9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm giác có một đệ tử Ma tôn lúc nào cũng muốn đè bạn xuống giường.

Nếu để Thời Thanh trả lời, chỉ có một chữ:

Sướng!

Chính xác, Ma tôn quá sành chơi.

Muôn tư thế, muôn kiểu dạo đầu.

Như không cần dạy vẫn tự hiểu, cái gì cũng biết một chút, thành ra học được rất nhanh.

Thượng Tôn đã khôi phục linh lực, khí sắc cũng nhanh chóng trở lại, cậu lúng túng đứng bên giường với khuôn mặt trắng bệch.

Trên giường mây, Ma tôn mang tư thái xem trò vui, hắn chống cằm thúc giục:

"Không phải sư tôn muốn biết rất nhiều chuyện sao? Vậy thì nhanh lên đi."

Thượng Tôn vẫn vùng vẫy lần cuối:

"Ta là sư tôn của ngươi, tối qua là sai lầm. Vinh Quyết, sư phụ biết ngươi giận trong lòng, nhưng ngươi chớ như vậy, chuyện này thật ra, thật ra..."

Vinh Quyết nghe cứ như là cậu đang chỉ trích hắn cố tình gây sự, không nhịn được mà xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một luồng ma khí đang xoay vòng.

Thấy Thượng Tôn lải nhải cố thuyết phục hắn lập tức im lặng, ánh mắt sợ hãi nhìn luồng ma khí thật khiến người ta muốn lôi cậu lên giường ngay, âm thanh cậu run rẩy:

"Đây là cái gì?"

Vinh Quyết nhún nhún vai: "Người cảm nhận được nhỉ, không sai, ta thả ma khí vào tâm mạch của Thượng Lộc đấy, chỉ cần ta muốn thì nó sẽ nổ chết ngay."

Sắc mặt Thượng Tôn thêm tái nhợt.

Thậm chí còn có chút bối rối, nghe câu cú lắp bắp là hiểu ngay: "Thượng Lộc luôn kính trọng ngươi, Vinh Quyết, ta biết mình có lỗi với ngươi, nhưng Thượng Lộc chưa bao giờ làm gì sai phạm đến, có gì ngươi cứ trách ta đây, đừng làm liên lụy đến nó được không, Vinh Quyết..."

Lại nữa!

Dù biết rõ trong lòng Thời Thanh, Thượng Lộc và tiểu sư muội đều là đệ tử giỏi của cậu, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy sư tôn tốt bị mình chiếm lấy cả một đêm vẫn không mở miệng kêu lấy cầu xin, thế mà bây giờ lại yếu ớt van nài hắn vì Thượng Lộc, sự điên cuồng trong lòng Vinh Quyết dường như không thể kìm nén nổi nữa.

Hắn cười lạnh, tàn nhẫn siết chặt ma khí trong lòng bàn tay:

"Nó có lỗi ở đâu? Sư tôn không biết sao?"

"Thượng Lộc vô tội, nhưng ai bảo nó là cục cưng của Người chứ, nếu sư tôn thương yêu nó như thế, tất nhiên nó sẽ là cái đinh trong mắt ta rồi."

Nghe Vinh Quyết không hề che giấu việc mình giận chó đánh mèo, sắc mặt Thời Thanh tái thêm mấy phần.

"Đừng lo, ta cũng không rảnh phí thời gian với Người."

Thời Thanh sốt sắng vì Thượng Lộc, nên tâm trạng tốt của Vinh Quyết cũng mất.

Hắn không muốn thừa nhận mình đang ghen tỵ, chỉ cho rằng mình tức giận vì Thời Thanh là kẻ ngụy quân tử.

Nếu thích Thượng Lộc đến thế thì sao lúc trước còn muốn nhận Vinh Quyết hắn làm đệ tử.

Đừng tưởng hắn không biết, nhờ linh căn tốt nên từng có không ít người tranh nhau làm sư phụ hắn, nếu không phải Thời Thanh thuyết phục cha giúp đỡ thì sao có khả năng hắn rớt vào Thanh Kiếm Phong.

Nghĩ lại mình từng thấp thỏm trong lòng, hỏi sư huynh đưa mình đến Thanh Kiếm Phong là ai muốn nhận mình làm đồ đệ, người sư huynh kia hâm mộ nói:

"Thiếu tôn Thời Thanh của Thanh Kiếm Phong nhìn trúng ngươi, bảo muốn nhận người là đệ tử ruột, thiếu tôn chưa bao giờ nhận đồ đệ đấy, ngày mai ngươi là là đệ tử ruột duy nhất của y."

Lúc đó ngóng trông nhường nào, thì bây giờ mỉa mai nhường ấy.

"Chỉ sợ sư tôn quên mất Người từng nhờ phụ thân giúp mình giành được ta làm đệ tử, làm ta nghĩ sư tôn coi trọng ta cơ. Chuyện này phải cảm ơn Thượng Lộc, nếu nó không đến Thanh Kiếm phong thì ta vẫn sẽ ngu ngốc cảm thấy sự nghiêm khắc chính là sự coi trọng của Người đối với ta đấy."

"Thượng Lộc vô tội, nhưng nhận được sự yêu thích của Người chính là tội của nó. Người tốt nhất nên làm theo lời ta, kết cục của nó đều tùy thuộc vào sư tôn thôi."

Vinh Quyết hất ma khí trong tay lên, để nó đứng lại giữa không trung.

Chỉ cần hắn khẽ động, lượng ma khí sót lại trong tâm mạch Thượng Lộc sẽ giết y ngay lập tức.

Thượng Tôn tất nhiên không biết Ma tôn đang dọa cậu.

Tuy Vinh Quyết căm ghét Thượng Lộc vì được yêu thương, nhưng cũng không đến nỗi thật sự quên đi Thượng Lộc từng đối xử như thế nào với hắn.

Mặc dù 100 năm trước hắn đã không còn chút tình cảm gì với người sư đệ này rồi, nhưng không tới mức phải giết y.

Nếu Thời Thanh đáp, đương nhiên Thượng Lộc sẽ không chết.

Nếu không, vậy Thượng Lộc không quan trọng đến thế đối với sư tôn tốt của hắn, nên giết y Vinh Quyết cũng chẳng được lợi gì.

Ma khí đáp xuống, Ma tôn một bộ xem kịch vui:

"Bắt đầu đi sư tôn, không phải muốn hỏi chuyện ta sao? Đệ tử đang đợi nè."

Thượng Tôn cứng đờ hơn một phút, sau đó bàn tay mới run rẩy đặt lên cái thắt lưng mỏng dưới tầm mắt nghiền ngẫm của Ma tôn.

Áo xanh rơi xuống.

Cậu nghiêm mặt, nhắm chặt mắt, cơ thể vẫn run sợ ánh nhìn của Ma tôn.

"Mở mắt ra."

Ma tôn không buông tha cho cậu, tàn nhẫn yêu cầu cậu mở thật to mắt ra để lòng tự trọng đối diện với sự chật vật của bản thân.

Cơ thể được cho là yếu ớt kia run rẩy trong chốc lát, cuối cùng con ngươi vẫn chậm rãi mở ra, trong đôi mắt ươn ướt ẩn chứa lệ ý.

Cậu đối mặt với tầm mắt của Vinh Quyết, thỏ thẻ cầu xin: "Vinh Quyết, sư tôn có lỗi với ngươi, ngươi muốn đánh hay giết gì cũng được, đừng như thế với ta có được không."

Vinh Quyết lại cười: "Không."

"Lẽ nào đến giờ sư tôn mới cảm thấy đau lòng? Vậy lúc ta bị Người hủy linh căn thì người có đau lòng không?"

Đôi môi xinh đẹp của Thượng Tôn khẽ động, không nói tiếp nữa mà hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng hỏi:

"Bây giờ ta cởi một lớp rồi, có thể hỏi ngươi một câu được chưa?"

"Tất nhiên là được, một lớp áo, một câu hỏi."

Thời Thanh: "Ai đã dạy ngươi tu ma?"

Vinh Quyết: "Chả ai dạy cả, chẳng qua là ta vô tình phát hiện truyền thừa."

Câu này cũng không tính là hỏi, đời trước Vinh Quyết đã bước vào con đường ma tu như vậy.

Cơ thể Thời Thanh run lên, sốt sắng hỏi: "Ngươi phát hiện ở đâu? Trong Xích Vân Tông chúng ta? Xích Vân Tông sao lại có truyền thừa ma tu lẫn vào được?"

Vinh Quyết nâng cằm:

"Đã trả lời xong một câu hỏi, nếu muốn hỏi thêm thì lại phải cởi một lớp."

Lúc này Thượng Tôn mới ý thức được tình cảnh trước mắt của bản thân là bị cưỡng ép, không giống như sư phụ quan tâm đến đệ tử, cậu hơi cụp mắt, nghiến răng lại quăng một lớp áo xuống trước mặt Ma Tôn.

Thấy cậu mở miệng muốn hỏi, Vinh Quyết bèn nhắc nhở: "Sư tôn à, trên người chẳng còn bao nhiêu lớp áo nữa, muốn hỏi thì nên nghĩ cho kĩ đã."

Vừa nói xong, Thượng Tôn chần chừ thật.

Dù cậu có hỏi được truyền thừa này lấy đâu ra thì tình thế trước mắt cũng không có gì thay đổi.

Cậu lần chần vài giây, tiếp tục do dự hỏi: "Tu vi của ngươi giờ đến mức nào rồi?"

Vinh Quyết nhíu mày: "Đại thừa kỳ."

"Đại thừa kỳ? !"

Thượng Tôn càng thêm kinh ngạc : "Vẫn chưa tới nửa tháng mà sao đã đến Đại thừa kỳ rồi?"

Tất nhiên là vì Vinh Quyết bật hack, còn là acc gần max level.

Không có chuyện Ma Tôn sẽ nói thế, hắn chỉ tham lam nhìn lớp quần áo ít dần, cơ thể ngày một đơn bạc của sư tôn: "Ta đã trả lời xong câu hỏi này của Người rồi, muốn hỏi nữa thì phải cởi tiếp."

Thời Thanh do dự cúi đầu, trên khuôn mặt đẹp đẽ tỏ vẻ kháng cự: "Chỉ còn thừa lại một lớp..."

Cậu không từ bỏ, giương mắt lên, đôi môi mềm mại như cánh hoa hé mở đành nói:

"Vinh Quyết, ngươi bỏ qua cho ta đi."

"Ta phá hủy linh căn của ngươi, ngươi cũng phá lại của ta, ta trả món nợ này cho ngươi rồi thì có thể thả ta đi không?"

Nhìn sư tôn đang khổ sở cầu xin trước mặt, nhìn cậu chân trần đứng trên nền với bộ dạng xinh đẹp mà lại vô cùng đáng thương, Vinh Quyết cười lạnh:

"Được chứ, tốt xấu gì sư tôn cũng nuôi lớn ta, tất nhiên là ta có thể tha cho Người."

Mắt thầy Thời Thanh thả lỏng, làn nước bao phủ đôi mắt kia như loang dần ra.

Vinh Quyết: "Nhưng đổi lại, ta sẽ lấy mạng sư đệ và sư muội."

Vẻ mặt Thượng Tôn lập tức thay đổi.

Cậu không thể tin được mà nhìn Ma Tôn:

"Sư tôn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là dùng sắc hầu hạ ta, bầu bạn với ta, bị ta làm nhục, hoặc là ta tha cho Người và để sư đệ và sư muội thay Người chịu tội."

"Đương nhiên dù gì ta cũng là sư huynh của chúng nó, sư tôn yên tâm, ta sẽ không để chúng chịu cực lắm đâu, chỉ cần động ngón tay thôi là chúng sẽ rời khỏi nhân thế một cách yên bình. Nếu vậy thì sư tôn sẽ bớt phải chịu một phần cảm giác tội lỗi rồi."

Lời nói cố ý khiến người phải thêm đau khổ, để được ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Thượng Tôn dần hóa tro tàn.

Sau đó, Thời Thanh vứt mảnh vải cuối cùng xuống nền.

Da thịt trắng như ngọc khẽ run.

Đuôi mắt cậu đỏ lên, nhẹ giọng hỏi một câu cuối cùng: "Tiếp theo ngươi định làm gì?"

Vinh Quyết biết, cậu đang hỏi hắn sẽ làm gì sau khi trở thành ma tu.

Là rời khỏi Tu chân giới để đến Ma giới, hay là tiếp tục ở lại đây giả vờ làm tên đệ tử tàn phế.

Chỉ nhìn con người đang run rẩy trước mặt.

Hắn chậm rãi đứng lên, ôm lấy cơ thể ấm áp kia, cảm nhận được mái tóc đen mềm mại của Thượng Tôn chạm vào gò má.

Ngứa, ngứa đến tận trong tim.

"Sư tôn..."

Giọng hắn đỗi dịu dàng, giống như kẻ từng ái mộ sư tôn, Đại sư huynh ôn hòa của sư đệ sư muội của Thanh Kiếm Phong.

Chỉ là lời nói ra càng khiến cơ thể Thượng Tôn thêm run rẩy.

"Bước kế tiếp của ta là tiếp tục ở lại bên cạnh Người, làm đệ tử của Người."

"Chẳng vì sư đệ sư muội mà sư tôn từng không tươi cười với ta dù chỉ một lần sao?"

Ma tôn cười, nhẹ nhàng buông người kia ra, duỗi những ngón tay chai sạn để vuốt ve khuôn mặt của cậu, vui vẻ nói:

"Nhưng bắt đầu từ hôm nay."

"Sư tôn đã là người của ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip