SỐNG CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chính vì vậy , nói tóm lại , công ty NIJISANJI đã đưa ra quyết định yêu cầu các liver từ mọi wave của nhánh EN chúng ta dọn về ở chung vào một căn hộ "

Qua màn hình máy tính sáng rực , giọng nói của người đại diện ban quản lí dõng dạc nêu lên từng câu từng chữ như muốn khắc vào ánh mắt ngạc nhiên của mỗi người đang tham gia cuộc  họp . Chưa đợi  cho người ta kịp hiểu có chuyễn gì thì ông lại nói thêm

"Căn hộ được chuẩn bị là tòa nhà cao  35 tầng , cực kì an toàn , bảo mật hoàn hảo cho mọi liver "
"Mỗi người khi  dọn tới đây sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối , tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc "

Mọi người bắt đầu suy nghĩ và gửi mail bàn luận nhanh với nhau . Họ thật sự bất ngờ khi công ty đưa ra đề nghị lạ lùng như thế này . Trong một góc cuối của màn hình máy tính là hình ảnh camera của một ngôi sao nhỏ đang day day trán nghĩ ngợi

"Sống chung à ... "

Aster thở dài , mi mắt cụp xuống , dáng vẻ chán chường nhìn xuống bàn phím của mình . Không phải cậu không muốn , chỉ là cậu sợ khi sống chung bản thân sẽ gây ra phiền phức thôi  . Chứ thực ra , Aster vẫn luôn háo hức được gặp bạn bè , đó là một trong những mong muốn lớn nhất của cậu .

"Liệu sống chung có ổn không nhỉ ... Mình thì không có vấn đề gì..."

Bỗng nhiên thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu . Ra là mọi người trong nhóm ILUNA đang hỏi thăm về câu trả lời của mỗi người

Maria : Em quyết định rồi ! Em nhất định sẽ đi !!!
Scarle : Nếu Maria đã quyết tâm như vậy rồi thì bọn chị cũng không thể nào thua kém nhỉ . Phải không Aia ?
Aia : Vâng ~Dù gì thì sống chung với nhau thì cũng tiện hơn mà .
Maria : Đúng vậy , nếu mọi người cùng đi thì sẽ thật tuyệt vời đó , chúng ta còn có thể gặp mặt các senpai và kouhai nữa !
Ren : @KyoKaneko ! Ông có đi không ?
Kyo : hừmmm tôi đang định không đi nhưng mà mọi người có vẻ rất vui nên tôi đi theo vậy
Scarle : A ! Vậy thì tốt quá rồi haha
Ren : Vậy là còn Aster nữa !
           @AsterArcadia  ông chắc chắn là phải cùng đi nha !

Đôi mắt của ánh sao nhỏ ghim trên từng dòng tin nhắn , nhìn ngắm sự tích cực của bạn bè khiến cậu chàng  có vẻ phấn chấn hơn hẳn . Họ thực sự  là gia đình mà cậu luôn yêu quý .
"Chắc chắn rồi ;)"
Aster gửi tin nhắn trả lời , khóe miệng cong cong không giấu nổi nét vui mừng trên khuôn mặt . Đúng vậy , mọi người vẫn luôn rất tốt , chắc chắn sẽ không có điều gì tệ xảy ra cả . Chỉ cần ở bên cạnh họ thì mọi thứ sẽ ổn thôi .

Cuối cùng , sau hơn 15 phút bàn luận thì tất cả đều thống nhất đưa ra câu trả lời "có" . Đối với họ mà nói , việc sống chung này rất mới mẻ , cũng là cơ hội tốt để thắt chặt tình cảm của các liver .

"Tốt"- Anh quản lí nhìn vào biểu mẫu đơn từ trên màn hình máy tính với vẻ hài lòng .
"Mọi chi phí đi lại vận chuyển sẽ do công ty hỗ trợ , nhưng khi tới nơi ở mới , các bạn sẽ phải tự dùng tiền lương để chi trả sinh hoạt "

"Vâng"- mấy người đồng thanh lên tiếng trả lời

Vậy là cuối cùng cuộc họp đã kết thúc , họ sẽ được thông báo chuyển tới ở khi có lịch cụ thể

Và nào ngờ là ngay ngày hôm sau , các thành viên đã được công ty đặt vé máy bay rồi sắp xếp ổn thỏa  mọi đồ đạc để chuyển tới theo kế hoạch
"Thật đáng nể"

Đứng trước cổng lớn của tòa nhà cao trọc trời , Aster không khỏi cảm thán thực sự bản thân sẽ sống ở đây ư ?

"Ài... dẫu biết là tòa nhà cao tầng siêu xịn xò nhưng mà mình không ngờ là nó lại tới mức này..."

Aster vừa rảo bước nhanh kéo thêm chiếc vali to đùng bên chân vừa đưa mắt tò mò ngó nhìn khắp chỗ . Nào ngờ khi tới cửa chính lại va "Bụp" một cái , cú va không nặng không nhẹ , đủ để Aster phải bận tâm xem mình vừa va vào cái gì

"A..."

Cậu va phải một người đàn ông cao lớn , mặc vest đen đeo kính râm trông rất rợn người . Ông ta rất cao , một chàng trai m7 như cậu cũng chỉ đứng tới ngực ổng .
Người đàn ông mặt không biến sắc cúi xuống buông lời lạnh nhạt

"Cậu là ai ?"

Aster nhất thời luống cuống , chàng ta đơ ra một lúc rồi mới hoàn hồn lại
"Aster.... Aster Arcadia , tôi là người chuyển tới đây sống"

Có vẻ như người đàn ông này là vệ sĩ của tòa nhà . Cũng phải , với thân hình vạm vỡ này thì không làm vệ sĩ cũng uổng .

Sau gần một phút nói chuyện qua bộ đàm liên lạc , ông vệ sĩ quay lại nói với Aster

"Chúng tôi cần xác thực , mong cậu hãy cung cấp thông tin cá nhân và xuất trình thẻ thông hành mà công ty đã phát"

"À đây !"

Cậu vừa rút thẻ ở trong túi áo ra vừa rón rén đưa cho vệ sĩ . Dù gì thì ông ta trông cũng rất đáng sợ

"Thì tên lúc nãy tôi đã nói rồi , tôi là một thiên thể , năm nay 1 000 070 tuổi . Trước đó tôi sống ở Mỹ , hiện tại là thành viên trong wave 6 của NIJISANJI EN "

"Tôi có thể vào chưa?"

Người vệ sĩ cúi mình , kính cẩn nhẹ nhàng đáp lời của Aster

"Vâng , rất xin lỗi vì đã làm mất thì giờ của cậu . Mời cậu vào"

Aster không nói gì , cười nhạt một tiếng . Thực sự cậu đang cảm thấy choáng ngợp bởi quá nhiều thứ tại đây . Và có vẻ như do chuyến bay nên ngôi sao nhỏ này cũng cảm thấy mệt mỏi đến sắp không trụ vững nổi rồi .

"Ài... mệt thật , lát nữa lên mình phải dọn đồ ra thật nhanh rồi ngủ thôi"

Nhưng chỉ vừa qua khỏi cửa được mấy bước , cả người Aster bỗng nặng trĩu , đôi chân như đeo tạ . Cậu lê từng bước mệt nhọc tới quầy lễ tân .

Phịch !

Aster ngã quỵ xuống đất , nhào người về phía trước . Những tưởng cả khuôn mặt nhỏ xinh sẽ bị đập xuống sàn nhưng không . Khuôn mặt cậu vẫn nguyên vẹn , cả cơ thể cũng được bao bọc bởi hơi ấm mềm mại

Có người đã kịp đỡ lấy Aster .

"Này không sao chứ ? Ông bị gì mà lại ngã quỵ ra như vậy ?"

Giọng nói này rất quen . Aster từ từ ngẩng mặt lên nhìn .

Đó là Ren.
Chính là chàng hoàng tử Alien , thành viên cùng wave với cậu . Cũng chính là người mà cậu muốn gặp nhất.

"Ren !?"

Đôi mắt Aster giãn lớn ra , lấp lánh như rắc vài viên đá quý vào trong . Cậu vừa nắm lấy tay áo Ren vừa một mặt kinh ngạc gọi tên anh ta .
"Thật sự là Ren này ! Không ngờ mình lại gặp cậu ấy đầu tiên "

Khóe miệng đang toan mỉm cười bị Ren nhéo tới đỏ lên

"Ông vui mừng cái gì ? Làm tui hết cả hồn  . Có đứng dậy đc không đấy ?"

Ren vừa cười nhẹ , vừa tỏ ra cáu kỉnh nhìn Aster , từng cử chỉ anh ta đối với cậu đều như thể đã thân quen từ lâu .

Aster cúi mặt , chân vẫn còn tê dại , đầu vẫn choáng... Cậu lắc đầu ái ngại hướng về Ren . Thực sự cảm thấy có chút ngại ngùng khi lần đầu tiên gặp nhau trực tiếp lại xảy ra tình huống như này.

"Hừm... Chắc là dư âm của chuyến bay rồi , lúc trước và trong khi tới đây ông đã ăn gì chưa ?"
"À mà chắc chắn là chưa rồi ! Nếu không thì đã chẳng yếu ớt như thế này"

Aster né tránh ánh mắt của Ren , quả thực , đã được hơn nữa ngày rồi mà cậu chưa ăn gì .

Bỗng nhiên , Ren nhấc bổng Aster lên , hai tay nâng cậu sao mà lại trông rất nhẹ nhàng . Aster giật mình túm vào vai cậu alien , môi mấp máy không thành tiếng .

"Ừm , cứ bám chắc như thế "

Sau đó anh ta gọi với ra chỗ lễ tân .

"Cảm phiền anh giúp chúng tôi mang chiếc vali này lên tầng 25 nhé . Bạn tôi có vẻ đang gặp chút vấn đề nhỏ "

Nhận được cái gật đầu của lễ tân , Ren cười cười rồi rảo bước đi nhanh tới chỗ thang máy . Aster thì cứng đờ người không dám động đậy vì sợ sẽ gây ra rắc rối .

Như thể cảm nhận được sự ngại ngùng và lo âu của Aster , Ren bật cười rồi liến thoắng tiếp chuyện với cậu một cách đầy tự nhiên .

"Tui là người tới đây đầu tiên đấy , sau đó là chị Enna và chị Millie . À cả các anh trong LUXIEM cũng mới tới cách đây gần nửa tiếng nữa"
"Riêng nhóm mình thì chỉ có ông với tui thôi"
"Lúc tới đây anh Luca còn đánh rơi thẻ ở ngoài cổng tìm miết mà không thấy đó haha "

Anh ta kể chuyện vừa vui vẻ vừa nói mãi không thôi . Aster "phụt" một tiếng . Đây quả thực chính là Ren Zotto mà cậu biết
"Đúng là anh Luca sẽ có thể như thế thật . "

Ren mỉm cười .
😊
" Này hay thả tui xuống cũng được rồi , cứ giữ như vậy phiền lắm . Tui đứng được rồi"

Chàng alien lắc đầu lia lịa , hai tay càng giữ chặt hơn

"Không thả , không phiền . "
"Ông rất nhẹ , người còn mềm mềm nữa ôm như này rất thích . Có bắt bế cả ngày tui cũng chịu"

Aster tròn mắt , mặt đỏ lựng nhìn Ren . Rõ ràng là vừa mới gặp nhau mà đã thả thính cậu như vậy . Thâm tâm Aster vừa mắng nhỏ một câu vừa nghĩ
"Quả không sai khi mà fan cứ nói Ren có tướng fuckboy , giờ mình cũng hiểu sơ rồi"

"Ừm , thế thì cảm ơn . Cứ tận hưởng thứ mà ông muốn đi "

Nói xong câu này không hiểu sao Aster vừa thấy xấu hổ vừa thấy buồn cười .
Cả 2 khúc khích trong thang máy . Ren cũng không ngờ là Aster lại thích nghi với tình huống nhanh như vậy

Cửa thang máy mở ra , đây là tầng 22 , cũng là tầng mà Ren ở .
Mọi thứ đều được sắp xếp khá ngăn nắp , ấn tượng nhất là mùi cỏ dại thoang thoảng trong phòng . Dù không biết vì sao lại có mùi này trong một tòa nhà cao tầng nhưng Aster vẫn cảm thấy rất dễ chịu.

Ren bế Aster vào phòng ngủ , trong phòng chỉ có ánh đèn xanh mờ nhạt le lói . Anh nhẹ nhàng đặt Aster xuống giường , thật mềm mại và thơm nữa . Vẫn là mùi cỏ dại hoang dã nhưng lại nhẹ nhàng hơn hẳn . Cậu híp mắt cười nhẹ với anh
"Cảm ơn nhé "

Ren gật gù rồi vội vã chạy vào phòng bếp , cũng không quên  dặn dò Aster phải ngồi im không chạy nhảy lung tung .

Đèn trong phòng đã bật hết lên , cảm giác sáng tới có chút đau mắt . Aster ngó nhìn căn phòng ngủ cảm thán

"Chỉ mới tới đây hơn mình mấy tiếng mà đã sắp xếp được nhiều thứ như thế này . Ren đúng là giỏi thật "

Aster cởi giày đặt gọn gàng sang một phía để tránh rây bẩn ra sàn rồi bước chân xuống đi tới chiếc ghế nệm hơi mà thả mình . Cậu vừa nhắm mắt vừa hít thở sâu , cơn chóng mặt đang dần biến mất dù cho cơ thể vẫn đang nặng trĩu .

"Ài... đã bảo ông là đừng có đi lung tung rồi mà "

Ren vội vàng bước vào trong phòng , trên tay đang bưng chậu nước ấm nhỏ cùng khăn tắm . Ngoài ra còn có một khay đựng cơm cà ri với chai nước táo ép .

Aster chỉ cười trừ một tiếng .

"Nào mau cởi tất chân ra , cần phải lau chân tay cho cậu trước . "
"Ò"

Aster làm theo ,  thực lòng mà nói cậu cảm thấy Ren như đang chăm lo thái quá cho mình vậy . Bây giờ Aster chỉ muốn ngủ một giấc thôi  .

Ren nâng cổ chân Aster lên rồi lau nhẹ .

Aster giật mình , cậu không hề nghĩ rằng Ren sẽ làm như vậy .

"K-Không phải , để tui làm !"

"Chậc , ông cứ ngồi đó đi , tui làm sao mà để ông tự mình làm mấy việc này trong lúc này được chứ ! Mau ăn cà ri đi , là đồ ăn tui mang từ nhà đi đấy"

Aster lại rơi vào tình thế lúng túng khó nói . Thôi thì đành nghe theo lời Ren vẫn hơn . Thế là cậu ăn đĩa cơm cà ri đúng như Ren bảo , thật ngon . Vị ý vừa vặn không mặn không nhạt , Aster thực sự không hề biết Ren kiếm ở đâu ra món ngon như này .

Nhìn khuôn mặt sáng bừng của Aster , Ren không khỏi bật cười

" Là mẹ tui nấu đấy . Ngon không ?"
"Ngonn !!!"- chưa kịp để cho Ren nói hết Aster đã nhanh nhảu đáp lại .

Cậu cứ thế ăn hết đồ ăn một cách ngon lành .  Ren thấy vậy thì cưng chiều nhìn Aster một cái rồi lau tay , lau mặt cho cậu .

"Ngôi sao này thực sự cũng quá là đáng yêu đi !"

Ren vừa bế Aster trở lại giường vừa móc áo khoác ngoài lên cho cậu. Sau đó lại khẽ khàng phủ lên chàng trai nhỏ một lớp chăn mỏng mềm mại 

"Được rồi , ngủ đi . Bây giờ mới là 2 rưỡi chiều , ít nhiều gì thì tới tối mọi người mới tới đầy đủ "
"Ừm , phiền ông rồi . "
"Có gì mà phiền , haha . Chúng ta sắp tới sẽ là hàng xóm , là bạn thân hơn cả thân luôn đấy ! Để tui đi dọn dẹp rồi ra ngoài mua chút đồ nhé "

Aster ngoan ngoãn gật đầu . Thật sự cái vẻ đáng yêu này khiến người ta không nhịn được mà muốn xoa đầu một cái . May sao Ren vẫn kiềm chế được đôi tay của mình . Anh mỉm cười thật tươi rồi tắt đèn , bước ra khỏi phòng để cậu bạn nhỏ kia nghỉ ngơi thoải mái .

Mà mặt khác , bạn nhỏ đang nằm trên giường kia đang khúc khích vui vẻ . Cậu cảm thấy mừng rỡ vì đã đồng ý chuyển tới đây , mừng vì đã gặp được chàng alien này đầu tiên , mừng vì chàng ta đối xử với cậu thật tốt

"hừm... sống chung à . Tuyệt thật "

Quả nhiên là cảm nhận hơi ấm từ thực tại vẫn hơn là vài câu nói trên màn ảnh . Aster chìm vào giấc ngủ sâu , khóe môi cong lên , mỉm cười ấm áp .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip