Tr X Bsd X Jjk Alldazai Tieu Phong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draken bị Kiyomasha đâm.

Điều này ít nhiều khiến Takemichi rơi vào thế bí, nhất là trong trường hợp Mikey còn đang rất bận "chăm sóc sức khỏe" Hanma.

- Kenchin trông cậy vào mày đó! - câu nói đó khiến Takemichi không ngừng đấu tranh tâm lý, nhìn Draken thoi thóp tại chỗ, Takemichi vừa sợ vừa tự ti.

Takemichi nó sẽ chẳng thể thành công, chẳng thể cứu người nó yêu nếu cứ chết nhát thế này. Dùng cái sự tự tin ít ỏi, nó cõng Draken lên chạy tới bệnh viện.

Được nửa đường, khi vào một con ngõ, Ema và Hinata chạy tới, bọn họ đã gọi cứu thương, cứ ngỡ sẽ an toàn như thế cho tới khi xe cứu thương đến, nào ngờ đám người Kiyomasha kéo đến rất nhanh.

Một mình Takemichi hạ được Kiyomasha đã là phước bảy đời, lại thêm cái đám kia, rõ là tiến thoái lưỡng nan thì 3 thành viên còn lại của Bộ tứ Mizo tới, hỗ trợ được đôi chút nản.

Cái lúc học còn đang thề non hẹn sẽ cùng nhau xuống địa ngục cũng là lúc điện thoại Dazai rung lên.

- Các cậu đang làm gì thế?

Takemichi, Drakken, Ema. Hinata và mấy người kia ngoảnh mặt nhìn về phía cậu, trong mắt Takemichi, Draken và 2 cô gái là một màu sững sờ.

Dazai mặc kệ cái vẻ ngạc nhiên ấy, cậu tiến lại ngồi xổm xuống, nghiêng đầu hỏi Takemichi.

- Cậu đang đánh nhau à? Cần tôi giúp không?

- S..Suuji - kun?

- Đừng để tâm, mấy bạn của cậu cũng quỵ hết rồi kìa, để tôi call team cho! - cậu vỗ vai trấn an Takemichi rồi liếc qua chỗ đám người kia.

Cậu không có yếu, chỉ là sợ đau và thể lực không tốt như Chuuya. Thế nên nếu đối phó với đám này thì dễ rồi, chỉ là vấn đề thời gian và việc có bị thương hay không thôi. Và cũng đúng như thế, cậu hạ tụi này dễ như trở bàn tay, một lần bị thương cũng không.

Sau khi xử lý đám đó cũng lúc xe cứu thương đến, họ lục tục chạy lên xe. Takemichi quay lại nhìn Dazai, chỉ thấy cậu cười vẫy vẫy tay rồi rời đi, còn chưa kịp gọi, chưa kịp cảm ơn cậu đã mất hút.

Dazai không muốn lên xe, vì cậu vừa nhác thấy một bóng người đang nhìn mình từ xa. Chợt nhiên cái bóng người ấy đi ngay ra sau lưng làm cậu hết hồn, lúc quay lại thì đó là một linh hồn.

Linh hồn? Cậu không khó để biết chủ nhân của nó là ai thì linh hồn ấy đã thều thào lên tiếng.

- Chủ nhân nói, nếu cậu gặp lại người của thế giới cũ, hay chạy đi, nếu không sẽ hối hận.

Chủ nhân? Chạy? Hối hận? Hình như mọi việc không đơn giản như cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip