4. Chắc là sắp nhận ra rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh Bảo dạo này không tiếp xúc nhiều với Thế Anh nữa. Cũng không phải nó không muốn hòa giải hay còn ghét Thế Anh, mà vì mỗi lần nó và gã ở hơi gần gần là sẽ thấy bóng dáng Hoàng Khoa lấp ló đâu đó, dòm nó và gã.

Nội bộ rap Việt dạo này cũng đột nhiên chia ra hai trường phái.

Một bên chèo thuyền với vị thuyền trưởng tài tình Thanh Tuấn, cùng với sự tham gia của các anh em editor.

Một phía cực kì không ưng thuận chuyện ai đó cứ sáp sáp lại và có dấu hiệu đáng ngờ với đứa em út bé bỏng của bọn họ, mà điển hình là Hoàng Khoa và Thái Minh.

Trang Anh đứng ngoài cuộc xem xét tình hình, chuẩn bị xem bên nào 'mát' hơn thì qua đứng ké bên đó.

"Bảo, come here."

"Dạ."

Thái Minh từ xa đã thấy Thanh Bảo và Thế Anh đứng quá gần nhau, liền gọi to kéo đứa em nhỏ lại bên mình, tránh cho nó đứng gần rồi bị dụ dỗ.

Thế Anh đứng đó, đơ từ đầu đến cuối buổi, chả hiểu sao cảm thấy cay cú và có chút ấm ức trong lòng. Gã có cảm giác mình bị xa lánh và ghét bỏ cùng cực, mặc dù mình tốt đến thế này...

Gã còn chẳng làm gì Thanh Bảo, chẳng qua dạo này muốn đến gần nó hơn một chút, tranh thủ làm hòa, bỏ qua chuyện quá khứ, hướng tới tương lai thôi mà. Với lại, có đôi chút cảm xúc gã muốn xác định rõ.

Thế Anh không tự tin với cảm xúc của mình. Nó chập chờn và khó xác định lắm. Nó chẳng hoàn toàn giống với cảm giác của những mối tình trước đây, nhưng có vài biểu hiện khiến gã phải cân nhắc.

Gã rất ưa nhìn Thanh Bảo, bằng một cách nào đó, khi Thanh Bảo nói, cười, giễu cợt, thậm chí va chạm với những người khác, gã đều nhìn qua nó.

Có đôi lần, gã giật mình phát hiện, mình đang cười tủm tỉm trong lúc nhìn Thanh Bảo. Có đôi khi, gã mím môi, khẽ đảo lưỡi khi nhìn thấy Thanh Bảo ôm thí sinh, dâng nước đến tận miệng thí sinh. Và có đôi lúc, gã chợt bất ngờ và hơi hoảng khi nhìn thấy nó vấp té, nó rơi mic, nó suýt nữa làm rơi ly pepsi.

Đáng lý gã không nên quá quan tâm đến một đứa như nó, một thằng trẻ trâu thua gã đến nửa con giáp, một thằng nhãi con loi choi và ồn ào.

Thế Anh đáng lẽ sẽ không tiếp xúc với nó nhiều đến như vậy.

Thế mà khi không thấy nó, gã lại thấy lòng mình hơi hoang mang. Nó có gặp vấn đề gì không? Có phải nó ghét gã nên tránh mặt không? Có khi nào nó trốn tiệt không quay tiếp chỉ vì gã hay không?

Gã suy nghĩ nhiều đến nhức cả cái đầu.

"Má nó..."

Từ trước đến giờ, thứ khiến gã nhức đầu nhất chỉ có việc kiếm tiền, và sống sao cho ra sống. Bạn bè và tình yêu chưa bao giờ là ưu tiên trong đời gã.

Nhưng mà nhìn xem, giờ gã đang bắt đầu suy nghĩ quá nhiều và đau đầu ù tai vì một thằng nhóc con đây này.

Trần Thiện Thanh Bảo à, gã không muốn thừa nhận đâu, nhưng mà cứ thế này, gã sẽ điên lên mất.

"Sao lại rối thế nhỉ?"

"Ê bạn ơi, lẩm bẩm gì đấy?"

"À, đang suy nghĩ một số việc ấy mà."

Gã giật mình khi bàn tay ai đó đặt lên vai mình, quay lại nhìn, là Tất Vũ. Lại là ông thần này nữa, cứ mỗi lần phiền não là thằng chả ló mặt ra.

"Sao đấy?"

"Không, tôi thấy bạn bơ vơ một mình nên đến chơi với bạn thôi."

/Cảm ơn nhiều, nhưng nếu là Bảo thì...à không, sao mình lại muốn là thằng nhóc đó chứ?/

"Dạo này tôi hơi phiền não ông ạ."

Thế Anh nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng quyết định nhờ Tất Vũ làm chuyên gia tư vấn một chút. Dù gì hắn cũng có vợ con đùm đuề, cũng coi như là con người có tình yêu, chắc cũng sẽ cho gã vài lời hữu ích.

"Kệ ông chớ, nói tôi chi?"

"..."

Trời cao, xin cho con được sát sinh một ngày mà đừng ghi tội con. Vì nó xứng đáng được ăn búa!

"Ấy, ông kia, ông lại chọc gì anh Bâus đấy?"

"Ayda."

Thanh Tuấn từ đâu đi đến, đánh cho Tất Vũ một cái vào vai, nhân tiện quan tâm hỏi han Thế Anh một chút, vì trông gã cũng cô đơn thật.

"Sao thế anh Bâus, ổng chọc gì anh à?"

"Không, chỉ là anh...đang có hơi phiền não vài chuyện..."

"À, chuyện anh thích Bray chứ gì?"

"..."

"Sao? Ổng thích thằng Bảo thật á? Tôi tưởng bạn nói đùa?"

"Ông này khờ! Có vợ có con rồi mà cứ bị ngu ngơ."

"Nhưng mà tôi có thấy gì đâu? Thấy hai người ghét nhau gần chết!"

"Đấy gọi là thương nhau lắm cắn nhau đau. Lão Bâus nhé, lão cứ canh me có cơ hội là sáp sáp lại gần thằng Bảo thôi."

"Ừ nhờ."

"Mà nhé, ổng có thèm tranh giành hay tương tác với tụi mình đâu, thế mà cứ canh thằng Bảo nói là ổng trêu nó."

"Ờ ha, gì nhờ, này là nhường em mà~"

"Quên thì hỏi thôi~"

"..."

Ông trời ạ, cứ ghi tội con đi, hôm nay con nhất định phải sát sinh!

"Ấy anh Bâus bình tĩnh, em đùa, em đùa..."

Thanh Tuấn trông thấy nét mặt Thế Anh, vội quơ quơ tay, cười cười giỡn giỡn.

"Cơ mà, biết đâu anh thích thằng nhỏ thật thì sao? Hồi mới thinh thích vợ em, em cũng hay trông ngu ngu như vầy lắm."

"Trông anh mày ngu lắm à?"

"Vầng...à không, trông hơi si si xíu thôi..."

"Ừm..."

Thế Anh gãi cằm, hơi lo lắng. Ơ thế là hỗm giờ dòm gã ngu lắm à? Thế thì thôi toi rồi! Hình tượng của gã...

Không biết Thanh Bảo có cái nhìn thế nào về gã nhỉ? Liệu nó có thấy gã nhìn ngu ngu không?

Gã đứng đực mặt ra, Thanh Tuấn khều Tất Vũ, chỉ chỉ, Tất Vũ dòm theo, bĩu môi gật gật đầu đồng ý, đúng là dòm thằng cha này ngu ngơ thật, mặt cứ thộn ra.

Tất Vũ nghĩ nghĩ, trên đầu bỗng sáng đèn. Ôi trời đất ơi, vậy là lão trai hư này biết yêu thật rồi.

"Móa! Kì này bạn..." , Tất Vũ búng tay, cái mồm hắn sa sả "...tới công chiện gòi!"

...

"Bảo."

"Dạ."

...

"Bảo ơi, anh nhờ..."

"Sao anh?"

...

"Bảo ới."

"..."

Má? Cái.thằng.chó.này!

Thanh Bảo vừa lon ton chạy tới, vừa chửi thầm trong đầu, mắc cái giống ôn gì mà nay gã cứ ới nó mãi. Mà phải chi có chuyện gì to tát, này toàn sai vặt. Chẳng qua nó đang bật chế độ thân thiện, em út dễ thương của mọi người nên nó ráng nhịn.

Cơ mà cứ đà này, chắc nó phải dằn mặt thằng cha đó một phen mới được.

"Lát xuống hầm xe mày tới công chuyện với tao..."

"Nói gì đấy Bảo?"

"À không có gì, anh gọi em có gì không?"

Thế Anh gãi gãi mũi, trông cứ như đang suy nghĩ gì đó, thật ra trong đầu chẳng có cái gì. Gã chỉ đang cố gắng nhìn thật kỹ Thanh Bảo, và cố gắng xác định thật kỹ, mình đang có cảm xúc gì với nó mà thôi.

Càng nhìn nó, càng thấy...ghét ghét.

Cái mặt cứ ngu ngơ, má thì phúng phính...

Thế Anh trong vô thức bỗng giơ tay ra, ghé sát mặt Thanh Bảo bị nó phát hiện lập tức né mặt ra. Nó nhìn gã đầy đánh giá, mắt nó nheo lại, trông có vẻ đề phòng.

Nó nghĩ rằng gã muốn đấm nó.

Đã đến nước này, nó cũng không muốn thảo mai tiếp nữa. Dù gì cũng không ai để ý, nó hầm hầm nhìn gã.

"Mày né tao ra nha, từ bữa đến giờ tao chưa hề kiếm chuyện với mày à!"

"Ơ...không anh đâu định...ơ này!"

Đến lúc gã từ trên trời trở về mặt đất, bị Thanh Bảo chửi cho, gã mới ú ớ định giải thích, cơ mà nó đã bỏ đi mất rồi...

"Haizz...mẹ nó chứ!"

Thôi rồi, lòng đã rối rắm, giờ còn gây hiềm khích không đâu với người ta...

...

Tất Vũ cùng Thanh Tuấn lấm lét ở đằng xa, vừa nhìn vừa đánh giá.

"Thôi rồi, lão này có khi bị quật thật rồi, trông mặt ngu đến thế cơ mà!"

"Đấy, tôi nói rồi!"

Hoàng Khoa và Thái Minh lén lút mé bên kia, cẩn thận phân tích.

"Hình như lão vừa chọc điên thằng Bảo."

"Anh see út look cọc."

"Good!"

Trang Anh không biết tìm đâu ra cái quạt giấy, phe phẩy đứng nhìn tình hình chung, cười cười.

"Ay da, căng quá trời quá đất, hông biết bên nào mát hơn ta?"

----------

Ây ya, cứ đà này biết chừng nào 2 mẻ iu nhao đây trời. Mình tự viết xong tự sốt ruột thiệt chứ ༎ຶ‿༎ຶ
Mn đọc xong có cmt hay góp ý gì thì cứ cmt nho, mình bị khoái đọc bình luận của mn ớ hê hê 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip