Allcae No Seg No Life R16 Nanookcae Trung Phat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhỏ nào sìn AllCae trên fb add t đi sìn một bình ta nói nó bùn

-------------------------------------------------------------

(r16) (NanookCae) Trừng phạt


Tác giả: t nè Linh Bủn bủn lmao


Truyện dô tri nghĩ gì viết đó đọc cho nung thôi nha ae
----------------------------------------
----------------------
Nanook dạo gần đây luôn không vui, với một vị thần tối cao của biển vũ trụ, vốn dĩ không nên tồn tại những thứ cảm xúc tầm thường thấp kém ấy, và ngài tự hỏi bản thân, rằng có chuyện gì khiến mình bận tâm, rồi đôi mắt hổ phách vàng nhạt bình lặng ấy lại xâm chiếm lấy toàn bộ thần trí ngài.

Cậu ta chỉ là một con người bình thường, nhưng ánh nhìn tĩnh lặng kia lại có ma lực khủng khiếp: nó bình yên, tựa như mặt hồ trời thu không gió, man mác như một tiên khách đi ngang qua dòng thời gian này, nhìn lấy vạn vật một cách thản nhiên. Trước ánh nhìn ấy, mọi khái niệm và bí mật được những vì sao giấu kín đều bị phơi bày một cách trần trụi và sơ khai.

Ngài là Aeon Hủy Diệt, ngài gieo rắc chết chóc và sợ hãi, ngài là biểu tượng cho sức mạnh tối cao, ngài có ngàn vạn tín đồ, những con chiên điên cuồng sùng bái với cách gọi Chúa Cha.

Vậy mà ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, đối với cậu ta, ngài chỉ là một sinh vật thần bí huyền diệu, không sợ hãi, không tín ngưỡng, đôi mắt kia không hề rung động. Ngài tức giận, và để chứng minh cho quyền lực tối cao, ngài ban cho cậu ta Vận mệnh, nhưng điều đó cũng chẳng đủ để khiến cậu trở thành con dân của ngài.

Lần đầu tiên ấy, ngài bực bội bỏ đi.

Lần thứ hai gặp lại, ngài tặng cho cậu ta muôn vàn chúc phúc thiêng liêng và những tiếng vọng thần thánh, đó là thứ sức mạnh mà một kẻ tầm thường không bao giờ dám mơ đến, nhưng điều ngài mong chờ lại chẳng xảy ra, kẻ kia, tên Caelus không vì vậy mà quỳ gối dưới gót chân ngài, cậu ta thản nhiên dùng chúc phúc để thu hoạch những thứ mình muốn rồi bỏ đi mà không hề để lại một lời chào tạm biệt.

Cậu ta làm ngài cảm thấy uy nghiêm của mình đang bị bỡn đùa nghiêm trọng.

Ngài đang bị ám ảnh, bởi đôi mắt kia, và dần dần còn nhiều hơn cả thế, cơ thể thiếu niên căng mọng nguồn sống ngọt ngào, hương thơm phảng phất khiến cánh mũi người ta ngứa ngáy, môi cậu đỏ, đượm màu và mọng nước,... Ngài bị thứ dục vọng ti tiện của loài người bủa vây, khát khao đến mê đắm, thèm thuồng tới đớn đau.

Nanook hay chờ đợi cậu vào Vũ Trụ Mô Phỏng, ngóng trông khoảnh khắc được đặt tay lên vầng trán kia và ban cho cậu những lời chúc phúc ngọt ngào nhất. Ngày một hôm nay, ngày hai hôm mai và những ngày sau của tuần trăng, Khai phá vẫn không đến, Nanook ngẩn ngơ, rằng ngài nhận ra, cậu không chỉ nhận chúc phúc của mỗi mình ngài đây.

-----------------------------------

Caelus đau đớn khó khăn mở mắt, vừa vào bên trong Vũ Trụ Mô Phỏng và định chọn Bảo Hộ thì bất ngờ có một nguồn nhiệt lượng khổng lồ bủa vây lấy cậu, cả không gian bị dòng dung nham nóng chảy ăn mòn dữ dội. Không có thời gian cho cậu chạy trốn, thứ dung nham tưởng chừng chết người ấy lúc quấn lấy cậu lại đầy ám muội, mơn trớn, chúng mân mê và nuốt trọn lấy cậu, trườn trên mọi tấc da tấc thịt cho đến khi cậu ngạt thở và lịm đi.

Nhà khai phá khó khăn mở mắt ngước lên, cả không gian u tối ẩm thấp chỉ có một nguồn sáng duy nhất từ trên cao, thứ ánh sáng vàng cam lóng lánh thần bí chiếu thẳng vào Aeon Hủy Diệt đang chống cằm nhìn cậu, làm cậu trai thấy bản thân mình như một con kiến nhỏ bé đang mạo phạm Đấng tối cao.

Giọng ngài trầm thấp, lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với dòng dung nham nóng chảy cuồn cuộn khắp muôn nơi:

"Lại gặp nhau rồi, Khai phá."

Âm thanh của Nanook bị không gian kín vọng lại, tựa như có tần số rất cao, khiến đầu óc cậu ong lên choáng váng, Caelus nghiến răng, cố để giọng nói của mình trở nên bình tĩnh nhất có thể:

"Đây là đâu?"

"Không gian tiềm thức của ta."

Ngài không nhanh không chậm trả lời cậu, cái chất giọng khàn khàn lạnh lẽo ấy tựa như có nguồn điện, nó len lỏi khắp các mạch máu của chàng trai, da gà cậu nổi lên, sau gáy lạnh ngắt, lúc này cậu mới thật sự tỉnh táo, rằng trước mặt cậu đang là Thần.

"Sao ngài lại đưa tôi đến đây?"

Lần này thì Nanook ngầm ngâm một lúc lâu, nhưng đôi mắt ánh vàng tựa như dã thú của ngài vẫn luôn nhìn chằm chặp cậu, dưới ánh nhìn uy quyền ấy, cậu thấy mình tựa như đang lõa thể, yếu ớt phô bày mọi thứ kín đáo nhất dưới sức mạnh tuyệt đối.

Rồi ngài đứng lên, từng bước từng bước tiến về phía cậu. Trong không gian chật hẹp ẩm thấp, tiếng bước chân của ngài vang vọng mạnh mẽ, càng đến gần, trái tim của cậu càng đập nhanh hơn một nhịp. Có chuyện gì đó không ổn, dù Caelus không biết nguyên do, đơn giản là bản năng sinh tồn mạnh mẽ đang thúc giục cậu, rằng cậu phải chạy trốn ngay thôi, khỏi người đàn ông này.

"Chúc phúc của ta yếu đến vậy sao?"

"Hả?"

"Tại sao cậu lại không chọn ta?"

"Vì tôi đếu thíc... Không, vì tôi sợ ngài thấy phiền nên không chọn!"

Caelus theo bản năng trả lời nhưng chợt nhớ ra đứng trước mặt cậu là Aeon nên vội vã quay xe, nhưng những gì không nên nghe Nanook đã nghe thấy hết cả, ánh mắt ngài tối sầm, ngài biết cậu vốn không thích mình, nhưng khi nghe được chuyện này từ miệng của chính chủ xác nhận lại là một việc khác. Ngài đưa tay, bóp chặt lấy cằm thiếu niên, cậu nửa quỳ dưới đất, còn ngài nhìn cậu xuống từ trên cao, ngài mở miệng, uy quyền tuyệt đối như đang phán xét tín đồ phạm tội:

"Cái miệng nhỏ này của cậu đúng là hỗn láo."

Rồi ngài nhét ngón cái xuyên qua hai cánh môi mềm mại.

"Ta phải dạy dỗ lại nó."

Caelus muốn phản kháng nhưng bàn tay kia của Nanook đã đặt lên cần cổ cậu và hờ hững bóp. Thiếu thốn oxi khiến cậu phải há to miệng thở dốc, càng khiến cho ngón tay thuận tiện đẩy vào trong, lập tức được chiếc lưỡi mềm mại ướt át bao bọc. Cảm giác dính dớp ấm áp ôm trọn lấy ngón tay khiến cho đỉnh đầu ngài tê nhức. Dường như ngài đã khám khá ra một điều gì mới, về bí mật của cơ thể và dục vọng tầm thường của con người mà ngài hẵng thường coi khinh. Aeon Hủy Diệt dùng ngón cái nhấn mạnh vào lưỡi cậu, lập tức cơ hàm của cậu thiếu niên căng cứng, nước dãi tiết ra đầy khoang họng.

Nhưng đó không phải mục đích chính của ngài.

Ngài đưa thêm ngón trỏ vào khoang miệng cậu, bàn tay đang bóp hờ cổ chuyển lên bóp chặt quai hàm, ép Caelus há to miệng. Hai ngón tay cầm lấy chiếc lưỡi dính đầy nước miếng của cậu kéo ra ngoài, đầu lưỡi hồng hào mềm mại, cảm xúc chà vào ngón tay thô ráp khiến cho ngài thấy tê tái. Caelus mở to mắt không tin được, cậu muốn phản kháng nhưng chưa kịp làm gì đã thấy lưỡi của mình nóng bừng tựa như sắp phát nổ. Cậu giật nảy mình, muốn hét lên nhưng âm thanh bị chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng ừm ừm nghẹn ngào.

Khoang miệng muốn đào thải dị vật, liên tục tiết ra nước bọt nhưng càng cảm cho cảm xúc càng thêm trơn mượt. Dẫu cho đầu ngón tay có luyến tiếc hơi ấm, Nanook vẫn đủ lí trí để rút ra, một giọt nước dài dính từ lưỡi Caelus men theo ngón tay ngài rơi xuống, cánh môi mỏng mọng nước bị miết đến đỏ au, đôi mắt ửng hồng ngấn lệ trông đầy ấm ức, cậu lúc này đủ xinh đẹp theo định nghĩa của một vị thần.

Cơn chấn động mạnh mẽ từ đầu lưỡi lan đến đỉnh đầu khiến cho Caelus không còn tỉnh táo. Cậu ngã xuống nền đất, ánh mắt mờ sương không có tiêu cự, lưỡi hơi thè ra vì đau, từ góc nhìn của Aeon nhìn xuống, thấy rõ được một hình xăm đen tuyền kí hiệu hủy diệt nổi bật trên nền lưỡi hồng ướt át.

Nanook không cho cậu nghỉ ngơi.

Những dòng dung nham kì lạ lại lần nữa quấn lấy cậu, như hân hoan, như vui mừng vì Chúa Cha đã trừng phạt thích đáng tín đồ tội lỗi. Ngài ngắm nghía lại cơ thể cậu trai một lần nữa, rồi đưa tay vén áo cậu. Vòng eo săn chắc không chút mỡ thừa với nhân ngư tuyến xinh đẹp. Bụng cậu trắng không tỳ vết, khiến cho người ta sinh ra cảm giác muốn được vấy bẩn.

Đầu ngón tay ngài vẫn còn chút ẩm ướt từ khoang miệng cậu, nhưng Nanook chẳng hề để tâm, lấy miệng rốn cậu là nơi bắt đầu. Caelus giật mình tỉnh táo lại trong cơn mơ màng vì cơn nóng dâng trào trong bụng hệt như lúc nãy, cậu trai bàng hoàng nhìn Aeon đang vẽ gì đó trên bụng mình, những đường nét đen ngòm giống sinh vật sống chuyển động trên bụng cậu tựa như một lời nguyền dâm mỹ. cậu hét lên đau đớn, cậu muốn vùng ra khỏi vòng áp chế của thần nhưng dòng dung nham quỷ quái kia giữ chặt cậu không buông. Bụng cậu rất nóng, như có thứ gì đó đang cựa quậy trong dạ dày. Nanook vẽ đến đâu, cơn đau lại lan rộng đến đó, Caelus oằn mình lên đau đớn, cơn đau này dữ dội cả về thể xác và tinh thần, tựa như làm giao dịch linh hồn với ác quỷ.

Cậu cắn răng nhịn đau, mùi máu tươi lan đầy khoang miệng, tiếng rên đau đớn bật ra khỏi cổ họng, cậu khóc. Nước mắt sinh lí lăn đầy hai hàng má khiến thiếu niên càng thêm đáng thương tội nghiệp, cả cơ thể cậu đầy mồ hôi lạnh, liên tục run rẩy từng cơn.

Mùi máu tanh, nước mắt và hôi và những tiếng cầu xin trong cơn mất trí khiến Nanook rất hài lòng. Ngài quyết định thẳng thắn với dục vọng của mình, ngài muốn cậu ta, mọi thứ, kể cả khúc xương và miếng thịt cuối cùng. Hành hạ cậu khiến cho bản năng của loài dã thú trong ngài trỗi dậy, khiến ngài hưng phấn, càng muốn chà đạp để con mồi phục tùng mình hơn nữa.

Không biết đã qua là bao lâu, màn tra tấn dừng lại, Nanook tiếc nuối bỏ tay ra khỏi eo cậu, ngắm nghía tác phẩm của mình. Vòng eo trắng sáng tinh tế nay đã bị bao phủ bởi một hình xăm đen kí hiệu Hủy diệt đầy huyền bí, đánh dấu không thể trắng trợn hơn.

Caelus nằm rạp trên đất, khóe mi cậu vẫn còn ngấn lệ, ánh mắt đờ đẫn ,mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết trên má và cổ, bờ ngực phập phồng liên tục, há miệng to mà hô hấp gấp gáp, cả người liên tục run rẩy như vừa sống lại sau một chuyến đi xuống Địa ngục.

Hình xăm kia không ngừng tỏa ra nhiệt độ to lớn, khuấy đảo bụng cậu, đánh thức thứ bản năng nguyên thủy nhất mà cậu chưa từng được biết.

Nanook gọi cậu, dịu dàng như gọi một tín đồ yêu thương:

"Caelus, con biết phải làm gì rồi chứ?"

Cậu trai khó nhọc đứng dậy, quỳ giữa hai chân thần linh, dụi má hít hà vào nơi đang phồng to căng trướng của ngài, ngoan ngoãn như con mèo vừa bị thuần hóa.

"Vâng, Chúa Cha."
#NaCae #Caelus #Nanook

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip