21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lo lắng Thời Thanh còn sợ hãi, Ân Minh Tranh đem thiếu niên ôm vào trong ngực dỗ dành, một bộ dáng vô cùng cẩn thận, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng vị chiến thần lãnh ngạnh* trong mắt người khác.

Dáng vẻ này quả thực khiến Triệu Diệu Diệu vốn dĩ ghen ghét Thời Thanh nay lại càng tức muốn nổ phổi.

Cô quả thực hận không thể lôi kéo xô đẩy bả vai Ân Minh Tranh mà rít gào: Anh mẹ nó bị mù sao?!!

Thằng nhóc đó yếu đuối chỗ nào!! Cái tên được gọi là Thời Thanh mười phút trước còn dọa cho cả một đám Trùng tộc phải quỳ rạp trên mặt đất đi đâu rồi!!

Tên nhóc đó bị dọa cho sợ hãi! Con mẹ nó! Làm sao có khả năng chứ!!

Triệu Diệu Diệu không đem những lời này nói ra, xem chừng Ân Minh Tranh đã hết thuốc chữa rồi.

Mệt cho cô ta lúc trước, lúc câu dẫn người còn nghĩ, Ân Minh Tranh chưa bao giờ tiếp nhận cô cũng là vì hắn đa nghi, lại thông minh, nên nhìn ra được cô chỉ là đang cố ý làm dáng.

Nhưng hiện tại xem ra, hắn căn bản chính là một tên đại ngốc mà thôi!!

Cái đám người ngoại tinh kia đều đang trợn mắt nói dối, vậy mà hắn còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi!!

Mà nguyên bản vốn dĩ là đồng minh của cô, rõ ràng một đám Trùng tộc trước đó còn mang một tư thế mạnh mẽ điên cuồng, giờ phút này lại đều thành một đám nhu nhược yếu đuối hết sức đáng thương.

Lúc trước Triệu Diệu Diệu còn ở trong lòng suy nghĩ cách làm sao bỏ lại đám Trùng tộc này, cô có ý định nhân lúc loạn mà tách ra chạy trốn.

Kết quả hiện tại thì hay rồi...Trùng tộc này đó, thế nhưng một tên cũng không muốn chạy.

Một đám cứ quỳ rạp trên mặt đất, mặt cuối xuống đất nỗ lực không để lộ ra ngoài, dùng ngôn ngữ con người mà lắp ba lắp bắp liên tục hướng trên người Triệu Diệu Diệu bôi bác.

"Nữ nhân này, tâm tư ác, ác độc, chúng ta là Trùng tộc quang minh chính, chính...đại! Ngài tin chúng ta đi, chúng ta thật sự chính là đơn thuần chỉ đi, đi ngang qua, ngang qua thôi!"

"Phải! Phải! Chính là đi ngang , đi ngang qua!"

Một đám Trùng tộc liên thanh phụ họa, hèn mọn cẩn thận đến nhìn không nổi.

Ở trước bộ dáng cầu xin "chân thành đáng thương" như vậy, Thời Thanh rốt cuộc từ trong lồng ngực nam nhân ngẩng đầu lên, có thể là lúc trước thật sự bị dọa đến, đuôi mắt cậu thậm chí có chút đỏ lên, lại kết hợp với khuôn mặt mềm mại xinh đẹp cùng những ngón tay trắng nõn cẩn thận nắm lại kia, nhìn cực kỳ đáng thương a.

Nhìn thoáng qua Trùng tộc, thiếu niên lại dựa trở về lồng ngực Ân Minh Tranh, ngữ khí yếu ớt: "Bọn chúng chính là Trùng tộc đang muốn xâm lược Trái Đất đi?"

Nam nhân thương tiếc mà đem người ôm vào lòng che chở, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Trùng tộc: "Đúng vậy."

Thời Thanh làm nũng cọ cọ áo khoác Ân Minh Tranh .

"Vũ trụ như thế nào lại có chủng tộc hung tàn như vậy chứ? Đang êm đẹp, thế nhưng lại muốn đi xâm lược tinh cầu khác?"

Mặt đám Trùng tộc đang nằm bò trên mặt đất lập tức xuất hiện chút vặn vẹo.

Chúng vừa nghe được cái gì vậy?!!

Bọn chúng thế nhưng nghe được, chủng tộc Cơ Giới chuyên yêu thích hủy diệt tinh cầu của những sinh vật khác lại nói Trùng tộc bọn chúng là hung tàn??

Đại gia a, ngài nói xem rốt cuộc ai mới hung tàn a!!

Ân Minh Tranh không chú ý tới biểu tình này đó của đám Trùng tộc, hắn chỉ nghĩ đến Thời Thanh lúc trước vẫn luôn một người một mình ở trên phi thuyền, trôi nổi mấy vạn năm trong vũ trụ bao la.

Tuy nói có người máy bảo hộ, nhưng Thời Thanh thiện lương ngây thơ như vậy, nếu thật sự bị Trùng tộc theo dõi, thiếu niên chưa chắc có thể chạy thoát được đâu.

Chỉ cần tưởng tượng đến thiếu niên trước khi gặp được hắn có thể gặp phải những kẻ xâm lược đáng sợ, sẽ vô thanh vô tức biến mất trong vũ trụ này, một trận đau đớn bỗng dâng lên trong tim hắn.

"Đừng sợ."

Hắn cẩn thận, nhẹ nhàng hôn lên sợi tóc mềm mại của thiếu niên, hạ giọng dỗ dành: "Chúng ta sẽ đem bọn họ đuổi khỏi Trái Đất."

Trên mặt đất, gương mặt đám Trùng tộc nguyên bản còn đang vặn vẹo, vừa nghe lời Ân Minh Tranh nói liền vui vẻ, vội vàng ngẩng đầu, "Không cần ngài, ngài đuổi, chúng ta tự mình...... Tự mình đi!!"

"Phải! Phải! Chúng, chúng tôi tự, tự mình đi!"

"Chúng tôi, lập tức liền đi ngay, một giây đồng hồ, đều sẽ không làm chậm trễ, sẽ không trì, trì hoãn!"

Trên có cái chày cối Trái Đất, nay lại còn thêm chủng tộc Cơ Giới, bọn họ chính là điên rồi mới ở lại chỗ này a.

Ân Minh Tranh nhíu mi nhìn đám Trùng tộc, không đoán được bọn chúng là định trở về tìm viện binh hay là nói lời thật.

Mắt thấy hắn do dự, kia cầm đầu Trùng tộc cắn răng một cái, phủ phục bò tới bên chân nam nhân, sụt sùi khóc lóc: "Đại, đại nhân, ngài tạm tha cho chúng, chúng tôi đi, một tộc này của chúng tôi vừa mới, vừa mới tới không đến ba ngày, những chuyện xấu trước đó đều là...... là Cự Nhãn tộc làm, làm , tôi mới được có 5 ngàn 8 trăm lẻ 6 tuổi 23 ngày, tôi còn trẻ, tôi không hiểu, hiểu chuyện! Ngài, ngài liền, ...liền tha chúng tôi đi!"

Nghe Trùng tộc nói chuyện tuy rất tốn sức, nhưng ít nhất thì bọn hắn cũng vẫn nghe hiểu được chúng nó nói cái gì.

Ân Minh Tranh thật ra là lần đầu tiên biết tới, nguyên lai Trùng tộc còn là đến theo từng nhóm.

Chiếu theo lời nói gập ghềnh của Trùng tộc này, Trùng tộc bọn chúng sau khi ra quyết định muốn chiếm cứ Trái Đất, liền bắt đầu phái ra nhóm đầu tiên xung phong đến trước, nếu cảm giác không có gì khó khăn, vậy nhóm thứ hai, thứ ba cũng sẽ chậm rãi lại đây.

Mà Trái Đất bởi vì có Ân Minh Tranh,vị dị năng giả mạnh nhất của nhân loại, canh giữ, các nhóm Trùng tộc mới chậm chạp không giành được, vì vậy mà càng ngày càng nhiều Trùng tộc bị đưa tới đây, ý đồ tranh thủ cùng gặm rớt "khúc xương cứng" Ân tướng này.

Mà tên Trùng tộc đang sụt sùi khóc lóc này là Đa Túc tộc, mới vừa bị phái tới đây chưa đến ba ngày.

Chiếu theo lời nói của tên này, thì đại ý là chính mình chỉ mới hơn 5000 tuổi, tuổi trẻ không hiểu chuyện, lần đầu tiên đi vào chiến trường, định bụng lập cái công thôi.

Kết quả, nhiệm vụ nhận được gần nhất này, cư nhiên lại là tự đâm đầu vào họng súng a.

Người tên trùng tộc cầu tự nhiên không phải Ân Minh Tranh, mà là thiếu niên đang được ôm trong lồng ngực nam nhân, Thời Thanh.

Đương nhiên, vị anh hùng vĩ ngạn đây không biết a, hắn chỉ một bên nghe Trùng tộc nói, một bên thì che chở thiếu niên trong ngực, cảnh giác phòng bị tên Trùng tộc vô cùng cường tráng đang quỳ hết sức chân thành này.

Nói thật, một Trùng tộc cường tráng cổ cao hai mét vẻ mặt dữ tợn lại sụt sùi khóc lóc nói chính mình vẫn chỉ là một đứa nhỏ, hình ảnh này, rất khó nhìn thẳng a.

Ân Minh Tranh chán ghét Trùng tộc chỉ khóc không ngừng này: "Ngươi câm miệng đi."

Trùng tộc sợ tới mức ngừng khóc, lại không dám nói tiếp nữa

Thời Thanh ngay lúc này lại hướng trong ngực nam nhân rụt rụt.

Nam nhân cảm nhận được động tác của cậu, liền cúi đầu nhìn bảo bối mấy nghìn tuổi mềm mại đáng yêu, trong lòng dâng một tầng dịu dàng.

Đây mới là bộ dáng hài tử nên có.

Lúc hắn đang ôn nhu nhìn về phía Thời Thanh, bên kia Triệu Diệu Diệu đã mở di động ra.

Cô ả dựa theo kế hoạch đã sớm định sẵn, mở ra phần mềm phát sóng trực tiếp, nhắm ngay về hướng Ân Minh Tranh.

Vì cái gì trên sa mạc mà còn có thể phát sóng trực tiếp, này phải nhắc đến công lao của Nhạc Du Nguyên a.

Gã vì để vui chơi, liền ở căn cứ triệu tập lực lượng, nghiên cứu phát minh ra một phần mềm phát sóng trực tiếp.

Ngay cả thiết bị hiện tại Triệu Diệu Diệu dùng cũng đều là do nhóm thủ hạ của Nhạc Du Nguyên nghiên cứu phát minh ra, chỉ cần cắm trên mặt đất là có thể kết nối với tín hiệu trên vệ tinh.

—— mọi lúc mọi nơi, vô câu vô thúc, chỉ cần một cái thiết bị phát sóng, mọi vấn đề đều được giải quyết.Đây là Nhạc Du Nguyên tự mình nghĩ ra từ ngữ để quảng cáo.

Bởi vì trước đây tính toán "Bộc quang" giữa Ân Minh Tranh cùng Trùng tộc có quan hệ gì đó không rõ ràng, Triệu Diệu Diệu sớm mà liền đem tín hiệu khí cắm ở trên mặt đất.

Tốc độ truyền nhanh như gió.

Bên trong căn cứ, Nhạc Du Nguyên bởi vì Thời Thanh mất tích mà điên cuồng tìm kiếm khắp nơi đột nhiên hắt hơi một cái.

"Xong rồi, thân thể mình tốt như vậy, chưa bao giờ hắt hơi, đột nhiên bây giờ lại nhảy mũi, này nhất định là vì Tiểu Thanh đang chịu khổ rồi, nhất định là cậu ấy đang muốn mình tới cứu mà!"

"Nhạc ca!!"

Gã đang lẩm bẩm, tiểu đệ đi theo đột nhiên cầm di động chạy tới: "Anh mau xem cái này đi!"

" Có cái gì đáng xem hả?"

Nhạc Du Nguyên vừa tiếp nhận di động: "Phát sóng trực tiếp? Con mẹ nó chứ!! Tiểu Thanh của tao còn đang bị người trói đi rồi kìa, mày mẹ nó còn ở đây cho tao xem phát sóng trực tiếp?!"

"Không, không phải, Nhạc ca anh nhìn kỹ đi, Thời Thanh ở bên trong đó!"

Nghe xong lời này, Nhạc Du Nguyên tinh thần chấn động, nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy hình ảnh bên trong chính là Thời Thanh đang được Ân Minh Tranh bảo hộ, mà trước mặt bọn họ còn có mấy tên Trùng tộc diện mạo dữ tợn.

"Mẹ nó!! Thời Tiểu Thanh của tao?!"

Gã sợ tới mức lập tức lên tinh thần, vội vàng kéo màn hình lại gần để xem.

Mới vừa kéo lại, liền nghe thấy một giọng nữ sắc nhọn tràn ngập ác độc điên cuồng vang lên: "Đây là anh hùng mà các ngươi tín ngưỡng đó!! Các ngươi nhìn xem hắn ôm chính là ai đi, đó chính là một tên ngoại tinh!! Căn bản không phải loài người chúng ta, nhìn lại đám người ngoại tinh khắp bầu trời này đi, bọn chúng căn bản chính là cùng một giuộc với tên ngoại tinh này!!"

"Các ngươi xem đôi mắt của tên ngoại nhân kia đi, xem Trùng tộc đang quỳ trước mặt tên đó đi, rồi nhìn xem đám người ngoại tinh trên bầu trời kia kìa. Lúc trước Ân Minh Tranh là bị bắt đi, lúc trở về bên người sao lại theo thêm một tên ngoại tinh này? Hắn đã sớm không phải là anh hùng rồi! Hắn đã đầu quân vào đám người ngoại tinh rồi! Hắn đây chỉ là muốn hủy diệt căn cứ của chúng ta thôi!!"

"Con mẹ nó chứ!!"

Nếu không phải biết đây là di động, Nhạc Du Nguyên đã trực tiếp tung ra một quyền rồi.

"Này mẹ nó là ai bịa đặt hả!!! Tiểu Thanh của tao làm sao có thể là người ngoại tinh được chứ!!!" Gã không tin, nhưng trong làn sóng ý kiến vẫn luôn có người bán tín bán nghi, đủ mọi ý kiến.

【 Đúng vậy, người Ân tướng quân mang về có đôi mắt là màu bạc đó, con người làm thế nào mà có mắt màu bạc được chứ?】

【 Các ngươi xem! Đám người trên bầu trời cũng là mặc đồ màu bạc đó!!】

【 Trùng tộc hung tàn như vậy, sao lại có thể an an tĩnh tĩnh như thế mà quỳ ở kia chứ? Ta thấy có khi điều cô gái nói chính là thật sự đó. 】

Đương nhiên đa phần mọi người vẫn là không tin tưởng.

【 Các ngươi là thằng ngu sao? Đôi mắt màu bạc thì làm sao à? Ta đây còn gặp qua người bị bệnh đục thủy tinh thể kìa!! 】

【 Mấy người các ngươi không được nói xấu nam thần của ta!! Hắn tắm máu chiến đấu điên cuồng hăng hái, thật vất vả mới bảo vệ được mọi người, như thế nào vẫn còn có người mỗi ngày đều nói xấu hắn chứ? Lương tâm bị chó tha rồi à?!! 】

【 Ân tướng quân cũng có mặt ở đó, Trùng tộc đương nhiên không dám hành động, thực lực của Ân tướng quân có ai không biết đâu! 】

"Ta sát!! Cư nhiên dám đặt điều!!."

Đôi mắt Nhạc Du Nguyên nhìn chằm chằm vào mấy cái tên đang nói chuyện công kích khó nghe kia, tức giận vén tay áo: "Tao hiện tại liền gọi người tới đem mấy tên đặt điều kia lôi ra hết để mà dạy chúng một trận."

Dù sao sau khi mạt thế đến, vệ tinh di động là do gã bán, thiết bị phát tín hiệu cũng là từ gã, ngay cả cái phần mềm phát sóng trực tiếp kia cũng đều là trên danh nghĩa của gã, muốn tìm một người còn không dễ dàng sao...

Mà ở sa mạc bên này, Ân Minh Tranh khi phát hiện ra màn ảnh nhắm ngay chính mình thì đã có ý định ra sát chiêu tiêu diệt, nhưng sau khi bị Thời Thanh dùng ngón tay nộn nộn ngăn trở, liền trầm mặc không ra tay nữa.

Dù nghe Triệu Diệu Diệu một bên bôi nhọ chính mình, nam nhân vẫn như cũ cũng không hề ngó ngàng tới.

Hắn tin tưởng Thời Thanh, tin tưởng hoàng tử nhỏ của mình.

Thiếu niên vẫn luôn nghe Triệu Diệu Diệu nói, xong xuôi mới nhẹ nhàng nhảy xuống từ nhân lồng ngực nam nhân.

Thời Thanh dưới ánh mắt ác độc lại cảnh giác của Triệu Diệu Diệu mà thong dong đi tới trước màn ảnh.

Triệu Diệu Diệu: "Mày có phủ nhận cũng vô dụng, chính tai tao nghe được, Trùng tộc nói mày không phải con người, chính mày cũng thừa nhận, mày rõ ràng là......"

"Chủng tộc Cơ Giới."

Thanh âm mềm mại của Thời Thanh cắt ngang lời nói của Triệu Diệu Diệu.

Thanh âm của thiếu niên ngọt ngào, mềm mại, không mảy may lo lắng: "Tôi không phải con người, Tôi là tộc Cơ Giới."

Triệu Diệu Diệu ngẩn người, tiếp theo lại mừng như điên, ở sau màn ảnh điên cuồng nhắc mãi: "Nghe thấy được không! Các người nghe thấy được không?!! Cậu ta thừa nhận!! Cậu ta không phải con người!!"

Tướng mạo hoàn toàn chính là một con người xinh đẹp, thiếu niên Thời Thanh không phản ứng với cô ả.

Cậu chỉ hơi hơi nhướng mày, tiếp tục nói: "Tôi là tộc Cơ Giới, không phải Trùng tộc."

"Trái Đất vẫn luôn không nằm trong "Cửu Đại Tinh", có khả năng là đối với các chủng tộc trong vũ trụ còn không có biết hết, Tôi đây liền phổ cập cho các người."

Thiếu niên hơi hơi nâng cằm, ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, khiến cho thiếu niên nhìn qua trông thánh khiết vô cùng, thanh âm cũng vô cùng dễ nghe, thanh thúy:

Thời Thanh nói: "Tộc Cơ Giới luôn hướng tới hoà bình, nhưng cũng không thích cùng các chủng tộc khác giao lưu, chỉ thường ngồi trên phi thuyền, đi đến khắp nơi tìm kiếm gặp gỡ các tinh cầu đang nguy nan khác, khi các tinh cầu này gặp chuyện gì nguy hiểm, tộc Cơ Giới sẽ ra tay giúp đỡ."

"Nhưng bởi vì tộc Cơ Giới chúng tôi không thích cùng chủng tộc khác giao lưu, nên trong vũ trụ chỉ biết đồn thổi linh tinh, cũng chỉ có Trùng tộc là chủng tộc có truyền thừa ký ức mới biết được chúng tôi là luôn hướng tới hoà bình mà thôi."

Nhóm Trùng tộc phía sau nghĩ lại truyền thừa trong trí nhớ, nhớ lại hình ảnh tộc Cơ Giới cứ thấy một sinh vật trí tuệ là lại giết mà không cần suy xét: "......"

Thiếu niên hướng về màn ảnh nở một nụ cười thật chân thành. "Trùng tộc đã bị chế phục, nếu có người không tin, vậy có thể nghe thử xem bọn chúng nói thế nào."

Nói rồi, Thời Thanh bước khỏi vị trí, để đám Trùng tộc đang quỳ ở phía sau bại lộ trước màn ảnh.

Mà ở phía sau thiếu niên, nơi màn ảnh không quay đến được, vô số người máy đang xoay chuyển mắt điện tử, thống nhất mà nhìn về phía đám Trùng tộc.

Mấy chỉ trùng nhìn đám người máy đầy trời ở phía sau Thời Thanh đang nhắm vũ khí về bọn nó kia, đầu đầy mồ hôi mà điên cuồng gật đầu:

"...Phải,...Phải!!"

"Tộc Cơ Giới, chủng tộc...... Hoà bình!"

Sau khi nói xong, bọn nó nhìn những người máy kia đang chậm rãi đem pháo thu hồi, cơ hồ muốn gục xuống đất luôn.

Thậm chí còn có một con Trùng tộc bị dọa đến mức chân chảy nước luôn rồi...

Mà sau khi nhận được câu trả lời vừa ý mình, Thời Thanh mới một lần nữa trở về màn ảnh.

Trên nền là đám Trùng tộc đang đầy đầu điên cuồng, thiếu niên nhẹ nhàng đưa ra một câu kết luận:

"Chủng tộc Cơ Giới, là chủng tộc yêu hoà bình nhất vũ trụ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip