bé dùng bùa tẩy rửa để gương mặt nó trông bớt dơ dáy hơn. Đoạn, nó mở cửa sổ lên rồi đu ra ngoài, cưỡi lên chổi thần, rương hòm buộc ở đuôi chổi. Nqrse thấy mẹ nhìn mình với muôn vàn cảm xúc phức tạp. Bà buộc phải để nó đi. Căn nhà này chẳng còn gì để cứu vớt nữa rồi.

Ít nhất là khi còn nó ở đó.

“Mẹ có được biết con sẽ lưu lại đâu không?”

“Nơi này mẹ tìm không ra đâu. Nhưng con sẽ gửi thư cho mẹ.”

“Mẹ sợ cú lắm. Có cách nào để gửi bình thường không con?”

“Con sẽ tìm cách.” Nó hứa, cúi xuống để thơm lên má mẹ, “Con chào mẹ.”

“Giữ sức khỏe nhé, Nqrse!”

Bà không dám nói to, còn thằng bé thì đã vút bay vào màn đêm, chẳng thể thấy được bóng dáng đâu vì tác dụng của bùa Tắc kè hoa.

Giữa đêm đông lạnh giá nhất, Nqrse thấy mình ngu hết nói, nhưng cũng là tên dũng cảm nhất nhì cả cái nhà Slytherin đó.

.

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip