Junhao ft 96line: Tôi không thiết sống nữa khi mà tôi không còn đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các bạn cũng biết tập đoàn báo đốm nhà chúng tôi có nhiều người bằng tuổi nhau mà nhỉ? Tôi là đứa duy nhất không có ai bằng tuổi, theo lẽ thường, tôi là út đúng nghĩa út, xào đi xào lại thì cái sự thật ấy vẫn không thể thay đổi, nên tôi được phép có mặt trong hầu hết mọi công cuộc đánh lẻ của các anh.

Còn đối với gia đình giả lập, tôi là người lắng nghe tất cả hỉ nộ ái ố của hai người cha hờ và người anh guột. Cũng vinh dự đấy, nhưng cứ thử đúng hôm anh Huân dỗi người yêu hay anh Triết bị anh Hà đuổi ra sofa ngủ xem, họ không ngủ yên thì tôi cũng đừng hòng say giấc.

Hôm nay tôi được anh Huy rủ đi chơi. Được anh Huy rủ đi chơi là cực kì hiếm vì anh thường bị lôi đi nơi này nơi nọ thực hành diễn phim (diễn tiểu phẩm). Hiếm khi nào anh Huy rảnh thật sự nên anh rủ cho bằng được hội đồng niên của anh (tức anh, anh Vinh, anh Huân, anh Vũ) và tôi (tức là tôi) đi chơi lẻ. Anh Vinh được nghỉ phép mấy ngày rồi, anh Huân lại chạy đường chết bằng tốc độ bàn thờ rồi vui vẻ khóa studio đi chơi, anh Vũ học Y hơi cực xíu, nhưng không sao, anh tôi làm quả báo cáo A+ xong cúp học đi chơi cho biết mùi sinh viên. Cả tôi và ba anh đều không hiểu sao tự dưng anh Huy tâm trạng thế, ngồi cafe trên phố cổ mà cái mặt anh buồn hơn cả đưa đám.

Anh Huân ngứa mắt quá chịu không nổi, túm lấy cổ áo anh Huy lắc như con lật đật.

"Có gì nói coi mặt mũi ủ dột thế kia người ta lại đốt vía đuổi cả bọn đi bây giờ"

"Mày ơi em Hạo không yêu tao"

Giọng anh Huy nhão nhoẹt như bánh bao nhúng nước, hai mắt anh Huân giật giật còn anh Vinh sặc cafe lên tận mũi, riêng anh Vũ từ đầu vẫn chỉ đúng một biểu cảm, nghe xong ảnh chỉ tặng chủ nhân câu nói một ánh mắt phán xét, kiểu "đó tới giờ nó lên cơn rồi đó".

"Ừ cũng đúng, nhờn quá em nó đá cũng phải"

"Không mày ơi" - anh Huy thở dài - "Em ấy không yêu tao vì vẻ đẹp của tao. Khuôn mặt đẹp trai này còn không làm em ấy động lòng ư?"

Tôi nghiêng người cố che anh Vinh đang cặm cụi ghi vào sổ. Anh Huân mà thấy chắc anh Vinh mềm xương.

Với cả anh Huy nói cứ sai sai kiểu gì, anh Hạo không quan trọng vẻ ngoài thì ảnh phải thấy vui chứ? Không phải người ta vẫn hay nói yêu tâm hồn trước rồi mới đến cái mặt tiền à? Nói chung là tôi vẫn chưa bắt được trọng điểm của buổi cafe hôm nay, đành đánh liều hỏi anh Huy.

"Thế anh Hạo chê anh xấu à?"

"Không trời ơi, bậy bạ nít nôi" - Anh Huy hất tóc - "Nhan sắc này chỉ có người mù mới chê xấu thôi Chiến ơi"

"Ờ tao mù"

"Ờ anh cũng mù"

Anh Huân anh Vinh đồng loạt lên tiếng, anh Vũ gõ cạch cạch tìm cách chữa mù.

"Mày có một phút trình bày, không xong tao cho mày trải nghiệm phòng hỏi cung"

Vẫn là anh Vinh uy tín nhất, một khi anh bật mode con Dần thì đúng chuẩn con Dần chứ không phải con Tí nữa. Anh Huy thở dài một hơi, rồi thả mấy chữ mà chúng tôi nghe xong vừa hiểu vừa không hiểu.

"Em ấy nói tao đẹp cũng được mà xấu cũng được, không vấn đề"

Rồi hiểu, đối với con người mặt tiền quan trọng hơn tất cả như anh Huy thì câu nói đó đúng là chí mạng. Nhưng tôi thấy anh Hạo nói đúng vl mà, thà yêu người đẹp trai tốt tính còn hơn yêu người xấu mà hèn. Anh ấy nói vậy là khen người yêu còn gì nữa?

Anh Huân được đà làm ngay cái offer viết tình ca buồn cho anh Huy với điều kiện anh Huy phải diễn bài này trong nhạc viện. Anh Vinh ò í e cản ngay, có vẻ anh Vinh học được bài học sâu sắc từ Trapboi Chùa bộc và tập hợp các Vô Diện babes của anh ấy. Anh Huân dỗi nói mày có chịu diễn cho tao đâu rồi anh Vinh gật lấy gật để em ơi đã Công an tương lai rồi còn lên sân khấu hát anh nổi tiếng quá thì sao bắt cướp được.

Anh Vũ ngồi một góc im lặng search cách khám nghiệm não người không thông qua phẫu thuật.

Túm cái đầu lại là chúng tôi không cảm được nỗi buồn của anh Huy. Anh Vinh suốt ngày khen anh Huân xinh xắn, anh Vinh lại còn mang danh hotboy Học viện, anh Vũ sáng mở mắt tối nhắm mắt đều là "mèo xinh mèo iu" của anh Khuê treo trên mỏ, các anh vẫn hay khen tôi đẹp trai, vậy nên thành thật xin lỗi, chúng tôi không cảm được nỗi buồn ấy. Cuộc đi chơi lẻ vẫn vui cho đến khi anh Huy đang sầu đời thì có một bạn ra xin info.

Khoảnh khắc bạn ấy bước tới, cả hội chúng tôi xe đâu đó tiếng còi xe cứu thương.

Bạn đó nhìn cũng cute đáng yêu, điện thoại chìa trước mặt anh Huy đầy mong đợi, bốn anh em chúng tôi nín thở nhìn anh Huy, còn anh ấy thì hoá đá luôn rồi. Anh Huân căng thẳng như thể anh sắp làm độc tấu, anh Vinh căng thẳng như thể đối tượng kẹo bông trước mặt chúng tôi là tội phạm truy nã, anh Vũ nhìn bạn kia tay cũng âm thầm gõ youtube hướng dẫn cách thở.

Tôi? Tôi bình thường, tại ở với họ có ngày nào họ không báo nhau đâu.

Khoảnh khắc anh Huy đỡ lấy điện thoại trên tay người ta, tôi thấy người khó thở phải là chúng tôi chứ không phải là Kẹo Bông. Kẹo Bông nhìn anh Huy mong đợi lắm mà đôi mắt ấy không thèm lia đến chúng tôi làm tôi thấy buồn cười. Tôi không có nhu cầu yêu đương ở thời điểm hiện tại (vì bận hóng) nhưng anh Huy phải ở mức độ nào để Kẹo Bông kiên quyết nhìn mỗi anh Huy vậy? Vũ hỏi Kẹo Bông liệu có gì khó nói mà chỉ có thể gõ lạch cạch qua màn hình vô tri nhưng rồi Kẹo Bông ngại ngùng lắc đầu. Cái lắc đầu của Kẹo Bông đơn giản là quay qua quay lại chứ không phải kiểu lắc muốn rớt cái đầu ra như anh em tôi nên tôi biết thừa Kẹo Bông còn lâu mới có cửa.

"Xin lỗi bạn nhé..."

Anh Huy thốt ra bốn chữ, bốn anh em chúng tôi đồng loạt hướng mắt về phía anh, hồi hộp như Produce 101 công bố center.

"Mình ăn chay"

???????

Vcl thật đấy ăn chay thì liên quan đ** gì đến chuyện xin info?

Kẹo Bông hoang mang không kém gì chúng tôi nhưng rồi anh Huy nhả thêm câu sau.

"Bần tăng lục căn thanh tịnh, thỉnh thí chủ tự trọng"

Kẹo Bông bắt đầu lia mắt xuống chúng tôi xem rốt cuộc là một mình anh Huy bị điên hay cả hội chúng tôi đều bị điên. Tôi đau khổ úp mặt vào điện thoại giả điếc, anh Vũ úp mặt vào điện thoại giả điếc, anh Huân anh Vinh chúi mũi vào cái điện thoại chiếu Naruto.

Có vẻ vì chưa có nhẫn thật nên họ chọn xem nhẫn giả.

Trước sự điên của anh Huy, Kẹo Bông không biết làm gì khác ngoài việc lầm lũi ôm điện thoại đi. Chúng tôi thấy tội thật, nhưng rồi anh Huy mở miệng, sút chữ tội đó về phía tôi.

Các bạn muốn biết anh Huy nói gì á? Còn gì nữa? Anh ta kêu tôi đang ế nè Kẹo Bông muốn làm quen khum?

Có bị điên khum^^

Kẹo Bông nhìn tôi giống khi anh Vũ nhìn vi sinh vật, ánh nhìn đầy sự tò mò nghiên cứu. Tôi hết dám hóng hớt, đành nhanh tay gọi thằng bạn đến đón tôi đi đâu đi quách cho rồi chứ tôi không dám chung mâm loài bốn chân (mèo và hổ) nữa. Anh Huân gật gù kêu để về tường thuật lại cho anh Hạo nghe, nhà người ta giông bão sẵn rồi thì thêm tí lốc xoáy sóng thần cũng không vấn đề (anh Huân bảo dù sao cũng không phải chuyện nhà mình, kệ người ta).

Cơ mà tôi chỉ van xin các anh đừng mách anh Triết, tại anh Triết nói tôi mà có bồ (dù tôi không có) là anh cắt viện trợ luôn.

Kẹo Bông đứng ngại ngại một hồi cũng lủi mất, lủi trước khi thằng bạn tôi tới nên tôi huỷ kèo với nó (xin lỗi bạn iu rất nhiều, mong bạn nhanh có người iu). Anh Huy nãy giờ vẫn chưa thoát vai Đường Tăng, thiếu điều ngồi gõ mõ tụng kinh giữa phố cổ nữa thôi, chừng mười lăm phút sau anh mới xả vai rồi lại thở dài như ông cụ.

"Ai cũng thấy tao đẹp trai trừ người yêu tao"

Để chứng minh nhận định ấy là sai, anh Huân kể cho anh Hạo sạch sành sanh.

Tệ hơn nữa là anh Vinh ngồi cạnh thêm mắm dặm muối, anh Vũ châm lửa đốt nhà. Chà! Sao mà gia đình mình có tài quá, ai cũng có tài, tài lanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip