8. Mùi sữa bột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhà Andree đẹp và rộng thật. Thanh Bảo - kẻ đã từng diss "thằng Andree" năm nào lần đầu tiên bước vào nhà gã đã phải trầm trồ thốt lên trong đầu:

Rộng vãi cả linh hồn!

Lỡ mắc ... mà lạc đường thì sao ta?

À, nó từng vào nhà gã rồi, nhưng mà lúc đó nó vội quá, chạy không kịp nhìn ngó gì. Hèn gì hôm đó cái chân nó ê ẩm ghê gớm...

Ghét mấy thằng nhà rộng vl!

Nó không dám nói ra, nhưng cái mặt nó thì lồ lộ hết ra ngoài. Thế Anh nhìn thấy vẻ mặt của nó, mỉm cười gật gù.

"Anh Bâus ới, em xin chai vang trắng nhó~?"

Tất Vũ vừa vào đã hí hửng chạy đến quầy rượu, xoa cằm, gác tay, lựa rượu. Nghía một hồi cũng chọn được một chai Chardonnay trên cái kệ cao nhất.

"Ừ."

Bùi Thế Anh vừa cười, tay vừa đưa lên cổ, ngón tay nhẹ nhàng cứa ngang một đường.

Ông mày giàu chứ ông không có hào phóng nha!

"Không thì thôi... anh Bâus thì chắc chỉ hào phóng với mỗi em yêu của ảnh thôi."

"Haha ông cứ đùa, tại ổng ghét ông thôi chứ thằng Bảo xin ổng vẫn cho kìa."

Trang Anh vỗ vỗ vai hắn, chỉ sang phía xa xa khuất khuất mé bên kia. Bùi Thế Anh không biết từ lúc nào đã lôi Thanh Bảo qua đó, chỉ chỉ cho nó xem mấy cái đồng hồ gã trưng trong tủ kính.

Nó háo hức lắm, bỏ qua cái bản mặt đáng ghét của cha già bên cạnh thì gã có mấy cái đồng hồ đẹp khiếp.

"Thích thì lấy một cái đi."

"Thôi, khỏi, cảm ơn!"

Trang Anh vừa chỉ vừa cười ha ha với Tất Vũ "đó, thấy chưa? Ông ăn ở sao đó thôi."

Nhưng Tất Vũ không phục, hắn lên một tông giọng, giận dỗi với cô.

"Vậy thì tôi nói quá đúng rồi còn gì? Hứ!"

Hoàng Khoa cứ im ỉm nãy giờ bất ngờ la lên

"Hai ông kia, bớt chim chuột lại đi, có vào tiệc không thì bảo?"

"Em tới liền đây!"

Thanh Bảo bỏ mặc lời mời gọi của Thế Anh và những chiếc đồng hồ kia, nó cắm đầu phi thẳng vào bếp, lúi húi phụ mọi người lên món, khui bia, nhập tiệc liền.

Thế Anh có chút không vui nhưng trên mặt thì vẫn cứ phải là nụ cười tỏa sáng, hào quang sáng chói cả một vùng trời. Gã không thể tỏ thái độ với bọn họ được, như vậy thì bất lịch sự lắm.

Nhưng nụ cười của gã không giữ được lâu, khi cả hội bắt đầu đi vào cơn say. Thế Anh thề với lòng mình, gã chưa từng thấy cái hội nào xỉn vào kinh khủng đến thế!

Nguyễn Thanh Tuấn - chủ biệt thự Cici, men vào nết ra, lòi ra nguyên cái thân phận thuyền trưởng FC đầy uy tín.

"Há há há, Thế Anh sao nhìn em nó dữ zẫy??? Muốn hun nhỏ thì nói một tiếng...à không hun đại luôn điiii há há há...ặc ặc ặc..."

Tất Vũ bên cạnh, nâng cao lon bia, khoái chí cười khanh khách, vừa cười vừa vỗ đùi.

"Lão này lão ke ghê gớm, thế mà đến em yêu của ổng là ổng khác liền!!!"

Trang Anh say ngà ngà, ngồi cười khà khà.

"thôi ông ơi, ông dô diên quá hà, ông bồ người ta ha gì mà tị nạnh quàiiii."

"Th...they look cute and match hen?"

Bọn họ ồn ào, không phải kiểu náo nhiệt ở trong bar, mà giống như một cái nhà trẻ, và cái trò ghép đôi mà khi nhỏ gã đã từng chứng kiến. Mấy đứa nít ranh, cứ thấy hai đứa nào mờ ám là chọc ghẹo.

Nhưng mà Thế Anh lại không thấy khó chịu. Gã hớp một ngụm bia, cười cười tiếp nhận mấy lời chòng ghẹo vớ vẩn của những người kia. Chỉ có Thanh Bảo là không có vui thôi.

Nó giận lắm!

Chẳng có ai thích bị ghép đôi vô cớ như thế! Bình thường nó còn thảo mai được, có tí men vào người, bao nhiêu cảm xúc đều không khống chế nỗi. Mặt nó đỏ lên vì cồn, lúc thì ngồi thu lu như thằng mất hồn, lúc thì gắt gỏng lên.

"Đ*t m* hổng có chơi ghép đôi bậy bạ nha!"

"Á à cái thằng mất dại! Mày chửi ai hả???"

Tất Vũ lồm cồm bò qua một tay kẹp cổ nó, một tay ngoáy ngoáy cái đầu bạc lì lợm khó ưa kia. Nó la oai oái xin tha.

"Á á đau, anh ơi, em sai rồi! Ai cứu em!!!"

"Kêu thằng anh yêu mày cứu mày á!"

"Trời ơi cứu bé!!!"

Thế Anh cầm lon bia, gã cũng hơi ngà ngà rồi, gã ngồi cười thích thú nhìn nó, chống tay tính đứng dậy qua giúp nó giải vây.

"Anh hai! Cứu em!"

Nụ cười tắt vụt!

Thế Anh ngồi trở lại, lặng lẽ hớp thêm ngụm bia. Gã cau mày, bia gì đắng lằm đắng lốn!

Bực hết cả mình!

...

Bùi Thế Anh là người duy nhất còn thức sau buổi nhậu. Gã vất vả lắm mới rinh được Thanh Bảo và mấy người còn lại vào phòng ngủ cho khách. Vừa rinh xong người cuối cùng thì gã thấy bóng ai đó ngóc đầu dậy.

"Mẹ...tính quậy cái gì nữa đây...?"

Không như hắn nghĩ, Tất Vũ chỉ ngồi đó ngơ ra một lúc, rồi lò dò chui vào nhà tắm rửa mặt. Sau đó, hắn đứng ngay cửa, cười cười như thằng nghiện vừa hút cần.

"..."

"Này, chú đi ngủ giùm tôi được không? Đừng quậy tôi nữa, mai tôi cho chú nguyên cái kệ rượu luôn, nhé?"

Thế Anh khoác vai hắn, khẽ thì thầm trong căn phòng đầy mùi cồn và tiếng hít thở. Trong cơn lờ đờ, Tất Vũ bỗng tỉnh hẳn, hắn vui vẻ gật đầu.

"Anh Bâus là nhứt! Em đi ngủ liền!"

"Ấy từ từ, tôi hỏi này cái..."

"Hỏi đi anh yêu."

Gã ngập ngừng, sau đó tông giọng lại hạ xuống hẳn mấy bậc.

"Chú có ngửi thấy mùi gì trên người Bảo không?"

Tất Vũ ngơ ngác "mùi bia hả?"

"Không, mùi sữa bột ấy."

"...Anh xỉn hả Bâus?"

Thế Anh cố chấp hỏi lại một lần nữa "chú không ngửi thấy à? Nãy tôi thấy chú ôm cứng Bảo mà?"

"Khồng, anh này lì, thằng Bảo toàn mùi bia thôi! Kinh lắm!"

Thế Anh nhìn hắn đầy phán xét, cũng không nhìn lại coi thằng nào xỉn hơn, thằng nào nồng nặc mùi bia hơn? Gã chắc chắn tên này là kẻ hôi hám nhất sau bữa nhậu này, người vừa hôi vừa nồng, kinh vl mà nói người ta!

Tất Vũ mặc kệ gã, phi lên giường đánh một giấc ngon lành. Hắn không biết vì một câu của mình mà có người mất ngủ cả một đêm.

Bùi Thế Anh ngồi đực mặt ra, hồi tưởng lại lúc gã vác Thanh Bảo lên phòng. Rõ ràng, người nó toàn mùi sữa. Gã cũng cảm thấy thật vô lý, thậm chí gã còn không ngửi được mùi bia nồng nặc mà Tất Vũ mô tả với gã.

Chỉ là một chút hơi men, quyện cùng mùi béo ngậy và ngọt lịm của sữa bột.

"Chậc...điên quá đi mất!"

Hay là vì gã say thật rồi, giống như lời Tất Vũ nói?

Đầu óc gã hoàn toàn trống rỗng, và đau nhức. Gã móc điện thoại ra, tìm vào danh bạ.

"..."

//Alo? Trai cưng đó à?//

"Vâng mẹ."

//Có gì không con?//

"Con...hình như con hơi say..."

//Thì?//

"Con nghĩ con có siêu năng lực..."

//...//

"Con biết mẹ đang cười, nhưng con nói thật!"

//Rồi rồi kể mẹ nghe, con có siêu năng lực gì?//

"Con ngửi thấy mùi hương từ một người, mà không ai ngửi thấy được..."

Mẹ hiền của gã im bặt. Cái khoảng lặng nó dài đến mức, gã tưởng như mẹ gã đã cúp máy rồi. Gã phải nhìn lại mà hình để xác nhận đến mấy lần mới chắc chắn rằng mẹ vẫn còn ở đó. Thật lâu sau đó, cuối cùng mẹ gã cũng cất giọng.

//Con đang yêu hả?//

"Không mẹ!"

//...Mẹ từng nghe bà ngoại kể, có những người khi gặp được định mệnh đời mình, sẽ ngửi thấy mùi hương của đối phương, một mùi hương mà không ai ngửi thấy, chỉ có duy nhất một mình người đó, như là một tín vật định tình vô hình...//

"Nhưng mà..."

//Ông ngoại con là một trong những người đó.//

"Nhưng mà mẹ à, con chỉ mới tiếp xúc với cậu ta...à, mà cậu ta còn là con trai..."

Gã bỗng thấy lòng mình hơi nhói, bụng hơi râm ran, một loại cảm giác sợ sệt kì lạ khiến ruột gan gã quặn lên.

//Con trai cũng là người, nhỏ đủ tuổi chưa? Chừng nào con ấu dâm mẹ mới bổ đầu mày ra, đủ tuổi thì không sao.//

"Mẹ... Đủ tuổi rồi... Nhưng mà sao có thể mới gặp mấy lần đã yêu? Phải có lý do gì mới yêu được chứ?"

//Thế mấy lần trước, con yêu người ta vì cái gì?//

"Đẹp, giọng hay, thơm, thông minh, hợp gu,..."

// Nhóc con này thì sao?//

"...cũng đẹp, thơm, cũng láu cá, giọng nghe cũng hay, rap nghe ổn, bị cái hơi ngô nghê..."

//Đầy đủ tiêu chí luôn.//

"..."

//Con làm nhạc vì điều gì? Trong khi nhà mình không thiếu gì tiền?//

Gã bồi hồi nhớ lại, ngày đó mẹ cũng hỏi thế, hắn nhớ khi đó, mình đã trả lời...

"Vì con thích nó."

//Vậy sao con lại thích âm nhạc?//

"Có..."

//Có nhất thiết phải có lý do cụ thể không?//

Mẹ đều đều nhắc lại, những lời năm đó hắn nói với mẹ.

//Thế Anh à, con sợ sao? Có thứ gì khiến con trai mẹ sợ đến thế? Có thể nói cho mẹ nghe không?//

"Mẹ ơi, con cúp nhé, cũng muộn rồi."

//Ừ con.//

Gã cúp máy, gục đầu xuống nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm rồi. Bụng gã đã bớt nôn nao hơn một phần, có lẽ vì những lời của mẹ.

Mẹ đã cho gã một sự ủng hộ. Mà thật ra mẹ luôn cho gã một sự ủng hộ vô đối, gã làm gì mẹ cũng chưa từng phản đối, trừ những lời nói dối.

"Mà cái câu chuyện đó, có thật không nhỉ...?"

Câu chuyện về tín vật định tình vô hình của mẹ...

-------

Má ơi xem tập hqua ta nói nó highhhh!!!
Ôm nhao đồ đó, hỏny vl!

...

Hqua giờ đang rầm rộ chuyện anh A tham gia gr nọ, tui thấy mn hào hứng lắm, đăng bài liên tục, chào hỏi anh A liên tục.

Tui biết là sẽ gây mất lòng, nhma nói thật tui không thích chuyện này chút nào. Các bạn ấy cứ bảo đu OTP văn minh không việc gì phải sợ. Nhưng việc đu OTP ấy vốn đã không phải việc chính đáng, và nói thẳng là hơi xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Vui thôi đừng vui quá.

Mình viết những lời này, nếu có gây mất lòng hoặc ai không thích thì mình xin lỗi, nhưng mình nói rõ ràng quan điểm của mình một lần để chúng mình hiểu nhau hơn. Người cùng chung chí hướng vẫn tiếp tục cùng nhau sánh bước, ngược lại thì chúng ta tạm biệt sớm trong hòa bình thôi.

Cảm ơn nếu các bạn đã đọc đến dòng này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip