4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài trời, tuyết lặng yên nhè nhẹ rơi, giọt nước do tuyết động lại ở hành lang dần tích tụ, nặng trĩu rồi nhỏ xuống sàn, phát ra tiếng hệt như trời đang có mưa nhỏ.

Trong phòng có mùi huân hương nhàn nhạt, chăn mềm vừa ấm lại dày phủ trên người, trong lòng ngực còn chen vào một lò nung nhỏ mềm mại non nớt.

Khi Úc Thần Niên tỉnh lại, còn tưởng bản thân đang nằm mơ.

Cảnh tượng an nhàn thoải mái như vậy, qua ngần ấy năm hắn cũng chỉ cảm nhận được khi còn đang mơ.

Hơi giật giật cánh tay, cảm xúc trong tay mềm mại, Úc Thần Niên khẽ cúi đầu, thấy được Thời Thanh đang nằm lọt vào lòng hắn ngủ say.

Mặt tiểu thiếu niên lúc ngủ hồng nhuận, một đôi mắt đen linh động khi còn mở to luôn kiêu căng đắc ý nhìn xuống mọi người giờ phút này giấu sau hàng mi thật dài.

Nhìn sạch sẽ như vậy, ngược lại có cảm giác hắn là tiểu hài tử rất ngoan ngoãn.

Đương nhiên, Úc Thần Niên biết là không phải.

Ngay tại thời điểm Thời Thanh mở mắt ra, sẽ lập tức biến trở lại thành tiểu thiếu gia khinh thường hắn, lấy chọc ghẹo hắn làm thú vui, kiều kiều khí* đến một chút khổ đều ăn không được.

(*vừa chỉ mềm mại vừa chỉ yêu kiều)

Hắn từ nhỏ đã bị người khi dễ, nội tâm cũng không có cảm nhận gì đặc biệt về những người đấy.

Nhưng xương cốt Úc Thần Niên vốn cao ngạo, hắn cảm thấy những người này không đáng để hắn hận.

Giống như độc xà ẩn nấp trong bóng tối, im ắng ngủ đông, chờ đợi thời cơ, sau đó chỉ cần dùng một kích để gạt bỏ sinh mệnh những kẻ đang chắn đường hắn.

Nhưng hắn sẽ không vì sự mất đi của những người này mà có bất kì cảm xúc dư thừa như vui mừng áy náy linh tinh, những người này không xứng.

Ở trong mắt Úc Thần Niên, Thời Thanh đã từng không có gì khác biệt với mấy tên hoàng huynh.

Chỉ là hiện giờ, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tiểu thiếu gia ngủ say, cùng với hô hấp một chút một chút nhẹ nhàng phun ra nhiệt khí trên cánh tay hắn, đáy lòng Úc Thần Niên lại dâng lên một tia phức tạp quỷ dị.

Tiểu gia hỏa cao ngạo như này, lại yếu ớt như này.

Thật giống như mèo con vừa sinh ra, hắn muốn có được nhưng lại không thể chiếm lấy.

【Đinh! Úc Thần Niên độ bài xích: 142/100】

Thanh niên cảm nhận được thiếu niên trong lòng ngực hơi hơi cử động thân mình, cánh môi mềm mại cũng giật giật theo, như đang mơ thấy ăn được thứ gì đó rất ngon, hàng mi cong vút xinh đẹp cũng rung lên một cường độ rất nhỏ.

Hắn biết Thời Thanh muốn tỉnh lại.

Úc Thần Niên nhắm mắt, thật giống như hắn vẫn còn trong giấc ngủ.

Cử động của thân thể trong lòng càng ngày càng lợi hại, hắn có thể cảm nhận được Thời Thanh mơ mơ màng màng cọ tới cọ lui, kiều kiều khí rầm rì.

Một lát sau, tiểu thiếu gia tỉnh, hắn xốc chăn lên, ngáp một cái thật lớn.

Giây tiếp theo, Úc Thần Niên lại cảm giác được bàn chân non mềm của Thời Thanh đá eo hắn, một cái hai cái, như là giúp hắn gãi ngứa vậy.

Tiểu thiếu gia mới vừa tỉnh ngủ thanh âm còn có điểm mềm mềm, nhưng âm điệu vẫn cao ngạo như trước: "Này! Sao ngươi còn ngủ thế, tỉnh!"

Úc Thần Niên thuận theo mở mắt ra.

Thời Thanh từ trong ổ chăn bò dậy, mặt mày thỏa mãn vì ngủ no giấc, thấy Úc Thần Niên đã thức, lại hừ hừ giơ cằm nhỏ lên, gương mặt tinh xảo tràn đầy "Ngươi hầu hạ không tồi, bổn tiểu gia thực vừa lòng":

"Xem ra ngươi vẫn có chỗ hữu dụng, không khiến người ta chán ghét như bọn họ đã nói, về sau tiểu gia muốn ngươi tới làm ấm giường mỗi khi đến thời gian nghỉ giữa trưa."

Hắn dùng giọng điệu ra lệnh, hiển nhiên căn bản không tính tới chuyện cho Úc Thần Niên cơ hội cự tuyệt.

Thật ra Úc Thần Niên cũng không muốn cự tuyệt.

Ít nhất thì thay vì đối mặt với mấy hoàng huynh bên ngoài, vẫn là tiểu thiếu gia kiều khí đây càng có thể làm hắn thoải mái hơn một chút.

Thời tiểu thiếu gia giương giọng kêu thái giám bên ngoài tiến vào.

Úc Thần Niên nhìn hắn ngồi ở kia, mở hai tay tùy ý để thái giám hầu hạ hắn mặc y phục, chờ đến khi mặc xong, lại ngồi trở lại trên giường, để hạ nhân mang vớ và giày.

Nhân sinh của Thời Thanh hiển nhiên không có cách nói tự hắn mang giày mặc quần áo, Úc Thần Niên nghĩ, nếu như hắn là thiếu niên, hắn cũng không thèm tự mặc.

Khi hai người tới Ngự thư phòng đã là buổi chiều, các hoàng tử đều nhiệt tình thân thiết chào hỏi Thời Thanh, còn có hoàng tử nói đã cho người nấu canh an thần, quả nhiên là một kẻ ôn nhu săn sóc.

Bọn họ đều thập phần ăn ý xem nhẹ Úc Thần Niên đứng bên người Thời Thanh, hơi hơi cúi đầu tỏ vẻ bản thân không cao lớn như người khác nhìn thấy.

Không ai hỏi tiểu đệ nhỏ nhất có ăn khổ gì khi ở cùng Thời Thanh tính tình không tốt như vậy hay không.

Cũng không ai thay hắn ra mặt phát biểu dị nghị về chuyện đổ tội quái lạ này.

Chỉ là từ ngày này bắt đầu, Thời tiểu thiếu gia nguyên bản chỉ có động tay động chân với Úc Thần Niên dường như khai quật ra phương pháp chơi đùa mới.

Hắn bắt đầu thích thú với việc để hoàng tử như Úc Thần Niên làm những việc chỉ có hạ nhân đê tiện thấp hèn mới làm.

Tỷ như Thời Thanh yêu cầu Úc Thần Niên mỗi ngày đều phải đến thật sớm, để khi hắn tới dưới bậc thang trước cửa Ngự thư phòng, Úc Thần Niên có thể trực tiếp vào kiệu cõng hắn đi thẳng vào trong.

Phải biết rằng, đây là việc trước kia thái giám luôn làm.

Mà đồng thời, vào thời gian nghỉ ngơi canh ngọ, Thời Thanh cũng không hề buông tha Úc Thần Niên.

Hắn không cho Úc Thần Niên trở lại trong phòng của mình, mà một hai phải đi theo hắn về phòng.

Theo như tình báo của thái giám bên người các hoàng tử, Thời Thanh yêu cầu Úc Thần Niên xướng tiểu khúc như ca cơ, thậm chí còn dùng chân đạp lên người Úc Thần Niên.

Mà giữa lời nói bóng gió của những hoàng tử, tiểu thiếu gia không chút khách khí, tỏ vẻ từ lúc này trở đi, hắn chỉ cần Úc Thần Niên hầu hạ.

Hầu hạ!

Này còn không phải xem Úc Thần Niên là hạ nhân sao!

Còn không hề che dấu như vậy.

Hắn tốt xấu cũng là hoàng tử, cho dù mẹ đẻ thấp hèn, dưỡng mẫu lại là phế hậu, nhưng đó cũng là hoàng tử, ngay cả bọn họ cũng không dám chà đạp hắn tới vậy.

Đương nhiên không phải sợ Úc Thần Niên, mà là sợ phụ hoàng sẽ có dị nghị, dù gì thì long tử phượng tôn, người khác khi dễ còn chưa tính, nếu thật sự bị đem ra so sánh với cung nhân, ai cũng không nắm chắc được phụ hoàng có nổi trận lôi đình hay không.

Mấy hoàng tử đều âm thầm chờ mong phụ hoàng tức giận, lúc này bọn họ lại nhân cơ hội lôi kéo an ủi Thời Thanh vừa chịu quở trách.

Kết quả ngày ngày trôi qua, tới ngày thứ năm, Hoàng đế bệ hạ từ trước đến nay luôn biết rõ chuyện lớn nhỏ trong cung như lòng bàn tay vẫn không tỏ chút thái độ nào.

Không tỏ thái độ, cũng chính là ủng hộ.

Quả nhiên, địa vị Thời Thanh trong cảm nhận của phụ hoàng, so với những hoàng tử bọn họ còn nhiều hơn hẳn.

Đồng thời, địa vị Úc Thần Niên trong lòng phụ hoàng, cũng so với tưởng tượng của bọn hắn thấp hơn rất nhiều.

Một ít hoàng tử vốn chỉ khi dễ Úc Thần Niên làm thú vui, hiện tại càng thêm khinh thường người đệ đệ nhỏ nhất này.

Dù sao sau lưng hắn cũng không có thế lực mẫu thân chống đỡ, người lại chất phác, cả phụ hoàng cũng không thích hắn, tùy tay khi dễ một chút, cũng coi như vớ được một cái lạc thú.

Ngày thứ sáu, Thời Thanh ngồi kiệu tới bậc thang Ngự thư phòng, lại phát hiện thanh niên nguyên bản nên đứng trên hành lang lại diện vô biểu tình đứng giữa nền tuyết.

Giày trên chân hắn đã bị tuyết phủ lên quá nửa, trên người cũng rơi xuống một tầng tuyết trắng, có thể thấy được đứng ở nơi này không chỉ một lúc.

Chân mày tiểu thiếu gia lập tức nhíu lại.

Từ nhỏ kim tôn ngọc quý, một đôi chân không dính tuyết trực tiếp nổi giận đùng đùng vén rèm lên nhảy xuống.

"Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia ngài cẩn thận một chút......"

Hành động này làm cho thái giám hầu hạ hắn kinh sợ một phen, cả đám như là đang bảo hộ đứa bé chưa dứt sữa mẹ, thật cẩn thận đi theo sau Thời Thanh.

"Đi ra!!"

Úc Thần Niên xa xa nhìn Thời Thanh như tiểu sư tử phẫn nộ mà nãi thanh nãi khí rít gào đuổi người đi bên cạnh mình, lại hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, lấy thái độ hưng sư vấn tội đi tới trước mặt hắn.

"Ai để ngươi đứng ở chỗ này!"

Giọng nói vốn mềm mại của hắn bởi vì không vui mà cất cao âm điệu.

Nãi miêu phẫn nộ meo meo kêu, như phát hiện một địch nhân xâm phạm lãnh thổ của mình: "Bọn họ không biết ngươi mỗi ngày đều phải cõng ta đi Ngự thư phòng sao! Cả người ngươi đầy tuyết, làm sao có thể cõng được ta nữa!"

Úc Thần Niên giật mình.

Hắn không nghĩ tới Thời Thanh sẽ bởi vì cái này mà sinh khí, hắn cho rằng, dựa theo tính nết cao quý của tiểu thiếu gia, một thân tuyết này của hắn, đối phương hẳn phải đổi người kêu thái giám tới cõng mới đúng.

Thấy hắn không trả lời, tiểu thiếu gia càng thêm nổi lửa:

"Nói chuyện đi chứ!"

Úc Thần Niên: "Đại hoàng huynh, nói ta đã nhiều ngày không đi học, nên hắn phạt ta đứng giữa tuyết tự vấn."

Thời tiểu miêu nổ tung.

"Ai không biết là ta kêu ngươi đi hầu hạ ta, hắn đây là muốn vả mặt ta sao!!"

Trên thực tế là không có.

Đại hoàng tử chỉ tùy tiện tìm cái lý do mà thôi.

Dù sao trước kia cũng là như thế này, Cửu hoàng tử không ai trông nom, ai nấy đều có thể dẫm lên.

Mà hiện giờ, đôi mắt đen ám trầm của Úc Thần Niên bình tĩnh nhìn tiểu thiếu niên trước mặt bởi vì hắn bị phạt mà tức giận.

Đối phương tức giận đến mặt nhỏ đều đỏ lên, như là phát hiện đồ ăn mình thật vất vả tích góp bị người ta cướp đi, giọng nói non nớt rống giận:

"Ngươi là người hầu của ta, bọn họ dựa vào cái gì động tới!"

"Là của ta!"

"Của ta!!!"

Phẫn nộ nói xong, tiểu thiếu gia lại không cao hứng hung tợn trừng mắt liếc nhìn Úc Thần Niên.

"Ngươi cũng là tên vô dụng, uổng cho ngươi đã theo ta mấy ngày nay, vậy mà tùy tiện để họ khinh nhục như vậy!"

Bọn thái giám thấy hắn không tức giận như trong tưởng tượng, lúc này mới cẩn thận từng chút chạy lên: "Tiểu thiếu gia, ngài đừng đứng trên nền tuyết, giày của ngài đều ướt cả rồi."

Thời Thanh bởi vì những lời này của hắn mà càng thêm tức giận.

"Úc Thần Niên trên lưng đều là tuyết!! Hắn làm sao cõng ta được nữa! Đại ca ca có ý tứ gì, ta là tới làm thư đồng, cũng không phải là tới để bị khinh bỉ! Úc Thần Niên cõng ta mấy ngày, hắn còn phạt Úc Thần Niên, là muốn vả mặt ai chứ!"

Bọn thái giám: "......"

Cái này logic này không hợp lý lắm nha.

Nhưng tiểu thiếu gia được ngàn kiều vạn sủng lớn lên lại hoàn toàn mặc kệ cái gì logic không logic, một hơi nói xong, nổi giận đùng đùng xoay người chạy vào Ngự thư phòng.

"Ta nhất quyết phải tìm hắn nói đạo lý!!"

Chạy không quá hai bước, hắn lại quay đầu, nhìn Úc Thần Niên còn đứng tại chỗ, không kiên nhẫn thúc giục: "Ngươi là tên ngốc sao! Còn không nhanh chân đuổi theo!"

Úc Thần Niên đi tới hai bước, cẳng chân đã sớm cứng đờ suýt nữa làm hắn vướng ngã.

Nhưng hắn luôn bình phục rất nhanh.

Đi thêm hai ba bước, dần dần cảm nhận lại được tri giác.

Bốn bước, năm bước, sáu bước......

Hắn đuổi theo thân ảnh khoác áo choàng đỏ tươi phía trước, đôi mắt càng ngày càng sáng, bước chân cũng càng ngày càng nhẹ.

【Đinh! Úc Thần Niên độ bài xích: 100/100】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip