7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Thời Thanh vừa trầm mê đùa giỡn (không hề) Trác Quân Ly, vừa cổ vũ (ya zha) mấy đứa đàn em phấn đấu, các giáo viên trong trường học càng ngày càng thích hắn.

Ai mà không thích một học sinh ngoan không chỉ nỗ lực tiến bộ mà còn lôi kéo các học sinh khác chuyên tâm học tập chung chứ!

Đặc biệt Thời Thanh còn hết sức quan tâm mọi người.

Hắn chuyên môn đi tìm học sinh tới cho Trác Quân Ly nghèo khó dạy thêm, một phía thì đám học sinh cá biệt đều có thể tăng thành tích, về phía khác Trác Quân Ly cũng không nhọc lòng lo lắng về tiền học phí tiền sách tiền đề cương vân vân bữa.

Mỗi lần chủ nhiệm lớp tiến vào phòng học đều sẽ nhịn không được lộ ra nụ cười vui vẻ khi thấy Trác Quân Ly cho dù đã hết tiết vẫn ngồi sửa bài cho Giáo bá Thời Thanh.

Hắn làm giáo viên nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống mình còn chưa chìa tay 'cấp cứu', đối phương đã tự động 'lắp máy thở', hơn nữa còn đặc biệt nhiệt tình lắp máy, cắm ống dưỡng khí cho từng người khác.

Thật là khiến người ta an tâm mà.

Nếu học sinh khắp thế giới đều có tính tự giác, đồng thời còn nhiệt tình đốc thúc bạn bè như Thời Thanh, thì chẳng phải là quá hoàn hảo sao.

Thầy chủ nhiệm nhìn Thời Thanh ngày càng thuận mắt.

Giống như tiết tự học tối hôm nay.

Các tiết học tối của trường họ toàn là tiết tự học, thầy cô đều không ngồi trong lớp.

Nhưng mà, mỗi một chủ nhiệm đều sẽ thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bất kì đâu trong cả tiết học.

—— Đằng sau khe hở cửa lớp.

—— Cửa sổ ở trung tâm.

—— Cửa trước trong suốt để tiện cho giáo viên giám sát.

Trước khi xuống lớp họ sẽ không nói với bất kì ai, cũng không có quy luật nào để nhắc tới, tùy tâm hành động.

Thường thì khi đi đến cửa lớp, chủ nhiệm đều sẽ dùng bước chân linh hoạt kì diệu hơn cả mèo để bất ngờ hiện thân, tay chân nhẹ nhàng trước khi lộ diện, không phát ra tiếng động nào.

Sau đó, lặng lẽ, lặng lẽ sử dụng cặp mắt cá chết của mình, tràn ngập 'lương tâm' nhìn chằm chằm tất cả học sinh ngồi trong lớp.

Một đôi mắt bắn ra tia laze, quét kĩ càng từ đầu tới chân, lại từ chân lên đầu.

Đối tượng chủ yếu quét laze là: Học sinh miệng không bao giờ khép lại, học sinh không biết tại sao lại giấu tay dưới hộc bàn, học sinh phóng tầm mắt thẳng về chồng sách chất lên cao cao.

Phần lớn những đứa nhìn chồng sách cao ngất ngưởng đều cất điện thoại hoặc là sách có nội dung ngoài việc học phía sau.

Hôm nay chủ nhiệm vẫn hệt như thói quen thường ngày.

Dùng bước chân đỏm dáng hoàn mỹ lách qua cửa trước trong suốt, đi tới cửa sổ ở giữa.

Hắn chỉ lộ ra nửa người, một cặp mắt cá chết bởi vì đi đôi với cái đầu trọc trông càng thêm sưng vù nghiêm trọng nhìn chòng chọc mấy đứa học sinh ngồi trong lớp.

Nhìn chằm chằm khoảng nửa phút, lớp học nguyên bản còn tiếng cười đùa rốt cuộc cũng có người phát hiện ra sự tồn tại của chủ nhiệm, tự mình ngậm miệng không nói tới, còn vội vàng chọc chọc đứa bên cạnh nhắc nhở.

Sau đó, càng ngày càng nhiều người phát hiện ra hắn.

Lại chưa đến nửa phút, phòng học từ ầm ĩ tới y như muốn cất cánh bay trở nên lặng ngắt như tờ, một đám học sinh nghiêm túc nhìn quyển sách trên tay, nếu không chính là cầm bút viết viết vẽ vẽ.

Tuy rằng rất có thể ngòi bút của tụi nó căn bản không đụng vào mặt giấy.

Mà ở giữa những biểu hiện bình thản giả trân này, chủ nhiệm lớp vui mừng phát hiện, có hai người từ lúc mình xuất hiện cho tới giờ đều không có chút thay đổi nào.

Chính xác chính là Thời Thanh cùng Trác Quân Ly.

Mỗi một học sinh đều hệt như lắp sẵn cái radar dò giáo viên tới, cho dù bọn họ không thấy thầy tới lúc nào, nhưng khi chung quanh an tĩnh lại rồi bọn họ cũng sẽ lập tức câm miệng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đầu cũng không dám ngẩng lên làm bộ đang đọc sách.

Đương nhiên, đôi khi cái radar này cũng sẽ có thời điểm bị lỗi.

Tỷ như đột nhiên mọi người ai cũng không nói gì, người muốn nói chuyện còn tưởng rằng là giáo viên tới cũng không dám lên tiếng, đều vùi đầu im miệng.

Chờ một hồi lâu trôi qua, mới phát hiện căn bản không có thầy cô nào tới, lúc này phòng học vốn an tĩnh lập tức lại giống như nhét mấy trăm con vịt cạc cạc kêu ầm lên.

Mà Thời Thanh và Trác Quân Ly, hoàn mỹ biểu hiện ra thần sắc mặc kệ là giáo viên tới hay là giáo viên không tới, đều tỉnh bơ.

Thậm chí cả động tác cũng chưa từng biến hóa.

Chủ nhiệm đẩy cửa vào lớp, nhìn thấy Thời Thanh lười nhác dựa vào vai Trác Quân Ly mang dáng vẻ như đại gia ôm sách ngữ văn đọc mà đáy lòng tràn ngập vui mừng.

Đây mới là biểu hiện của học sinh không chột dạ a.

Hơn nữa quan hệ giữa bọn họ trông rất hài hòa, nhớ lại lúc trước Thời Thanh luôn bắt nạt Trác Quân Ly kể cả trong tối ngoài sáng, bây giờ nhìn lại xem.

Quả nhiên, đây còn chẳng phải công sức của hắn bắt lấy Thời Thanh không ngại vất vả dong dài mà thuyết giáo hơn một giờ hồi đó sao.

Đương nhiên, làm chủ nhiệm lớp, dù cho đáy lòng hắn vừa vui mừng vừa tự hào, thì nét mặt vẫn phải lạnh hơn cả cái chữ lạnh, đi lên bục giảng bắt đầu phê bình:

"Tôi ở dưới lầu còn có thể nghe được âm thanh của các cô các cậu! Ồn tiếp đi chứ! Như thế nào im phăng phắt hết rồi!"

"Cả một cái hành lang này tiếng của lớp mình là lớn nhất, mất mặt không hả! Các em đều lớp mười một hết rồi! Mười một! Một!! Năm sau là lên mười hai, sau nữa chính là thi đại học! Đây là thời gian phải giành giật từng giây một! Còn ở đó mà lãng phí! Không muốn thi đại học nữa phải không!"

Trác Quân Ly nghe chủ nhiệm vô cùng đau đớn nói, nội tâm lại không hề dao động.

Suy cho cùng chủ nhiệm cũng chỉ có mấy lời đó để nói, hơn nữa căn cứ theo kinh nghiệm làm học sinh của hắn, mỗi một người giáo viên nào cũng sẽ nói câu này.

Toàn bộ lực chú ý của hắn đều bị Thời Thanh đang ở thừa dịp thầy chủ nhiệm nói chuyện thoải mái chơi đùa ngón tay của mình hấp dẫn.

Giáo bá luôn không thích nghe những lời này, mỗi lần lớp học mở họp lớp hoặc là thầy chủ nhiệm muốn thao thao bất tuyệt hắn đều đặc biệt nhàm chán kiếm ngón tay Quân Ly chơi đùa.

Vì cái gì lại chơi ngón tay chứ.

Nói chung là ngày mùa đông, mỗi người đều sẽ mặc hệt như cái bánh chưng, có thể lộ đôi tay ra ngoài thì tốt lắm rồi.

Đương nhiên, đối với Thời Thanh mà nói.

Dù là bánh chưng, Trác Quân Ly cũng là cái bánh chưng đẹp nhất.

Giáo viên còn đang nghiêm túc nói chuyện: "Đừng tưởng rằng kì thi đại học cách mình xa lắm, không xa đâu! Thi đại học giống như đi cầu độc mộc vậy, mấy đứa coi lại mình đi, tôi đây thật sự không muốn đến lúc thi đại học các em sẽ lăn lóc lóc khỏi cầu như bánh bao đâu."

Thời Thanh nhẹ nhàng vuốt ve ngón út của Trác Quân Ly, men theo ngón tay thon dài chậm rãi chuyển qua gốc ngón tay, như là phát hiện ra thứ gì đó chơi rất vui vậy, ấn ấn khối xương tương đối mềm mại kia, xoay vòng từng chút từng chút.

"Mấy đứa! Là lớp kém nhất mà tôi từng chủ nhiệm!"

Tay hắn rời khỏi gốc ngón tay, tiếp tục trượt xuống dưới, dừng lại trên mạch máu bởi vì làn da trắng nõn cho nên càng đậm màu xanh lá của thanh niên.

"Nhìn lại cả đám tụi em đi, thế nào hả, tôi quan tâm mấy em còn không vừa lòng đúng không, tôi nói cho các em biết, thành tích của các em đều do một tay mình giành lấy, không phải thầy, mấy đứa thi đậu đại học tốt được đến chỗ tốt cũng là tự mình nhờ, không liên quan tới thầy, hiện tại thầy quản nghiêm mấy em lại cảm thấy thầy không tốt, nhưng nếu tôi thật sự không thèm quản, thì chờ đến khi mấy đứa trưởng thành, tốt nghiệp, bước chân ra xã hội, lúc đó chắc chắn sẽ nói tôi không tốt!"

Thời Thanh bắt đầu ấn mạch máu trên mu bàn tay Trác Quân Ly, mạch máu của hắn cũng như phần lớn các nam sinh, hơi hơi nhô lên, nhưng không phải dễ thấy được, nhìn giống như bằng phẳng, sờ lên mới có thể cảm nhận được.

Mà theo phong cách nhẹ nhàng vuốt ve hoàn toàn không giống như thường lệ của hắn, Trác Quân Ly triệt để tùy hắn muốn làm gì thì làm, chỉ là, đôi mắt nâu nhạt lại hơi hơi nghiêng, ôn nhu chăm chú ngắm Thời Thanh.

Giáo bá giương mắt, đối diện với đường nhìn của hắn, theo bản năng cong cong cặp mắt hẹp dài.

Hết thảy đều nước chảy thành sông.

Lục Đào ngồi sau bọn họ dụi dụi mắt.

Kỳ quái, hắn sao có thể cảm thấy khoảng không Thời ca ở chung với Trác Quân Ly toát ra chút màu hồng phấn bao quanh vậy......

Chủ nhiệm bên trên cũng nói tới Thời Thanh: "Tại đây, tôi muốn khen ngợi một học sinh, chính là Thời Thanh."

Nghe được tên mình, Giáo bá cũng không cảm thấy chột dạ, cứ như cũ ngồi vuốt tay, ngẩng đầu nhìn lên.

Thầy chủ nhiệm nói tới điều này còn có chút kích động nho nhỏ.

"Trước đó thành tích của bạn Thời Thanh không tốt lắm, ngày thường cũng tương đối ham chơi, nhưng mà em ấy có ý thức được mối nguy, mấy ngày gần đây em ấy không chỉ tự mình nỗ lực mà còn lôi kéo các bạn học khác cùng nhau chăm chỉ, đi học nghiêm túc nghe giảng, tan học còn chủ động nhờ Trác Quân Ly dạy bổ túc, một đoạn thời gian ngắn ngủi thế thôi thành tích liền tăng lên không ít."

"Đây là ví dụ điển hình đó, cất bước chậm không sao, nỗ lực chậm cũng không sao, còn thời gian! Chỉ cần không từ bỏ, từ giờ trở đi siêng năng cần cù thì dù thành tích kém cũng có thể cứu vớt về!"

Giáo bá được khen ngợi nâng cằm, nhướng mày vẻ mặt "Đây không phải hiển nhiên sao".

Trác Quân Ly hơi hơi nâng đầu, nhìn Thời Thanh tự tin tràn đầy, cho dù bị cả lớp nhìn nhưng tay vẫn kiên định đáp trên mu bàn tay mình, ánh mắt lại dịu dàng thêm một phần.

Thầy giáo không cảm thấy thái độ của Thời Thanh có cái gì không đúng, dù gì thì hắn đã sớm quen với loại học sinh ngang ngược điên cuồng như này rồi.

Không liên quan, biết siêng năng học tập là được, những thứ khác không quá bắt buộc.

Cứ theo thường lệ nhồi Chicken Soup for the Soul xong, hắn mới rời khỏi lớp.

Sau khi hắn đi một hồi, bên trong lớp học từ yên tĩnh không tiếng động lại trở nên ầm ĩ như trước.

Tiểu tử Lục Đào càng giống như con khỉ cọ cọ cọ lẻn lên phía trước: "Thời ca, siêu thị hình như có bán dây tơ hồng đó, chính là cái loại cột trên tay này này, anh muốn mua không?"

Thời Thanh dựa bên người Trác Quân Ly, cau mày bày ra vẻ mặt khinh thường: "Tao cần cái đó để làm gì."

"Em nói với anh này Thời ca, cái tơ hồng này có ý nghĩa đó, tuy rằng một đô một cái, nhưng trong trường đều truyền đại rộng rãi, nói là nếu mua một dây tơ hồng này rồi đưa cho người mình thích, thì về sau hai người sẽ được mãi ở bên nhau đấy."

Hắn làm mặt quỷ với Thời Thanh: "Nếu anh mua cái này đưa cho ai kia, hắc hắc hắc."

Giáo bá bán tín bán nghi: "Thật hay giả? Chỉ một đô á, đâu ra chuyện tà môn như vậy?"

Trác Quân Ly ngược lại còn coi như tỉnh táo, hắn hỏi: "Cậu nói mọi người đều đang đồn đại, thế ai là người nói đầu tiên?"

Lục Đào: "Con của chủ siêu thị chứ ai."

"Ha."

Thời Thanh cười nhạo một tiếng: "Mày đã biết là nó tuyên truyền mà còn tin, nó lừa gạt người ta mua đồ nhà nó để kiếm tiền đấy."

Đồng Tâm Vũ vừa vặn chạy đến phái trước mượn vở bài tập nghe thấy, lập tức dừng bước chân, xấu hổ ngại ngùng, đầy mặt mắc cỡ đi tới.

"Cái kia, kỳ thật cái tơ hồng này không có khả năng hữu dụng như mọi người đều biết, mọi người mua cái này chủ yếu vì cảm thấy, nếu đưa tơ hồng thì không khác mấy với việc cho đối phương biết được tâm ý của mình, nếu đối phương cũng có cảm giác, thì cũng mua một dây tơ hồng tặng lại, đại khái tương đương với tín vật tỏ tình."

Nói rồi, Đồng Tâm Vũ nhỏ giọng thiệt thiệt nhỏ nói: "Nếu là tớ, được người thích tớ tặng tơ hồng, tớ sẽ thật vui vẻ."

Đúng vậy, cô đang điên cuồng ám chỉ.

Đã qua nhiều ngày như thế rồi, theo lý thuyết, nếu như Thời Thanh hoặc là Trác Quân Ly có cảm giác với cô chắc hẳn cũng muốn tỏ tình mới đúng chứ.

Nhưng cô chờ rồi chờ, chờ lại chờ, cũng không biết đã nhân thời gian nghỉ ngơi xếp được bao nhiêu con hạc giấy, nhưng đợi không được chính là đợi không được.

Dưa hấu không có tới tỏ tình.

Hạt mè cũng không có tới tỏ tình.

Không nên thế này đâu.

Đồng Tâm Vũ cân nhắc, Trác Quân Ly còn có thể không thích cô, nhưng mà rõ ràng là toàn bộ lớp học, ngoại trừ cô thì Trác Quân Ly chưa từng tiếp xúc với bạn nữ nào khác nữa.

Còn có Thời Thanh nữa, trước đó cậu ta vẫn luôn ghen tuông quá độ ngăn cản Trác Quân Ly thân cận với cô.

Thời Thanh không thích cô, chẳng lẽ còn có thể thích Trác Quân Ly sao!?

Đồng Tâm Vũ hiểu rõ bản tính của mình, hơn nữa lần trước ngẫu nhiên nhìn thấy một học trưởng lớp mười hai, cô lo lắng nam thần còn tiếp tục không thổ lộ thì bản thân phải di tình biệt luyến mất thôi.

Vì thế, cô bắt đầu chảy như con thác, điên cuồng cổ xúy chuyện tơ hồng này.

"Một đô có thể mua bao nhiêu là đồ chứ, nhưng nếu một đô này dành để mua cho người mình thích, vậy nó chẳng phải vô giá sao."

"Đây không chỉ là một sợi tơ hồng bình thường, nó đại biểu cho tình yêu."

"Loại tơ hồng cũng không sợ nước, tắm rửa cũng không cần cởi ra, ngẫm lại xem, về sau mặc kệ là lúc nào, ở nơi nào, tơ hông cậu tặng đều sẽ đeo trên cổ tay người cậu thích, thật giống như cậu luôn ở cạnh cô ấy, tốt đẹp tới cỡ nào chứ."

Hai mắt Thời Thanh dần dần sáng lên.

"Cậu nói có đạo lý."

Ngay cả Trác Quân Ly cũng lộ ra suy tư trên gương mặt đẹp đẽ ấy, thậm chí còn gật gật đầu.

A a a a a a a a!!!

Đáy lòng Đồng Tâm Vũ điên cuồng thét chói tai!

Có ý gì vậy!!

Các nam thần đây là có ý gì vậy!!

Chẳng lẽ bọn họ đều dự định mua tơ hồng tặng mình sao!

Trời ơi trời hỡi trời ạ!

Hạnh phúc tới quá đột ngột, cô cảm giác mình sắp kích động tới ngất đi rồi.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ.

Lỡ đâu thật sự như cô nghĩ, đồng ý ai mới tốt đây?

Trác Quân Ly ôn nhu văn nhã dễ nói chuyện, thích hợp với người nói chuyện ngay thẳng không câu nệ tiểu tiết.

Thời Thanh bá đạo hành sự không cố kỵ, thích hợp với người ôn hòa tốt tính.

Đồng Tâm Vũ cảm thấy, cô dường như không thuộc loại nào trong đó cả.

Cô không có không câu nệ tiểu tiết, cũng không có ôn hòa tốt tính.

Mặc kệ!

Đến lúc đó ai tỏ tình trước cô liền đồng ý với người đó!

****

Sau khi tan học, Đồng Tâm Vũ ôm cõi lòng kích động nhìn Thời Thanh và Trác Quân Ly thu dọn mọi thứ xong đứng dậy rời khỏi phòng học, vội vàng lẻn theo.

Cô đương nhiên không với tới được trình độ theo đuôi bỉ ổi như người ta.

Chỉ là cô muốn đi siêu thị mua tơ hồng, "Nhân tiện" xem xem hai nam thần có phải cũng đi siêu thị mua tơ hồng hay không mà thôi.

Đồng Tâm Vũ thuận lợi lẫn vào đám đông đi theo sau hai người Thời Thanh.

Hai nam thần của cô đang nói chuyện phiếm phía trước, dáng vẻ Thời Thanh cười đặc biệt vui vẻ, Trác Quân Ly thì vẫn dịu dàng cười nhìn hắn.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, mặc kệ là nhìn ai cũng là cảnh đẹp ý vui.

Tới siêu thị, Đồng Tâm Vũ hồi hộp đi chậm lại, ước gì bây giờ mình có ngay được cái kính viễn vọng, duỗi dài cổ kiên trì ngóng nhìn.

Qua một hồi lâu, Thời Thanh và Trác Quân Ly mới ra tới.

Trên tay hai người đều cầm một cái túi nhỏ trong suốt đựng tơ hồng.

A a a a a a a!!!

Đồng Tâm Vũ lại dưới đáy lòng một con thổ bát tử thét chói tai**.

Tơ hồng tơ hồng!!!

Quả nhiên là tơ hồng!!!

Bọn họ xuống nấc thang!

Bọn họ hướng về phía cô mà đi!

Trác Quân Ly đã mở túi đóng gói!

Có phải cậu ấy đã phát hiện ra mình rồi không!!

A a a a a cậu ấy mở ra rồi mở ra rồi!!

Đồng Tâm Vũ khẩn trương ngừng thở, sau đó cô nhìn thấy:

Dưới ánh đèn tối tăm, trên con đường nhỏ lác đác người, thanh niên lấy tơ hồng ra, ôn nhu rũ mắt đeo nó lên cổ tay Thời Thanh.

Đồng Tâm Vũ: "???"

Giáo bá luôn cực kỳ ghét bỏ người ngoài đụng chạm cũng không rút tay về, để Trác Quân Ly tùy ý đeo vòng cho mình.

Mà cô nghe không được, Thời Thanh hai tai đỏ ửng mang theo vẻ mặt cao ngạo "Nếu mày đã làm tới như vậy thì tao đây cũng đại phát từ bi", một bên mang tơ hồng của mình lên cổ tay Trác Quân Ly, một bên làm như là rất miễn cưỡng:

"Mày cho tao, tao đây cũng cho mày vậy."

Đồng Tâm Vũ nhìn thấy Thời Thanh cũng đeo tơ hồng lên tay Trác Quân Ly: "......"

Cô cứ thế đứng ở kia, trơ mắt nhìn hai nam thần trao đổi tơ hồng.

Tiếp theo, hai người mặc kệ là giá trị nhan sắc hay là dáng người đều có khả năng xứng danh với nam thần hàng đầu thân thiết dựa gần vào nhau, đi sang một con đường khác, quay về hướng ký túc xá.

Đồng Tâm Vũ còn ở đó: "............"

Cô ngây ngốc nhìn bóng lưng hai nam thần.

Sau đó, trong đầu không thể hiểu được nhớ tới suy nghĩ trước đó của mình.

Cô còn ở đó buồn phiền Trác Quân Ly ôn nhu văn nhã dễ nói chuyện, Thời Thanh bá đạo hành sự không cố kỵ, tính cách của mình lại chẳng bổ sung được cho ai.

Kết quả, hai người bọn họ bổ sung cho nhau.

Đồng Tâm Vũ thử tưởng tượng một chút này hai loại tính cách này ở bên nhau.

—— quả thật rất xứng đôi, vậy mà chẳng hề cảm thấy không hợp nhau.

Sau khi trong đầu lung tung rối loạn suy nghĩ lâu thật lại lâu, Đồng Tâm Vũ mới ôm tâm tư thiếu nữ nho nhỏ đã sớm vỡ nát của mình, tuyệt vọng đối mặt sự thật.

Cho nên suy ra, hai nam thần của cô......

Thanh lý tại chỗ......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip