24. Thổ lộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh Andree, ăn bánh không?"

"Ờ...anh có."

Nó chạy vội đến nơi người đàn ông đang đứng, chỉ còn một chút thôi, trước khi gã kịp vui mừng vì sự chủ động dễ thương của thằng trai nhỏ thì tiếng gọi của ban tổ chức đã đạp thẳng vào cái cột sống già cỗi của gã một cú đầy đau đớn.

"Mọi người về chỗ ngồi, mình chuẩn bị quay ạ!"

Thằng Bảo nghe thấy, nó lập tức đổi hướng, chạy một mạch về ghế, bỏ lại gã trai già như ngã khuỵu dưới vực sâu vạn dặm.

...

Bùi Thế Anh không vui.

Vào một ngày đẹp trời như thế này, việc liên tục bị chen ngang mỗi khi họ sắp tiếp cận được nhau khiến gã vô cùng bực mình. Từ việc ghi hình liên tục, bị thằng trời đánh "anh guột Thanh Bảo" cản trở, bị đám trò của nó lấn lướt, đặc biệt là cậu con trai cưng của Bảo - Hoàng Đức Duy liên tục mè nheo với nó, Bảo không còn chút thời gian rảnh nào để ngó tới gã - một kẻ vốn không được xem là ưu tiên trong vòng quan hệ của Trần Thiện Thanh Bảo.

Đương nhiên, gã biết mình không có quyền trách Bảo, nhưng gã có quyền bực mình trong âm thầm mà.

"Ông cứ trưng cái mặt đấy ra rồi bảo sao người ta đòi à quên...ông hoài đấy nhá."

"Mày nín đi, anh đang không vui."

"Em bảo rồi, anh nói thẳng ra với thằng Bảo một lần là xong hết chứ gì? Hồi xưa em cũng hỏi thẳng vợ em thế đấy, chứ trễ tí nữa là giờ em ế như anh giồi... Mà thằng Bảo ý, em thấy nó cứ khờ khờ... Anh mà không nói ra, là thành friendzone forever thật đấy!"

Gã liếc thằng chiến hữu của mình, thằng chiến hữu trời đánh thánh vật chỉ được cái cà khịa là giỏi, nay lại được thêm cái triết lý. Nhưng mà Tất Vũ nói cũng không hoàn toàn sai.

Bùi Thế Anh cũng từng nghĩ đến trường hợp này rồi. Gã biết, nếu không chịu mở lời, rồi cũng có một ngày gã trơ trọi đứng nhìn đứa nhỏ kia sánh đôi bên người ta. Gã cũng bao lần tự nhủ, nếu điều đó khiến Bảo hạnh phúc, vậy thì gã cũng sẽ chấp nhận, chẳng sao cả, dù gì thì gã cũng đã quen với cuộc sống đơn độc, không người này thì người khác bước vào cuộc đời gã thôi. Đơn giản ấy mà...

Nhưng suy nghĩ là suy nghĩ, lúc nghĩ thì vẽ vời đẹp đẽ lắm, tưởng như lý thuyết nào cũng dễ thực hành. Rồi đến khi gã nhìn thấy cái cách những kẻ khác ngoài gã vây quanh Thanh Bảo, gã mới biết, rằng mình đéo thực hành đống lý thuyết trong đầu kia nỗi.

Không biết từ lúc nào, Trần Thiện Thanh Bảo dần dần mở rộng diện tích trong đầu và trong tim gã. Mỗi ngày, gã đều nhìn thấy nó, mơ thấy nó, mơ đêm, rồi mơ ngày, mộng tưởng, tương tư, bóng dáng thằng trai xuất hiện ngày một dày đặc trong tâm trí. Rồi gã bàng hoàng nhận ra, thằng Bảo đang dần trở thành chấp niệm của gã. Một chấp niệm dai dẳng mải quẩn quanh trong lòng.

Thời khắc này, gã chỉ có thể bất lực thừa nhận, Bùi Thế Anh yêu Trần Thiện Thanh Bảo, yêu đến day dứt, yêu đến đớn đau, tham lam, thèm khát, yêu đến hèn mọn, ích kỷ, yêu đến lú lẫn tinh thần...

Gã nghĩ rằng mình sắp điên rồi. Đến thời điểm hiện tại, gã đã sợ, sợ cái viễn cảnh mà Tất Vũ nói với gã, sợ cái viễn cảnh mà gã đã từng nghĩ chẳng có gì là khó khăn để buông bỏ.

Rồi gã quyết định tiến lên...

...

"Bảo này."

"Dạ? sao đấy anh?"

"Ừm, lát có bận gì không? Anh muốn nói chút chuyện."

Bảo lắc đầu. Hôm nay nó không bận lắm, hay nói đúng hơn, hôm nay tâm trạng nó rất rốt, và nó sẵn lòng tiếp đón bất cứ ai sau giờ làm việc thay vì trở về với chiếc giường yêu dấu của mình. Vì thế, Bùi Thế Anh đã dễ dàng có được một buổi hẹn ăn tối với Bảo. Gã mừng vì điều đó.

Và hình như, gã cảm thấy mùi sữa hôm nay dịu dàng hơn mọi khi?

...

Khi đồng ý lời mời của Thế Anh, thằng Bảo không hề nghĩ rằng gã sẽ đưa mình về nhà ăn tối. Nó cảm thấy điều này thật ngớ ngẩn làm sao. Vì nói thật là tủ lạnh nhà gã chẳng có cái đếch gì cả!

Mấy lần nhậu nhẹt đàn đúm cùng mọi người tại nhà Thế Anh đã cho nó những thông tin khá hữu ích. Tủ lạnh thì đếch có đồ ăn, bếp thì không có đủ dụng cụ, gia vị, và cái gã chủ nhà thì chả biết nấu cái gì hết. Nó e dè bước vào nhà, chuẩn bị sẵn tâm thế hốc mì tôm thì gã chợt quay lại nhìn nó.

"...Nãy anh đặt đồ ăn rồi, em đừng lo."

Bùi Thế Anh tuyệt vọng lắm. Phải tuyệt vọng đến mức nào khi chỉ vừa nhìn sắc mặt đã thấy rõ mấy ý nghĩ tồi tệ về gã và căn bếp có cũng như không kia. Cũng có thể là do Bảo không giỏi che giấu cảm xúc, nên đôi khi nó khiến gã ngại ngần ghê gớm. Gã vừa đi vừa thầm run sợ, chẳng thể tưởng tượng được một thằng nhóc dễ kích động như nó sẽ bày ra biểu tình khủng khiếp đến thế nào vào thời điểm gã thổ lộ đây?

Sốc? Sợ? Kinh hãi? Ghê tởm? Ghét bỏ?

Đống suy nghĩ ngổn ngang khiến gã đau đầu kinh khủng. Đến tận khi đã ngồi vào bàn, gã vẫn chẳng biết phải mở lời như thế nào. Bầu không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh đến khó chịu. Thằng trai trẻ chờ gã trai già nói, gã trai già lại im bặt, còn thẫn thờ đờ đẫn như thể thằng trai trẻ chẳng hề tồn tại.

Nó dần mất kiên nhẫn "Anh muốn nói gì thì nói đi, lát em còn về sớm."

"Ừ, thì, anh..."

Kính coong.

Đồ ăn giao đến. Thằng Bảo có đồ ăn, tính tình cũng dễ chịu hơn hẳn, thoải mái gặm một cái đùi gà giòn rụm, cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng đi.

"Không sao, anh từ từ nói...nhom..."

"Ừ, em ăn xong đi rồi anh nói."

Bảo nuốt ực một cái, cái đùi gà đầu tiên chỉ còn lại khúc xương. Nó hào hứng khui lon coca, tu liền một hơi. Ăn no uống đã, tâm trạng nó cũng tốt hơn. Nó mỉm cười, đặt lon nước xuống bàn, chợt hỏi:

"Anh thích em à?"

"..."

Hoàn toàn chẳng giống bất cứ tình huống nào mà gã đã nghĩ đến. Bụng gã bỗng cồn cào, tim gã thắt lại, và ruột gan như đang lộn nhào bên trong cơ thể.

"...Anh nên trả lời thế nào đây?"

"Trả lời theo cách mà anh muốn ấy."

Bảo cười cười. Nó lại nhởn nhơ gặm thêm miếng cánh gà, thong thả như thể nó chẳng phải nhân vật chính trong câu chuyện này vậy. Hoặc cũng có thể, nó đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, chỉ chờ gã thổ lộ nữa thôi. Mà đã đến nước này, gã cũng chẳng còn biết nên có tâm lý gì nữa. Buồn, vui, lo lắng, sợ hãi, giờ cũng chẳng có nghĩa lý gì, có chăng, cũng chỉ là một khoảng lặng trong lòng. Gã cũng cười, vừa bất lực vừa chua xót.

"Em biết từ khi nào thế?"

"Ừmm..."

"Dễ nhận ra đến thế à?"

"Cũng không hẳn, mà chắc vậy. Trông anh cứ lóng nga lóng ngóng, chẳng giống Andree mà bọn em đã từng ghét cay ghét đắng một chút nào."

"...Anh đáng ghét lắm hả?"

"Ừ, hồi đó trông anh cứ như người trời. Nhưng em không ghét anh nhiều đến vậy, chỉ tới mức không ưa thôi."

"Thế bây giờ, chắc em ghét hẳn anh rồi."

Hẳn là vậy. Gã không nghĩ rằng sau hôm nay, Thanh Bảo sẽ còn tiếp tục xem gã là một đồng nghiệp bình thường nữa. Hai tay gã nhớp nháp, ướt đẫm mồ hôi, bấu chặt vào đùi. Bùi Thế Anh không muốn tiếp tục câu chuyện này một chút nào. Mọi thứ chệch hẳn ra khỏi quỹ đạo mà gã đặt ra, và gã thì rơi hẳn vào thế bị động.

"Không, giờ em cũng chẳng ghét anh."

Bảo ngừng lại một chút, hớp một ngụm coca, nước có ga làm cổ họng nó hơi ran rát.

"Nhưng tiến tới thì chưa thể."

Bùi Thế Anh ngẩng đầu, mở to mắt nhìn nó. Gã chẳng thể hiểu rõ, lời này của Bảo là có ý gì. Nhưng có vẻ, đây không phải là một tín hiệu xấu.

"Ý em là, cái gì cũng cần phải có thời gian mới vững chắc được."

"Mà em thì, một khi đã yêu, em sẽ trao cho đối phương tất cả những gì em có, trái tim, lý trí, cơ thể, tâm hồn."

"Em đã từng trao cho rất nhiều người, có nhiều người hoàn toàn xứng đáng để em làm điều đó, có vài kẻ thì không."

"Năm nay em ba mươi rồi, không phải quá già, nhưng cũng chẳng còn trẻ. Và em muốn một mối quan hệ thật sự lâu dài, ít nhất là cho tới khi em nhắm mắt. Một lần hoặc không bao giờ!"

"Nếu bây giờ làm một ván cược, anh có đủ tự tin để em đặt hết vào anh không?"

Gã lặng yên nghe nó nói. Bảo là một đứa trai mang nhiều tâm sự. Từng lời nó nói, nghe như vừa bông đùa, vừa như đang giễu cợt, lời nói nhẹ nhàng thốt ra, nhưng lòng gã lại nặng nề. Nó nói không nhiều, nhưng mang đầy ẩn dụ.

Với một kẻ ít khi nói lời hoa mỹ, gã chưa từng xem trọng những câu từ mang tính hàn lâm như thế này. Đó là đối với những kẻ khác. Riêng với Bảo, có lẽ gã phải thật nghiêm túc suy nghĩ. Vì ngay lúc này, chỉ cần gã đi sai, sẽ không còn con đường nào được mở ra nữa.

Bảo chỉ cho gã một con đường, và một nước đi duy nhất. Gã buộc phải đi đúng nước cờ!

"Bảo, em biết đấy. Cuộc đời em không phải một ván cược."

"Anh chưa từng thật sự nghiêm túc trong các mối quan hệ trước đây. Hợp thì anh yêu, hết duyên thì chia tay. Có lẽ vì anh chấp nhận sự kết thúc quá dễ dàng, người ta lại xem nó thành một loại tử tế."

Cái loại tử tế mà người ta nói ấy, là sau chia tay vẫn thoải mái làm bạn, là vẫn vui vẻ như chưa từng có mâu thuẫn với nhau, là sự mập mờ kì lạ hậu tan rã. Trần đời được mấy ai rộng lượng đến thế? Được mấy ai tốt bụng đến thế?

"Nhưng mà giờ đây, anh chẳng thể tiếp tục tử tế nữa. Anh chẳng đủ rộng lượng để chứa chấp thêm bất kì ai vào trong tim."

Vì giờ đây, tim Bùi Thế Anh chỉ còn đủ chỗ cho Trần Thiện Thanh Bảo.

"Và đúng thật, bất cứ thứ gì cũng cần thời gian để chứng minh. Có thể em chưa tin, anh sẽ đem cả cuộc đời này làm bằng chứng mạnh mẽ nhất, chứng minh thứ tình cảm của mình."

"Haha."

Bảo bật cười. Đáng lẽ, giờ phút này nó không nên cười như thế, nhưng trông Bùi Thế Anh nghiêm túc đến vậy làm nó nhịn không nổi.

"Em chẳng biết nữa. Nếu cuộc đời em không phải ván cược, em mong rằng mình sẽ đúng khi lựa chọn tin anh, hà hà hà."

"...Ý em là?"

"Là ý trên mặt chữ thế chứ còn ẩn dụ gì nữa đâu?"

Thịch.

Dường như trong một chốc, tim gã đã dừng lại, có lẽ là vì luồng cảm xúc quá lớn toả ra, cơ thể gã chưa kịp thích ứng với đủ mọi cung bậc đột ngột ập đến. Gã cứng đờ cả người. Rồi lồng ngực gã lặng lẽ xẹp xuống, một luồng khí ấm nhẹ nhõm trút ra từ khoang mũi.

Gã cười, miệng cười, mắt cũng vẽ một đường cầu vồng hoàn hảo, dịu dàng nhìn Bảo.

"Cảm ơn em."

-------------









Hê hê hê.

Dù mấy giai đoạn này mình lười vl, lười quá nên flop kinh, nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục đi hết câu chuyện, và cho 2 bạn "trẻ" này một cái kết trọn vẹn.

P/s: Khứa Bảo hổng có khờ miếng nào đâu nhé. ಥ‿ಥ Khứa nguy hiểm lắm...

Chời má ét ô ét😱🤡👌😇🤤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip