Tr X Bsd X Jjk Alldazai Tieu Phong 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đau ghê luôn ấy - Dazai cầm điện thoại nằm trên giường, trong đầu nhớ lại cơn đau hôm qua mà rùng mình.

[Ờ, nhưng tao có tin buồn nè.]

- Gì?

[Đúng hơn thì thì mày sẽ đến kì bệnh vào khoảng thời gian mày đang ở chỗ South Terano, tuy nhiên, nhìn mày khổ cmn sở quá nên tao đẩy nhanh tiến độ thời gian lên chừng một tuần nữa mày mới tới kì, có nghĩa cơn đau hôm qua là di chứng thôi.]

- Di chứng? Ý mày là đau chính nó còn ghê gớm hơn.

[Chuẩn đấy, thuốc than đầy đủ, không cẩn thận chết nha con.]

Dazai tuyệt vọng rồi. Cái đéo gì đang xảy ra với cậu thế này, cậu sợ đau đấy, xịt pẹ cuộc đời.

Mà quả là con đỗn lì nối giáo cho giặc kia nói đúng, vì chỉ một tuần sau, khi Gojo đi làm nhiệm vụ, cậu lên cơn đau như chết đi sống lại. Hốc mắt đổ ra máu tơi, miệng cũng liên tục ho ra máu, cậu chẳng thấy gì cả, không thể đi lấy thuốc được.

- AAAAAAAAAAAAHHHHHHHH.

- Suuji, em sao thế? - Gojo đẩy cửa vào phòng, giọng lo lắng.

Ban nãy anh mua rất nhiều cua, định bụng sẽ đãi cậu một bữa lo lê, vì dù sao mấy ngày nay thượng tầng cho cậu khá nhiều việc, cậu chắc cũng mệt rồi. Vào tới cửa, anh định sẽ tạo cho cậu một bất ngờ thì chợt nghe tiếng thét, quên luôn kế hoạch mà chạy vào.

- AAA..thuốc...thuốc..ah..

- Thuốc gì?

- Lấy...cho em.. thuốc..

- Ở đầu cơ?

- Trong...hộp đồ..thuốc màu...xanh ấy..

Gojo chạy tới hộp đồ cậu nói, vừa mở ra anh như bị một trận lạnh sống lưng. Trong hộp, rất nhiều thuốc đủ loại, nhìn mà xót lòng. Anh lôi kim tiêm ra, sau khi tiêm cho cậu mới thấy bình ổn trở lại, cậu giờ quá yếu nên anh chỉ có thể ôm cậu vào lòng, phần nào giúp cậu đỡ đau hơn.

- A..đau quá..Chuuya..

Chuuya...

Gojo thấy...một cảm giác rất lạ. Người đang nằm trong lòng anh..nhưng sao anh thấy người ấy xa cách quá.

Ngay lúc ấy, một sự hụt hẫng dâng lên trong lòng Gojo.

- Suuji.. là anh.. anh không biết Chuuya là ai, nhưng anh là Gojo Satoru.

...

- Làm gì cười như điên vậy? - Yosano nhăn mặt nhìn Chuuya đang nghe đi nghe lại một đoạn ghi âm.

- Haha, bé mèo nhà tao biết nhớ tao rồi, ngoan lắm - Chuuya cười khảy, khiến mấy người gần đó nhưu Atsushi và Mori đen mặt.

Cậu phải gọi tên họ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip