6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau khi Đại hoàng tử xảy ra tranh cãi với Thời Thanh bị hoàng đế đuổi khỏi cung mở phủ, mấy hoàng tử nguyên bản đã thừa thân cận giờ đây càng đối xử gần gũi với hắn hơn cả huynh đệ ruột thịt.

Dù sao thì trước đây tâm Đại hoàng tử đặt ở đế vị, là người có tỉ lệ thành công cực cao trong đợt tranh đoạt ngôi vị Thái Tử, kết quả bị Thời Thanh đánh một trận, không những không lấy lại được công đạo, ngược lại còn bị đuổi đi.

Hồi ấy bọn họ chỉ đơn thuần là muốn lấy lòng Thời Thanh, nhưng hiện tại liền biến thành không dám đắc tội.

Ai cũng biết Thời tiểu thiếu gia được phóng túng sinh kiêu căng, tính tình vừa hư vừa thích phát hỏa, trước đó bọn họ cảm thấy mình tốt xấu gì cũng là hoàng tử, Thời Thanh ngoài miệng người này ca ca người kia ca ca, trong lòng chắc cũng có chút suy tính, biết rằng không thể đắc tội với họ.

Kết quả có một bài học thê thảm là Đại hoàng tử, thật sự khiến cho các hoàng tử còn lại tỉnh táo khỏi mộng cảnh.

Đương nhiên, bọn họ đều rất ăn ý quên khuấy đi chuyện mình cũng bỏ đá xuống giếng, góp một viên gạch vào việc đuổi Đại Hoàng tử ra khỏi "Danh sách tranh đoạt Thái Tử".

Thời Thanh chỉ mới mười bốn tuổi, lại bị nuông chiều tới lớn, phụ hoàng còn công khai sủng ái hắn, cam kết tuyệt đối một điểm ủy khuất đều không thể chịu.

Dù sao, cư xử với hắn phải một cẩn thận hai cẩn thận ba vẫn là cẩn thận thì tuyệt đối không sai.

Vì thế ba người lại đều thập phần ăn ý không để mắt đến các loại sai sử ngày càng quá đáng của Thời Thanh đối với Úc Thần Niên.

Từ lần Thời Thanh tỏ vẻ có quan hệ thân thiết cùng Úc Thần Niên trước mặt hoàng thượng trở đi, chỉ cần hai người ở trong cung, thì hầu như lúc nào cũng dính với nhau.

Với cái nhìn của ba hoàng tử, đây chưa chắc đã là chuyện tốt cho Úc Thần Niên.

Nếu như nói trước đây Thời Thanh chỉ ngẫu nhiên để Úc Thần Niên làm hạ nhân, thì sau khi Đại hoàng tử rời khỏi, hắn liền dứt khoát yêu cầu Úc Thần Niên luôn đi theo bên người mình.

Ở trong mắt ba hoàng tử, đây là coi Úc Thần Niên thành tôi tớ bên người.

Căn cứ theo tin tức họ nghe được, Thời Thanh mỗi ngày đều muốn Úc Thần Niên cùng mình nghỉ trưa, nghe nói là dùng Úc Thần Niên làm ấm chân.

Thời Thanh kén ăn, nhưng quy củ trong cung là ngoại thần tiến cung, đồ ăn ban cho đều phải ăn bằng sạch, dù hắn len lén đổ đi thì mọi người cũng sẽ làm bộ như không thấy gì, có lẽ Thời Thanh cảm thấy để Úc Thần Niên ăn thay hắn là phương án an toàn hơn, nên mỗi lần tới lúc ăn cơm đều lôi kéo Úc Thần Niên trốn vào phòng mình, ném hết mọi món ăn không thích cho hắn.

Thắc mắc bọn họ làm sao mà biết được, thì họ chỉ cần nhìn tiểu thiếu gia có tật giật mình ôm hộp đồ ăn chạy ra bên ngoài là hiểu ngay.

Ngay cả những ngày nghỉ hiếm hoi, Thời Thanh cũng không chịu buông tha Úc Thần Niên, hắn có lệnh bài, được tùy lúc ra vào hoàng cung.

Tới kỳ nghỉ rồi, Thời Thanh vẫn tiến cung như cũ, lôi kéo Úc Thần Niên chơi ở trước hoa viên.

Cái từ chơi này, đặt giữa hai dấu ngoặc kép.

Hắn gần đây đang học vẽ tranh, bất quá mới học ba ngày, liền nói rằng muốn học theo kiểu người phương Tây, khi vẽ, cần có người ngồi giữ nguyên một tư thế làm mẫu cho mình.

Hiển nhiên, Úc Thần Niên chính là "Người mẫu" của Thời Thanh.

Đường đường một hoàng tử, thế nhưng bị đối đãi như vậy, cũng chỉ có Úc Thần Niên, từ nhỏ mất mẫu thân, dưỡng mẫu phế hậu luôn ở trong lãnh cung, địa vị đến khi lớn lên cũng không cao, lúc này mới có thể chịu đựng Thời Thanh.

Nếu đổi thành bọn họ, cái gì mà làm ấm chân, để bọn họ ăn đồ người khác không cần, với cả giữ nguyên một động tác nửa canh giờ không thể động đậy, bất cứ cái nào trong số đó đều đủ khiến bọn họ tức giận.

Đường đường một hoàng tử, nhi tử của hoàng đế, sao có thể làm việc đê tiện thấp hèn đó.

Nhưng hết lần này tới lần khác Úc Thần Niên lại chịu đựng được.

Bởi vậy, ba hoàng tử kia càng cảm thấy Cửu đệ nhỏ tuổi nhất này quả nhiên là nhu nhược không thể tả, đần độn còn không có chủ kiến.

Bởi vì Đại hoàng tử đã đạp phải mìn bị Thời Thanh tiễn khỏi cung, nên lần này bọn họ đều khôn ra, ai cũng không dám khinh nhục Úc Thần Niên như trước nữa.

Vì thế nào thì dựa theo suy nghĩ của tiểu thiếu gia Thời Thanh, hắn khi dễ Úc Thần Niên ra sao cũng được, nhưng nếu có người khác động vào Úc Thần Niên, vậy chính là vả thẳng vào mặt hắn.

Tiểu thiếu gia vừa sĩ diện vừa dễ nổi cáu tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ bất cứ ai động đến người của hắn.

Bọn họ cũng không cho rằng khi dễ tiểu đệ hàng ngày có gì đó quá vui vẻ, tuy rằng không thể bắt nạt Úc Thần Niên, nhưng nhìn hắn bị Thời Thanh ức hiếp cũng không tồi.

Chỉ cần nghĩ tới đáy lòng Úc Thần Niên chứa cỡ nào khuất nhục bất kham, rồi chỉ có thể thừa nhận chịu vũ nhục, trong tâm bọn họ đã thập phần vui sướng.

Một ngày kia, khi đến giờ cơm trưa.

Hộp cơm được thái giám cung kính bày lên bàn cho bọn họ, Thời Thanh như mọi ngày, nâng cái cằm nhỏ lên, kêu: "Úc Thần Niên."

Thế là, thanh niên ngồi sau cùng liền trầm mặc tiến lên, tay trái hắn cầm hộp đồ ăn của mình, tay phải lại thuần thục cầm của Thời Thanh, như một người hầu trầm tĩnh.

Chờ đến khi hắn cầm hai hộp đồ ăn đứng qua một bên, tiểu thiếu gia mới vừa lòng đứng lên, nghênh ngang đi ra ngoài.

Úc Thần Niên trước sau không rên một tiếng theo sau hắn.

Mấy hoàng tử đang để thái giám mở hộp cơm cho mình trao đổi với nhau một ánh mắt hiển nhiên.

Bọn họ ngược lại có chút đồng tình cùng Úc Thần Niên, tốt xấu cũng là hoàng tử, thế nhưng bị một thần tử khinh nhục đến thế kia.

Bất quá cái đồng tình ấy cũng chỉ chợt lóe qua mà thôi.

Mà đáy lòng Úc Thần Niên đi theo Thời Thanh tới phòng trong lại hoàn toàn không cảm thấy khuất nhục.

Vừa vào phòng, Thời Thanh liền đuổi thái giám hầu hạ ra, chờ Úc Thần Niên đặt hai cái hộp đồ ăn lên bàn, hắn mới tự giác xếp bằng ngồi xuống.

Úc Thần Niên trầm mặc ngồi đối diện hắn, nhìn tiểu thiếu gia hứng thú bừng bừng mở hộp đồ ăn, sau đó vươn chiếc đũa, bắt đầu đem mấy món mình không thích ăn đưa qua hộp của Úc Thần Niên.

"Đây là thịt bò sao?"

Thời Thanh nhíu chân mày nhỏ, gắp miếng thịt đưa tới trước mặt, cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình ghét bỏ:

"Quá tanh, Ngự Thiện Phòng chẳng lẽ không có nổi một đầu bếp ra hồn sao!"

Hắn bĩu môi, vẻ mặt không cao hứng gắp hết thịt bò qua cho Úc Thần Niên.

"Thịt cá, quá nhiều, cho ngươi đó."

"Như thế nào mà còn xuất hiện thêm một chén canh vậy?"

Thời Thanh mở thêm tầng bên dưới, bưng ra một thố canh còn bốc lên hơi nóng, hắn dùng chiếc đũa khuấy khuấy, liền nhìn thấy nhân sâm ẩn bên dưới.

Nhân sâm cho dù của Ngự Thiện Phòng cũng là thập phần quý giá, thậm chí bởi vì các suất mỗi tháng phê duyệt cho Ngự Thiện Phòng đều hữu hạn mà càng thêm hiếm hoi.

Một chén canh nhân sâm đại bổ này hiển nhiên sẽ không có trong phần cơm của thư đồng, sở dĩ xuất hiện trong hộp đồ ăn của Thời Thanh, phỏng chừng là bởi Ngự Thiện Phòng biết địa vị của hắn đặc thù, còn dính líu tới sự việc của Đại hoàng tử – là một nhân vật tàn nhẫn, vì thế cố ý thêm vào lấy lòng.

Chỉ tiếc rằng, Thời Thanh cũng không phải thư đồng bình thường.

Tiểu thiếu gia từ khi sinh ra đã ăn sơn hào hải vị, đâu thèm nhìn trúng chén canh nhân sâm nóng hổi này, thấy bên trong là nhân sâm, liền không có hứng thú đẩy qua một bên.

"Cái này cũng cho ngươi."

Sau đó, Thời Thanh vừa luyên thuyên lẩm bẩm phê bình Ngự Thiện Phòng để lượng nước quá nhiều, khiến món ăn không ăn được thì thôi đi còn chẳng đong đếm lại số lượng, vừa lựa ra một ít thứ mình ghét bỏ thảy qua phần cơm của Úc Thần Niên.

Đến khi lựa xong rồi, tiểu thiếu gia mới hài lòng bắt đầu ăn.

Tuy rằng ngày thường hắn nhìn qua cao ngạo kiêu căng, nhưng cuối cùng cũng chỉ bắt nguồn từ gia thế, lúc chân chính dùng cơm thì vừa nghiêm túc vừa chậm rãi, nho nhã vượt trội.

Đại đa số thời gian hình tượng Úc Thần Niên đối với người ngoài đều là trầm mặc, đối với Thời Thanh ngược lại có thể nói hai câu, nhưng đó là dưới điều kiện tiểu thiếu gia phải chủ động hỏi hắn.

Nhìn Thời Thanh bắt đầu ăn, Úc Thần Niên vẫn luôn ngồi xếp bằng ở đối diện lẳng lặng chờ hắn kén chọn xong mới cầm đũa lên.

Hắn ăn những thứ vốn dĩ có trong hộp cơm của mình trước.

Úc Thần Niên gắp một đũa cà tím xào lên, theo độ sáng mà nói, màu sắc món này thực không tồi, nhìn qua có cảm giác ăn rất ngon.

Khi thật sự cho vào miệng, chỉ có người ăn mới biết mùi vị của nó là cỡ nào khó nuốt.

Rất nhiều dầu mỡ, bên ngoài dường như đã cháy xém, bên trong thì còn sống, nhấm nuốt vài cái, cho người ta cảm giác thập phần khó có thể hình dung.

Nếu là đổi thành tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé như Thời Thanh, sợ là nếm một ngụm đầu tiên đã nhổ ra.

Úc Thần Niên ngược lại như không có gì mà nhai vài cái rồi nuốt xuống.

Chỉ có người trong cung mới biết được, ngày tháng của các chủ tử không được sủng ái có bao nhiêu đáng sợ.

Thứ mà hoàng cung tuyệt đối không thiếu chính là tiện nhân giẫm lên người này để tâng bốc kẻ khác, huống chi dưỡng mẫu của Úc Thần Niên là Hoàng Hậu từng cao cao tại thượng, cho dù lúc nàng ngồi trên hậu vị không hại qua một người, nhưng cũng đã cản đường người khác.

Thời điểm nàng là Hoàng Hậu, những người này ghi hận trong lòng cũng không có biện pháp.

Mà chờ đến lúc nàng rơi khỏi vị trí này, tiến lãnh cung, hành động bỏ đá xuống giếng liền liên tiếp diễn ra.

Không riêng gì các chủ tử, ngay cả cung nhân đều là "nhìn bát mà phát đồ ăn".

Tỷ như Ngự Thiện Phòng, người được sủng ái như Thời Thanh, không cần nói một câu, liền tức khắc đưa tới nhân sâm lấy lòng.

Mà nhân vật như Úc Thần Niên đây, Ngự Thiện Phòng phần lớn đều cố ý chà đạp, vốn là chén cơm ngon, một hai phải để nguội lạnh mới đặt vào hộp, đồ ăn cũng đều là tùy ý miễn cưỡng thêm vô.

Canh? Thế mà còn muốn ăn canh? Thật sự coi mình thành kẻ tôn quý chắc.

Đây cũng là thủ đoạn trước sau như một của Ngự Thiện Phòng dùng để đòi tiền, muốn ăn món tốt, đồ ăn nóng hổi, vậy đưa tiền đây, không trả tiền mà ăn được cơm lạnh là tốt với ngươi lắm rồi.

Dù sao phượng hoàng rơi xuống đất còn chẳng bằng gà, các chủ tử bị bọn họ coi rẻ như vậy khẳng định đời này không thể ngẩng đầu lên lại.

Úc Thần Niên làm con nuôi phế hậu, có thể nói từ nhỏ lớn lên theo cách đó.

Đối với Thời Thanh chịu không nổi một chút đau khổ, với hắn mà nói, chỉ là chuyện thường ngày.

Hắn vốn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, lượng đồ ăn mỗi ngày có thể nói là càng nhiều càng tốt, hoàng tử khác chỉ cần đói bụng, liền có thể tùy thời tùy chỗ sai Ngự Thiện Phòng dâng món lên.

Úc Thần Niên không được sủng ái, khẳng định không tồn tại loại đãi ngộ này, ngay cả ngân phiếu được phát xuống trải qua tầng tầng cắt xén thì cũng dư lại chẳng được bao nhiêu, dùng nó đi mua thêm cơm càng không thể.

Úc Thần Niên ở dĩ vãng chỉ có thể nhịn, ban ngày còn tạm ổn, tới buổi tối, dạ dày liền đói đến mức từng đợt quặn đau.

Nhưng từ lần Thời Thanh náo loạn với Đại hoàng tử, khiến địa vị trong cung của hắn, cùng với "cái đuôi nhỏ" của hắn tăng lên càng cao, bắt đầu quang minh chính đại ném thứ mình không thích ăn cho Úc Thần Niên.

Mỗi ngày ăn gần một nửa đồ ăn của Thời Thanh, Úc Thần Niên mới không nửa đêm bị đói tỉnh.

Ăn xong đồ ăn của bản thân, thanh niên mới bắt đầu ăn món Thời Thanh gắp cho mình.

Tuy rằng tiểu thiếu gia ghét bỏ thế này ghét bỏ thế kia, nhưng hộp cơm này của hắn đích xác đều là do chính tay cái đại đầu bếp của Ngự Thiện Phòng cẩn thận làm ra, vô cùng tỉ mỉ.

Dẫu sao, giả sử hắn ăn vào không vừa ý, bẩm báo bệ hạ, thì Ngự Thiện Phòng khẳng định bị liên lụy.

Những món bị Thời Thanh ghét bỏ kỳ thật đều phi thường ngon miệng, ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng được tỉ mỉ chọn lựa, Úc Thần Niên ăn xong hết thảy, cuối cùng mới uống canh.

Một chén canh nhân sâm trôi xuống bụng, dường như làm cả cơ thể hắn ấm áp hơn hẳn.

【Đinh! Úc Thần Niên độ bài xích: 75/100】

Thời Thanh cũng không ngoài ý muốn.

Mấy ngày nay mặc kệ hắn làm gì, Úc Thần Niên đều có thể tự động giảm độ bài xích.

Nếu không phải bởi vì thời hạn chỉ có một tháng, cứ từ từ tiếp xúc mỗi ngày, chờ tự hắn tự nhiên giảm xuống còn năm mươi cũng rất tốt.

Úc Thần Niên ăn xong rồi, Thời Thanh lại chưa ăn hết một nửa, cái miệng nhỏ như cũ chầm chậm nhai.

Thấy thanh niên buông đũa, trên mặt hắn lộ ra điểm không vui, cũng không rảnh lo tới quy củ lúc ăn và ngủ không nói chuyện:

"Ngươi sao mà ăn nhanh như vậy, rõ ràng đồ ăn của ngươi nhiều hơn so với ta."

Úc Thần Niên biết tật xấu làm cái gì cũng phải hơn người khác của tiểu thiếu gia lại tái phát.

Thời Thanh kiêu ngạo, đắc ý nhất là làm việc gì cũng hơn người, ghét nhất đương nhiên là người khác hơn hắn.

Thấy tiểu thiếu niên đầy mặt sinh khí, hắn đè giọng nặng nề đáp: "Lần sau ta không ăn nhanh như vậy nữa."

"Ta là loại người đi yêu cầu kẻ khác làm như thế hả!"

Thời Thanh căn bản không cảm kích, quăng đũa một cái, xoay người liền trèo lên giường, đá giày chui vào trong ổ chăn.

"Hôm nay trời lạnh như vậy, trong phòng chỉ đặt một chậu than, sao mà người ta ăn cơm được, ngay cả đũa ta cũng cầm không nổi."

Hắn chôn đầu trong chăn, hầm hừ nổi giận: "Không ăn!"

Úc Thần Niên nhìn thoáng qua hộp cơm chưa ăn được bao nhiêu của hắn.

Tuy rằng lượng cơm Thời Thanh ăn khá ít, nhưng mà mới ăn có nhiêu đây, khẳng định là không đủ.

Thanh niên đứng lên, đề nghị: "Không bằng ăn trên giường đi."

"Ở trên giường đắp chăn ăn thế nào?"

Tiểu thiếu gia tự bọc bản thân thành một bé tằm.

Bé tằm ở trên giường không cao hứng lăn qua lăn lại, cuối cùng lộ ra cái đầu nhỏ, đột nhiên nghĩ ra gì đó, mắt sáng rực lên.

Kiều kiều khí ra lệnh: "Ngươi đút ta ăn."

Có lẽ sợ Úc Thần Niên không đáp ứng, không đợi hắn trả lời, Thời Thanh liền thúc giục: "Thất thần làm gì, ngươi muốn lạnh chết ta sao, nhanh lên!"

Úc Thần Niên nhìn tiểu thiếu gia trên giường bọc mình kín mít chỉ lộ cái đầu ra ngoài, con ngươi ám đen, thuận theo bưng hộp đồ ăn đi lại, ngồi ở thành giường.

Bởi vì đồ ăn thừa lại đều là món Thời Thanh thích ăn, nên tiểu thiếu gia cũng lười mở miệng chọn lựa.

Hắn trực tiếp nằm thẳng xuống, trên người là cái chăn ấm áp, tay chân đều ủ bên trong, chỉ lộ ra đầu nhỏ, như là chim non đợi được mớm thức ăn, hé miệng an tâm chờ đồ ăn.

Úc Thần Niên rất hiếm khi có cơ hội thay người khác lựa chọn.

Hắn trước tiên múc một thìa cơm, dùng gạo Ngô Giang thượng hạng nấu ra, màu sắc trong suốt, bề ngoài mượt mà, hương vị hẳn là mềm mềm mại mại, đặt chung chỗ với Thời Thanh nằm trong lòng hắn lúc ngủ trưa, giống nhau như đúc.

Thìa đưa tới bên môi thiếu niên, hắn thập phần yên tâm thỏa mãn mở miệng bắt đầu nhấm nuốt, vừa lòng hả dạ vì không cần chịu đựng cái lạnh cầm đũa ăn cơm.

Úc Thần Niên lại gắp một đũa đồ ăn.

Thời Thanh như cũ ngoan ngoãn ăn.

Nhìn thiếu niên được đút cái gì ăn cái đó, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, đáy lòng Úc Thần Niên dần dây dưa nổi lên tư vị khác.

Hắn vì Thời Thanh kiều nộn nguyện ý tùy hắn đút cơm mà phát giác ra vị ngọt, ngọt tựa đường mật.

Lại bởi vì đối với Thời Thanh, hắn chỉ là một tên nô bộc thuận tay sai sử mà chua xót.

Cổ tư vị này giống như Úc Thần Niên đang đói quá mức, trèo cây hái quả hồng xuống, cắn một ngụm, đầy miệng đều là vị chát, đốt đau dạ dày nhưng lại như được cứu sống, hết sức phức tạp.

Thanh niên mang theo phức tạp, chậm rãi đút no thiếu niên há mồm chờ cơm.

Ăn no nê, Thời Thanh ngáp một cái, đôi mắt tròn tròn luôn treo lên vẻ ngạo mạn cũng bắt đầu mơ mơ màng màng khép lại.

Hắn mệt.

Tiểu thiếu gia mệt mỏi không lập tức chìm vào giấc ngủ, mà lăn lăn chăn, để mình áp sát vào tường, sau đó vỗ vỗ chỗ trống, thúc giục nói:

"Ta muốn ngủ, ngươi nhanh lên đây."

Úc Thần Niên vẫn mãi trầm mặc, lên giường, thuần thục tiến vào ổ chăn.

Nằm vào, trên người thiếu niên còn vươn vấn hơi nóng lập tức cọ tới bên người hắn, thập phần quen thuộc gạt tay hắn ra chôn mình vào ngực hắn.

Chôn chôn, Thời Thanh lộ ra cái đầu, duỗi tay chọc chọc hắn: "Ta hình như cảm thấy ngươi càng lớn càng thêm vạm vỡ thì phải?"

Úc Thần Niên cảm thụ được ngón tay nhỏ mềm mềm của tiểu thiếu niên chọc tới chọc đi trên người mình, thân thể không tự chủ được căng thẳng, yết hầu có chút đặc quánh, thanh âm ngược lại rất bình thường.

"Có chút."

Thời gian này mỗi ngày hắn ăn được ngủ được, còn ngẫu nhiên được húp canh bồi bổ, vốn đang trong tuổi phát triển, chẳng cần tới nửa tháng, vóc dáng hắn đã cao thêm không ít, kèm thêm thịt trên người cũng săn chắc hơn.

"Ngươi lớn lên thật mau."

Thời Thanh trong giọng nói mang theo một chút hâm mộ, nhàn rỗi chọc Úc Thần Niên: "Ta tới giờ được ăn không ít đồ bổ, hiện giờ vẫn suy nhược thế này, nếu ta có thể giống ngươi, cũng khỏe khoắn như vậy thì tốt rồi."

Úc Thần Niên lại cảm thấy tiểu thiếu gia như vậy cũng không tồi.

Kiều kiều nhuyễn nhuyễn, mỗi một phân trên cơ thể đều gãi đúng chỗ ngứa, nhìn tinh tế, nắm trong tay cũng mềm.

Chỉ cái eo nhỏ kia, đã như có thể nắm chặt trong lòng bàn tay.

Có lẽ do cảm giác bị khống chế từ nhỏ, nên Úc Thần Niên thiên vị cái cảm giác chỉ cần dùng một tay là có thể nắm giữ toàn bộ này.

Hiển nhiên, Thời Thanh nằm trong sự thiên vị này.

Tiểu thiếu gia còn đang nói: "Cũng may tuổi ta bây giờ còn nhỏ, còn có khả năng phát triển, chờ tới tuổi của ngươi rồi, hẳn sẽ khác với lúc này."

Hắn vừa nói xong, đầu óc thanh niên ngay tắp lự nổi lên hình dáng tiểu thiếu gia mười bảy mười tám tuổi.

Vóc người tất nhiên sẽ cao một ít, mặt mũi cũng rõ nét, hắn vốn sinh ra thanh tú, nếu như nẩy nở, cũng sẽ không kém quá nhiều với hiện tại.

Khung xương tinh tế là không thể sửa, chỉ là không biết tới lúc đó, Thời Thanh còn có khả năng như giờ đây hay không, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, dùng ngón tay non nớt không có một vết chai sạn nhẹ nhàng chọc hắn.

Thời Thanh đơn giản hâm mộ vài câu, nói xong, liền gục trong ngực hắn, lại hô hô ngủ.

Dư lại độc nhất Úc Thần Niên, mạc danh bị ảo tưởng về tương lai trong đầu làm cho cả người khô nóng.

Hắn không động đậy quấy rầy Thời Thanh nghỉ trưa, cũng không buồn ngủ.

Chỉ có thể như vậy nhìn chằm chằm xà nhà, cứ thế chẳng nhúc nhích mở to mắt nằm một canh giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip