6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ân Minh Tranh tất nhiên phải thỏa mãn yêu cầu của Thời Thanh.

Chờ đến khi thiếu niên ngoài hành tinh cảm thấy thỏa mãn mà thu hồi đầu lưỡi,
tuy rằng trên mặt dần dịu xuống lại giống như vô cùng thỏa mãn, thân hình lại
có chút nhũn ra.

Thời Thanh cũng không cố gắng đứng lên, mà giống như không xương nằm trong
lồng ngực Ân Minh Tranh, nghiêm túc cùng hệ thống phân tích:【 Năng
lực học tập của người Trái Đất thật là đáng sợ. 】

Lúc này mới mấy ngày mà thôi, Ân Minh Tranh thế mà đã trò giỏi hơn thầy.

Rốt cuộc hệ thống cũng thoát khỏi đống hình ảnh cẩu huyết trước mắt mà yên
lặng nghe nhạc thiếu nhi: 【 Tiểu cô nương đi hái nấm, lưng đeo một cái sọt tre lớn ——】

Thời Thanh một chút cũng không quan tâm hệ thống không để ý tới mình, vui vẻ
qua là thời điểm nên làm chính sự.

Cậu thực hiện lời hứa, cuối cùng cũng cho phép Ân Minh Tranh bước ra khỏi
phòng.

Bên ngoài tất cả mọi thứ đều là màu trắng bạc, hành lang màu trắng bạc, máy
móc màu trắng bạc, màu trắng bạc nhiều như vậy khiến người đi lại trên đây đều
cảm thấy choáng váng.

Thời Thanh giống như một con chim nhỏ hoạt bát, mặt mang theo đầy vẻ vui
sướng tươi cười, lôi kéo bạn đời muốn dẫn hắn đi tham quan sào huyệt của mình.

"Nơi này là khoang cung cấp, mỗi ngày đều sẽ có máy móc mới được chế tạo ra
từ chỗ này, quân đoàn của Tôi đều được chế tạo ra từ khoang cung cấp này."

Ân Minh Tranh nhìn một đám robot vô tri vô giác đi ra từ khoang cung cấp.

Chúng nó mỗi "người" khi sinh ra đều mang giá trị vũ lực tuyệt đối cùng khả
năng tấn công, mà khi bọn chúng vừa mới "sinh ra", người máy phụ trách ghi chép
"người mới" sẽ phát cho bọn chúng một số hiệu, cả việc phân phát vũ khí cũng
làm luôn.

Dựa theo tốc độ "sinh ra" của đám robot này cùng lực công kích mạnh mẽ
kia, chỉ cần Thời Thanh muốn, cậu tùy lúc có thể chiếm cứ Trái Đất.

Vị anh hùng của nhân loại cũng không có thời gian tưởng tượng quá nhiều, một
bên Thời Thanh giống như chim nhỏ, bước chân vui sướng kéo hắn từ bên này sang
bên nọ.

"Bên này là khoang quan sát, ở chỗ này, quân đoàn của Tôi có thể giám sát tất
cả trên tinh cầu đang sở hữu."

Thời Thanh chạy hai, ba bước liền tiến vào đại sảnh, lôi kéo Ân Minh Tranh
đang phát ngốc nhìn một đống hình ảnh đang lơ lửng trên không, một đường bước tới
ngai vàng đặt chính giữa đại sảnh.

Cậu bước đi lên trước, vững vàng ngồi xuống rồi vươn tay với Ân Minh Tranh, trong mắt tràn đầy tín nhiệm: "Đây là ngai vàng, chỉ có vua của chủng tộc máy móc mới được phép ngồi trên ngai vàng."

"Hiện tại anh là bạn đời của Tôi, anh cũng có thể cùng Tôi ngồi ở trên này."

Ân Minh Tranh tâm tình khó nén phức tạp nhìn tay Thời Thanh giơ ra với mình,
hắn biết việc chính mình hiện tại nên làm chính là lập tức cầm tay cậu, làm
Thời Thanh tín nhiệm hắn.

Nhưng nhìn đôi mắt của thiếu niên tràn đầy vẻ vui mừng, mặt đầy chờ mong cùng
hắn chia sẻ tất cả mọi thử, hắn lại không đành lòng.

Thời Thanh là thật sự muốn mang tất cả mọi thứ của mình cho hắn dùng chung,
nhưng hắn, lại chỉ nghĩ đến việc muốn lấy được tín nhiệm của Thời Thanh để chạy
trốn.

Nam nhân nhắm mắt, cưỡng bách chính mình không cần coi trọng áy này trong
lòng.

Một lần nhìn qua này, Ân Minh Tranh đã hoàn toàn nghiệm chứng được ý tưởng
phía trước.

Chiếc phi thuyền này chính là một cái thùng sắt, vô luận hoàn cảnh bên
trọng, hay là hoàn cảnh bên ngoài, đều dày đặc người máy bảo vệ, cho dù Thời
Thanh nói cho chính hắn quyền hạn có thể tùy ý đi lại khắp nơi, cũng như cũ thể
không trốn đi.

Nếu kế hoạch công kích không thực hiện được, vậy chỉ có thể từ trên người
Thời Thanh nghĩ cách mà thôi.

"Thời Thanh."

Hắn không có cầm tay thiếu niên đưa qua, mà hỏi: "Này, trên phi thuyền chỉ
có một mình cậu là người ư?"

"Đương nhiên không phải."

Thời Thanh đứng lên, giống như tiểu vua tử từ nhỏ đã nhận được muôn vàn sủng
ải, kiêu ngạo nâng cằm lên, chỉ hướng từng nhóm robot đang làm công tác trong
khoang quan sát.

"Chúng nó đều là cấp dưới của Tôi, nhiều như vậy."

Vẻ mặt của cậu rất đắc ý, Ân Minh Tranh lại hỏi: "Chúng nó cùng cậu đâu có
giống nhau, chúng có suy nghĩa riêng ư?"

Thời Thanh biểu tình cứng lại.

Ân Minh Tranh: "Cậu trước kia từng nói với tôi, cậu là vua của chủng tộc Cơ giới, nhưng cấp dưới của cậu đều là robot, chúng nó sẽ nghe lời cậu nói, vì cậu mà làm việc, nhưng chúng nó không thể bồi cậu."

"Chúng nó có thể!"

Thiếu niên ngồi trên ngai vàng siết tay lại, đôi mắt màu trắng bạc của cậu
ánh lên vẻ quật cường, "Mấy nghìn năm này, chúng nó vẫn luôn ở bên cạnh bồi Tôi!"

"Nhưng chúng nó đều chỉ bởi vì mệnh lệnh mà bồi cậu, nếu cậu không hạ lệnh,
đám máy móc ấy sẽ chủ động tới bồi cậu sao?"

"Sẽ!! Chúng nó sẽ!"

Ân Minh Tranh nhìn Thời Thanh ngồi trên ngai vàng, đôi mắt cậu đỏ hoe, đôi tay
gắt gao nắm chặt thành quyền, biểu tình quật cường, nước mắt dâng lên trong đôi
mắt trắng bạc.

Hắn có thể nhìn ra, Thời Thanh trong lòng rõ ràng, mấy ngày nay, Ân Minh
Tranh cũng không có từ bỏ việc sưu tập tin tức, hiện giờ hắn đã hiểu không sai
biệt lắm về đặc điểm của chủng tộc Cơ giới, người máy ở chủng tộc Cơ giới chỉ
có một sinh mệnh, đó chính là vua của chúng, chúng cũng chỉ là một vật phẩm do vua
tạo ra mà thôi.

Robot không có ý thức riêng, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của vua.

Vì kéo dài truyền thừa, vua mỗi một thế hệ sẽ đem hết toàn lực bảo hộ chính
mình, sau khi ra đời sẽ tự mình chế tạo một chiếc phi thuyền, cả đời đều sống ở
trên phi thuyền, làm bạn với vua, chỉ có một đám máy móc không có nhận thức.

—— thẳng đến lúc tử vong.

Nói là vua, kỳ thật cũng là tù nhân.

Mà hiện tại, hắn muốn dụ dỗ tên tù nhân này.

Ân Minh Tranh đè thấp giọng xuống, giống như ở vườn địa đàng, dụ dỗ nhân
loại ăn xong trái cấm, "Thời Thanh, chẳng lẽ cậu muốn cả đời đều như vậy đến
lúc chết hay sao? Cả đời đều sống ở trên phi thuyền? Cả đời cùng một đám máy
móc căn bản không có sinh mệnh ở bên nhau mãi cho đến chết?"

Nước mắt của thiếu niên ngồi trên ngai vàng ánh lên càng nhiều, cậu quật
cường cắn môi, cùng người đàn ông đối diện không nói lời nào.

Ân Minh Tranh nhìn cậu như vậy, trước mắt lại phảng phất thấy được mấy ngìn
năm thời gian trước kia, thiếu niên một thân trắng bạc cũng giống như bây giờ,
ngồi trên ngai vàng cao cao, chung quanh là đám máy móc không có sinh mệnh, cô
độc lại tịch mịch, một ngày lại một ngày trôi qua.

Mãi cho đến khi chết.

Hắn lúc trước vẫn luôn thắc mắc vì sao Thời Thanh lại dính người như vậy,
giống như một con báo con vẫn còn đang uống sữa mẹ, lần đầu tiên nhấm nháp được
vị thịt, một khắc cũng không rời được con mồi của chính mình, hận không thể
thời thời khắc khắc nằm trong lồng ngực của mình, cùng hắn hôn hôn thơm thơm
mới được.

Hiện giờ đột nhiên biết được chân tướng, trong lòng người đàn ông bỗng nhiên
xuất hiện một cảm giác đau lòng.

Nếu là hắn phải sinh tồn ở hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ dù hắn có là dị năng
giả cường đại thì cũng phát điên rồi đi.

【Đinh! Ân Minh Tranh độ bài xích 75/100... Chà...】

Thời Thanh: 【 Mày chà cái gì? 】

【 Ký chủ, chủng tộc của ngài hóa ra đáng thương như vậy sao, tuy nhiên dù có đáng
thương như vậy thì xâm lược tinh cầu của người khác là không đúng, nhưng mà có
thể rút được nhiều độ bài xích như vậy thì cũng rất tuyệt, chậc...】

【 Hệ thống chúng mày đều ngây thơ như vậy hả? 】 Thời Thanh ghét bỏ cực kỳ: 【 Nghe
không ra là tao đang nói bừa hay sao? Vì tự bảo vệ bản thân mà đem mình nhốt ở
trên phi thuyền cả đời, có chủng tộc nào ngu như vậy hay không. 】

Hệ thống: 【...Không phải vừa mới đây ký chủ suýt chút nữa thì khóc sao? 】

【 Nếu tao không tự mình nghĩ ra một cái xuất thân thảm thương như thế, đại bảo
bối như thế nào sẽ đồng tình tao đáng thương, hệ thống mày có phải vẫn chưa
hiểu ra vấn đề đúng không, quên mất chúng ta đang làm nhiệm vụ hả? Hiểu chưa,
đừng chà nữa, tao muốn phóng đại thì kệ tao. 】

Hệ thống: 【...】

Thời Thanh không đi quản hệ thống đa sầu đa cảm, cậu đang nghe Ân Minh Tranh
rốt cuộc cũng nói đến việc chính sự.

"Không bằng như vậy, cậu và tôi cùng nhau trở về căn cứ của nhân loại, ở nơi
đó cậu sẽ nhìn thấy được rất nhiều sinh mệnh, có nữ nhân, có nam nhân, cũng có
trẻ con, còn có các loại động vật, bọn họ đều có ý thức độc lập, đều sẽ chơi
với cậu."

Nếu đúng là người thuộc chủng tộc đã sống cô độc mấy vạn năm, có lẽ thật sự
sẽ bị lời nói của Ân Minh Tranh đả động.

Nhưng mà Thời Thanh không phải.

Cho dù cô độc, cậu vẫn cao ngạo giơ lên cằm, "Chủng tộc Cơ giới chúng Tôi
khinh thường làm bạn với những chủng tộc khác."

"Tôi không cần bạn, cho dù có cần, Tôi cũng chỉ muốn anh làm bạn mà thôi."

Lời này nói ra không thể nghi ngờ nó quả thực là lời âu yếm êm tai nhất mà
Ân Minh Tranh từng nghe.

Nếu người nói ra lời này không phải là một thiếu niên ngoài hành tinh, hơn
nữa hàm nghĩa trong lời nói là muốn bắt Ân Minh Tranh cả đời nhốt ở trong phi
thuyền.

Có lẽ là nhìn ra Ân Minh Tranh không cam lòng, trong mắt thiếu niên hiện lên
vẻ sợ hãi hoảng loạn sẽ mất đi hắn, cậu nhảy xuống khỏi ngai vàng, kéo tay bạn
đời của mình:

"Anh vẫn muốn trở lại căn cứ của nhân loại sao? Vì sao chứ? Bọn họ sẽ hại
chết anh."

Ân Minh Tranh ngẩn ra: "Hại chết tôi?"

"Tôi nói không đúng sao?" Phảng phất vì muốn bạn đời ở lại, Thời Thanh vẫy tay,
một cái đồ vật đại khái giống như một chiếc TV ở Trái Đất nhanh chóng bay lại
đây.

Thời Thanh ra lệnh với nó: "Tính toán khả năng dị năng giả đệ nhất Hoa Quốc
Ân Minh Tranh có thể ở lại Trái Đất trong tương lai."

Ra lệnh xong, cậu quay đầu nhìn Ân Minh Tranh: "Đây là trí não, chỉ cần cho
nó số liệu, nó có thể tính toán ra tương lai của mọi sinh mệnh trên vụ trũ
này."

Ân Minh Tranh nhìn về cái đồ vật mà Thời Thanh gọi là trí não, nó rất giống
cái TV nhỏ của nhân loại, chẳng qua hình dáng của nó lại là hình tròn.

Nói tóm lại, bề ngoài của nó không giống như trong tưởng tượng của người Trái
Đất về khoa học kỹ thuật của một đám xâm lược ngoài hành tinh.

Mà giờ phút này, mặt trên của cái "TV nhỏ" đang hiện ra tính toán giống như
lời Thời Thanh, một loạt các tính toán cùng một đống ký tự chạy qua, hắn liền
thấy được mấy cái gương mặt cùng những cái tên quen thuộc.

Cuối cùng, trí não đưa ra kết quả tính toán.

Ân Minh Tranh trước khi 30 tuổi thì tỷ lệ bị ám sát cao đến 70%, tỷ lệ bị
bán đứng cho Trùng tộc là 20%, tỷ lệ bị huỷ dị năng đưa đi nghiên cứu là 10%.

Tổng kết: hắn trăm phần trăm sống không quá 30 tuổi.

Thấy kết quả đưa ra, thiếu niên quen cửa nẻo chui vào lồng ngực cứng nhắc
của nam nhân, đcậu chính mình vui vào bên trong, nghịch nghịch cổ áo hắn, "Anh
cứu rất nhiều người, nhưng không phải tất cả mọi người đều muốn anh sống sót,
giống như lần này, Tôi chẳng qua chỉ uy hiếp bọn họ một chút, những người đó
liền mang anh giao cho Tôi."

Hắn dịu người xuống, giống như một bụi hoa có gai, Ân Minh Tranh vừa gắt gao
ôm chặt lấy thiếu niên vừa gắt gao nhìn chằm chằm kết quả, nhìn thiếu niên
giống như hoàng tử ngây thơ cười cười: "Bọn họ không cần anh, thì Tôi cần anh."

"Ở lại chỗ này, luôn luôn bên cạnh Tôi, được không?"

Trong lồng ngực của Ân Minh Tranh là thân thể mềm mại của Thời Thanh, đôi
mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm kết quả hiện trên trí não.

Cuối cùng, đôi mắt sắc bén tối sầm xuống .

Người đàn ông siết chặt tay Thời Thanh.

Một lát sau, Thời Thanh nghe được thanh âm khàn khàn của hắn:

"Được, tôi sẽ luôn luôn ở lại nơi này, vĩnh viễn bồi cậu."

【 Đinh! Ân Minh Tranh độ bài xích : 80/100】

Hệ thống muốn hỏng mất: 【 Hắn không phải đã đáp ứng rồi sao? Như thế nào độ bài xích
lại tăng lên!! 】

Thời Thanh gióng như một con báo con làm nũng nằm vùi trong lồng ngực Ân
Minh Tranh, cọ cọ con mồi của chính mình.

Trên mặt cậu dần dần lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

【 Chuẩn bị tốt đi, Ân Minh Tranh bị kích thích rồi. 】

【Kích thích của chúng ta cũng đến rồi. 】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip