Fanfic C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một ngày làm việc tại phim trường mệt mỏi, cả hai cùng trở về nhà. Về đến nhà, Teppan (tên bé mèo) đáng yêu liền chạy đến quấn quanh chỗ Bell. Cô nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông óng ả của nó, tiện tay mở tivi lên.
"Sao hả, nhớ mẹ hả? Có đói không xíu mẹ cho ăn nhé!"
"Meow...meow"
"Òooo mẹ biết rồi, chương chương chương mà"

Pope cũng xách đồ theo sau bước vào. Anh tiến đến chỗ cô, xoa đầu cô bảo:
"Bé mau đi tắm đi, anh nấu ăn cho bé nha"
"Cho em chơi với Teppan một chút rồi em đi tắm"
"Mau lên đó nha, anh đi tắm trước rồi nấu ăn ha"
"Ok khàaa"
Sau khi Pope đi, cô ôm Teppan lên ghế sofa nằm xem tivi. Những giai điệu du dương phát ra từ tivi dần dần đưa cô chìm vào giấc ngủ. Có lẽ tối qua đi làm về khuya, hôm nay còn dậy sớm, trưa nghỉ trưa không đủ nên làm cô khá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

15 phút sau...
Tiếng Pope từ phòng bếp vọng ra:
"Bell em vẫn chưa chịu đi tắm hả? Mau tắm đi rồi ăn cơm nè. Bell... Ô hổ còn không thèm trả lời anh nữa cơ... Bell"
Vừa gọi anh vừa đi đến phòng khách. Nhìn thấy cô đang ngủ say với bé mèo vẫn đang ôm trong tay anh bất giác nở nụ cười. Anh tiến lại gần gỡ bé mèo đang muốn thoát ra khỏi vòng tay cô ra."Được rồi Teppan, lại đây ba cho ăn nhé. Yên lặng đừng làm ồn để mẹ ngủ nhé"
"Meow..."

Sau khi cho mèo ăn xong, anh lại sofa, lấy remote tivi mà cô vẫn nắm chặt trong tay rồi tắt tivi. Anh ngồi xuống chăm chú nhìn cô ngủ, đôi bàn tay không kiềm được mà đưa lên má cô vuốt nhẹ, sau đó đến mái tóc bồng bềnh của cô. Anh buông lời mắng yêu:
"Sao em làm gì cũng xinh hết vậy!? Đến ngủ thôi mà cũng xinh nữa. Nhưng mà được cái em lười thật đấy Bell. Đi làm về không cho con ăn thì không nói, đến cả bản thân cũng không chịu đi tắm mà đã lăn ra ngủ rồi "
"Là do anh chiều hư em đó"- Cô đưa tay lên dụi dụi mắt vì ánh đèn
"Ơ, em dậy rồi à"
"Em phải dậy để nghe anh nói xấu em chứ"
"Anh nói đúng mà, có nói xấu đâu"
"Au P'Pope "
"Haha được rồi anh đùa thôi. Nếu dậy rồi thì đi tắm mau đi, rồi ra ăn cơm anh nấu"
"Anh vẫn chưa nấu mà"
"Ô hổ thì giờ anh đi nấu đây nè khun Ranee"
"Vậy thì anh nấu mau mau nhé, em đói rồiii"
"Biết rồi cô nương, mau đi tắm đi"
Nói rồi anh đưa tay đỡ cô dậy, xoay người lấy đôi dép bông mang vào chân cho cô. Anh đứng lên, kéo cô dậy: "Quần áo của em anh để trong phòng tắm sẵn rồi, không cần mang nữa đâu"
"Ỏ chồng em chu đáo nhất" - Nói xong cô hôn má anh một cái thật nhanh
"Hả... Em vừa nói là... Chồng... Chồng sao?"
"Ừm...mmm...không ạ. Em bảo là P'Pope chu đáo nhất"
"Rõ ràng anh nghe là chồng mà"
"Thì... thì.... hừm...mmm thì anh nghe sao thì là vậy"
"Em nói lại đi" - Anh không giấu nỗi sự vui sướng mà cười lên thành tiếng, nắm lấy hai tay cô nũng nịu
"Không"
"Ơ Bell...tại saoo? Anh không chịu"
"Au P'Pope, em đi tắm đây"
"Anh không chịu không chịu không chịu. Em gọi lại điiii"
"Không, hôm nay gọi vậy là đủ rồi. Em đi tắm đây"
"Au Bell, em gọi lại đi mà...Bell...Bell ơi"
"Chồng em chu đáo nhất"- Nói xong cô ngại ngùng chạy nhanh vào phòng tắm. Để lại anh với gương mặt hạnh phúc đến nghệch cả ra.

Trước câu nói bất ngờ trước của cô, anh ngớ người, mất mấy giây sau mới hoàn hồn lại được. Anh vui vẻ vừa hát vừa đi xuống bếp nấu ăn cho cô, trông cứ như đứa trẻ lên ba vừa được mẹ cho quà.

Pope đang tập trung cắt trái cây để tráng miệng sau bữa ăn bỗng có một bàn tay thon dài vòng qua bụng, ôm anh từ đằng sau. Bell vừa ôm anh, vừa tựa đầu lên tấm lưng rắn chắc:
"Hôm nay anh cho bé ăn gì thế?"
"Có món em thích đó"
"Thật hả, yêu P'Pope nhất"- Nói rồi cô rướn người hôn lên má anh từ phía sau
"Hôm nay Bell cưỡng hôn anh hai lần rồi đấy nhé"
"Ô hổ, vậy là anh không thích hả. Vậy em cứ làm tiếp"
"Au ngang ngược thật đấy. Hôn anh cũng được, mỗi cái hôn 100 bath nhé."
"Rẻ vậy sao? Vậy thì anh khỏi lo. Mỗi ngày em hôn anh một ngàn cái cũng được"
"Cô Ranee đại gia thật đấy. Vậy nuôi anh cả đời nhé"
"Được thôi"
"Em nói rồi đấy nhé. Cả đời đấy"
"Anh khỏi lo, em sẽ nuôi anh hết đời luôn. Sang đến kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa nữa nữa em vẫn sẽ nuôi anh"
"Ồ hổ khọp khun khà khun Ranee"- Anh xoay người hôn ôm chặt cô trong vòng tay, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng của cô.

Cả hai đã có một buổi ăn tối thật vui vẻ. Ăn xong họ cùng nhau xem chương trình tivi rồi ôm lấy nhau ngủ sớm. Vì mai lại phải tiếp tục chiến đấu trên phim trường.
_____________
Trước bão giông là bầu trời bình yên nên chương này mí pà tranh thủ ăn cơm tró i chương sau ăn giấm:33
Cảm ơn vì đã đọc đến đây ná kháaa❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip