Tr X Bsd X Jjk Alldazai Tieu Phong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một cuộc gọi, tinh thần mọi người ai cũng phấn chấn. Mitsuya phân công.

- Takemichi, mày và Chifuyu giữ chân hai tên kia, còn tao sẽ lo Taiju, Suuji ở lại kiểm tra vết thương cho Yuzuha đi, ai đuối thì qua chỗ cậu ấy.

- Tình trạng của mày không thể được Mitsuya - Chifuyu bất bình.

- Đúng đấy, cậu ở lại đi, để tôi hỏi han sức khỏe Taiju - kun cho - Dazai cười tự tin.

- Liệu ổn không? Một mình cậu sao được.

- Haha, có vẻ là vậy, nhưng sức tôi chắc sẽ đủ để cầm chân.

Mitsuya đánh mắt sang Hakkai, giọng đều đều.

- Cho bọn tao mượn sức mạnh đi, Hakkai. Mày bây giờ là thành viên của Hắc Long, mày không cần chiến đấu cùng bọn tao, nhưng mà Yuzuha... để bảo vệ chị, mày hãy cho bọn tao mượn sức mạnh.

- Tao...tao..

- Tao hiểu Taiju rất đáng sợ, cho tới giờ mày vẫn không thể phản kháng lại. Nhưng rõ ràng cho tới giờ.. mày muốn bảo vệ Yuzuha mà không phải sao? Không sao đâu, nếu là mày thì có thể vượt qua Taiju mà.

- Taka - chan.. không phải thế..

- Làm được chứ, Hakkai.

- AAAAAAAAAAAHHH - Takemichi đột ngột la lên, rồi vỗ bôm bốp vào mặt mình - xin lỗi vì tiếng hét yếu ớt, bản thân thì thật thảm hại.

- Hoàn cảnh này, không phải là vô vọng - Chifuyu chép miệng - đi thôi Takemichi.

- Ừ, đừng quá sức đấy Chifuyu, vì mày cũng tơi tả lắm rồi.

- Tao sẽ xử tên có vết thâm kia, còn tên tóc đen giao cho mày. tên tóc đen là người đã bán thông tin của Taiju cho chúng ta, có lẽ hắn muốn có ưu thế hơn với Taiju.

- Ừ, tao cũng nghĩ vậy.

- Hãy gắng gượng cho tới khi bọn Suuji hạ được Taiju, làm được chứ?

- Được!

Trong khi hai đứa kia hô hào rồi xông lên, Dazai vẫn thản nhiên đánh giá Taiju. Chả này khỏe cỡ Chuuya chắc luôn, cậu tự nhủ rồi cười khổ.

- Mệt rồi đây, lên luôn nhé Hakkai - kun.

- Hả Hakkai? - cái giọng đanh thép của Taiju vang lên.

- Chả lẽ mày định chống lại tao sao?

- Hakkai không sao đâu - giọng Mitsuya kiên định vang lên - mày mạnh hơn Taiju mà.

Nhìn xơ qua, Chifuyu và Takemichi có vẻ đuối rồi. Dazai cũng không chờ nữa mà lao tới chỗ Taiju.

- ... - Taiju im lặng một lúc rồi chợt bật cười ha hả - Hahahaha.

Dazai khựng lại, khi cậu quay lại Hakkai vẫn đứng đó. Chỉ biết cắn răng nói lời xin lỗi.

Ngay lúc cậu cau mày nhìn về phía Hakkai, Taiju tiện tay đấm tới một cú. Cậu đập mạnh lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi nặng nhọc. Ngay lúc ấy Chifuyu và Takemichi cững vừa bị out trình.

Hakkai tức giận cầm con dao lên, Takemichi chợp thời trông thấy chạy tới túm lấy con dao.

- Mày hiểu không Hakkai, nếu mày làm chuyện này, mày sẽ thành kẻ không cứu vãn được nữa. Đối mặt.. không phải như này đâu. Tao sẽ chỉ cho mày thấy, đối mặt là như thế nào.

Dazai chợp đứng dậy, thấy Takemichi sau khi thông não Hakkai đang tiến tới chỗ Taiju, cậu chặn lại.

- Quay lại thông cho tới khi não cậu ta chịu thông thì thôi đi, thấy các cậu tốn lời với cái thằng vô dụng đó làm tôi ngứa mắt quá. Tiện đỡ Mitsuya - kun với Chifuyu - kun dậy luôn đi.

- Ư..ừ - lười lẽ nặng nhọc của Dazai làm Takemichi hơi ngơ, đúng là Mafia lười lẽ khác hẳn.

Cậu quay lại nhìn Hakkai, mặt lạnh tanh.

- Tôi vừa bị cậu chơi cho một vố đấy, sao nãy cậu nhát như sên thế! Rén à?

- Suuji..tôi..

- Im lặng và chống mắt lên coi tôi sau trận này làm sao làm gỏi cậu nè.

Dazai cậu hít một hơi rồi thở ra mệt mỏi, xoa xoa vai tặc lưỡi.

- Cú ban nãy mạnh vãi, tôi cảm giác sắp bể xương sống tới nơi vậy - cậu cười khảy nhìn Taiju - tôi ghét đau, nên có lẽ hơi khó nhỉ nếu một trận đánh mà không bị thương.

Vừa nói xong, cậu đấm thẳng vào mặt hắn một cú. Hai bên oanh kích một hồi, hắn bóp chặt cổ cậu nhấc bổng lên. Cậu co chân đạp vào bụng hắn liền bị hắn bắt được, cười nhạt, hắn bóp mạnh cổ chân khiến cậu nghe rõ cả tiếng xương vỡ, con đau tê tái truyền thẳng lên đại não mà cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cố quá thành quá cố, cơn đau như lấn át lý trí, cậu la lên.

- AAA.. đau quá..bỏ ra đi...

- Suuji! - Takemichi la lên khi thấy biểu cảm đau tê tái như con nhái của cậu.

Hakkai nhìn cậu đau đớn, cổ bị bóp chặt trên tay anh mình, một cỗ cảm giác lo lắng xen cái xúc động nghẹn lại nơi cổ. Hakkai quỳ gục xuống, khóc nấc lên.

- Suuji...

- Má ơi tôi chưa khóc cậu khóc cái gì vậy? Khóc đưa tang à, tôi chưa chết - cậu cố vung chân lên nhưng kết quả thì suýt như cái chân kia, có lẽ chỉ bị rạn xương thôi.

- Yên tâm đi Hakkai, bọn tao sẽ bảo vệ Yuzuha - Takemichi kiên định nói.

- Không phải vậy, Takemichi, không phải vậy, trên mặt tao chẳng có vết bầm nào cả.

- Yuzuha.. bị đánh tơi tả thế mà.

Giọng Hakkai chực khóc.

- Tao đã muốn bảo vệ.. tao đã rất muốn bảo vệ Yuzuha, bảo vệ gia đình.. nhưng mà.. sự can đảm đối đầu với Taiju tao không có.

- Ế?

- Ngược lại, tao luôn được bảo vệ. Đó là.. lời nói dối thôi.

- Hả?

- Người đã luôn bảo vệ tao và gia đình.. luôn luôn là Yuzuha.

- Yuzuha? Hakkai... vậy là mày vẫn luôn được bảo vệ? - giọng Takemichi như thể cậu chưa ra được ngoài rìa sự ngạc nhiên - chuyện "tao đã luôn bảo vệ gia đình" chỉ là bịa đặt sao?

- Tao.. đã nói với chúng mày chuyện Yuzuha làm mà coi như tao làm.

- Mày.. như vậy thật tồi tệ - Chifuyu chậc lưỡi.

- Tha thứ cho tao Takemichi.. mọi việc thành ra thế này đều là lỗi của tao. Vì lời nói dối của tao mà mọi người bị cuốn vào. Thật sự tao chỉ biết sợ hãi mà đâm Taiju. Để chốn chạy sự yếu đuối của bản thân.

- Hakkai mày thật là đần - Takemichi gầm lên - nhưng mà mày nghĩ chỉ một mình mày đần thôi hả?

- Tao còn đần hơn nữa - y cười nhạt.

Sau một màn "Bạn đần, tôi đần hơn" của Mitsuya, Takemichi và Hakkai, mọi người mới có thể gượng dậy, Mitsuya thở ra nặng nhọc.

- Mà quan trọng hơn.. Suuji lành ít dữ nhiều rồi.

Hơi thở dần yếu đi, hắn cười đắc ý vung tay ném mạnh cậu xuống sàn, đập đầu cũng mạnh không kém vào thành ghế làm máu tuôn ra không ngừng. Cậu cắn răng chịu đau, chân hình như gãy luôn rồi. Takemichi chạy tới đỡ cậu dậy, mặt nhăn lại đầy tức giận. Cậu nói bản thân sợ đau, nhưng xem kìa, nhìn cậu thảm quá. Chiếc áp bông trắng giờ bết máu đỏ, chiếc khoăn quành cổ cũng không thoát khỏi số phận tương tự. Takemichi y chưa từng thấy cậu thảm như vậy, cậu luôn tỏ ra bình tĩnh, cậu là một Mafia cơ mà, thế nhưng ngay lúc này, cậu như sắp chết đến nơi.

Hakkai tức giận cởi phăng cái bộ đồng phục Hắc Long ra (trừ quần nha mấy má.) Cười nhạt với cả bọn.

- Tụi mày lùi lại đi. Taka - chan, Chifuyu, Takemichi, bọn mày đều tơi tả hết rồi không phải sao, cảm ơn nhé, tao chẳng sợ nữa rồi.

Bốn người bọn họ combat với Taiju một trận, riêng Suuji để Yuzuha coi vết thương. Cô khác ngạc nhiên vì cậu bị thương rất nặng rồi, phải tới bệnh viện thì may ra, vết thương ở chân để lâu sẽ sưng lên, còn vết trên đầu nữa, không cầm máu kịp thì sẽ phải truyền máu mất, cậu hình như cũng vì mất máu mà ngất đi rồi.

Đấm nhau sống máng một hồi, Hakkai chợt cười.

- Tới địa ngục mà rửa mặt đi, mày đã thức tỉnh chưa hả? Haha, tao có thể nghe thấy âm thanh ảo giác rồi.

- Ế.

- Âm thanh này...

- Là con BoB của Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip