ta đi tìm ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài dòng:
- Hậu đại chiến nhẫn giả 4.
- Cựu tù binh Uchiha Obito x Hokage Đệ Lục Hatake Kakashi.
- Tớ thích một Obito sau khi trải qua nhiều chuyện sẽ sống bình dị, lặng lẽ ngắm nhìn cuộc đời, đợi chờ ngày ở bên Kakashi. Vậy nên nó giống headcanon của tớ nếu Obito còn sống, hehe.
- Vô cùng nhẹ nhàng, nếu gặp thủy tinh thì có thể bạn đã bị trúng ảo thuật.

-----------------------------

Đại chiến nhẫn giả kết thúc, ta nhìn kế hoạch Vô Hạn Nguyệt Độc từng bước kết thúc, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận. Ta nhận ra mình đã đi một bước đi sai lầm không thể nào cứu chữa, thế giới này không cần Nguyệt Độc mà trở nên hạnh phúc hơn, mà ta lại chẳng thể giữ trọn nhẫn đạo của mình.

Trở thành tù nhân, điều này là hiển nhiên. Cho dù có bị Uchiha Madara lợi dụng, ta vẫn là phần tử cốt lõi tạo nên đại chiến nhẫn giả, bao người vô tội đã phải hy sinh, gián tiếp hại thầy, khiến hình bóng của ta trong ký ức của người đó vỡ vụn. Người từng ước mơ thành Hokage như ta lại từng bước sai đường lạc lối, còn người vốn dĩ không hứng thú với điều đó lại bị ta phó thác ước mơ của mình, gánh trên vai trọng trách trở thành Hokage Đệ Lục, thay ta nhìn thế giới tương lai.

Lần gặp sau khi đại chiến nhẫn giả kết thúc là vài tháng sau đó. Trường bào màu trắng che phủ đến mắt cá chân của đối phương, chiếc mũ Hokage cùng khăn bịt mặt phối hợp che đi nét mặt của đối phương. Ta dựa vào ánh sáng mập mờ của nhà giam mà ngước lên nhìn người kia, cả hai bọn ta cứ thế im lặng một lúc cho đến khi người kia lên tiếng.

'Uchiha Obito, ta - Hokage Đệ Lục tha tội chết cho ngươi. Và ngươi sẽ được tự do vào ngày mai, tuy nhiên vẫn phải chịu giám sát của chúng ta.'

Ân xá với một tội phạm chiến tranh? Ôi thật cao cả làm sao. Ta biết với những gì mình gây ra, tử hình một lần cũng chẳng làm nguôi ngoai sự tức giận trong lòng người dân Konoha này. Vậy mà vị Hokage Đệ Lục này tha cho ta một mạng, cho ta một con đường sống mới. Ta cũng lờ mờ tự đoán ra rằng, để ta tiếp tục được sống là điều không dễ dàng. Chắc chắn tên ngốc trước mắt ta đã dùng tính mạng của mình để đảm bảo cho ta.

Sau khi ra ngục, ta quyết định đi du hành thế giới để nhìn ngắm nó lại một lần nữa, để khẳng định rằng thế giới này chẳng cần đến Vô Hạn Nguyệt Độc vẫn sẽ phát triển, và một thời gian nào đó mọi người vẫn sống trong hạnh phúc. Trước khi rời đi, ta bắt gặp Kakashi đứng tại úy linh bia ở sân tập số 3. Không còn khoác trên mình trang phục của Hokage, chỉ là một bộ quần áo bình thường, cứ thế đứng đó thật lâu. Cảnh tượng này trước đây làm bạt nhẫn cũng để thấy thật nhiều lần. Khi còn ở Akatsuki, thi thoảng ta sẽ dùng Kamui đến Konoha, sau đó bắt gặp Kakashi đến thăm mộ của Nanh Trắng, thầy Minato, của Rin, cuối cùng là mộ của ta. Tên ngốc đó sẽ ở đấy thật lâu, kể cho ta mọi chuyện xảy ra. Thật sự đã sống một cuộc đời thay ta, giống như nguyện vọng của ta khi bị đá đè tại cầu Kannabi năm ấy.

'Chúng ta sẽ rất lâu để gặp lại. Đi đường cẩn thận.'

Kakashi xuất hiện trước mắt ta, tay xỏ túi quần, hai mắt cong cong cười với ta. Ta ghét nụ cười đó, giống như cố gắng mà cười, cậu ta thà không cười còn đẹp hơn lúc cố gắng cười. Kakashi đưa ta một chiếc chuông, nói rằng đây là món quà muốn tặng cho ta. Ta nhìn ngắm chiếc chuông thật lâu, đây là kỷ vật của đội bảy của thầy Minato. Nắm chặt chiếc chuông trong tay, hai bọn ta tạm biệt nhau sau đó liền rời đi. Đương nhiên, là một kẻ đứng sau đại chiến nhẫn giả lần thứ tư, ta phải dùng thuật biến hình để thay đổi thành con người khác, cái tên khác. Bởi ta biết, cái mạng ta bất cứ ai cũng muốn đoạt lấy để trả thù, để kiếm lợi ở chợ đen. Tobi, đây sẽ là hành trình mới của ngươi.

Ta đã rời khỏi làng. Lần gặp lại của hai người bọn ta là mười tám năm, lần tiếp theo sẽ là bao lâu đây. Lại thêm một cái mười tám năm nữa, hay là mãi mãi? Ta cũng không rõ. Chỉ là tội lỗi trong ta vẫn còn quá nhiều, ta không muốn gặp lại cậu ấy quá sớm, nhưng cũng không muốn quá muộn. Ta nhìn ánh trăng tỏa sáng, nhớ lại thật nhiều chuyện.

"Cậu lại đến muộn Obito." Thằng nhóc 12 tuổi tóc bạch kim chỉ chỉ một cậu nhóc khác.

"Tôi không hề muốn đến muộn. Là do gặp một số chuyện trên đường thôi mà."

"Cậu lại bao biện rằng cậu phải giúp đỡ bà cụ qua đường, giúp tìm mèo lạc đúng không? Cậu có biết ninja phải tuân thủ luật lệ, nếu như cậu đến trễ, nó sẽ khiến nhiệm vụ và đồng đội cậu thất bại."

"Vậy tôi sẽ bảo vệ hết tất cả mọi người, thay vì phải tuân theo mớ luật lệ cứng nhắc đó."

"Cậu đừng có mà mạnh miệng như vậy."

"Thôi mà. Hai cậu lại cãi nhau nữa rồi."

Cả hai bọn ta từ nhỏ đều không được hoà hợp lắm. Chỉ cần gặp mặt nhau đều không tránh được nạt nộ. Nhưng ta thật sự hâm mộ Kakashi, cậu ấy lúc nào cũng dễ dàng vượt qua mọi nhiệm vụ, làm gì cũng thật giỏi khiến ta luôn muốn nhanh vượt qua cậu ta. Vậy nên, ta không ngừng mỗi ngày luyện tập để có thể bắt kịp Kakashi.

Lại nhớ đến trận chiến tại cầu Kannabi. Khi ấy Kakashi vì ảnh hưởng từ cái chết của cha mình lúc nào cũng đặt luật lệ của một ninja lên trên hết. Rin bị bắt, ta cùng cậu ấy tranh cãi một trận. Ta thật sự ghét Kakashi, đối với ta cậu ta lúc đó chẳng kém gì rác rưởi cả. 'Những kẻ phá bỏ nguyên tắc luật lệ đều là rác rưởi, nhưng kẻ bỏ rơi đồng đội còn hơn cả rác rưởi.' Ta một mình đi cứu Rin, năng lực vẫn chưa đủ, ta bị hạ gục. Thật may, Kakashi đến cứu ta. Ta kinh ngạc gọi tên cậu ta, và ta nhận ra lời nói của ta thật sự có ảnh hưởng tới cậu ấy. Kakashi vì ta mà đỡ một đòn, đôi mắt phải bị chém mất đi tầm nhìn. Thật vô dụng, ta vẫn luôn mạnh miệng rồi làm gánh nặng cho người khác. Ta thật sự bất lực chỉ có thể lấy tay dụi đi nước mắt, nghe cậu ấy bảo 'làm ninja không thể khóc', chỉ là ta không nhịn được. Ta thật vô dụng nhưng ta không muốn những lời ta đã thốt ra lại trở thành thứ sáo rỗng vô nghĩ. Việc Kakashi bị thương đã khiến ta thức tỉnh Sharingan mà ta mong đợi bấy lâu nay. Kakashi vì ta cứu một mạng, ta quyết tâm không thể để cậu ấy bị thương. Một nhát kunai hạ được kẻ kia, giải nguy tạm thời cho cả hai. Sau khi giúp Kakashi băng bó, ta lại cùng cậu ấy đi giải cứu Rin. Cứu được Rin đang bị trúng ảo thuật khỏi hang, bọn ta vẫn không chống lại được bọn chúng. Ta nhìn Kakashi gục ngã, phía trên là những tảng đá đang rơi xuống, chẳng hề chần chừ kéo cậu ấy ra khỏi đó, cứu cậu ấy một mạng. Ta bị tảng đá đè thật đau, hơi thở cũng khó khăn. Thân hình nhỏ bé của Kakashi cố gắng đẩy tảng đá ra khỏi người ta dẫu biết vô ích. Khi chẳng thể làm gì nữa, cậu ấy không ngừng đập tay xuống đất kêu đáng ghét, ta biết khi ấy Kakashi đã trách mình thật nhiều. Lúc sắp chết cũng là lần đầu thấy Kakashi rơi nước mắt bất lực đến vậy.

"Trong đội chỉ có duy nhất mình tôi chưa tặng gì cho cậu khi cậu nên jounin, Kakashi. Tôi đã suy nghĩ thật lâu nên tặng gì mới tốt. Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra rồi.

"Từ giờ Sharingan của tôi là của cậu. Dù người trong làng có nói gì đi nữa, thì cậu vẫn là một ninja tuyệt vời."

"Cuộc đời của tôi hết rồi. Nhưng tôi sẽ thành con mắt của cậu, tôi sẽ cùng cậu nhìn ngắm tương lai."

Ta tặng Kakashi con mắt của mình, đồng thời ủy thác cho cậu ấy một nhiệm vụ, hãy chăm sóc cho Rin. Nhưng chính lời ủy thác đó đã biến thành một lời nguyền, một cơn ác mộng với Kakashi.

Khi ta tỉnh giấc, không gian u tối bao trùm, chỉ lập lòe ánh sáng đỏ từ một đôi Sharingan. Ta gặp Uchiha Madara, nghe hắn nói về thế giới ninja mục ruỗng thế nào, sau đó ta gặp hắc bạch Zetsu. Ta mỗi ngày không ngừng luyện tập, thật mong có thể nhanh chóng gặp lại Rin, Kakashi và thầy Minato. Thế mà cuộc gặp gỡ ấy không ngờ lại là nước cờ do Madara tạo ra để ta có thể đồng ý cùng ông ta thực hiện kế hoạch Vô Hạn Nguyệt Độc. Ta thấy trước mắt ta là cảnh Kakashi dùng chidori xuyên qua trái tim của Rin. Nỗi uất hận trong lòng ta dâng lên, Rin đã chết, mối tình đầu của ta thế mà bị đồng đội ta tin tưởng nhất giết chết. Và ta thức tỉnh Mangekyou Sharingan - cảnh giới cao nhất của Tả luân nhãn. Ta dùng Mộc độn giết chết những kẻ hãm hại Rin, ta cũng muốn tự tay kết liễu tên rác rưởi thất hứa Kakashi đó. Thế nhưng, ta đã không làm vậy.

Cùng Uchiha Madara thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn, ta điều khiển Cửu Vĩ, gián tiếp đẩy vợ chồng thầy Minato vào chỗ chết, hại Naruto mất đi cha mẹ và chịu sự khinh thường của dân làng từ nhỏ, và làm cơn ác mộng của Kakashi ngày càng một nhiều hơn. Ta giết Mizukage đệ tứ và thao túng làng Sương Mù, điều khiển Akatsuki thành một tổ chức tội phạm cấp S, ra tay với người trong chính tổ chức. Bàn tay ta từ lâu đã sớm nhuộm máu, không còn cách nào rửa sạch được nữa.

Đại chiến nhẫn giả lần thứ tư do tay ta tạo ra. Khi nhìn thấy người bạn đã chết bỗng dưng vẫn còn sống sót, lại một tay tạo ra thế cuộc này, ta rất vui sướng khi thấy sự đau đớn trên khuôn mặt của Kakashi. Ta phớt lờ sự cầu xin của Kakashi dừng lại. Bọn ta giao chiến trong kamui. Trận chiến giữa hai bọn ta giống như ngày còn nhỏ, thế nhưng bây giờ không còn là đồng đội mà là hai kẻ đối địch nhau. Ta có thể giết chết Kakashi một cách dễ dàng, nhưng hết lần này đến lần khác ta đều không để cậu ta chết.  Kakashi đã cầu xin ta hãy nghe cậu ta giải thích về chuyện đã xảy ra với Rin, khi ấy ta thật sự đã suýt giết chết cậu ta. Ta nói với cậu ấy rằng ta biết nguyên nhân cái chết của Rin, và hiểu cô ấy hoàn toàn tự nguyện, nhưng thứ khiến ta hận nhất chính là thế giới thối nát đã đẩy Rin vào cái chết. Ta và Kakashi xuyên vũ khí qua ngực nhau, ta cho cậu ấy thấy ta đã sớm không còn trái tim, cho cậu ấy thấy thế giới này mục ruỗng này đã khiến ta không còn cảm thấy đau đớn. Bùa chú phong ấn trong trái tim ta do Madara tạo ra đã bị phá huỷ, ta trở thành jinchuriki Thập vĩ. Kế hoạch Vô hạn nguyệt độc gần như hoàn thiện cuối cùng lại thất bại, Kakashi quyết tâm giết ta để bảo vệ cho Uchiha Obito trong quá khứ, thầy Minato đã ngăn cậu ấy lại. 

Nhìn thấy bóng dáng mình ngày xưa trong ý chí của Naruto, ta quyết tâm sẽ cùng Kakashi chiến đấu lần nữa, bảo vệ và chuộc lỗi với thế giới này. Lần này, Kakashi sẽ là trợ thủ đắc lực của ta. Kaguya tấn công, ta không muốn Kakashi lại chết một lần nữa, ta lại cứu cậu ấy. Cơ thể ta bắt đầu tan vỡ, lần sau nếu Kakashi thật sự gặp chuyện, ta không thể cứu cậu ấy thêm lần nào nữa. Nhưng ta tin tương lai Naruto cùng sự hậu thuẫn của Kakashi sẽ tạo ra một thế giới thật sự tốt đẹp mà không cần đến ảo thuyệt của Vô hạn nguyệt độc. Ta tạm biệt Kakashi, nói rằng đừng đến thế giới kia tìm ta và Rin quá sớm, mong muốn cậu ấy có thể trở thành Hokage Đệ lục. Ta thấy ánh mắt Kakashi chần chừ, như thể muốn nói gì đó. Đợi thật lâu mới có thể nhìn cậu ấy mỉm cười hướng ta nói cảm ơn. 

Giây phút ấy, ta chợt nhận ra bản thân ta không muốn chết, ta muốn sống để tạ lỗi với Kakashi. Và may mắn thay, ta được ban cho thêm một lần sống để có thể làm điều ta mong muốn.

Thật tốt.

Những dòng ký ức xuất hiện lại khiến ta càng hối hận.

Hối hận vì đã khiến những lời mình từng nói ra trở thành lời sáo rỗng chẳng thể thực hiện.

Hối hận vì khiến những người vô tội đến với cái chết.

Và hối hận vì đã tạo ra cơn ác mộng vì Kakashi.

Thế nhưng người đó vẫn luôn vẫn coi ta là anh hùng càng khiến ta đau đớn. Thà rằng Kakashi hận ta thì tốt. Cậu ấy luôn lưu giữ hình bóng của thằng nhóc Uchiha Obito luôn luôn lạc quan, giúp đỡ mọi người dẫu cho nó bị người trong tộc không để vào mắt, lúc nào cũng mong muốn trở thành Hokage để bảo vệ mọi người. Cho nên đứng trước một Obito lạc lối, cậu ấy vẫn lựa chọn giết chết hắn để bảo vệ lấy Obito của quá khứ, kẻ đã bị tảng đá đè ở cầu Kannabi vì cứu một 'rác rưởi' như Kakashi. "Tôi chính là rác rưởi. Nhưng Obito, cậu chính là anh hùng của tôi."

Kakashi chưa bao giờ mong muốn trở thành một Hokage. Nhưng vì giấc mơ thành Hokage của một cậu nhóc Obito mười hai tuổi, vì lời ủy thác của Uchiha Obito trở thành Hokage Đệ Lục, cho nên cậu ấy mới chấp nhận làm một việc cậu chưa bao giờ muốn. Kakashi thực sự đã sống một cuộc đời của Uchiha Obito, mà bản thân cậu ấy dường như chưa từng một lần sống cho mình.

Đứng trong một ngôi đền, ta cúi đầu cầu nguyện. Nguyện nửa đời sau của Kakashi không còn đau khổ, không còn vì một kẻ như ta mà quên đi cuộc đời mình, mãi mãi bình an. Và...tìm được người ở bên cạnh, sống một đời hạnh phúc. Dù cho ta mong rằng người ở bên cạnh cậu ấy, gánh vác cùng Kakashi chính là Uchiha Obito ta.

Xuân sang, hạ đến, thu chào, đông qua, một năm rồi một năm trôi qua. Ta rời Konoha đã năm năm chưa từng quay về, ta đi thật nhiều nơi, ngắm nhìn cuộc sống chẳng cần kế hoạch kia đang ngày một tốt đẹp. Thì ra hạnh phúc là khi con người tự mình tạo ra, không phải đắm mình trong ảo mộng. Đôi lúc ta cũng suy nghĩ đến việc sẽ quay về, không cần gặp mặt, chỉ cần nhìn qua Kakashi một chút. Nhưng ta vẫn không đủ can đảm, giờ vẫn chưa phải lúc để gặp cậu ấy. Lâu lâu đến những vương quốc khác, ta sẽ mua quà cho Kakashi, gom từng chút vào. Nếu vô tình gặp Sasuke sẽ hỏi thăm một chút tình hình, nếu như Sasuke có tiện đường quay về làng Lá đem quà đưa cho Kakashi. Thằng nhóc nhăn mày nhìn ta, nói rằng mau quay về gặp Kakashi đi. Ta chỉ cười, nói rằng vẫn chưa đến lúc.

Thực ra đôi lúc ta sẽ dùng tiền đề mua chút thông tin từ chợ đen, nghe ngóng về làng Lá. Thật sự Kakashi làm Hokage chính là sự hoàn hảo, cậu ấy hồi phục làng sau chiến tranh rất nhanh, đời sống nhân dân cũng được cải thiện. Ngoại giao giữa các nước cũng rất hòa nhã, tài ăn nói của Kakashi đúng là rất tốt. Chưa bao giờ ta ngừng tin tưởng Kakashi cả, dẫu cho những năm tháng u tối nhất của cuộc đời ta.

Ta lại đến một vương quốc khác, nơi này khá nhỏ, chẳng thể so được với ngũ đại cường quốc. Nhưng cuộc sống người dân ở đây rất ổn, mọi người cùng nhau chia sẻ những nụ cười trên môi. Giống như một thiên đường vậy. Ta đi dạo một vòng, cuối cùng dừng chân tại một ngôi đền ở chân núi ngoại thành.

"Thí chủ đến đây là muốn cầu bình an?"

Một vị thiền sư không biết xuất hiện bên cạnh ta, bắt chuyện với ta. Thực ra đã cải trang thành một người khác rồi, thế nhưng khi có người tiếp cận ta vẫn có chút không thoải mái.

"Chỉ là muốn yên tĩnh một chút."

"Ta thấy thí chủ oán khí rất nhiều. Thế nhưng nó đang dần tan biến."

"Vậy sao?"

Sao không có oán khí được chứ? Ta là người gây ra đại chiến ninja lần thứ tư, đã khiến bao người mất mạng, tay đã nhuốm máu đến mức không thể rửa sạch.

"Một đời này thật dài, chẳng biết bao giờ sẽ đến cực lạc. Sai đường lạc lối vẫn có thể quay đầu. Ở cuối con đường thí chủ quay đầu sẽ có người đợi..."

Ta không nói gì. Lời của vị cao tăng đó...Liệu trên con đường trở về của ta, Kakashi có đang đợi ở đó. Ta thực sự sợ hãi, khi ta đến nơi, thế giới u tối lại xuất hiện trước mắt ta, mà ánh dương duy nhất của ta đã biến mất.

"...Đừng để đứt gánh nhân duyên. Đời này có thể gặp được mấy người mà mình yêu thích chứ."

Ta cùng vị cao tăng đó nói chuyện một lúc rất lâu. Sau đó cầu nguyện Kakashi một đời bình an rồi rời đi. Lời vị thiền sư vẫn xuất hiện trong đầu ta. Đã đến lúc quay lại chưa? Bảy năm đã khiến ta mong ngóng gặp lại đối phương. Vậy Kakashi của thời niên thiếu đến khi trưởng thành, đã luôn chờ đợi hình bóng đồng đội mình quay lại mười tám năm qua như thế nào? Sẽ cảm thấy giống ta chứ? Hay là đợi thêm mười một năm nữa đi?

Ta lại gặp lại Sasuke. Mái tóc đen vểnh của nó cũng dần cụp xuống, trải qua nhiều biến cố vậy cũng dần khép mình lại dần. Lần này có chút khác một chút, Sasuke u ám hơn hẳn (dù hắn lúc nào cũng trưng ra bộ mặt đáng ghét này). Ta cùng Sasuke nói chút chuyện trong làng, nhưng rốt cục vẫn là thăm dò tình hình của Kakashi. Sasuke sớm đã thành quen, kể cho ta những gì nó biết.

"Sắp tới sinh nhật của Kakashi. Nhờ nhóc đưa bùa hộ mệnh đến tay cậu ấy." Ta đặt một lá bùa nhỏ mà mình xin được tại ngôi đền kia lên bàn, đẩy về hướng Sasuke. Thói quen xin bùa hộ mệnh cho Kakashi đã thành thói quen của ta. Mỗi lần đến một nơi nào đó, ta sẽ tìm nơi đó có nơi đền nào không, đến cầu nguyện cho Kakashi và xin tha thứ cho ta, sau đó xin bùa bình an vị Hokage Đệ Lục kia.

"Nhiều bùa như vậy là mong người ta bình an hay là định trấn giữ người ta mãi mãi bên mình?" Sasuke khẽ nhếch miệng cười. Thằng nhóc này ý nói ta chơi ngải Kakashi chứ gì, dám đá đểu tiền bối, được lắm nhóc con. "Muốn tặng quà thì tự tay đưa đi."

"Vẫn chưa đến lúc." Ta nhấp một ngụm trà rồi thở dài nhìn bầu trời. Đợi thêm chút nữa, khi ta có đủ dũng khí để đến gặp cậu ấy.

"Obito."

"Ừ."

"Ngươi thích Kakashi sao?"

Thích Kakashi? Ta nên trả lời thế nào đây? Kakashi đã vào sinh ra tử cùng ta, gánh vác trách nhiệm mà ta đặt lên, nguyện ý đánh đổi mạng sống đổi lấy tự do cho ta. Để mà nói Kakashi đã hy sinh cho ta thật nhiều. Liệu Kakashi có thích ta không? Sau tất cả những chuyện ta làm, cậu ấy có thích ta không? Ta tự hỏi lòng mình thật nhiều.

"Có lẽ không phải thích đi."

"..."

"Mà là yêu."

Phải rồi, ta là yêu Kakashi. Sao ta lại yêu tên ngốc ấy chứ? Tên ngốc hồi niên thiếu không ngừng cùng ta cãi cọ. Tên ngốc vì ta mà lưu một vết sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp. Tên ngốc vì ta mà khóc, vì ta mà gánh vác trách nhiệm, tự mình ôm lấy từng cơn ác mộng để rồi trưởng thành. Tên ngốc vì nhẫn đạo của một kẻ phá vỡ lời nói của mình là ta, dẫn dắt học trò thành những ninja giỏi nhất, cũng chưa bao giờ lầm đường lạc lối như ta. Tên ngốc vì ta mà sống, thay ta nhìn ngắm thế giới tương lai, trở thành Hokage gánh vác trách nhiệm. Một tên ngốc như thế, đã sớm ngự trị trái tim ta. Nếu như Rin như ánh mặt trời rực rỡ sưởi ấm trái tim non nớt bị người đời khinh thường, thì Kakashi giống như một ánh trăng lặng lẽ soi sáng, từng chút vá lại trái tim đã sớm mất đi, cũng dần len lỏi vào cuộc sống u tối của ta.

"Vậy nên hãy trở về Konoha đi, Obito."

"Trở về đi."

Ta thật sự trở về Konoha. Đó là lúc mùa thu đã đến phía chân trời, không khí lúc này rất dễ chịu, các lễ hội cũng được tổ chức tưng bừng khắp nơi. Và cũng sắp đến sinh nhật của một người quan trọng với ta, Hatake Kakashi. Ta cùng Sasuke trở về, tuy nhiên ta không đến gặp Kakashi ngay. Ta muốn đợi đúng ngày sinh nhật của cậu ấy rồi mới xuất hiện, ta cũng sớm chuẩn bị vài món quà cho cậu ấy, tất cả đều là ta tự làm, hy vọng cậu ấy thích một chút. Trước đến nay, món quà duy nhất ta trực tiếp tặng chính là Sharingan, còn lại đều là nhờ Sasuke gửi đến. Ta không đủ dũng khí tặng trực tiếp, chỉ sợ cậu ấy vẫn còn ám ảnh chuyện cũ, chưa kể rất lâu không tặng quà ai đó, ta cũng có chút ngại.

Bình thường ta ở lì trong căn nhà mình thuê được ở gần bìa rừng để cậu ấy không bắt gặp. Nằm dài trên giường, ta ngắm nhìn món quà mình chuẩn bị cho Kakashi bày đầy trên bàn, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Cậu ấy không chê trách nó trẻ con chứ? Kỳ thật ta cũng không rõ cậu ấy đặc biệt thích gì, ngoại trừ cái tiểu thuyết người lớn Thiên đường tung tăng đó. Vậy nên ta đã nghĩ được bao nhiêu đều làm bấy nhiêu. Cầm hai cái chuông được đan vào nhau lên lắc lư trước mắt, đây là món quà ta tâm huyết nhất. Kiếm chuông không khó, cái khó là ta cố gắng trang trí hai cái chuông thành ta và Kakashi. Vốn không giỏi hội hoạ nên lúc làm cũng làm hỏng mấy lần, cuối cùng cũng thành công. Ta hy vọng chiếc chuông này sẽ luôn ở bên ta và cậu ấy, là vật đính kết cho cả hai giống như trước đây Sharingan từng làm. Ngày mai là sinh nhật Kakashi, ta nên xuất hiện thế nào nhỉ? Đứng trên núi Hokage hô to tên cậu ấy? Dùng kamui xuất hiện bất ngờ tại văn phòng Hokage? Hay trực tiếp bắt cóc cậu ấy về đây tổ chức sinh nhật?

Cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ như một đứa trẻ, đến khi những vết sẹo bên mặt trái của ta không ngừng nhức nhối. Gần mười năm qua, chưa bao giờ nó đau đớn như hiện tại. Không phải Kakashi có chuyện không hay xảy ra đấy chứ? Vết sẹo bên mặt trái của ta và vết sẹo trên chạy dài trên mắt phải Kakashi cũng giống như Sharingan, chỉ cần đối phương gặp nguy hiểm, nó sẽ như hồi chuông đối với bọn ta. Ta vội vàng mặc đồ, thay đổi hình dáng rồi dùng kamui tìm đến chỗ Kakashi.

Mùi bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng bao lấy mũi ta. Sự xuất hiện đột ngột của ta khiến vài shinobi có chút cảnh giác, suýt nữa bọn họ tưởng ta đến vì muốn ám sát vị Hokage nên chuẩn bị ra tay. Thật may có Naruto cùng Sasuke giải thích, cho nên vũ khí mới được hạ xuống dù cho vẫn rất cảnh giác ta.

"Thầy Kakashi vẫn chưa rời khỏi phòng phẫu thuật." Naruto lên tiếng với ta.

"Tại sao cậu ấy lại nằm trong kia?"

"Hokage Đệ Lục muốn đến uý linh bia để thăm viếng. Không ngờ có phản nhẫn tấn công bất ngờ nên bị thương." Shikamaru là người bình tĩnh hơn thảy, giải đáp cho ta. "Tên phản nhẫn kia đã bị Naruto và Sasuke xử lý gọn gàng, thông tin bưng bít. Chỉ có Hokage đang bị thương đang phải điều trị."

"Rốt cuộc đám cận vệ ngu ngốc các người đã làm gì mà không bảo vệ được cậu ấy?"

Từ khi Kakashi lên chức Hokage, ta chưa bao giờ nghe đến tin cậu ấy gặp nguy hiểm. Ta tin mọi người bên cạnh cậu ấy sẽ bảo vệ Kakashi thật tốt. Hơn thế, Kakashi chính là niềm tin tuyệt đối của ta, ta tin cậu ấy sẽ có thể bảo vệ bản thân mình thật tốt. Vậy mà tên ngốc đó, tên ngốc ta đã mong đợi thật lâu để gặp lại đang gặp nguy kịch, không rõ sống chết. Tâm trí ta như thể bị bóp nghẹt, máu giống như ngừng chảy, Mangekyou Sharingan đỏ như máu hiện lên.

"Obito, bình tĩnh một chút. Đừng có ở đây làm loạn." Lần này là Sasuke đứng chắn trước mặt ta. Đối diện cũng là một Mangekyou Sharingan đang trừng trừng nhìn ta.

"Không phải đến muộn, mà là Hokage không có ý định chống trả."

Đôi mắt ta mở ta. Kakashi không phản ứng, Tên ngốc này, ta thật sự muốn xông vào căn phòng kia để hỏi cậu ta ra lẽ. Tại sao lại muốn từ bỏ mạng sống? Cậu không định đợi tôi trở về, chúng ta sẽ ở bên nhau hay sao? Sharingan cũng dần đóng lại, ta quay đầu nhìn chăm chăm vào cánh cửa vẫn chưa tắt đèn, hai bàn tay nắm chặt đến rỉ máu.

"Ta nguyện cho Kakashi một đời bình an..."

"Mọi đau thương của Kakashi hãy để ta gánh vác."

Ta đã thành tâm cầu nguyện rất nhiều lần, tại sao vẫn là Kakashi gánh chịu đau thương như vậy. Tên ngốc khốn kiếp, cậu phải vượt qua, nếu như không sớm tỉnh lại, ta sẽ đại sát cái làng chết tiệt này, cho nó bồi cậu dưới địa ngục luôn. Cho nên tên ngốc nhà cậu muốn bảo vệ làng, hãy mau chóng rời khỏi căn phòng đó đi. Không biết thời gian đã trôi bao lâu, đến khi đèn tắt đi, Kakashi đã an toàn ta mới có thể thở một chút.

"Để ta ở bên cậu ấy đi."

Ta từng tưởng tượng rất nhiều dáng vẻ của Kakashi khi hai bọn ta gặp lại, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này. Tên ngốc này rõ ràng đã hứa với ta chăm sóc bản thân thật tốt, vậy tại sao bây giờ lại tái nhợt nằm ở đây? Tên thất hứa này, tại sao cậu cứ khiến tôi không ngừng lo lắng chứ. Ta vuốt nhẹ vầng trán của Kakashi, cúi xuống đặt một nụ hôn. Hồi nhỏ, bà thường kể cho ta, khi công chúa chìm sâu trong giấc ngủ sâu trăm năm, hoàng tử dùng nụ hôn đánh thức công chúa tỉnh, sau đó hai người bên nhau mãi mãi. Vậy nếu như dùng nụ hôn của ta, Kakashi sẽ tỉnh lại chứ? Tôi sẽ hôn cậu đến khi cậu chịu tỉnh lại, Bakakashi à.

Ta hầu như mỗi ngày đều ở bên Kakashi, đương nhiên không ai yên tâm để một tên (cựu) tội phạm nguy hiểm như ta ở một mình ở bên vị Hokage của bọn họ. Anbu bảo vệ an toàn cho Hokage vẫn không ngừng túc trực khắp nơi. Thế nhưng ta không để tâm. Đã hơn hai tuần, Kakashi vẫn chưa chịu tỉnh lại. Tên ngốc, cậu không định tỉnh dậy chào đón tôi trở về sao? Tôi đã chuẩn bị rất nhiều quà mừng sinh nhật cho cậu kia mà. Ta nắm lấy bàn tay thon gầy của Kakashi. Từ nhỏ Kakashi đã luôn nhỏ con hơn ta, nhưng cậu ấy lúc nào cũng ra dáng vẻ ông cụ non, luôn luôn là vị thiên tài kiêu ngạo mà ta muốn đuổi kịp để chứng minh. Vậy mà giờ cậu nằm trên giường bệnh, bày ra vẻ yếu đuối cho ai xem cơ chứ?

"Kakashi, tôi nhớ cậu rồi. Mau tỉnh lại đi."

Là những lần hiếm hoi ông trời đáp lại nguyện vọng của ta. Kakashi đã tỉnh lại. Ta thấy trong mắt của cậu ấy là sự ngạc nhiên, lại có chút hờn dỗi, có chút xíu xiu hối lỗi. Ta đã định nạt cho cậu ta một trận vì dám không coi trọng mạng sống của bản thân, thế nhưng đôi mắt long lanh của Kakashi đã chặn lại mọi lời nói trong họng ta lại. Kakashi run rẩy đưa tay lên, muốn chạm vào mặt ta. Ta vội vàng đưa mặt lại gần, đưa tay cậu ấy áp lại mặt mình cho cậu ấy biết đâu không phải mơ.

"Obito là cậu ư? Tôi không nằm mơ chứ?"

"Không phải mơ." Ta cúi đầu hôn lên lòng bàn tay của Kakashi đang đặt trên mặt ta. Không phải mơ, tôi thật sự trở về để gặp cậu.

"Obito."

"Ừ."

"Obito."

"Tôi đây."

"Obito."

"Kakashi."

"Đây đúng là một giấc mơ đẹp,"

Kakashi lại chìm vào giấc mộng. Ta liền gọi Sakura vào kiểm tra, mọi thứ đều ổn, chỉ là mới tỉnh lại nên vẫn hơi yếu, chăm sóc vài ngày nữa là ổn. Sau khi mọi người rời khỏi phòng, ta lại ngồi ngắm nhìn Kakashi. Vuốt nhẹ tóc mái lòa xòa trước trán, không nhịn được mà chạm vào đôi môi tái nhợt của đối phương. Hồi nhỏ ta khá tò mò khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ kia là như thế nào? Chắc chắn là xấu xí lắm. Thế mà khi ta vô tình thấy Kakashi lộ mặt, khuôn mặt trẻ con trắng muốt, hai má có chút phúng phính, đôi môi hồng xinh cùng nốt ruồi nho nhỏ nơi khóe môi đã khiến ta không ngừng đỏ mặt. Sau đó, trong giấc mơ của ta bỗng xuất hiện hình ảnh Kakashi không đeo mặt nạ, dáng vẻ ngoan ngoãn mỉm cười với ta.

"Kakashi, rốt cuộc điều gì đã khiến cậu muốn buông bỏ như vậy?"

"Mạng của cậu rõ ràng do tôi cứu. Nếu có chết cũng phải có sự cho phép của tôi, chỉ có thể trong vòng tay tôi mà mất đi. Ai cho cậu coi thường mạng sống như vậy."

Ta có chút oán trách trong lòng. Tên ngốc thì mãi mãi là đồ ngốc thôi.

Ta chăm sóc Kakashi cho đến khi cậu ấy xuất viện, cũng không yên tâm để tên ngốc này ở một mình, liền dứt khoát đến ở cùng Kakashi luôn. Ta cũng không có chủ đích sẽ ở lại Konoha mãi mãi, ý định ban đầu chỉ muốn gặp lại cậu ấy, đón sinh nhật cùng Kakashi sau đó lại tiếp tục lên đường. Không ngờ sự việc kia xảy ra khiến kế hoạch của ta có chút sai lệch.

Kakashi tròn mắt nhìn đống đồ được bày ra trên bàn làm việc của Hokage, sau đó lại nhìn ta.

"Đều là quà sinh nhật của tôi hết sao?"

"Đương nhiên."

"Obito, cảm ơn."

"Tên ngốc." Ta nhìn Kakashi nhìn ta rồi lại nhìn món quà, đôi mắt cong cong khiến ta vừa yêu vừa ghét. "Muốn cảm ơn thì phải sống cho thật tốt, đừng có lãng phí mạng sống của mình."

"Phải ha." Kakashi nhìn ngắm hai quả lắc mà ta tâm đắc lắc qua lắc lại trước mắt. Một khoảng không im lặng bao trùm lấy không gian, mãi một lúc lâu sau ta mới có thể nghe tiếng nói khe khẽ. "Mạng của tôi là của Obito mà."

"Tên ngốc Bakashi." Ta gõ nhẹ vào trán của vị Hokage Đệ Lục, rốt cuộc cậu ta vẫn chưa thoát khỏi mấy cái suy nghĩ tiêu cực đấy. Rõ ràng trước đây đã nói với cậu ta rằng bản thân ta nguyện ý trao mạng sống cho Kakashi, thế mà cứ khư khư day dứt nỗi niềm ấy.

Kakashi chỉ nhìn ta cười cười lấy lòng một chút, sau đó lại chống tay nhìn ta. "Lần này cậu sẽ trở về hẳn chứ?"

"Không." Ta đáp. "Chỉ định về mừng sinh nhật cậu, nhưng không ngờ tên ngốc đó lại nằm viện một tháng trời. Đợi cậu hoàn toàn hồi phục, tôi sẽ rời đi."

"Vậy sao? Tôi biết rồi."

"Trước khi tôi rời đi, tôi sẽ tự tay chăm sóc cậu."

Nói là làm, ta thật sự chăm sóc Kakashi. Tên ngốc đó cứ kêu ca rằng mình đã bắt đầu có chút mỡ bụng rồi, ngày càng cảm thấy bản thân lười biếng không muốn làm gì cả. Ta cũng có chút tự hào, Kakashi từ bé đến lớn đều nhỏ hơn ta, da dẻ không có thịt mấy, giờ nhìn cậu ấy có chút tròn tròn ưng mắt hơn hẳn. Đặt lên bàn mấy món ăn, Kakashi lười biếng làu bàu mấy câu, đại loại là cậu cho tôi ăn nhiều như vậy sẽ sớm thành heo mất, ai cũng bảo tôi dạo này không khác con mèo lười.

Bọn ta sống rất hoà hợp, vậy nên trước khi rời đi, ta lại có chút không nỡ. Không biết lần này rời đi, bọn ta sẽ lại xa nhau bao lâu nữa. Ta cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, cơn mưa ngoài trời không ngừng rả rích, làm tâm trạng ta càng u sầu hơn. Hôm nay Kakashi về muộn hơn mọi ngày, ta cứ ngồi trong nhà đợi cậu ấy trở về, đến khi đã muộn chưa thấy bóng dáng người đâu, ta vội vàng đi tìm. Tìm Kakashi đương nhiên rất dễ dàng, nếu không có ở văn phòng Hokage thì sẽ là uý linh bia tại sân tập số 3. Ta đưa ô che chắn cho vị Hokage một thân thần bào trắng muốt, đầu đội mũ đang cúi đầu trước một bia mộ. Ta đưa mắt nhìn qua, tên mộ khắc tên Nohara Rin. Đột nhiên không khí trở nên nặng nề hơn hẳn, ta có chút hít thở không thông.

"Cậu lại đi đến chỗ này một mình. Không nhớ lần trước xảy ra chuyện gì sao?"

"Obito..." Kakashi vẫn giữ nguyên tư thế đó gọi tên ta. "Rất lâu rồi cả ba chúng ta mới tụ họp."

Đúng là rất lâu rồi, cả 3 người bọn ta không ở chung một chỗ như này. Cả thân hình hai người đàn ông to lớn đứng dưới chiếc ô có chút chật chội. Ta nghiêng ô, phần lớn ô đều dành cho Kakashi, lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy. Đứng một lúc lâu, ta cùng Kakashi rời đi. Lần này không về nhà luôn, mà đến nhà cũ Hatake.

"Cậu nhớ không? Ngày đó cậu cùng Rin đi theo tôi, sau đó bị tôi phát hiện rồi ba chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lúc đó tôi thật sự rất vui vì mình không cô đơn."

"Tôi là kẻ chỉ mang lại bất hạnh cho người khác. Cha mất, cậu vì tôi mà mất một mạng, tôi không giữ được lời hứa với cậu, một tay tôi giết Rin, thầy vì cửu vĩ mà chết. Tất cả những người quan trọng với tôi đều rời xa tôi." Kakashi ngồi trong nhà cũ, ánh đèn lập loè hắt lên bóng hình một người hai tay ôm lấy đầu gối, đầu gục xuống nhìn theo ánh đèn. "Nhưng mà ông trời không lấy hết mọi thứ từ tôi. Tôi vẫn có đồng đội, vẫn có những người học trò tài giỏi dù chúng khiến tôi không ít lần đau đầu. Và còn cậu, cậu vẫn còn ở đây."

Ta không đáp lại cậu ấy, chỉ ngồi bên cạnh nghe cậu ấy bày tỏ tâm tình của mình.

"Obito à, ngày đó cậu bảo vì không có trái tim nên không cảm thấy gì đau đớn đúng không? Cho dù tôi đâm cậu một nhát. Nhưng mà tim tôi lại rất đau, giống như tự tay đâm vào tim mình vậy."

"Cậu hận tôi không?"

Hận, ta chưa từng. Ta ghét cái thế giới ninja đầy rẫy những luật lệ khô khan không màng tính mạng đồng đội. Ta hận thế giới này cướp đi người ta yêu thương vậy nên ta muốn triển khai Vô Hạn Nguyệt Độc, để ở nơi đó Rin còn sống, Kakashi không còn bị những cơn ác mộng dày vò hằng đêm. Ta hận Kakashi? Ngày đó, ta tận mắt thấy Kakashi dùng chidori xuyên qua ngực Rin, ta đã rất tức giận. Ta giết hết đám người kia bằng mộc độn, nhưng không thể ra tay với Kakashi. Ta điên cuồng luyện tập để mạnh lên, gây ra không biết bao chuyện, ta còn có thể sớm tiễn tên rác rưởi thất hứa với ta đi bồi Rin, nhưng ta không làm thế. Ta không muốn. Kakashi đã mang nhẫn đạo của một tên ngốc lúc nào cũng mạnh miệng như ta mà dẫn dắt thế hệ sau này, hy sinh vì làng Lá, luôn bảo vệ những nhân tài. Nếu hận Kakashi, ta hận chính mình nhiều hơn.

"Kakashi."

Đối phương ngẩng đầu lên nhìn ta, đôi mắt có chút ẩm ướt. Ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Kakashi, sau đó là vết sẹo bên mắt phải của cậu ấy. Ta rướn người hôn lên vết sẹo đó, ta cảm giác cậu ấy có chút cứng người, giống như không tin ta sẽ làm vậy. Tay ta nâng mặt cậu ấy lên, kéo mặt nạ che đi khuôn mặt của đối phương, cúi đầu ngậm lấy đôi môi có chút tái nhợt của Kakashi. Không quá mãnh liệt, cả hai bọn ta cứ như hai tên ngốc lần đầu tập hôn môi.

"Obito..."

Ta lại hôn xuống, lần này mạnh mẽ hơn lần trước hôn một chút. Ta không muốn nghe lời tự trách của Kakashi. Những cơn ác mộng của tên ngốc này nên đến hồi kết, những nỗi day dứt không nên bám theo nữa, thay vào đó chính là tận hưởng cuộc sống hạnh phúc sau này.

"Không hận. Kakashi, tôi chưa từng hận cậu."

"Cảm ơn cậu, Kakashi, cảm ơn vì để tôi sống một lần nữa."

Cơn mưa đêm rả rích không ngừng. Trong căn nhà Hatake, hai thân ảnh không ngừng trao nhau những nụ hôn, lâu lâu có vài tiếng khóc rồi lại bị người đối diện chặn lại.

Ta đã quyết tâm rời đi một lần nữa. Kakashi đưa ta một lá bùa bình an, nói rằng đây là quà đáp lễ cho những món quà trong suốt mười năm mà cậu ấy nhận được. Thật sự không muốn rời đi chút nào, ta dần như đã quen với việc sống cùng Kakashi mất rồi.

"Obito đi đường cẩn thận."

"Cậu phải hứa với tôi không để mình bị thương nữa."

"Tôi hứa mà."

"Obito."

"Hửm?" Kakashi đi đến gần ta, ôm lấy ta. Ta có chút bất ngờ, sau đó cũng đưa tay siết lấy cậu ấy vào lòng, không nhịn được vùi đầu vào hõm cổ của vị Hokage.

Một lúc sau bọn ta mới buông nhau ra. Kakashi nhìn ta mỉm cười, "Obito, đợi tôi một chút. Khi hoàn thành việc giao lại chức Hokage cho Naruto, tôi sẽ đi tìm cậu."

Ta rời đi, lần này thật chờ mong vào tương lai. Kakashi, đến nhanh một chút, tôi không thể ngừng ngóng chờ cậu đâu đấy.

Mùa xuân lại tới, ta nhìn cây cối đang đua nhau đâm chồi nảy lộc. Cây anh đào trước cửa nhà của ta cũng bắt đầu nở rộ, chim muông không ngừng hát ca chào đón xuân về. Ta đã mua một căn nhà tại A quốc, nơi này khá bình yên, người dân không quá nhiều nên bọn họ rất quan tâm đến nhau. Khi đến nơi này, ta nghĩ đã đến lúc dừng chân rồi. Ta quyết định xây nhà để mình có thể trú chân, nhưng mục đích to lớn nhất vẫn là để khi Kakashi đến gặp ta, cậu ấy không cần lo lắng về chỗ nghỉ. Huống hồ đây có thể là ngôi nhà tương lai của bọn ta. Căn nhà xây dựng được ba năm, ta ngắm nhìn mùa xuân đến cũng ba lần, mỗi ngày đều đoán xem bao giờ Kakashi sẽ đến tìm ta. Cậu ấy sẽ mang dáng vẻ đến để gặp ta nhỉ? Thật sự rất mong chờ.

Tắt bếp, bày đồ ăn ra đĩa, một bữa cơm tối được bày ra. Trên bàn là cá thu đao nướng sốt kiểu Kakashi (cái này ta cố gắng lục lọi hương vị trong ký ức để làm lại), cà tím nướng, chút rau và một bát cơm. Mùi vị không tệ, nhưng so với Kakashi thì đồ ăn của ta vẫn kém hẳn vài bậc. Ta từ nhỏ vốn không giỏi nấu ăn, nhưng sau này khi đi khắp nơi ta cũng biết một chút, không thể lúc nào cũng ghé qua khách quán để ăn. Ngoài ra ta cũng muốn nếu tương lai có thể ở bên Kakashi, nấu ăn cho cậu ấy, thay cậu ấy làm mọi việc trong nhà, để cậu ấy được nghỉ ngơi cũng tốt.

Ăn xong ta định ra ngoài nhìn ngắm sao trời. Ánh trăng hôm nay không sáng lắm, bầu trời lác đác vài hạt mưa xuân. Lòng ta chợt nhớ đến cơn mưa mùa thu mấy năm trước, tại căn nhà cũ kia, ta cùng Kakashi hôn môi thật lâu. Rất muốn làm lại vài lần nữa, nhưng bọn ta đều ngại ngùng, sau lần đó liền không dám nhìn thẳng mặt nhau. Chỉ đến khi ta rời Konoha, bọn ta mới ôm nhau trao lời hứa hẹn. Ta cứ như một đứa trẻ lần đầu biết yêu, nghĩ đến chuyện đó lại có chút đỏ mặt, thật không giống dáng vẻ người đàn ông chuẩn bị năm mươi.

Sắp sinh nhật ta. Mỗi năm đến ngày này ta đều ước rằng ông trời có thể gói Kakashi trong một hộp quà rồi xuất hiện trong nhà ta. Nhưng chẳng biết ước bao lâu mới có thể thành hiện thực đây. Hôm nay ta tính rời nhà, vì là sinh nhật nên muốn tự thưởng bản thân một món gì đó, cũng muốn đến một ngôi chùa nào đó cầu bình an, cũng như mong rằng tâm tình ta sẽ nhẹ nhõm đi một chút. Ta đi thật lâu, từ lúc bình minh chưa ló rạng đến khi hoàng hôn nhuốm sắc cả nhân gian. Khi ta đến nhà, có một nam nhân mặc chiếc áo măng tô đã cũ, cổ đeo một chiếc khăn to sụ, vai khoác một chiếc túi máy ảnh có vài chỗ sờn đang đứng đợi ở cửa. Người đó mái tóc mâu nâu hạt dẻ xoăn xoăn, đôi mặt có hai vệt tím, khoé môi còn ẩn hiện nốt ruồi nhỏ xinh.

Quà sinh nhật của ta đến rồi.

....

Ta cùng Kakashi chính thức sống cùng nhau. Điều này ta đã tưởng tượng rất lâu rồi, có thể cùng Kakashi chung một mái nhà. Thật tốt.

"Cậu có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ?" Kakashi nhìn ta cười cười.

"Tôi đã tưởng tượng ngày này rất lâu." Ta đáp. "Cho nên lúc gặp lại, ta nghĩ mình vẫn đang trong giấc mơ."

Kakashi cười cười, sau đó nhấp một ngụm trà. " Vậy làm phiền cậu cưu mang người vô gia cư như tôi. Giới thiệu một chút, tôi là Sukea."

"Tobi."

Bọn ta cứ thế nói chuyện cả đêm. Thật lâu rồi mới có thể cạnh nhau lâu như này. Hai nam nhân thân dài mét tám ở trong căn nhà này có chút chật, vậy nên ngày hôm sau ta đã dự tính mở rộng căn nhà một chút. Ít nhất là bọn ta không cần chen chúc trên cái giường vừa đủ hai người, sinh hoạt thoải mái hơn, có một góc sân rộng để Kakashi có thể lười biếng lưng tựa vào bầy nhẫn khuyển của mình, mắt đọc tay viết mấy bộ truyện gì đó. Mà chỉ sau này ta mới biết cậu ta còn làm nhiếp ảnh gia kiêm nhà văn, tác giả của "Bạo lực tung tăng", lại còn nói với ta đây là kế thừa tinh hoa nghệ thuật từ "Thiên đường tung tăng." Nhìn cậu ấy vui vẻ vậy, ta cũng mừng rồi.

Lễ hội mùa hè lại đến, ta rủ Kakashi vào làng để chơi. Trước đó vài ngày, ta còn kéo cậu ấy đến một tiệm may kimono, mỗi người một bộ một xanh lá một xanh dương. Ta lén lén nhờ chủ tiệm thêu một chiếc gia huy tộc Uchiha lên áo của cả hai. Hai người đàn ông tuổi tứ tuần cung nhau tham gia lễ hội có chút buồn cười. Ta cùng Kakashi tuy bằng tuổi nhưng cậu ấy trông trẻ hơn ta nhiều, cho nên có mấy đứa trẻ gặp ta là gọi thúc thúc, gọi Kakashi là anh. Bất giác thấy cách biệt tuổi tác với Kakashi ghê. Bọn ta mua hai chiếc mặt nạ hồ ly, sau đó ta kéo Kakashi đến một tiệm bánh đậu đỏ. Lấp đầy cái bụng, bọn ta lại đi mua hoa đăng để nguyện ước.

Cùng nhau trở về trên con đường quen thuộc. Từ ngày xảy ra chuyện kia trên cầu Kannabi, con đường của ta vốn dĩ một mình và cô độc. Nhiều lúc ta ước rằng chuyện kia chỉ là một cơn ác mộng, ta và những người đồng đội vẫn có thể cùng nhau đi trên một con đường, ta sẽ hoàn thành ước mơ trở thành Hokage. Đợi chờ hơn ba mươi năm, cuối cùng cũng có người cùng ta đi trên một con đường. Cho nên ta không muốn cậu ấy rời đi thêm lần nào nữa.

"Obito, tôi có chút mỏi chân." Kakashi lười nhác lên tiếng. Từ ngày ở cùng ta, cựu Hokage ngày càng lười biếng, không cách nào chữa được. Cậu ấy bảo ta rằng đã chăm chỉ bấy lâu rồi, giờ lúc cậu ấy có thể hưởng thụ sự biếng nhác này. Ta chỉ cười cười, đúng thật, cậu ấy nên được nghỉ ngơi. So với một Kakashi lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ về làng, ta thích Kakashi của bây giờ hơn.

Ta đi lên trước Kakashi, cúi người xuống ra hiệu cho cậu ấy trèo lên lưng ta. "Lên đi."

"Dạo này tôi tăng cân rất nặng đấy." Kakashi hoang mang.

"Lên đi."

"Hai nam nhân cõng nhau trông rất kì cục."

"Tôi bảo cứ lên đi. Ai bảo kì cục thì kệ họ."

"Đường về nhà rất xa..."

"Lên hoặc tôi vác cậu về nhà." Dù sao cái nào cũng như nhau.

Kakashi không thắng được sự ngang ngược của ta, chậm rãi leo lên lưng ta. "Nếu nặng quá cậu phải bảo tôi biết đấy."

Ta không đáp cậu ấy. Trăng hôm nay rất sáng, soi rọi đường đi lối về của hai người. Ta đi theo ánh trăng, bóng hai người phản chiếu lên mặt đất, lồng vào nhau như thể không thể tách rời. Kakashi kỳ thực so với trước đây đã có chút da thịt, bụng trắng ngần cũng không còn săn chắc nữa, thế nhưng giờ đây ở trên lưng ta vẫn không cảm thấy nặng nề chút nào. Chợt nghĩ, nếu như cậu ấy ngỏ lời, ta sẽ cõng cậu ấy đi đến cuối đời.

"Cậu có vẻ rất hưởng thụ?" Ta nghe thấy tiếng thở đều đều xuất hiện bên tai, phát hiện tên ngốc lười nhác này bắt đầu buồn ngủ rồi.

"Ừm. Cậu có thấy nặng không?"

"Kakashi." Ta chợt dừng lại, vẫn giữ chắc Kakashi trên lưng mình. "Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Ta cùng cậu ấy ngước lên nhìn trăng tròn. Trời quang mây tạnh, trăng cùng những vị tinh tú chơi đùa với nhau, cùng nhau tỏa sáng khắp nhân gian. Nhưng mà ta cũng có ánh trăng của riêng mình. Ánh trăng ta đã đi tìm thật lâu, theo ta cũng thật lâu, ánh trăng ấy hiện đang ở trên lưng ta.

Ta cõng ánh trăng sáng lòng ta, cùng ngắm trăng trời.

Kakashi không đáp ta. Ta nghĩ mình bày tỏ thất bại rồi. Nhưng thế thì có sao, bọn ta ở bên nhau mà, từ từ cậu ấy sẽ chấp nhận thôi.

"Obito, nếu Rin biết tôi và cậu cùng nhau chung sống vậy. Có phải cậu ấy cùng thầy Minato sẽ rất vui không?" Kakashi hỏi ta.

"Đương nhiên. Chúng ta lớn nhỏ không hòa hợp, trải qua bao chuyện giờ lại dính chặt lấy nhau."

"Cậu còn thích Rin không?"

"Ánh dương qua đi khiến người ta không kịp thích nghi với bóng tối. Nhưng mà tôi đã thấy ánh trăng của lòng mình rồi. Ánh trăng ấy còn quan trọng hơn tất thảy."

Ta lại tiếp tục cõng Kakashi trở về. Trên đường nói rất nhiều chuyện, chuyện hồi còn bé đến khi lớn, xảy ra đại chiến, bọn ta hối hận gì, nuối tiếc gì, đều bày tỏ với nhau.

"Sau này, chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ đều cõng cậu đi bất kể nơi đâu."

"Kể cả khi tôi và cậu đều là những ông lão già nua?"

"Lúc đó tôi cũng sẽ không để cậu rời khỏi lưng tôi."

Quãng đường mỗi ngày ta đều chê dài, nay bỗng gần quá. Lúc thả Kakashi ngồi xuống chiếc ghế dưới gốc anh đào, ta thấy có chút tiếc nuối. Ước gì thời gian dài hơn, để lúc nào cậu ấy cũng dính chặt lấy ta. Tình yêu của người trưởng thành có lẽ không thể hiện mạnh mẽ như người trẻ, thế nhưng chiếm hữu cũng không hề kém cạnh.

Ta cùng Kakashi ngồi cạnh nhau, cứ ngồi đó mà chẳng nói gì. Bỗng Kakashi lấy hai con lắc trong áo ra, ngắm nhìn nó. Còn ta ngắm nhìn Kakashi. Đẹp quá. Kakashi co gối, đầu đặt lên hai chân quay sang nhìn ta, bắt gặp ánh mắt ta. Hình ảnh này giống như ngày đó tại nhà Hatake, chỉ khác là khi ấy Kakashi nức nở như một đứa trẻ, bây giờ cậu ấy trao tay đôi mắt cong cong bán nguyệt xinh đẹp.

'Obito.' Kakashi gọi ta. Ánh trăng soi sáng khuôn mặt trắng bóc của đối phương. Đôi mắt của em cong cong hình bán nguyệt, khóe môi cong cùng chiếc nốt ruồi xinh xắn không còn bị che chắn bởi chiếc mặt nạ kia, từng chút từng chút đều quyến rũ lấy ta.

'Obito.' Em lại gọi tên ta. Chết tiệt, nếu đây là giấc mộng trong Vô Hạn Nguyệt Độc, ta tình nguyện đắm chìm trong đó.

'Obito. Trăng hôm nay thật đẹp.'

Ta nhìn lên bầu trời, trăng thật sự rất đẹp. Nhưng ánh trăng của lòng ta còn đẹp hơn thế. Ta đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt em, khẽ vuốt ve nó như đang chạm vào một món kho báu quý giá.

'Ta yêu em, Kakashi.'

Kakashi tròn mắt nhìn ta, như thể chẳng tin vào mắt mình. Và trước khi Kakashi kịp nói gì đó, ta đã đặt lên môi em một nụ hôn.

Lần này nụ hôn có mãnh liệt hơn khi ấy. Đến lúc kết thúc nụ hôn, ta đã đặt Kakashi ngồi lên người mình. Ta nhìn dáng vẻ của em ấy, khuôn mặt đỏ bừng khi được tỏ tình, biểu cảm không ngừng ngây ngốc cứ khiến ta chìm đắm không ngừng. "Ta yêu em." Lại thêm một lần, ta cùng Kakashi tiếp tục hôn môi. Và giữa nụ hôn, ta nếm được dòng nước mặn chát nóng hổi chảy xuống bên hai gò má của Kakashi. Ta vội vàng buông em ấy ra, lau đi dòng nước mắt của em. Ta có vội vàng khiến em sợ hãi không?

"Chúng ta sẽ là người yêu thật sao?"

"Phải."

"Rin sẽ không trách tôi chứ?"

"Em là em, Kakashi. Ta yêu em. Mãi là ánh trăng trân quý của lòng ta." Ta hôn lên vết sẹo trên mắt em. "Rin sẽ không trách em. Nếu có người bị cậu ấy trách, kẻ đó chính là ta."

"Em từ đây không cô đơn nữa, vì em có ta." Ta nắm lấy tay Kakashi hôn lên.

"Ta đã tìm thấy ánh trăng của lòng mình rồi. Ta đã sống trong bóng tối quá lâu, vậy nên, Kakashi, em nguyện ý là ánh trăng của ta chứ?"

Kakashi không trả lời ta, cứ ngây ngốc như một đứa trẻ. Mãi một lúc sau, đôi môi ta bất ngờ bị vị Hokage Đệ Lục tấn công rất mãnh liệt. Ta biết em đã chấp nhận lời tỏ tình của ta. Ôm lấy em ấy trong vòng tay, bọn ta cùng nhau trao nụ hôn cháy bóng của hai kẻ ngốc chìm đắm trong tình yêu.

Đặt Kakashi lên giường, ta từ tốn cởi bộ kimono trên người em ra. Bọn ta vẫn không ngừng dứt khỏi nụ hôn kia. Đến khi cả ta và em ấy không còn mảnh vải nào trong người, đối phương đưa mắt nhìn rồi lại đỏ mặt như trái cà chua vậy. Ta hôn khắp mặt em, sau đó di chuyển xuống cổ, xuống ngực, rồi hôn lên vết sẹo hình chữ x ở bụng. Vết sẹo này cùng vết sẹo này là do ta tạo nên, càng khiến cho ta chán ghét bản thân của quá khứ hơn.

Ta nhẹ nhàng nới lỏng cho Kakashi, hai đôi môi lại tìm đến nhau. Cho đến khi dứt ra vẫn đầy quyến luyến. Bỗng tay Kakashi đặt lên ngực trái của ta, nghe tiếng tim đập từng đợt.

"Nơi này từng không có trái tim."

"Nhưng giờ đây nó đang loạn nhịp vì em." Để tay Kakashi chạm vào ngực ta, để em cảm nhận được rằng nơi từng không thấy đau đớn gì vì thế giới mục ruỗng ấy, giờ đây đang vì em mà có sức sống trở lại.

Ta biết Kakashi chưa hoàn toàn buông bỏ hết được quá khứ. Cho dù đã không còn gặp ác mộng như trước, nhưng một góc nhỏ nào đó mỗi ngày đều hành hạ em ấy. Nhưng ta sẽ không để em chịu đau một mình nữa, vì có ta cùng em gánh vác.

"Obito."

"Kakashi, đừng nghĩ gì về quá khứ. Tương lai của chúng ta sẽ luôn nắm chặt tay nhau không rời. Chuyện của quá khứ, ta sẽ cùng em vượt qua."

Kakashi ngẩng đầu nhìn ta, sau đó gật gật với những gì ta nói.

Ta ôm lấy em ấy, đầu dụi dụi vào hõm cổ Kakashi. "Chúng ta tuy không còn chia sẻ Sharingan như trước nhưng chúng ta vẫn luôn cảm nhận được nhau. Bởi nhờ vết sẹo này." Ta hôn lên vết sẹo trên mặt em, để tay em chạm vào sẹo ở mặt trái của mình.

"Chúng ta đều đã cứu lẫn nhau. Những vết sẹo này đều là những dấu tích chứng minh cho việc đó. Vậy nên sau này nếu một trong hai cảm thấy đau khổ hay nguy hiểm, vết sẹo này sẽ báo cho đối phương biết."

"Chúng ta đã là người yêu, vậy nên chúng ta không được giấu nhau chuyện gì. Hiểu không Bakashi của tôi?"

"Không có ngốc, Ahobito."

"Phải phải, chúng ta đều là hai kẻ ngốc ở bên nhau."

Bọn ta thực sự có một đêm tuyệt vời. Khi ánh sáng xuyên qua rèm cửa, nghịch ngợm trên khuôn mặt Kakashi, ta vẫn không thể ngừng rời mắt ngắm nhìn người đã nức nở khóc nói yêu ta. Ta một tay ôm lấy em, một tay đan lấy tay em, hạnh phúc ngắm nhìn. Đã đi được nửa cuộc đời, trải qua cửa tử cũng đã đi quá, thế nhưng giờ đây mới có thể nắm lấy tay người.

Cho nên ta sẽ mãi mãi không buông tay em ra.

------------------

[Kẹo ngọt]

Bên nhau thêm gần hai cái mười năm nữa, bọn ta đã trở thành những ông già. Mái tóc ta cùng Kakashi đã sớm dài ra, nếp nhăn trên mặt cũng xuất hiện trên khuôn mặt cả hai. Thế nhưng trong mắt ta, Kakashi vẫn còn trẻ trung lắm, so với ta thì trẻ hơn nhiều.

Trời mùa đông trở lạnh, Kakashi đột nhiên bảo ta muốn ăn dango. Ở lâu với nhau, thói quen thích ăn đồ ngọt của ta đã truyền sang cho Kakashi rồi, dù không ăn ngọt nhiều như ta được. Từ sớm ta đã rời nhà vào làng để mua bánh dango, cố gắng ủ ấm để bánh không bị cái giá lạnh làm cứng bánh lại. Đến khi trở về nhà, mèo lười nhà ta mới tỉnh lại, tay đang viết cái gì đó, chắc là đang viết nốt bản thảo "Bạo lực tung tăng" rồi. Khi nghe tiếng mở cửa, Kakashi ngẩng đầu lên nhìn ta mỉm cười, sau đó chạy đến ôm lấy ta.

"Xem này, đã chừng này tuổi lại như mấy đứa nhóc nghịch ngợm." Ta cười cười, ôm lấy em vào lòng. Sau đó cùng em ngồi xuống bàn ngồi ăn bánh dango.

"Obito, mấy ngày nữa chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi dạo nhé."

"Sẽ lạnh lắm đây."

"Nhưng lâu lắm rồi không ra khỏi nhà, muốn hít chút không khí."

"Được được. Không cần bày ra khuôn mặt làm nũng vậy đâu."

Kakashi của năm sáu mươi tuổi ấy hả, vẫn là chú mèo đáng yêu nhất của lòng ta. Kể từ ngày sống cùng, ta đã bị sự đáng yêu của em ấy 'hành' mỗi ngày, nhưng ta tình nguyện nhận lấy nó. Cho nên, ta càng muốn dính lấy Kakashi nhiều hơn, không muốn rời xa.

Là một ngày đông hiếm hoi có nắng, ta lay Kakashi đang ngái ngủ trong vòng tay ta tỉnh dậy. Sau đó giúp em sửa soạn một chút đồ, rồi cùng em khỏi nhà. Lời hứa cõng Kakashi đi đến cuối đời vẫn được ta giữ gìn, mỗi lần ra ngoài đều để Kakashi ở trên lưng mình. Ai nhìn vào thì sao, ta không quan tâm. Kakashi thoải mái là được, ta chịu mệt chút không vấn đề gì. Vào trong làng, bọn ta cùng nhau đi mua ít đồ. Sau đó là lên ngôi đền gần đó cầu bình an. Cứ thế hết một ngày, chỉ ước sao nó dài hơn một chút.

"Kakashi, đợi khi xuân đến, chúng ta sẽ về làng Lá một chuyến nhé."

"Được thôi, miễn là được đi cùng Obito."

"À, còn có một chuyện em muốn làm."

"Em yêu anh, Uchiha Obito."

Trên đường về, Kakashi lười biếng tựa đầu lên vai ta. Ta kể cho Kakashi nghe vài chuyện về làng Lá mà mấy hôm trước ta nghe được, kể về việc mùa xuân năm sau chúng ta sẽ làm gì. Cứ thế đi hết đoạn đường, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

"Kakashi..."

"..."

"Kakashi."

"..."

"Ta yêu em."

Không biết từ bao giờ, trên khuôn mặt của ta đã sớm tràn đầy nước mắt. Trên trời, những đàn chim sải cánh rời tổ bay về phía bắc, cây anh đào trước nhà đã bắt đầu hé nở, báo hiệu mùa xuân sắp về.

"Nếu một trong hai chúng ta ai ra đi trước, sẽ đợi người còn lại đến rồi cùng nhau qua Hoàng tuyền nhé."

"Em yêu anh, Uchiha Obito."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip