3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim long có ý nghĩ như thế cũng là chuyện thường tình. Dù sao từ khi còn ở trong trứng đã không có sinh vật sống nào đến gần hắn trong phạm vi mười dặm rồi.

Rồng nhỏ thành rồng lớn, một con tôm còn chưa thấy bao giờ. Tuy trong truyền thừa có đủ những dáng hình của các loài dưới biển, cũng nói rằng mười mấy vạn năm trước, thời tổ tiên hắn chưa diệt vong chỉ để lại một quả trứng, nên tính cách hắn trái ngược với những con rồng trước.

Hắn thích ngủ nghỉ, tổ tiên hắn thì thích bay nhảy khắp chốn.

Hắn đói thì mở mồm ăn, không kén cá chọn canh. Tổ tiên hắn thì lặn lội đến một vùng biển xa, đánh nhau với cả chim trời chỉ để ăn cua tuyết xứ lạnh.

Tính cách Kim long như thế chín mươi chín phần trăm vì cạnh hắn chỉ có mỗi viên long châu bầu bạn.

Một thứ vô tri vô giá, chỉ có thể phát sáng.

Từ khi nhận thức được thì chẳng có sinh vật nào dám tiếp cận Kim long rồi, hàng vạn năm qua đều thế.

Nhưng bây giờ long châu của hắn chẳng thấy đâu.

Một viên long châu lớn ngậm trong miệng biến mất tiêu.

Thế mà tại vị trí nguyên bản của long châu lại thừa ra một người cá bé nhỏ đang say ngủ, cũng chẳng mảy may sợ hắn.

Đây nhất định là long châu của hắn rồi.

Chỉ có long châu của hắn mới không sợ hắn.

Tuy long châu không phải vật sống, nhưng không ảnh hưởng mấy đến suy luận của hắn.

Kim long nghĩ vậy, thân dài thản nhiên cuốn người cá bé nhỏ đang yên giấc kia lại.

Đây là long châu của hắn rồi.

Hắn vui vẻ căn cứ theo bề ngoài của người cá để lục tìm ký ức trong đầu, thấy được loài Hải yêu thì nghiêm túc nhớ xem cách thức chăm sóc Hải yêu như thế nào.

Về phần tại sao long châu thành tinh sẽ biến thành Hải yêu, Kim long vất vả lắm mới tìm được một vật sống không sợ mình, quên mất rồi.

Hắn cô đơn đã lâu.

Nếu không phải hắn bơi nhanh, đớp thức ăn cũng nhanh, thì trước khi kịp mở miệng đã chết đói vì thức ăn chạy trốn rồi.

Trước khi tình cờ gặp được vật sống thì vuốt rồng hắn cầm long châu, miệng mở lớn hút một hơi, căn bản có biết mình ăn cái gì đâu.

Mỗi lần ăn xong, hải vực này sẽ tĩnh lặng hai trăm năm.

Bởi vậy, trong trí nhớ của Kim long chưa bao giờ xuất hiện Hải yêu.

Cũng hên, có truyền thừa vạn năng.

Kim long vừa cẩn thận cuộc long châu pha kè của mình vừa dò truyền thừa ký ức.

Mười mấy vạn năm trước, Hải yêu hãy còn tồn tại.

Chỉ có điều hoàn cảnh sống lúc đó không giống hiện tại. Vào lúc đó, loài rồng thịnh trị, bá chủ đáy biển, kết bè kết lũ chơi bời.

Cách thức chơi bời là ngốn gần hết tài nguyên, làm từng mắt xích trong chuỗi thức ăn suýt biến mất.

Ở hiện tại thì những sinh vật kia được coi như Cự thú tiền sử, nhưng vào mười mấy vạn năm trước thì chẳng qua chỉ là đồ chơi của loài Rồng.

Lúc đó Hải yêu cũng tương đương với đồ chơi, rồi tới đồ ăn, tới đồ ăn, đồ ăn... Tiếp mười mấy lần cũng là đồ ăn.

Nói tóm lại là đáy của chuỗi thức ăn.

Thời ấy Hải yêu còn chật vật cầu sinh dưới biển, không có tâm trí nào tơ tưởng đến con người, à không, còn chưa có con người mà.

Tướng mạo chúng xấu xí, đuôi vừa to vừa thô, vảy chỉ có mỗi một màu đen xám xịt, vuốt không thể thu duỗi, răng nanh lớn mọc ra cả ngoài miệng.

Kim long chưa trực tiếp chứng kiến qua nhưng thấy Hải yêu trong truyền thừa thì lắc đầu ghét bỏ.

Đầu rồng ngoảnh lại nhìn Người cá nhỏ đang được mình bao bọc.

Hai mắt vẫn nhắm chặt, trở mình. Chiếc đuôi cá được phủ bởi lớp vảy trắng bạc xinh đẹp cứ như đang phát sáng dưới đáy biển tối tăm. Da thịt cũng bất đồng với màu xanh trong tuyền thừa, thân cậu trắng bóc như tuyết, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da nõn nà, dưỡng như không biết mơ thấy cái gì mà hơi mân mê môi hồng.

Tâm lý ghét bỏ của Kim long bốc hơi trong chốc lát.

Rầu rồng ve vẩy, hài lòng bỏ qua nhan sắc của Hải yêu trong truyền thừa, xem tiếp.

Truyền thừa ký ức được truyền lại mỗi đời rồng.

Tuy đến đời Kim long của còn mỗi hắn, cũng có thể đảm bảo hắn học được các loại kĩ năng của loài Rồng qua truyền thừa.

Đương nhiên, trước kia loài Rồng chưa bao giờ nghĩ tới con rồng sót lại cuối cùng là một con rồng ham ngủ nghỉ.

To xác thế rồi, ngoại trừ việc ăn vỏ trứng sau khi nở thì cứ lờ mờ lớn lên.

Hên bây giờ không phải mười mấy vạn năn trước, hắn chẳng cần phải làm gì, chỉ có ăn rồi ngủ, chẳng loài nào dám xâm phạm đến.

Nãy giờ lệch đề tài rồi, Kim long vừa kiểm tra truyền thừa ký ức vừa ghi nhớ lại trong đầu.

Hải yêu rất yếu, dễ bị tổn thương, dễ chết.

Kim long cẩn thận nhìn Người cá nhỏ, cử động cơ thể đẩy đối phương lại gần mình một chút, tránh bị đụng phải tập vật khác.

Dù xung quanh đen thui chẳng có gì cũng phải cẩn thận.

Kim long tiếp tục xem.

Theo truyền thừa nói, Hải yêu thích hát, nhưng sinh vật khác không thích nghe tiếng ca của chúng, còn hành hung Hải yêu vì phiền phức. Làm nhiều Hải yêu phải tức chết.

Tức chết luôn, tinh thần loài này quá yếu.

Ngoài ra, Hải yêu là một trong những sinh vật nhỏ yếu nhất biển. Một thứ bâng quơ nào đó cũng có thể đè ép chúng, nên Hải yêu luôn cẩn thận và dè dặt, trước đây cũng có rồng nuôi Hải yêu là thú cưng.

Tiếc thay da Hải yêu quá giòn, hất đại có đuôi một cái đã chết nhưng thịt không ăn ngon, vừa tốn thời giờ vừa nhọc lòng. Nên sau đó loài Rồng không nuôi Hải yêu nữa.

Thì ra loài Rồng có tập tục nuôi Hải yêu sao.

Kim long quẫy đuôi dài, trầm vào suy tư.

Nên long châu của hắn biến thành một Hải yêu là vì mười mấy vạn năm trước cũng có trường hợp này?

Kim long nghiêm túc xem lướt qua thông tin về Hải yêu lại một lần nữa, nhớ thật kỹ bản chất yếu đuối mẫn cản và thích đồ vật lấp lánh của Hải yêu.

Truyền thừa nói Hải yêu luôn bị bắt nạt, là sinh vật thuộc tầng lớp thấp nhất trong chuỗi thức ăn.

Hắn tự tin mình có thể bảo vệ Hải yêu, dù là trước kia hiện tại thì loài Rồng vẫn đứng đầu biển sâu.

Hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc năm tháng trôi qua, dĩ dãng chỉ còn là dĩ vãng, xuất hiện nhiều lớp sinh vật mới, đảo lộn hoàn toàn trật tự. Hay là loài Hải yêu từng cực khổ lại vượt tầm trở thành một kẻ thống trị mới.

Kim long thương tiếc nhìn Hải yêu, cảm thấy cậu bé nhỏ tủi thân thật lôi kéo lòng trìu mến.

Tội quá, nó nhỏ như thế, nếu không ngủ ngoan trong miệng mình thì đã bị mấy loài khác bắt nạt rồi.

Hắn luôn giữ long châu bên người, vậy nên Người cá cũng coi như là hắn ấp nở.

Mắt rồng mở lớn nhìn Người cá từ trên xuống dưới.

Khuôn mặt nhỏ, tay nhỏ, đuôi nhỏ.

Xem vảy trên đuôi, mảnh nào cũng rất bóng bẩy, giống với vảy rồng của hắn.

Tìm ra một vài điểm tương đồng giữa mình với Người cá, Kim long ngày càng tự nhiên.

Hắn còn đắc ý nghĩ, mình là ba của Người cá nhỏ.

Kim long nhớ lại mấy cách chăm trẻ từ truyền thừa.

À không, rồng đâu có nuôi con.

Chúng vừa đẻ trứng xong thì tống đi thật xa, đợi rồng nhỏ phá vỏ thì lần theo truyền thừa về vùng của loài.

Kim long nhìn Người cá mềm mại, cảm thấy hắn không nên đối xử với bé như thế.

Bé nhỏ như thế.

Hơn nữa bé còn là long châu của hắn nữa.

Nhưng sao lâu vậy mà long châu vẫn chưa tỉnh lại.

Kim long duỗi chân, thu vuốt, không dám trực tiếp chạm vào Người cá "nhỏ yếu", chọn đẩy cậu từng cái thật nhẹ.

Mềm mại nhẹ lướt qua, đáy lòng Kim long như bị thứ gì đó nổ tung lấp đầy.

Con rồng mồ côi đó kích động vẫy đuôi, phấn chấn nghĩ.

Thì ra đây là cảm giác làm ba.

Niềm vui làm ba khiến Kim long tiếp tục quẫy đuôi như một đứa trẻ làm nũng, chẳng nào hay.

Quẫy lần một, lần hai, phấn khởi.

Dừng một lát lại tiếp tục.

Sâu xuống mấy trăm mét, dưới rãnh biển có vô số sinh vật bị xoáy nước đột nhiên xuất hiện hất văng tứ tung.

Khổ sở lắm mới tan được một lát thì nó lại tới.

Nếu chúng mà nói được, nhất định sẽ gào ầm lên chửi đổng còn rồng mất nết quẫy đuôi làm xoáy nước hại chúng.

To thì ngon lắm! !

Đuôi dài hơn cả rãnh biển thì ngon lắm! !

GĂH: Rãnh đại dương hay Máng nước sâu là một dạng địa hình lõm kéo dài và hẹp với kích thước cỡ nửa bán cầu nằm trên đáy đại dương. Chúng cũng là các phần sâu nhất của đáy đại dương. Con rồng này chắc dài tầm cỡ nghìn mét là hết đát rồi, chứ độ sâu nhất của biển là 10.911m rồi. Hồi xưa cả tá rồng sống với nhau mà con mấy nghìn mét chắc chật nít. Bảo đuôi dài hơn rãnh biển thì hơi ảo, nhưng đây là tác phẩm phi logic mà mọi người :v Đừng để tâm quá nhé.

Quật nhẹ cái tạo ra được cả xoáy nước thì ngon lắm! !

Trên kia, đắm mình giữa khoảng không tĩnh lặng. Thời Thanh đánh một cú ngáp, lộn mèo trong nước rồi ôm đuôi mở mắt.

Vừa mở mắt ra, đập vào là cái đầu bự tổ chảng của Kim long.

Hai con ngươi rồng long lanh như Mặt Trời thu nhỏ.

Hắn vểnh râu, thân mật cọ cọ vào Người cá nhỏ trước mặt.

【 Con ơi, ba đây. 】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip